RSS

Thịnh thế thanh phong – Thịnh Thanh hai chữ, mãi chẳng phân ly

31 Dec

——————–

Thịnh thế thanh phong

thuộc Thần toán tứ bộ hệ liệt (bộ thứ 3)

Tác giả : Nhĩ Nhã

Thể loại : cung đình, giang hồ, nhất thụ nhất công, ấm áp văn…

Bản QT : VNS

Bản edit : Zinnia

————————-

Tôi đến với Nhĩ Nhã lần đầu qua SCI, là một hiện đại văn, và lại còn thuộc thể loại trinh thám. Tôi đã rất rất thích SCI, vậy nên tôi đã từng tự hỏi nếu Nhĩ Nhã viết cổ trang thì sẽ thế nào nhỉ? Và thế là tôi bắt đầu thử đọc Thần toán tứ bộ.

Nói là đọc tứ bộ, kỳ thật cũng chỉ mới có ba, và cảm giác đối với mỗi bộ hoàn toàn khác nhau. Nếu Hảo mộc vọng thiên cho tôi cảm giác hài hước, cười đến thắt gan thắt ruột, Hoàng bán tiên thì cho tôi cảm giác nhẹ nhàng, êm ái, thì Thịnh thế thanh phong lại khiến tôi phải ngẩn ngơ. Tính ra nếu so sánh thì Hoàng bán tiên như một dòng suối róc rách dịu dàng len qua từng khe đá, xoa dịu đi những mỏi mệt âu lo, Hảo mộc vọng thiên như một cơn gió mát lành thổi qua, xua tan đi những hận thù sân si. Vậy còn Thịnh thế thanh phong, nó là gì? Với tôi, Thịnh thế thanh phong là một cơn bão, to lớn, dữ dội, nhưng ngay trong chính tâm bão lại bình yên tuyệt đối. Tuy nhiên, tâm bão nào có bao giờ lại đứng yên một chỗ, nó luôn chuyển động. Bão vần vũ, cuốn phăng vạn vật trong những cơn lốc xoáy và khi tan rồi, sinh linh lại một lần nữa trỗi dậy, mạnh mẽ, tràn đầy sức sống.

Nên gọi sự kết hợp của Ngao Thịnh và Tương Thanh là gì nhỉ? Là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi ư? Hay là một bên chấp hành mệnh lệnh, bên kia là thực hiện lời thề ước? Hoặc có lẽ, chỉ nên gọi là sự hòa hợp của hai tâm hồn đơn côi. Ngao Thịnh và Tương Thanh, hai con người trẻ tuổi ra đi từ Hắc Vân bảo, tìm đến nơi hoàng cung hiểm nguy rình rập, cùng tranh tranh đoạt đoạt, chém chém giết giết, lừa lừa lọc lọc, cuối cùng chiếm được ngôi vị đế vương. Và rồi sau đó thế nào? Là ba năm xa cách dài đằng đẵng, một người cô độc ngồi trên long ngai cao quý kia, người còn lại độc hành dặm trường sa mạc.

Tôi vẫn mãi luôn đặt câu hỏi, vì cái gì mà Tương Thanh chọn con đường ra đi? Vì y không yêu Ngao Thịnh ư, hay là vì y cảm thấy bản thân mình đã mắc nợ một ai đó, và đây là cách mà y phải trả giá? Phải, tôi đã luôn tự hỏi mình, và hỏi Nhĩ Nhã như thế. Tôi đã từng nghĩ, Tương Thanh ra đi vì y cảm thấy mình đã nợ Hạ Lỗ Minh, nhưng rồi, tôi biết mình đã lầm. Tương Thanh ra đi vì không biết nên đối mặt với Ngao Thịnh thế nào, không biết nên đối mặt với những tình cảm trong lòng mình như thế nào. Ra đi một chuyến để thấy tim mình xao xuyến nhớ nhung, rời xa một lần để biết tình ta đậm sâu biết mấy. Để rồi khi trở về, từng ngày trôi đi, tình lại đầy thêm một phân. Đến một ngày nào đó, hắn cảm thấy rằng mình không thể xa rời người kia được nữa, mình và người kia phải là đồng sinh đồng tử.

Suốt cả chiều dài của truyện, chúng ta thấy rất rõ cái tình mà Ngao Thịnh dành cho Tương Thanh. Có vị hoàng đế nào vừa đăng cơ đã chiếu cáo thiên hạ rằng ta không lập hậu nạp phi, chỉ nguyện một đời chung tình với một nam tử không? Có vị hoàng đế nào lâm triều nghị sự mà mắt cứ mãi liếc về một bóng hình  sau bức bình phong không? Có vị hoàng đế nào mà hễ mở miệng là bảo mình yêu người ta không? Dường như là không! Vậy mà Ngao Thịnh làm tất cả những việc ấy. Tình của Ngao Thịnh, vừa bao la, vừa tràn đầy, vừa dịu dàng, vừa nồng nhiệt, và vô cùng chiếm hữu. Xin đừng trách hắn si dại khi cứ một mực muốn trói Tương Thanh vào đời mình. Nếu có một ai đó luôn ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi vượt qua mọi sóng gió, trợ giúp ngươi đi lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Đến ngày đại công cáo thành, ngươi đứng trên cao kia, phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, hết thảy vạn vật đều đã rạp dưới chân mình, nhưng khi trở về, bóng hình người kia đã tan như mây khói, chỉ còn lưu lại duy nhất một mảnh giấy ngà bảo rằng y đi rồi. Sự ra đi của Tương Thanh năm ấy mãi mãi là một bóng ma trong lòng Ngao Thịnh. Hắn níu chặt Tương Thanh không chịu buông tay, kỳ thật cũng chỉ vì hắn sợ sẽ một lần nữa mất đi người mình yêu thương mà thôi.

Nhưng rồi cũng có một ngày Ngao Thịnh hiểu ra rằng, Tương Thanh mà hắn yêu không phải là một con chim hoàng yến để hắn đặt vào lồng son mà dưỡng. Tương Thanh là hùng ưng, phải được sải cánh trên trời cao lộng gió, và chỉ có như thế, cả hắn, cả y mới cảm thấy hạnh phúc. Ngao Thịnh buông tay, để Tương Thanh được làm những điều y muốn, được thỏa chí tang bồng, và rồi quay về bên hắn. Đề rồi mỗi buồi sớm mai lâm triều, Ngao Thịnh ngự trên ngai vàng, Tương Thanh duỗi người trên ghế ngọc, dưới chân là sa hổ khẽ cọ mình, sóng mắt giao nhau, tâm ý tương thông, bình yên lặng lẽ.

“Vị này. . . . . . chính là hoàng hậu của Thịnh Thanh. Cả đời này của trẫm sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn, mãi mãi cùng hắn nắm chặt tay nhau. Thanh còn Thịnh còn, Thanh mất Thịnh vong, Thịnh Thanh hai chữ, mãi chẳng phân ly.”

Khi đọc đến những dòng này thì hai mắt tôi chợt nhòa lệ. Tình của Ngao Thịnh và Tương Thanh sao mà đẹp đến thế. Một câu “Thanh còn thịnh còn, thanh mất thịnh vong, Thịnh Thanh hai chữ, mãi chẳng phân ly” đủ sức khiến lòng người phải thổn thức, và đủ sức tô đẹp một mối chân tình. Tương Thanh yêu Ngao Thịnh, nguyện một lòng dốc sức vì giang sơn xã tắc của hắn, nguyện cùng hắn vĩnh viễn chẳng phân ly. Ngao Thịnh yêu Tương Thanh, nguyện một lòng làm đấng minh quân, để thiên hạ không cách nào phỉ nhổ Tương Thanh là yêu nghiệt hại nước hại dân. Tình này chẳng đẹp sao?

Thịnh thế thanh phong được Nhĩ Nhã viết với một giọng văn khá đa dạng. Có những đoạn hài hước khiến người ta phải lăn lộn ra mà cười, cũng có những đoạn chiến trường cực kỳ bi tráng, lại cũng có những đoạn trầm buồn sâu lắng khiến lòng người phải khắc khoải nghẹn ngào. Tôi vẫn nhớ mãi những miêu tả của chị về những bức tường thành sừng sững cô độc, những dải sa mạc mênh mông thăm thẳm cát vàng, những tòa cung điện nguy nga tráng lệ mà lạnh lẽo hoang tàn, tất cả đều vô cùng duy mỹ. Đặc biệt, cảnh tôi nhớ nhất là khi Ngao Thịnh và Tương Thanh ở hai bên bờ chiến tuyến. Ngao Thịnh ở bên đây, đứng trên Song Hồng Kiều, một thân hoàng bào rực rỡ, bên cạnh là một con sa hổ trắng, nhờ bão cát sa mạc gửi chút tâm tình đến người thương yêu. Đầu kia, trên tường thành cao ngất, Tương Thanh một thân bạch y đạm bạc, ôm trong tay một con mèo nhỏ, dõi mắt về phương xa, thấy hai chữ Thịnh Thanh nổi bật trên chiến kỳ tung bay phần phật, lòng chợt bình yên quá đỗi.

Hệ thống nhân vật của Thịnh thế thanh phong đặc biệt nhiều, nếu không tính đến những nhân vật đã từng xuất hiện trong hai bộ trước thì những nhân vật mới cũng đã hằng hà sa số, và lạ làm sao, mỗi nhân vật dường như đều có hơi thở và sức sống riêng, chẳng ai trùng với ai. Những quan thần, tướng lĩnh dưới trướng của Ngao Thịnh như đại diện cho một hình mẫu trong cuộc sống, có người tuy khờ khạo nhưng trung hiếu lưỡng toàn, có người tuy mang danh bán phụ phản huynh để mưu cầu công danh lợi lộc, nhưng ngẫm kỹ lại, nếu y không đầu quân Thịnh Thanh, thì có lẽ những người ấy đã không được toàn mạng. Cũng có những bậc lão nhân tóc bạc mà tâm như trẻ thơ, cả ngày ăn ngủ cãi nhau, nhưng rồi cũng chính họ cam lòng gánh vác tất cả mọi đau khổ, chỉ nguyện những người trẻ tuổi được một đời hạnh phúc.

Cá nhân tôi không hề nghĩ Thịnh thế thanh phong là một tác phẩm hoàn hảo, bởi lẽ tôi cảm thấy Nhĩ Nhã đã đặt quyền tác giả của mình vào câu chuyện, ban cho các nhân vật của mình những tài năng kiệt xuất. Binh đoàn của Ngao Thịnh mỗi khi xuất quân đều có những nhân tài ở đủ mọi lĩnh vực, muốn tướng giỏi có tướng giỏi, muốn cao thủ võ lâm có cao thủ võ lâm, rồi nào là kỳ tài dụng binh, thần y đệ nhất,… tựu trung là một binh đoàn mạnh mẽ không có đối thủ. Và hệ quả dĩ nhiên là đánh đâu thắng đó. Chính điều này khiến tôi cảm thấy có đôi chút hụt hẫng, bởi lẽ bản chất của chiến tranh là giết chóc, là bi thương. Nhưng rồi tôi chợt ngẫm lại, Nhĩ Nhã viết ấm áp văn, không phải viết những bản thiên hùng ca lịch sử, vậy nên, việc chị bảo kê cho các nhân vật của mình có gì là không được chứ?

145 chương và một cơ số phiên ngoại, gần 700,000 từ raw quả là một con số không hề nhỏ. Tôi nghĩ Nhĩ Nhã đã dốc sức rất nhiều vào Thịnh thế thanh phong, và tôi rất trân trọng điều đó. Dù rằng bản thân Thịnh thế thanh phong cũng mắc phải một vài khuyết điểm, nhưng thế thì đã sao, chỉ cần tôi, và những người đọc nó cảm thấy yêu thích là đủ rồi.

Hiện nay, trên mạng đã có bản edit Thịnh thế thanh phong do bạn Zinnia thực hiện. Đây là một bản dịch rất khá, xin trân trọng đề cử.

Shirrlly

 
10 phản hồi

Posted by on Tháng Mười Hai 31, 2010 in Cổ trang, Nhĩ Nhã, Review

 

10 responses to “Thịnh thế thanh phong – Thịnh Thanh hai chữ, mãi chẳng phân ly

  1. Moko

    Tháng Một 1, 2011 at 7:23 sáng

    Bạn ơi, bạn là tri kỉ đời mình. Thần toán tứ bộ của Nhĩ Nhã mình chỉ đọc mỗi bộ này thôi. Đọc xong rồi mới le te đi kiếm 2 bộ trước để xem 2 em ấy đã gặp nhau, đã sát cánh bên nhau, đã nảy sinh tình cảm thế nào~

    Nói thật lòng thì trong Thần toán tứ bộ này, anh công mình thích nhất là Vọng Thiên, em thụ mình thích nhất là Mộc Lăng, cơ mà couple mình thích nhất lại là Thịnh Thanh ^^ Đời nhiều khi nó mâu thuẫn thế.

    Ngao Thịnh không có sự tự do tự tại coi thường thiên hạ như Tư Đồ, cũng không phải dạng vô sỉ nhưng thâm tình như Vọng Thiên, ở anh là một ái tình chân thành nhưng cố chấp.

    “Ta chỉ biết là mình thích hắn, rất thích, thích đến mức chỉ muốn mình mau trưởng thành, mau trở nên cường đại để có thể bảo hộ hắn, làm nam nhân của hắn.”

    “Ta sẽ là hoàng đế, mọi thứ trong thiên hạ đều thuộc về ta, cả ngươi cũng là của ta, đâu ngươi cũng không được đi, nơi nào dám thu nhận ngươi, ta sẽ giết hết không tha, ngươi, mãi mãi, chỉ có thể ở bên ta.”

    Trong truyện thường nhắc đến Ngao Thịnh là sói con, trưởng thành thế nào cũng thành ác lang thứ thiệt. Cơ mà đến khi anh lên làm hoàng đế, nắm giữ quyền hành trong tay, anh đã làm gì để bị gọi là ác lang đâu? Ngoại trừ chuyện chấp nhất đeo đuổi phu tử của mình – Tương Thanh, đứa nào ngăn xử đứa đó :) Anh làm hoàng đế, phần vì mẫu hậu, phần vì trả thù, phần vì không muốn phụ khổ tâm của Tương Thanh, vậy mà chính ngôi vị hoàng đế lại ngăn trở anh đi tìm chân ái của mình.

    Đọc truyện lúc đầu không thích Tương Thanh lắm, vì anh bỏ Thịnh Nhi đi tới 3 năm trời, tới lúc bất đắc dĩ (thật ra là tìm được cớ) mới trở lại. Trong lòng anh có nhiều thứ quá nên cứ ngập ngừng mãi, bỏ con sói mà anh nuôi lớn phải tự tìm cách lớn lên, tự tìm cách trưởng thành, tự tìm những cách biến thái để xoa dịu sự cô đơn của mình. Nhưng từ từ, thấm được cái tình của anh. Tình của Ngao Thịnh, thiên hạ đều hay. Tình của anh, chỉ cần Thịnh Nhi biết là được rồi.

    Thích Tương Thanh gọi Ngao Thịnh là Thịnh Nhi, thích cảnh Ngao Thịnh vùi đầu trong lòng Tương Thanh mà ngủ. hai con người ấy, chỉ cần có nhau là tốt rồi.

     
  2. Lãnh Vân

    Tháng Hai 1, 2011 at 4:17 chiều

    Hức, đang lầm lũi ngồi chờ bản edit Thịnh thế thanh phong dù bản QT đã được đọc tới mòn con mắt. Cả câu chuyện nó cứ… lúc thì bừng bừng, lúc thì bảng lảng vơ vẩn trong đầu với những hình ảnh mà mình tự tưởng tượng ra… Cõi Yên Vui đầy hoa trắng, sa mạc cát vàng trải dài với hai tòa thành sừng sững nối bởi Song Hồng Kiều… Một cung điện nguy nga mà người đứng dưới bờ tường luôn nghĩ trên tường phủ ngói lưu ly khi thực tế chỉ là rác rưởi… Một vò rượu nồng đổ thêm bát dấm vừa đắng cay vừa chua xót… Hai miếng ngọc bội một xanh một trắng mang hơi ấm người đeo… Hai bạn sư tử và mèo con… Tấm khăn lụa trắng quàng cổ…

    Mình cũng đã rơm rớm nước mắt mỗi lần đọc đến câu “Thịnh còn Thanh còn, Thanh mất Thinh vong, Thịnh Thanh hai chữ mãi chẳng phân ly”.

    Mình cũng đã thắt lòng với hình ảnh một người một hổ đứng dưới ngọn cờ Thịnh Thanh, mãi ngóng về phía xa xa nơi một người một mèo ôm nhau đứng trên đầu thành đá.

    Ôi… nghẹn cả lời không biết nói gì nữa rồi… Lại đi lôi QT ra đọc đây…

     
  3. bibi

    Tháng Tư 16, 2011 at 7:47 sáng

    Bài này của nàng rất hay, theo ta mà nói, có những bài cảm nhận thế này người ta mới thấm hết được câu chuyện, mới nhớ lại những điểm vô tình bỏ quên mất trong lúc đọc
    Ta cũng muốn viết cái gì đó nhưng khổ ta không có khiếu, nhưng mỗi lần đọc TTTP ta lại thấy Thịnh là 1 anh công cực kì thú vị, vừa bá đạo ích kỷ, vừa sâu sắc lại chung tình còn có tính trẻ con nữa. Có lẽ là vì Thanh xuất hiện trong đời Thịnh khi còn rất sớm, giữa 2 người lúc đó chưa thể gọi là yêu mà là một cảm giác lưu luyến và yêu mến.
    Ta thường thấy cảm động khi đọc đến đoạn Thịnh Thịnh mỗi ngày sáng vào triều tối lại nhìn bức tranh của Thanh cho đến lúc mệt mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. 3 năm tịch mịch cứ ôm nỗi nhớ trôi qua thêm một ngày, thử hỏi có bao nhiêu người được chung tình như thế??
    Nãy giờ ta lảm nhảm quá, nói chung là ta rất thích bộ TTTP cùng bài cảm nhận của nàng

     
  4. pochan

    Tháng Sáu 8, 2011 at 5:36 sáng

    Rất ngưỡng mộ sự cảm thụ và ngôn ngữ hành văn của nàng (nàng có phải học cái gì chuyên văn không vậy?!).
    Tất cả những điều nàng viết ta đều cảm nhận được mà mãi ko viết ra. Đa tạ nàng về bài này nhé!
    Ta cũng đọc thần toán tứ bộ và tùm lum bộ truyện khác nhưng quả thật ta cũng chỉ thực sự ngẩn ngơ khi đọc Thịnh Thanh.

    Ta thích cái tình Thịnh-Thanh vì khi đấy ta mới thực sự hiểu là tình yêu khiến cho con người ta phấn đấu từng ngày để trở nên hoàn thiện hơn, để mình đẹp hơn trong mắt người yêu theo ý nghĩa nhân sinh.

    Thú thực ta đọc HBT trước và lúc đó cứ ngớ ngẩn lo sợ phần tiếp sẽ là cảnh con sói Ngao Thịnh làm những chuyện tàn nhẫn, nguy hiểm hãm hại bạn bè, huynh đệ đã giúp đỡ hắn vì ta nghĩ lầm là hắn ham quyền lực. Thế nên cả tháng sau khi đọc xong 2 bộ đầu ta ko dám đọc bản Thịnh Thế Thanh Phong….
    Nhưng….chỉ phải nói là rất đẹp, tình yêu này sao mà cảm động thế, chờ đợi, rung động rồi thấu hiểu và che chở nhau đến thế tất cả chỉ bằng hành động và ánh mắt nhiều hơn lời nói.

    Tuyến nhân vật phụ cũng tràn đầy sinh khí và quả thực như nàng nói, Nhĩ Nhã đã tao lập nên 1 đội quân Ngao Thịnh hơi bị hoàn mỹ quá nên….nó thành ra cái truyện bị thiếu hoàn mỹ đi 1 chút. Đọc xong lòng ta hơi cảm thấy có gì đó chưa thỏa mà ko nói được thành lời. Nhưng mà được nàng mang ra đây thuyết giải khiến ta thỏa mãn vô cùng, để rồi lại thấy tác phẩm lung linh thêm 1 lần nữa.

     
  5. phonglinh

    Tháng Hai 16, 2013 at 3:27 chiều

    Tỉ tỉ à, cho muội xin link bản edit của Thịnh thế thanh phong được không? WordPress của Zinnia tỉ, muội vào không được, mà những nơi khác cũng không có nhiều, muội mới đọc đến chương 43 thì phải dừng rồi. Muội muốn đọc đến phát điên lên mà không biết phải làm sao!!! Giúp muội nha?

     
  6. dubungo

    Tháng Hai 21, 2015 at 3:38 sáng

    Mình đọc ba bộ trong Hệ liệt của Nhĩ Nhã theo thứ tự và cặp đôi mình ấn tượng nhất là Thịnh Thanh. Mình thích tính cách của Tương Thanh. Nói thật nếu lấy được người như vậy, mình nghĩ sẽ rất hạnh phúc :D
    Lúc Tương Thanh còn bé xíu, người cha Tương Vân khi ẵm Tương Thanh trên tay (mình không nhớ rõ nguyên văn, cũng không rõ câu này nằm trong bộ nào trong Hệ liệt) có nói câu đại ý là sợ đứa bé sau này lớn lên sẽ chịu cực khổ vì bản tính hiền lành. Nghe xong mà mình ngẩn ngơ, xúc động không thôi…

    Mình thích cách Ngao Thịnh yêu Tương Thanh: vừa trẻ con vừa bá đạo. Kiểu giằng co hai bên cũng khiến mình thỏa mãn. Mình cũng thích câu chuyện của những nhân vật phụ, chẳng hạn như mình ngưỡng mộ tình nghĩa phu thê của Quý Tư thừa tướng.
    Thịnh Nhi thật là may mắn, gặp được sư phụ Tước Vỹ có một không hai =))) Chết cười với hai sư đồ này.
    Mình thích nghe Tương Thanh gọi Thịnh Nhi, nghe trìu mến, bao dung quá đỗi ^^

     
  7. dubungo

    Tháng Hai 21, 2015 at 3:43 sáng

    Trong bốn bộ hệ liệt, mình thích nhất hình minh họa của Thịnh Thanh. một hoàng thượng khóc lóc nước mắt như mưa lôi kéo Tương Thanh, đúng là hài hước =)))

     
  8. bangtuyet2512

    Tháng Bảy 11, 2015 at 1:22 chiều

    «Nếu có một ai đó luôn ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi vượt qua mọi sóng gió, trợ giúp ngươi đi lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Đến ngày đại công cáo thành, ngươi đứng trên cao kia, phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, hết thảy vạn vật đều đã rạp dưới chân mình, nhưng khi trở về, bóng hình người kia đã tan như mây khói, chỉ còn lưu lại duy nhất một mảnh giấy ngà bảo rằng y đi rồi.»

    Đọc đến những lời này mình lại chợt nhớ tới «Khuynh tẫn thiên hạ». Nhưng mà đối với mình, Khuynh Càn của Khuynh tẫn hạnh phúc khi ta nhìn bằng trái tim, mà Thịnh Thanh thì ta thấy họ hạnh phúc bằng cả đôi mắt và trái tim.

    Bài review của bạn khiến mình nhớ lại cảm xúc khi đọc truyện này, và cũng nhờ cái review này mà mình mới tìm đọc «Thịnh thế thanh phong» đó! :-) :-) :-)

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: