RSS

Quân tri hiểu-Chuyện tình đẹp một ngày chớm thu

03 Nov

Tác phẩm : Quân tri hiểu

Tác giả : Kết Kết

Editor : Quỳnh Như

Thể loại : ấm áp, cổ trang, công sủng thụ.

————————–

Gió thu chợt nổi, nhạn Bắc bay về Nam, đã trông khanh mấy độ, khanh hiểu chăng?

Áng văn Quân tri hiểu đã khép lại trong mắt tôi, nhưng đâu đó trong không gian dường như vẫn còn gió thu khẽ lay động mang theo hương tình yêu mật ngọt. Trên bầu trời cao xa lồng lộng, cánh nhạn chấp chới xuôi về phương Nam, có hay chăng ở nơi phương Bắc ấy, ai đó mỗi ngày qua đi đều trông ngóng một bóng hình thân thương. Và quân khanh liệu có tri hiểu?

Tôi đến với Kết Kết qua Túy nhan hồng, cũng đã từng đắm say trong hương rượu nồng của mối tình giữa người và mèo nhỏ. Sau đó tôi tìm đến với Quân tri hiểu, tìm đến một thế giới đậm chất trữ tình lãng mạn, và rồi một lần nữa lại chếnh choáng hơi men.

Đối với tôi, Quân tri hiểu là một câu chuyện thấm đượm sắc thu vàng dịu ngọt. Bởi lẽ cuộc tình của Sở Phong Ngâm và Thẩm Yên Thanh bắt đầu từ chốn Dương Châu phong cảnh hữu tình, kéo đến nơi Tề Châu núi non hùng vĩ, rượt đuổi nhau đến tận kinh thành phồn hoa đô hội, để rồi cuối cùng quay lại Tề Châu mà viên mãn. Và cả một quá trình ấy đều chỉ xảy ra trong một mùa thu.

Sở Phong Ngâm, Sở Tam công tử, anh tuấn phong lưu, tài năng kiệt xuất, ngờ nghệch đáng yêu, vô sỉ hạ lưu mà cứ thích tỏ mặt ta đây quân tử. Hắn lần đầu tương ngộ Thẩm Yên Thanh, sớm đã nhất kiến chung tình. Thế rồi hắn cứ thế lẽo đẽo đi theo người ta, từng chút, từng chút một, trói chặt người ta vào đời hắn, biến người ta thành quân khanh của hắn. Sở Phong Ngâm, thật chất hắn là một tay già đời trong tình trường hay chỉ đơn giản là yêu và chinh phục bằng chính bản năng của mình? Tôi nghiêng về giả thuyết thứ hai. Bởi lẽ, chẳng phải Thẩm Yên Thanh chính là mối tình đầu của hắn đấy sao?

Thẩm Yên Thanh, đường chủ cao cao tại thượng của Quan Diệp Lâu, phong nhã tuấn dật, văn võ toàn tài, lạnh lùng nghiêm nghị, ấy vậy mà cuối cùng lại rơi vào lưới tình với một tên ngốc họ Sở. Phút giây đầu tiên trông thấy nhau, y đã chẳng ngần ngại tặng cho tên ngốc kia một cái tát tai, tát cho đã rồi lại đi thoa dược cho vết thương của hắn, để rồi dây dưa tới lui mãi không thôi, cuối cùng chỉ còn đường cuốn gói theo chồng về phương Bắc.

Sáu năm, một quãng thời gian ngắn ngủi so với cả một đời người, nhưng lại dằng dặc đối với một thiếu niên cô đơn lẻ chiếc. Trong sáu năm ấy, mỗi khi đêm về, Thẩm Yên Thanh đã nghĩ những gì, phải chăng là nghĩ về phụ mẫu nơi cửu tuyền, nghĩ về vị ca ca tên Sở Anh đã bặt vô âm tính? Và liệu có bao giờ y nghĩ đến một mái ấm gia đình không? Có lẽ, vì y đã sống quá lâu trong tịch mịch, nên khi Sở Phong Ngâm xuất hiện, mang đến hơi ấm và tình người, mới khiến y quyến luyến không muốn rời xa.

Quân tri hiểu không có quá nhiều những kịch tính hay nút thắt, cũng không có những bi kịch giằng xé nội tâm, tất cả chỉ là một câu chuyện tình yêu được thể hiện qua những tình tiết đơn giản hay nhỏ nhặt, thậm chí có khi khiến người ta phải phì cười nhưng lại chứa đựng một niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao. Ví như việc Yên Thanh giả vờ say rượu để bày tỏ tâm ý muốn trao cả thân thể lẫn tâm tư của mình cho Sở Phong Ngâm. Ấy vậy mà con ngan ngốc kia lại vì chút sĩ diện quân tử Tàu mà chẳng nhận ra, chối từ cho đã rồi sớm hôm sau, khi nhận ra sự thật lại đi đấm ngực tự nguyền rủa bản thân. Hoặc giả như vị lão sư nhưng không lão Yên Thanh ngồi dạy tên học trò tay chân ưa táy máy cách tính toán sổ sách, trò không nghe lời thì mang kẹo ra dụ dỗ. Cả những ghen tuông, những cãi vã hết sức trẻ con của hai tên họ Sở một lớn, một bé nữa. Tất cả vừa ngô nghê, vừa đáng yêu mà lại vừa thấm đẫm chân tình.

Không gian trong Quân tri hiểu rất đẹp, rất nên thơ. Đó có thể là một đêm tháng tám ngập tràn trong hương quế hoa thanh nhã. Đó có thể là một chặng đường dài từ phương Nam ngược lên phương Bắc, cả ngày xóc nảy trên cỗ xe ngựa, nhưng ý tình nồng đượm khiến lòng người phải ngẩn ngơ. Đó còn có thể là một buổi chiều tà, giữa thung lũng bạt ngàn sơn tra, có hai người nép dưới bóng cây mà trao nhau nụ hôn dài vừa chua vừa ngọt. Và lại càng có thể là một ngày mưa rào điểm nhẹ, kẻ nào đó lặng người trên cành cây dõi mắt trông về phương xa, đợi chờ tình lang mà sao mãi chẳng thấy bóng chim tăm cá. Để rồi khi màn đêm buông xuống, tình lang từ trong màn mưa trở về, bắt đầu một đêm triền miên không dứt. Chỉ bấy nhiêu chẳng lẽ lại chưa đủ đẹp sao?

Cá nhân tôi luôn thích những áng văn chương thiên về miêu tả hơn là thoại, đặc biệt là những văn miêu tả cảnh vật phong thủy hữu tình, và Quân tri hiểu đã đáp ứng được điều đó. Câu chuyện giữa Sở Phong Ngâm và Thẩm Yên Thanh được đặt trong những bối cảnh như thế, và từ cái nền ấy, tình yêu giữa họ bật lên như những vầng thơ diễm lệ.

Thật ra, với Kết Kết thì tôi chỉ mới đọc ba bộ, và khi đọc cũng không phải dồn hết toàn bộ tâm tư nên khó lòng nhận xét văn chị xuất sắc ở điểm nào. Có điều, tôi thật sự không thể cưỡng lại những điều duy mỹ chị tạo nên trong những câu chuyện của mình, từ Túy nhan hồng, sang Dạ đoạn huyền, đến Quân tri hiểu. Tựu trung lại, tôi thích văn chị, không phải cái thích lên đến tột cùng, mà là một cái thích trung dung và bền bỉ. Và tôi cũng thích cách Quỳnh Như tiếp cận, chuyển ngữ văn Kết Kết. Khi đọc Túy nhan hồng, tôi đã mỉm cười bảo rằng, văn Như hợp với văn chị, mối tình giữa người và mèo nhỏ qua ngòi bút của Như trở nên mềm mại và đáng yêu lắm. Ấy vậy mà sang đến Quân tri hiểu, tôi lại thêm lần nữa ngỡ ngàng. Bởi lẽ Quân tri hiểu được Như dịch sao mà dịu dàng đến thế, sâu lắng đến thế, mỹ lệ đến thế. Nói tóm lại, cũng chỉ là hai từ vẹn toàn.

Đây âu chỉ là chút lòng cảm khái gửi đến Như vì một áng văn đẹp mà thôi.

 

Gió thu chợt nổi, nhạn Bắc bay về Nam, đã trông khanh mấy độ, khanh hiểu chăng?

Áng văn Quân tri hiểu đã khép lại trong mắt tôi, nhưng đâu đó trong không gian dường như vẫn còn gió thu khẽ lay động mang theo hương tình yêu mật ngọt. Trên bầu trời cao xa lồng lộng, cánh nhạn chấp chới xuôi về phương Nam, có hay chăng ở nơi phương Bắc ấy, ai đó mỗi ngày qua đi đều trông ngóng một bóng hình thân thương. Và quân khanh liệu có tri hiểu?

Tôi đến với Kết Kết qua Túy nhan hồng, cũng đã từng đắm say trong hương rượu nồng của mối tình giữa người và mèo nhỏ. Sau đó tôi tìm đến với Quân tri hiểu, tìm đến một thế giới đậm chất trữ tình lãng mạn, và rồi một lần nữa lại chếnh choáng hơi men.

Đối với tôi, Quân tri hiểu là một câu chuyện thấm đượm sắc thu vàng dịu ngọt. Bởi lẽ cuộc tình của Sở Phong Ngâm và Thẩm Yên Thanh bắt đầu từ chốn Dương Châu phong cảnh hữu tình, kéo đến nơi Tề Châu núi non hùng vĩ, rượt đuổi nhau đến tận kinh thành phồn hoa đô hội, để rồi cuối cùng quay lại Tề Châu mà viên mãn. Và cả một quá trình ấy đều chỉ xảy ra trong một mùa thu.

Sở Phong Ngâm, Sở Tam công tử, anh tuấn phong lưu, tài năng kiệt xuất, ngờ nghệch đáng yêu, vô sỉ hạ lưu mà cứ thích tỏ mặt ta đây quân tử. Hắn lần đầu tương ngộ Thẩm Yên Thanh, sớm đã nhất kiến chung tình. Thế rồi hắn cứ thế lẽo đẽo đi theo người ta, từng chút, từng chút một, trói chặt người ta vào đời hắn, biến người ta thành quân khanh của hắn. Sở Phong Ngâm, thật chất hắn là một tay già đời trong tình trường hay chỉ đơn giản là yêu và chinh phục bằng chính bản năng của mình? Tôi nghiêng về giả thuyết thứ hai. Bởi lẽ, chẳng phải Thẩm Yên Thanh chính là mối tình đầu của hắn đấy sao?

Thẩm Yên Thanh, đường chủ cao cao tại thượng của Quan Diệp Lâu, phong nhã tuấn dật, văn võ toàn tài, lạnh lùng nghiêm nghị, ấy vậy mà cuối cùng lại rơi vào lưới tình với một tên ngốc họ Sở. Phút giây đầu tiên trông thấy nhau, y đã chẳng ngần ngại tặng cho tên ngốc kia một cái tát tai, tát cho đã rồi lại đi thoa dược cho vết thương của hắn, để rồi dây dưa tới lui mãi không thôi, cuối cùng chỉ còn đường cuốn gói theo chồng về phương Bắc.

Sáu năm, một quãng thời gian ngắn ngủi so với cả một đời người, nhưng lại dằng dặc đối với một thiếu niên cô đơn lẻ chiếc. Trong sáu năm ấy, mỗi khi đêm về, Thẩm Yên Thanh đã nghĩ những gì, phải chăng là nghĩ về phụ mẫu nơi cửu tuyền, nghĩ về vị ca ca tên Sở Anh đã bặt vô âm tính? Và liệu có bao giờ y nghĩ đến một mái ấm gia đình không? Có lẽ, vì y đã sống quá lâu trong tịch mịch, nên khi Sở Phong Ngâm xuất hiện, mang đến hơi ấm và tình người, mới khiến y quyến luyến không muốn rời xa.

Quân tri hiểu không có quá nhiều những kịch tính hay nút thắt, cũng không có những bi kịch giằng xé nội tâm, tất cả chỉ là một câu chuyện tình yêu được thể hiện qua những tình tiết đơn giản hay nhỏ nhặt, thậm chí có khi khiến người ta phải phì cười nhưng lại chứa đựng một niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao. Ví như việc Yên Thanh giả vờ say rượu để bày tỏ tâm ý muốn trao cả thân thể lẫn tâm tư của mình cho Sở Phong Ngâm. Ấy vậy mà con ngan ngốc kia lại vì chút sĩ diện quân tử Tàu mà chẳng nhận ra, chối từ cho đã rồi sớm hôm sau, khi nhận ra sự thật lại đi đấm ngực tự nguyền rủa bản thân. Hoặc giả như vị lão sư nhưng không lão Yên Thanh ngồi dạy tên học trò tay chân ưa táy máy cách tính toán sổ sách, trò không nghe lời thì mang kẹo ra dụ dỗ. Cả những ghen tuông, những cãi vã hết sức trẻ con của hai tên họ Sở một lớn, một bé nữa. Tất cả vừa ngô nghê, vừa đáng yêu mà lại vừa thấm đẫm chân tình.

Không gian trong Quân tri hiểu rất đẹp, rất nên thơ. Đó có thể là một đêm tháng tám ngập tràn trong hương quế hoa thanh nhã. Đó có thể là một chặng đường dài từ phương Nam ngược lên phương Bắc, cả ngày xóc nảy trên cỗ xe ngựa, nhưng ý tình nồng đượm khiến lòng người phải ngẩn ngơ. Đó còn có thể là một buổi chiều tà, giữa thung lũng bạt ngàn sơn tra, có hai người nép dưới bóng cây mà trao nhau nụ hôn dài vừa chua vừa ngọt. Và lại càng có thể là một ngày mưa rào điểm nhẹ, kẻ nào đó lặng người trên cành cây dõi mắt trông về phương xa, đợi chờ tình lang mà sao mãi chẳng thấy bóng chim tăm cá. Để rồi khi màn đêm buông xuống, tình lang từ trong màn mưa trở về, bắt đầu một đêm triền miên không dứt. Chỉ bấy nhiêu chẳng lẽ lại chưa đủ đẹp sao?

Cá nhân tôi luôn thích những áng văn chương thiên về miêu tả hơn là thoại, đặc biệt là những văn miêu tả cảnh vật phong thủy hữu tình, và Quân tri hiểu đã đáp ứng được điều đó. Câu chuyện giữa Sở Phong Ngâm và Thẩm Yên Thanh được đặt trong những bối cảnh như thế, và từ cái nền ấy, tình yêu giữa họ bật lên như những vầng thơ diễm lệ.

Thật ra, với Kết Kết thì tôi chỉ mới đọc ba bộ, và khi đọc cũng không phải dồn hết toàn bộ tâm tư nên khó lòng nhận xét văn chị xuất sắc ở điểm nào. Có điều, tôi thật sự không thể cưỡng lại những điều duy mỹ chị tạo nên trong những câu chuyện của mình, từ Túy nhan hồng, sang Dạ đoạn huyền, đến Quân tri hiểu. Tựu trung lại, tôi thích văn chị, không phải cái thích lên đến tột cùng, mà là một cái thích trung dung và bền bỉ. Và tôi cũng thích cách Quỳnh Như tiếp cận, chuyển ngữ văn Kết Kết. Khi đọc Túy nhan hồng, tôi đã mỉm cười bảo rằng, văn Như hợp với văn chị, mối tình giữa người và mèo nhỏ qua ngòi bút của Như trở nên mềm mại và đáng yêu lắm. Ấy vậy mà sang đến Quân tri hiểu, tôi lại thêm lần nữa ngỡ ngàng. Bởi lẽ Quân tri hiểu được Như dịch sao mà dịu dàng đến thế, sâu lắng đến thế, mỹ lệ đến thế. Nói tóm lại, cũng chỉ là hai từ vẹn toàn.

Đây âu chỉ là chút lòng cảm khái gửi đến Như vì một áng văn đẹp mà thôi.

 

 
4 phản hồi

Posted by on Tháng Mười Một 3, 2010 in Cổ trang, Kết Kết, Review

 

4 responses to “Quân tri hiểu-Chuyện tình đẹp một ngày chớm thu

  1. Quỳnh Như

    Tháng Mười Một 4, 2010 at 1:52 sáng

    Còn biết nói gì hơn nữa nhỉ :”) Tri kỷ ạ, trong chốn đam mỹ bụi trần này có bạn và Shad đồng hành, mình rất vui. Vẫn nhớ những lúc làm xong đoạn nào, kéo bạn ra bấn cùng, hai đứa trò chuyện thật nhiều. Và những thứ trivia nho nhỏ ấy giữa mình và bạn và Shad, mình sẽ giữ lại cho riêng mình thôi.

    Cảm ơn bạn.

    Quân Tri Hiểu với mình là một nguồn nước lành, có cảm giác như từng chút một trong câu chuyện này đều cho mình cảm giác nâng niu, cứ be bé xinh xinh như thế, cứ dễ thương và dịu dàng như thế, là cảm giác yêu thương bền bỉ và có thể tỏa sáng lạ lùng.

    Được chia sẻ câu chuyện này cùng bạn, những tối muộn trò chuyện cùng nhau, khoảng thời gian này bao nhiêu tốt đẹp :”)

     
  2. Aki

    Tháng Mười Một 4, 2010 at 4:02 sáng

    T mới đọc đam mĩ 3 tháng gần đây, cũng chưa đọc đc nhiều. Mỗi lần search truyện để đọc quả thực thấy hơi choáng, đam mĩ nhiều vô kể, vàng thau lại lẫn lộn. Nhưng kể từ khi biết Danmei cafe, t yên tâm đọc những bộ các ấy giới thiệu, và chưa lần nào phải thất vọng. Đọc, để cảm nhận, và thấy những dư vị còn lại lan toả trong tim. Thích nhất là Mạch thượng hoa khai, trong trẻo, nhẹ nhàng và ấm áp. Sẽ tìm đọc Quân tri hiểu trong thời gian sớm nhất.
    1 ng k chuyên như t chẳng biết nói j hơn ngoài cảm ơn các ấy thật nhiều.

     
  3. roberto lovino

    Tháng Mười Một 5, 2010 at 4:01 chiều

    cá nhân em thấy những a họ Sở đều mang hơi hướng ‘ngu-si đáng yêu’

    đúng là qua Danmei Cafe giới thiệu thì cũng tìm đc. nhiều bộ hay để đọc ^3^

     
  4. Fantasya

    Tháng Sáu 19, 2011 at 1:00 chiều

    truyện nhẹ nhàng, tình cảm :”>
    một tác phẩm rất đáng để đọc

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: