RSS

Đình Quân – bấy nhiêu năm tháng ai bạn ai bầu

17 Mar

Hữu Phong Minh Lang

Nguyên tác: Triệt Dạ Lưu Hương

Thể loại: Đam mỹ, cổ phong, võ hiệp, dã sử, ngược tâm, nhất thụ lưỡng công, kết thúc mở

-chưa có bản edit-

—–

Triệt Dạ Lưu Hương của những ngày đầu viết văn, vì sao lại khiến lòng phiền muộn như thế?

Diệp Gia, 1930 và Hữu Phong Minh Lang, với tôi chúng là những câu chuyện kể của một thứ cô đơn cùng tận, là một thứ khói thuốc của nửa đêm về sáng, là cái ràn rạt của bụi cát vào buổi sớm trên sa mạc, là nỗi hoang vắng không thể diễn tả được bằng lời, là một cơn gió chướng.

Chúng được kể lại bằng một giọng văn không cố tình ra vẻ hoang vắng, không hữu ý tỏ vẻ nên thơ, một giọng trần thuật rất trần, ít nhịp điệu, không nhiều tiết tấu, rất ít khoảng ngân nga, rồi lại bị phủ thêm một lớp dày các tình tiết của đấu trí, của hình cảnh và tội phạm, của những bang phái bên bờ Hoàng Phố, của quốc cừu gia hận, nỗi cô đơn này đã không thể chảy xuôi, mà cứ đau đáu mãi trong lòng. Đọc xong rồi sẽ cảm thấy lòng rát cháy. Một nỗi đau không dịu dàng, một cái đẹp cũng không dịu dàng.

————

Hữu Phong Minh Lang, nếu tôi đoán không lầm, được Lưu Hương hoàn thành trước khi tốt nghiệp đại học. Có thể đúng, có thể sai. Nhưng không nghi ngờ gì, câu chuyện này được xếp vào thời kỳ đầu của Lưu Hương. Mặc dù chị viết không giữ phong cách tịnh tiến (mỗi truyện của chị lại là một cuộc phiêu lưu mới). Nhưng cách chị viết về các nhân vật của mình, số phận của họ, và trên hết là cô đơn tràn ngập, đều cho thấy rất rõ điều đó.

Phương Đình Quân, Phương Đình Quân, khi xuất hiện là vào giữa một cơn mưa tuyết của buổi sẩm tối mùa đông, tùng phong ào ạt thổi, ngoại y vàng nhạt, tóc buộc khăn đen, tay thắt dải sa màu tím. Dáng vẻ nhẹ nhõm vô cùng, đàn ba khúc nhạc đều bằng tuyệt kỹ, múa một trận kiếm tiếu ngạo cương tràng, bóng người thoắt ẩn thoắt hiện trong trận pháp Ngũ Hành tử tử sinh sinh. Khi đếm ôm đàn, khi đi ôm kiếm, để lại cho hai gã nam tử trong Mông doanh một hồi rung động. Lòng chao độ ấy, dây dưa mười năm có lẻ. Đến cuối cùng trên thành Điếu Ngư, một hồi gió nổi mây vần, rồi cũng chỉ còn lại những dư âm loáng thoáng thổi qua hành lang dài đẵng.

Thoảng như tiếng phất phơ của tay áo, tưởng có cố nhân.

Phương Đình Quân, Phương Đình Quân. Đặt tên cho ngươi vì mong một lúc nào quân hãy vì ai đó mà dừng bước. Nhưng Đình Quân Đình Quân, có bao giờ đã dừng lại vì ai, kể cả chính bản thân mình? Hành trình của ngươi trong câu chuyện là hành trình của tổn thương. Hết tổn thương người khác, rồi lại tổn thương chính mình. Rốt lại là vì quốc cừu gia hận, vì Hán Nguyên không đội trời chung, vì cứu dân cứu nước, hay chỉ bởi nỗi cô tịch không ai thấu hiểu, khao khát bầu bạn không ai có thể thành toàn, tôi cũng không rõ. Đêm nọ đọc xong, trong truyện có một câu nói, Phương Đình Quân như một đóa sen trôi giữa nhân thế, không có cái khí của con người. Đọc xong cảm thấy rất giật mình, phải, Đình Quân, không có cái khí của con người. Rốt cuộc y yêu ai, Hốt Tất Liệt, Tiết Ức Chi, Tử Y, đều không rõ ràng. Y hành động vì cái gì, càng nghĩ càng cảm thấy rất bế tắc.

Trong truyện, có một người thương y, một người khao khát y, một người xót cho y. Thương y là Tiết Ức Chi. Khao khát y là Hốt tất Liệt, còn nàng Tử Y là xót xa cho người tiểu đệ đệ này cho đến phút cuối cùng.

Nho Giáo mặc dù là nhất đại giáo phái, nhưng đang trong loạn lạc, giáo quy lại nghiêm, Đình Quân lại là một đứa trẻ gần như bị vất bỏ. Mấy giọt nước mắt của Tử Y sư tỉ đổi được cho y chăn ấm mùa đông, quần áo mấy bộ, và vài túi hạt dẻ rang nóng ấm. Câu cuối cùng nàng nói khi áp tay vào trái tim mình, Đình Quân, nơi này của sư tỉ đau quá, đệ hãy xoa dịu nó đi. Sự vô tình của Đình Quân năm xưa, một kiếm của y lúc này, là tàn nhẫn với nàng hay bảo vệ nàng? Đình Quân trước đó đã từng nói, ta ước muốn cả đời này đều ăn hạt dẻ rang. Một kiếm đoạt mạng Tử Y, không bao giờ ngươi còn ăn hạt dẻ.

Hốt Tất Liệt khát cầu y, chất chồng qua năm tháng. Là một trò vờn đuổi siết nghẹn cõi lòng. Trói được người, không buộc được tâm. Chỉ sợ cả cuộc đời này là những cơn mê dài. Khúc Tiêu Thiều không cách nào hợp tấu, Đình Quân cũng không thể nào ở lại. Những ngày êm ả, sau cơn hoan nhạc thì ngủ cạnh nhau, rốt cuộc cũng chỉ là mưu kế để hành thích Mông Kha, chia rẽ nội bộ trong cuộc tranh giành ngôi Hãn. Về sau này trong một truyện khác, Lưu Hương có viết rằng rất nhiều năm Đế vương không đến nơi của ẩn giả trong sa mạc, nhưng thư tín và chu cấp chưa bao giờ ngừng lại. Tôi cứ luôn tưởng tượng thấy cảnh trí da diết của ngóng tin từ phương xa, vó ngựa theo cát bụi đại mạc đến rồi lại đi, kiên nhẫn là vậy, chờ đợi khắc khoải và dịu dàng như vậy, cuối cùng cũng rung động được lòng người. Nhưng Đế vương không nguyện cùng người đồng táng, từ nay qui ẩn. Đế vương cầu chinh phục, Đình Quân cầu bầu bạn. Nhiều năm không đến, khi đến là mang theo thiên quân vạn mã, khí thế như bức chết một nỗi hy vọng. Kể từ đó kết giới giăng bên ngoài thạch lâm, trăm năm sau có Trần Thanh Thu đến bồi, gặp một pho tượng gỗ, chơi cùng nó, mỗi một lần lại hiện ra một tấm thẻ bài: Ta là Phương Đình Quân, ta thích đánh cờ, ta thích màu vàng nhạt, ta thích ăn hồng thang hồn đồn. Đã là trăm năm sau, hoang vu bụi gió.

Tiết Ức Chi thương y, bảo vệ y. Tiết Ức Chi mãi mãi ấm áp như gió xuân, có một dáng người trầm ổn và nụ cười bừng sáng. Nhưng y phụ Ức Chi. Nói một câu, chúng ta sẽ đi về đông, nơi đó có đảo Bồng Lai, đệ và huynh có thể cùng luyện kiếm, cùng câu cá, cùng ngắm mặt trời mọc buổi sáng và nghe tiếng sóng lúc chiều về. Nguyện tín mã do cương, từ nay không màng thế sự. Nói xong câu ấy, vung kiếm phế tay phải của Ức Chi, mặc dù Ức Chi đã nói, đời ta kiêu ngạo nhất chính là kiếm thuật, mạng này có thể lấy, tay phải tuyệt không thể phế. Ức Chi đã từng cõng Đình Quân đi săn, đã từng để Đình Quân ngủ bên trên người mình khi mệt mỏi, đã la mắng khi thấy y luyện tà thuật, đã an ủi sự cô đơn của y, bao dung tất cả. Ức Chi là hơi ấm của một người ca ca, một ai đó thân quen trong gia đình, một vị tri âm luôn luôn đợi chờ. Ức Chi còn hơn cả một người tình. Nhưng chỉ với lý do Hán Nguyên đối địch, mặc dù câu nói nguyện chết trong lòng ca ca là thật, nhưng Đình Quân rốt cuộc vẫn cứ phụ Ức Chi và Ức Chi vẫn cứ mỉm cười. Trong đoạn viết về thiên quân vạn mã của Đế vương tiến về đại mạc, có nhắc đến một nam tử hắc y, dáng vẻ tuấn lãng, nét mặt ôn hòa. Một người một kiếm đứng nơi gió cát, ấy vậy mà ngăn được cả quân đội của Đế vương bên ngoài thạch lâm. Một phong thư của Đình Quân gửi đến chỉ là một tờ giấy trắng. Nam tử hắc y vẫn chỉ mỉm cười. Cuối cùng là ai từ bỏ ai?

Giá như tất cả có thể dừng lại những ngày tháng ở Vân Nam. Không cần biết ai yêu ai, ai có được ai, có thể bầu bạn cùng Đình Quân mãi mãi như vậy, sớm mai luyện kiếm chiều tà gảy đàn, chỉ nguyện tín mã do cương, Tiêu Thiều hợp tấu, không màng thiên hạ…

——-

Câu chuyện đầy rẫy âm mưu. Không có khoảng dừng cho cảm xúc. Hết kế này lại sang kế khác, trận pháp này phá rồi lại có trận khác giăng lên, bẫy rập nơi nơi không biết nơi nào là lối thoát. Bối cảnh lịch sử triều Nam Tống với số phận như đèn treo đầu ngọn gió, với cuộc xâm lược của quân Nguyên, thiết kỵ giày xéo dải Trường Giang. Không có nhiều đại cảnh hào hùng, nhưng sự uất nghẹn của lịch sử cứ ào vào trong cổ họng. Trong bối cảnh đó, Phương Đình Quân một thân một mình di chuyển như con thoi giữa hai bên Tống – Nguyên, an bài mưu kế, lừa gạt tất cả vào ván cờ của y, để rồi chính y lại là quân cờ của Triệu Kỳ – người anh cùng mẹ khác cha. Phụ hết tất cả, phụ chính bản thân mình, rốt cuộc chỉ có thể một mình ra đi vĩnh viễn. Những tháng ngày dây dưa ngọt ngào và đau xót đều tan đi như gió. Đình Quân, Đình Quân, những năm tháng dài đẵng về sau, liệu ai có thể ở bên ngươi, một túi hạt dẻ, một bát hồn đồn, một lần được ngắm bình minh và nghe sóng chiều trên biển lớn?

Đình Quân, đến cuối cùng tôi chỉ muốn ôm vào lòng – bao nhiêu năm tháng đó, đại mạc hoang vu, ai bạn ai bầu.

 

Quỳnh Như

 
8 phản hồi

Posted by on Tháng Ba 17, 2011 in Cổ trang, Ngược luyến, Review

 

8 responses to “Đình Quân – bấy nhiêu năm tháng ai bạn ai bầu

  1. ehmonkey

    Tháng Tư 29, 2011 at 1:35 chiều

    Lại là một bộ ngược tâm…
    Theo như tỉ nói thì bộ này chưa có bản edit ạ? Uhm, mà dù có bản edit chắc Mon cũng không đọc đâu. Mon sợ đọc ngược tâm.
    Bộ ngược tâm đầu tiên và cuối cùng Mon đọc là Dược. Đọc mà không cầm được nước mắt. Bản thân tự thấy mình yếu đuối và hơi hèn khi không thích, đúng hơn là không dám chứng kiến những thứ đau lòng. Đi đường thấy đám tang, nghe vọng ra tiếng khóc, lòng lại nghĩ đến người bà đã mất, lại vô thức rơi nước mắt. Xem phim Hàn lại là người dễ khóc nhất nhà. Người khác nói mình quá nhạy cảm đi, nghĩ gì cũng lộ ra mặt, Mon lại không muốn thay đổi.
    Đọc bài này của tỉ, dù Đình Quân chưa đọc qua chữ nào, chưa biết họ Phương kia hình thù tròn méo ra sao, chưa biết đại cục thời thế như nào, mà tâm lại cảm thấy nhói. Xem tỉ tóm tắt đời hắn, lại thấy lòng đầy ủy khuất, nghẹn trong cổ họng.
    Lần đầu tiên đến danmei cafe, xin được chỉ giáo. Nãy giờ thấy mình lạc đề ghê á ^^

     
    • Quỳnh Như

      Tháng Tư 29, 2011 at 1:42 chiều

      Lúc viết bài này thì quả thật chưa có bản edit, còn bây giờ thì đã có rồi em ạ, Như đã ôm sô :”)

      Hữu Phong Minh Lang… nói sao nhỉ, nó sẽ làm hốc mắt em cạn khô, lòng thì trĩu nặng, nhưng chẳng có cách nào giải thoát đi được. Muốn khóc cũng không khóc được, kiểu vậy.

      ^^ Cảm ơn em

       
  2. vy

    Tháng Bảy 2, 2011 at 12:16 chiều

    ah ban oi cho minh hoi nha seo minh k thay link dan xem truyen nay z ban
    minh doc noi dung thay hay nen minh rat muon xem nhung k tim dc link do ban ui
    giup minh voi nha

     
  3. shirrlly

    Tháng Bảy 2, 2011 at 12:23 chiều

    Hiện giờ Quỳnh Như đang có việc bận nên tạm thời đóng blog lại. Chờ 1 thời gian nữa thì Như sẽ mở blog ra thôi bạn ạ.

     
  4. vy

    Tháng Bảy 3, 2011 at 11:39 sáng

    z ah hen chi minh tim hoai ma hok co ra
    thanks nha

     
  5. Tu Uyen

    Tháng Mười Hai 27, 2011 at 1:45 chiều

    Đã đọc và đã cảm nhận :)
    Truyện không dễ đọc nên cũng sẽ không dễ để cảm nhận, nhưng nếu có thể kiên trì thì câu chuyện sẽ như môt dòng nước, len lỏi len lỏi vào tâm trí để ta cùng đồng hành, cùng đau, cùng khóc cùng một Phương Đình Quân.
    Vẫn chờ để “bấy nhiêu năm tháng bạn bầu cùng Đình Quân” :)

     
  6. dubungo

    Tháng Hai 21, 2015 at 3:53 sáng

    “Không có nhiều đại cảnh hào hùng, nhưng sự uất nghẹn của lịch sử cứ ào vào trong cổ họng.” mình muốn mượn câu này của bạn để nói vài điều suy nghĩ của mình. Lịch sử TQ từ xa xưa đã là chiến tranh liên miên. Chả trách tác giả TQ viết dã sử rất tài tình, có lẽ nhờ thừa hưởng kinh nghiệm bao đời chăng? Đọc đam mỹ về mưu quyền đoạt lợi, chiến tranh, tranh giành quyền lực, làm mình kinh ngạc và thán phục tài viết của các tác giả. Hình dung bối cảnh xưa kia: đẫm máu, đầy nước mắt, “đầy rẫy âm mưu” thật khiến người ra rùng mình khiếp sợ và cảm thán…

     
  7. mộ dung đình hiên

    Tháng Một 15, 2016 at 9:06 sáng

    đọc cái rw xong thấy sợ hãi, hay nhưng sợ ko dám đọc, vì sao lại đau khổ như thế. phụ người yêu mình, phụ người mình yêu có mấy ai dám làm.

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: