RSS

Nam Cực Tinh – Ánh sao giữa trời đêm tăm tối

17 Mar

Bài viết bởi Irish

Chỉnh sửa: Bạch Phong

—–

Nam Cực Tinh

Tác giả: Phong Duy

Thể loại: Nhất thụ nhất công, thanh thuỷ văn, cổ trang, HE

Edit: haodouhua.wordpress.com(drop)

 

 

 

 

Tôi đến với “Nam Cực Tinh” lần đầu là sau khi đọc xong “Đế đài xuân” của Phong Duy. Như bao người khác, một khi đã hài lòng với tác phẩm nào, tôi sẽ không bỏ qua những “anh chị em” của nó, và “Nam Cực Tinh” đã không làm tôi thất vọng, thậm chí xét về một vài khía cạnh, tôi còn thấy thích tác phẩm này hơn cả “Đế đài xuân”. Nhưng trào lưu đam mỹ đã cuốn tôi đi lúc nào không hay, tác phẩm ấy dần bị lãng quên và chìm vào đâu đó trong một góc của kí ức. Nay, giở lại xem, bỗng nhận ra “Nam Cực Tinh” trong tôi vẫn còn vẹn nguyên như thuở nào, vẫn là giọng văn trong vắt như bầu trời thiên thanh rộng lớn, vẫn là chút nhẹ nhàng, trầm lắng đến nao lòng và còn nhiều nhiều nữa những day dứt ngổn ngang, vẫn là cái khí thế hào hùng bất diệt, là khúc anh hùng ca vang vọng trong tâm. Tất cả tạo nên một “Nam Cực Tinh” không thể nhầm lẫn với bất cứ bộ truyện nào.

 

Câu chuyện bắt đầu khi xã tắc loạn lạc, thời thế rối ren. Bên trong, triều đình mục ruỗng, toàn bộ quyền lực đều thuộc về tên gian thần Ngư Khánh Ân, một tay che mắt chúa, quyền khuynh thiên hạ. Bên ngoài, Hồ tộc lăm le xâm chiếm. Đứng trước tình cảnh ấy Nam Cực Tinh xuất hiên như một ngôi sao sáng trên bầu trời tối tăm, như một tia hi vọng khuynh đảo cả giang sơn và cũng cái gai trong mắt phải nhổ bỏ của Ngư Khánh Ân.

 

Một Tô Hoàng- Tô ngũ công tử lông bông, lêu lổng. Một Mục Tiểu Địch- Mục đại thiếu gia thông thư đạt lễ. Hai con người tưởng như mặt trời và mặt trăng, vĩnh không thân thuộc thế nhưng lại kết nối với nhau chắt chẽ bởi hai chữ “vận mệnh” của giang sơn.

 

Chí làm trai dặm nghìn da ngựa

Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao

 

Những con người bất bình trước thời cuộc, bất bình trước cảnh gian thần lộng quyền. Tất cả tụ họp lại dưới ngọn cờ của Giang Bắc nghĩa quân, lập nên Nam Cực Tinh, và trong đó có hai con người ấy. Hai con người tưởng như không chút tương đồng lại bao lần cùng vào sinh ra tử, vui buồn bên nhau. Bản thân tôi cho rằng Phong Duy đã nâng tình cảm giữa họ lên một cung bậc mới, không đơn thuần chỉ là tình yêu, đó còn là sự tri kỉ tri âm, là đồng sinh cộng tử, hoạn nạn có nhau, thứ tình cảm mà tình yêu bình thường chưa chắc đã có được. Tình yêu của họ không hề được đặc tả rõ ràng như nhiều đam mỹ, không có sự sủng nịch đến vô pháp vô thiên, cũng như bao cảnh ái ân hạnh phúc, thậm chí hầu hết áng văn chỉ tập trung vào cuộc chiến không khoan nhượng giữa Nam Cực Tinh và thế lực của Ngư Khánh Ân, chứ không mấy nói đến tình cảm riêng tư giữa hai người. Tuy nhiên sự lo lắng, sợ hãi khi đồng bạn gặp nạn, tiếng gọi “Tiểu Hoàng”, “Tiểu Địch” rất đỗi ngọt ngào, cái cụng đầu chúc may mắn mỗi khi sắp làm nhiệm vụ của họ lại cho tôi thấy tình yêu của họ thật đẹp, thật trong sáng và đáng yêu, tựa như một cơn gió mát lành giữa ngày hè nóng bức.

 

Bản thân tôi cho rằng Phong Duy đã rất thành công trong việc xây dựng nhân vật. Ngày nay chúng ta đang ngày càng bội thực với hình ảnh những anh công lạnh lùng, đẹp trai, tài giỏi, quyền khuynh thiên hạ, những bé thụ xinh tươi như hoa, “liễu yếu đào tơ”. Thích thì thích thật ấy nhưng chung quy vẫn có cái gì đó xa rời thực tế, không có thực. Và vì thế tôi tới với “Nam Cực Tinh”, ở đấy ta có thể bắt gặp lại chính bản thân và những con người ở chung quanh ta. Một Tô Hoàng nóng nảy, có một chút bốc đồng nhưng cũng rất trọng tình trọng nghĩa. Một Mục Tiểu Địch quyết đoán, thông minh, giỏi giang nhưng cũng lắm lúc hờn dỗi như một đứa trẻ mỗi khi hai người cãi nhau. Nhưng họ lại là những người sẵn sàng xả thân cho lí tưởng, cho hi vọng của mình. Anh hùng là đây, không cần phải hào khí hơn người mà chỉ cần một lí tưởng, một niềm tin vững chắc, một nghị lực phi thường và lòng dũng cảm, một con người bình thường cũng có thể trở thành một anh hùng.

 

Một nhân vật quan trọng không thể không nhắc đến khi đọc Nam Cực Tinh là Nam Cận. Tôi đã bao lần tự hỏi, trong lòng vị Tân công tử của Giang Bắc nghĩa quân đa mưu túc trí ấy đã bao giờ hối hận trước quyết định của mình chưa, yêu người ấy như vậy nhưng lại phải tính kế đưa người ấy vào tuyệt lộ, chấm dứt giấc mộng phù hoa của người ấy. Rồi bao lần tôi lại tự hỏi giữa Nam Cận ôn hòa yếu đuối và một Tân công tử quyết đoán, mưu kế đầy mình đâu mới là con người thực của y. Có lẽ là cả hai, bởi vị Tân công tử tài năng siêu phàm kia vốn cũng chỉ là một con người, cũng biết yêu thương và có những khi yếu đuối. Bản thân tôi thấy Phong Duy đã quá nhẫn tâm đối với Nam Cận. Tô Hoàng và Mục Tử Địch thì còn có nhau, cùng vượt qua chông gai, trải qua bao lần hợp ta, tan hợp lại được ở bên nhau, còn Nam Cận lại phải lừa dối người mình yêu thương nhất, vì quốc gia, vì dân tộc, vì đại nghiệp mà phải đối đầu với người kia. Rồi khi Nam Cận một mình tính kế, dồn chính những người đồng chí hướng vào đường tử, ray rứt trước sự ra đi của họ, lại chẳng có ai ở bên cạnh để mà an ủi sẻ chia, y vẫn luôn phải tỏ ra mạnh mẽ dù tâm đã đau đớn vô cùng. Lệ Vĩ nhẫn tâm, tàn độc nhưng lại hết lần này tới lần khác che chở cho y, còn nguyện vì y mà làm tất thảy chỉ làm nỗi đau khắc sâu thêm và dày xé tâm hồn Nam Cận. Yêu người không thể yêu, hi sinh hạnh phúc cá nhân vì đại cuộc, một việc tưởng dễ nhưng mấy ai có thể làm được. Trong nhiều tác phẩm có những con người còn chọn lựa ở bên chính kẻ địch của mình, từ bỏ tất cả chỉ vì tình cảm cá nhân, còn Nam Cận y lại dẹp bỏ tình riêng vì nghiệp lớn. Đôi vai nhỏ bé đơn bạc ấy đã phải gánh trên vai cả gánh nặng giang sơn, thương tâm lắm, đau xót lắm, nhưng y vẫn quyết định con đường như vậy, vững chắc bước đi không ngoái đầu. Hình bóng tịch mịch của Nam Cận chìm dần vào màn sương mù của màn đêm đen đặc có lẽ là một trong những hình ảnh khó quên nhất đối với tôi.

 

Và còn rất nhiều, rất nhiều những nhân vật khác trong Nam Cực Tinh cũng khiến tôi ấn tượng. Đó là Tiểu Huống luôn tươi cười, đùa cợt nhưng lại chân thành và sâu sắc, quan tâm đến mọi người; là Vô Cán tưởng chừng nhỏ b Ngư Khánh Ân bao năm trời, cố gắng xu nịnh lấy lòng lão vì nghiệp lớn. Rồi cả Tiểu Lục, một nhâné, yếu nhược nhưng lại dũng cảm ở bên làm tay sai cho vật không tên chỉ xuất hiện thoáng qua trong những lời kể của mọi người, nhưng cũng đủ để tôi thấy được sự dũng cảm của cậu, dũng cảm trở thành một thành viên Nam Cực Tinh, dũng cảm hi sinh cả tính mạng, rồi dũng cảm chấp nhận bị người thân trách cứ, coi thường chứ đến chết cũng không công khai thân phận. Giữa thời loạn lạc, những con người ấy đã hi sinh thân mình vì giang sơn, vì cuộc sống hạnh phúc mà họ có lẽ chẳng bao giờ được hưởng. Lý tưởng của họ, cách sống của họ thật đáng yêu quý và trân trọng.

Văn của Phong Duy là vậy, vẫn luôn sâu sắc và ý nghĩa vô cùng. Ngoài tình yêu, chúng ta còn cảm nhận được các mối quan hệ trong cuộc sống như tình bằng hữu, tình thân, tình đồng đội, tình yêu quê hương đất nước, yêu dân tộc… Đọc “Nam Cực Tinh” để thấy cuộc sống có quá nhiều điều đáng trân trọng, đọc để hiểu được lí tưởng của những con người sinh ra trong thời loạn, quyết xả thân vì đại nghĩa, đọc để hiểu được “tráng trí anh hùng”. Rõ ràng là muốn khóc nhưng lại không nhịn được mà mỉm cười, rồi rõ ràng muốn cười nhưng lệ lại tuôn rơi. Phong Duy luôn đặt ra cho độc giả những câu hỏi để chúng ta tự khám phá, tự trải nghiệm cuộc sống. Nếu bạn yêu thích những áng văn nhẹ nhàng mà sâu sắc, hư ảo mà chân thực thì tôi tin chắc “Nam Cực Tinh” sẽ là một lựa chọn đúng đắn.

 

 

 
3 phản hồi

Posted by on Tháng Ba 17, 2011 in Cổ trang, Cỗ phong nhã vận, Review

 

3 responses to “Nam Cực Tinh – Ánh sao giữa trời đêm tăm tối

  1. koubai

    Tháng Ba 21, 2011 at 7:00 sáng

    ô vào xí xớn là mình đang biên tập tiếp cái này :”>
    muốn nhiều lời mà chẳng biết nhiều lời thế nào. Mình từng viết ở blog của mình rằng nhân vật Nam cực tinh không có nét gì đặc biệt mới lạ nhưng mình thích sự hòa hợp trong họ. Họ không có nét mới lạ bởi họ quá chân thực, tính cách của họ, tình cảm của họ, quyết định của họ, câu chuyện của họ, mình vẫn luôn nghĩ những con người như thế thực sự tồn tại trong những tháng năm loạn lạc. Và bởi tất cả đều chân thực nên tự nhiên họ hòa hợp và hoàn hảo. Nam Cực Tinh có rất nhiều cái hay (gọi là lăng xê gà nhà nhỉ lol), một trong những nét hấp dẫn của truyện là tính gợi. Tình cảm của Tô Hoàng và Mục Tiễu Địch không chỉ thể hiện cảm động qua những giờ phút hiện tại trong câu chuyện mà còn được khéo léo ‘nhắc nhở’, theo mình thì nó thậm chí rất nên thơ (:”>), qua một câu nói của Mục Tiễu Địch nhắc tới chuyện ngày trước, chẳng qua chỉ là vài mẩu chuyện giản đơn ngắn ngủn (vài chữ gì đấy :”>), vừa vô tình lại vừa hữu ý, có chút hờn dỗi trêu chọc cũng lại đầy ý vị cay cay nơi sống mũi. Cái tình đã vậy, cái ngược cũng không hơn. Phong Duy không dành cho Nam Cận bất cứ lời độc thoại nào trong nội tâm. Chỉ cần một câu nói không hối hận của Nam Cận và Lệ Vĩ cũng đủ khiến cho mình khổ sở cho một Nam Cận và cũng không yên vì một Lệ Vĩ. Ở Lệ Vĩ cho mình sự rung động rất đặc biệt đối với một nhân vật được xây dựng lấy tính cách chủ đạo là lạnh lùng tàn nhẫn đã quá quen thuộc. Nói về nhân vật Nam Cực Tinh thì bao nhiêu cũng thấy không đủ mất, thôi cứ vậy thôi, giữ lại trong lòng càng thêm nặng lòng mà quanh quẩn bên câu chuyện này xD Chỉ muốn nói nốt là mình không để HE trong phần thể loại truyện, với mình nó là cái kết mở, mở trống tan hoác trong lòng mình, nếu không muốn nói nó là thứ BE tồi tệ vô cùng :)

     
    • Irish

      Tháng Ba 22, 2011 at 9:46 chiều

      Ai da, cũng cứ coi như bạn và mình cũng ý tưởng. Mình không thích cái kết của Nam Cực Tinh cho lắm, cứ thấy sao sao ấy, không thỏa mãn được mình. Khách quan mà nói thì Nam Cực Tinh là một tác phẩm hay, một tác phẩm đẹp nhưng xét trên ý kiến chủ quan, mình không được thích Nam Cực Tinh lắm. Nếu nàng Bạch không nhắc lại chắc cũng quên bén luôn tác phẩm này (Bạch a, tha thứ cho ta). Trong truyện, cả ta và nàng Bạch đều thích nhân vật Nam Cận. Theo quan điểm cá nhân của ta thì tình yêu quan trọng đấy, cần thiết đấy nhưng nó không thể vượt qua những tình cảm khác thiêng liêng hơn. Làm sao có thể vì tình yêu mà vứt bỏ được gia đình đã chở che, yêu thương ta; vứt bỏ một đất nước đã bên ta lớn lên; những người bạn đã sẻ chia. giúp đỡ,…. Vì vậy, mình thích một Nam Cận quyết đoán, biết rõ ranh giới giữa tình cảm cá nhân và đại nghĩa thay vì những nhân vật vì tình yêu mà liều mạng. Mình có nghe Bạch nói về chuyện nàng đang tiếp tục edit Nam Cực Tinh, và thật tạ lỗi là vẫn đang đọc chùa mà chả comment gì vì chả biết comm gì hết. Ủng hộ bạn và hi vọng bạn sẽ diễn tả hết cái hồn của Nam Cực Tinh

       
    • greateagle

      Tháng Tư 16, 2013 at 8:41 sáng

      vì truyện lâu rồi nhưng đọc xong vẫn muốn viết vài câu.Mình đồng ý với bạn, đọc truyện xong cứ thấy trong lòng trỗng rỗng đến cùng cực. Bản thân mình không cho rằng đây là He, nếu có thì chỉ là he cp chính, be cp phụ. Mình thấy đau lòng cho Nam Cận quá. Vẫn biết có nhiều thứ đáng hy sinh hơn tình yêu nhưng cảm giác cô đơn ấy, nhất là khi trong lòng còn mang theo cả tự trách, trách nhiêm cùng bao nhiêu thứ tình chất chứa khác. Vẫn cảm thấy có gì đó không trọn vẹn, cảm giác day dứt này khó chiu như khi đọc be vậy. Nếu biết trước thế này có lẽ mình sẽ không đọc truyện…

       

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: