RSS

Mê Dương và H văn

27 Oct

————

Mê Dương và ý nghĩa của H văn

Hẳn với một vài bạn, khi đọc tiêu đề bài viết này sẽ tự hỏi như sau: ủa H văn mà ý nghĩa gì chứ! Thì nó chỉ là H thôi mà, ngoài ra thì còn gì khác đâu. Nhưng mình không muốn đề cập đến chuyện “ý nghĩa” tức là giá trị nhân văn hay tinh thần hay ẩn dụ về một điều lớn lao to tát gì. Mình chỉ muốn nói đến, “ý nghĩa”, ấy tức là “tầm quan trọng của sự tồn tại” của một vật gì đó trong một môi trường nào đó, mà nếu thiếu đi vật kia thì môi trường ấy xem như hỏng. Ví dụ nhé, sông thì phải có nước, và nước chính là ý nghĩa của con sông, thế đấy.

Rồi mào đầu đơn giản là thế, giờ thì vấn đề Mê Dương. Chúng ta ai cũng biết, chị viết H, ở một đẳng cấp mà mình nghĩ là ngang hàng với Chitose Pyoko, thậm chí còn nổi trội hơn ở một vài khía cạnh. Gần đây chị còn làm mình nhớ đến Jean Daniel Cadinot với khía cạnh rõ ràng trong plot và sự tự nhiên trong vấn đề diễn tả những cảnh NC-21 có thể làm đỏ bừng mặt của bất cứ hủ nữ nào khi đọc. Trong truyện của chị, H ở mọi nơi, mọi tư thế, với mọi cung bậc cảm xúc thăng hoa của nhục thể, và cái vị ngọt đẫm người, béo ngậy những mỡ màng của tư vị hoan ái, và rồi là tính chất giải trí nhẹ nhàng rất rõ ràng trong truyện của chị nữa. Tất cả đã đưa Mê Dương lên một vị trí có thể nói là độc nhất vô nhị trong tâm trí của những người đọc đam mỹ: Chị là Mê-Dương, là trùm của H văn NC-21, hãy chuẩn bị khăn giấy để lau máu mũi!

Một phần hấp dẫn của đam mỹ nằm ở những cảnh phòng the, tất nhiên rồi. Và mình biết, có những bạn thậm chí đọc đam mỹ chỉ vì H. Mê Dương quả thật có lượng fan không nhỏ. Với số lượng truyện có thể nói là khá đồ sộ của mình, từ cổ trang như Ngã Bỉ Nhĩ Đại Hệ liệt, đến huyền huyễn như Lang Ái Hệ liệt, rồi đến một loạt các hiện đại văn đã và đang được edit sang tiếng Việt như Điềm Mật Anh Túc (Anh túc ngọt ngào), Thủy Tiết Bất Thông (Ống nước anh nghẽn rồi),  Vận Động Khố Hạ Đích Bí Mật (Bí mật dưới chiếc quần thể thao)… vân vân và vũ vũ, kèm theo là một dàn nhân vật cả công lẫn thụ phong phú, những cốt truyện chỉn chu theo kiểu hướng về khía cạnh giải trí, cùng tràn ngập H. Quả thật là nhiều đến độ khiến người đọc không quen sẽ bị choáng, hoặc đọc được vài truyện rồi sẽ bị ngấy, hoặc sẽ có người bài xích và khộng đọc. Tuy nhiên điều đó vẫn không thể làm giảm đi sức hút của Mê Dương. Chị phóng túng hơn Lăng Báo Tư, nhẹ nhõm hơn Hắc Sắc Cấm Dược, biến hóa hơn hầu hết các tác giả viết nhiều H hay chuyên viết H khác. Và một điều khác biệt quan trọng nhất: hầu hết những tác giả còn lại viết H để thể hiện cái gì đó ngoài nó, còn Mê Dương, chị viết H chỉ vì H mà thôi. Như ta vẫn hay nói vui về việc “sống để ăn hay ăn để sống”, trong trường hợp này là “H để yêu hay yêu để H”, và Mê Dương ngay từ đầu đã chọn, yêu để H. Và như thế chị tạo được một phong cách riêng biệt: nhân vật và cốt truyện của chị được thiết kế theo thị hiếu giải trí, và chị đổ đầy H vào để lấp đầy tình yêu giữa họ. Kết thúc luôn là HE, và các bạn công lẫn thụ cứ tự do thoải mái sống trong cực lạc của chính mình, ngày ngày yêu nhau, đêm đêm yêu nhau, hạnh phúc viên mãn.

Tuy nhiều, H văn của Mê Dương dù vậy cũng đạt đến một trình độ viết đủ khéo léo để tránh đi sự nhàm chán. Chị lặp lại chính mình trong hầu hết các truyện, đúng vậy, nhưng sự lặp lại đó chưa bao giờ buồn chán để người ta không thích chị nữa. H văn của Mê Dương giống nhau đến kỳ lạ qua hầu hết các câu chuyện của mình, tuy nhiên mình vẫn cho rằng đó là sự ổn định được tạo lập cẩn thận ngay từ đầu, cùng một tư tưởng viết khá thoải mái để giữ cho câu chuyện có được sự phóng túng và vui vẻ cần thiết để không gây stress cho người đọc. Mình ngấy chị, không phải vì chị dở, mà là vì mình đang ăn kiêng, không chịu được quá nhiều thức béo. Nhưng bản thân món béo kia thì vẫn rất là ngon lành.

Và mặc dù H, nhưng Mê Dương bao giờ cũng có một đường dây câu chuyện rõ ràng, hợp lý, và những nhân vật có đặc trưng riêng. Mình nghĩ chính điều này đã giữ cho văn chị “bỉ” nhưng không “thô”. Bạn có thể gào lên trước Bạch Vân Phi (Tưởng Thượng Tựu Thượng) rằng: “Trời ơi sao mà biến thái quá!”, nhưng bạn không thể nói rằng: “Trời ơi truyện này thật là thô lậu.” Và mình nghĩ, nỗ lực của Mê Dương để giữ đúng mạch cho những câu chuyện nóng đến phỏng tay của mình cũng không thua kém gì những tác giả viết ngược tâm ngược thân đâu. Viết như Mê Dương không phải ai cũng viết được, và khi dịch / biên tập văn chị, mình cũng nghĩ cũng không hề dễ dàng. Người dịch trước hết phải hiểu Mê Dương, hiểu văn của chị, sau là phải có một nền tảng khá là vững chắc cùng tinh thần “tới bến nhưng không quên bờ” mới có thể đưa được Mê Dương một cách trọn vẹn đến tay những người đọc thích chị. Bản năn tình dục trong mỗi chúng ta là có, một bản năng rất nguyên thủy, và với những người có thể đưa nó ra ngoài, để nó trở thành một điều vui vẻ và thoải mái một cách rất là entertaining, mình luôn dành cho một sự kính trọng nào đó.

Lạm bàn thêm một chút về H văn của Mê Dương. Sẽ có người bảo: nó chỉ là H thôi mà, ngoài ra còn gì nữa đâu. Nhưng hãy trở lại một chút với lập luận ban đầu của mình. Ý nghĩa ở đây chính là nếu thiếu vắng cái gì đó đi rồi, thì một sự việc sẽ không còn là chính nó, một cách toàn vẹn nữa. Ý nghĩa của H trong văn Mê Dương nằm trong chính nó, Mê Dương là H văn của chị ấy, một cách cực kỳ trọn vẹn. Nếu chị không H và không H theo cách mà chúng ta vẫn biết, chị sẽ không còn là chị. Xét cho cùng thì vấn đề quay trở về câu hỏi có vẻ lớn lao to tát muôn thưở như sau: Chúng ta là ai và chúng ta chọn trở thành ai. Xác định một cách thức để tồn tại không bao giờ là dễ dàng. Có người thích theo đuổi cái đẹp cái hay cái nhân văn, có người ưa thích sự nhẹ nhõm an nhàn ấm áp, còn Mê Dương thì đã xác định con đường của chị như chúng ta thấy bây giờ, và sự kiên định của chị khiến mình tôn trọng, dù nói thật, mình cũng đã ngấy văn chị từ khá lâu rồi. Béo quá (Ừ nhưng vẫn rất ngon, theo kiểu riêng của nó :”) )

 

Quỳnh Như

Danmei Cafe tại Facebook

 
27 phản hồi

Posted by on Tháng Mười 27, 2010 in Review

 

27 responses to “Mê Dương và H văn

  1. MinhDu

    Tháng Mười 29, 2010 at 2:51 chiều

    mình quyết ko like trong yên lặng (như 7 bạn đã like trước mình : )) ~ ), nhưng mình ý kiến một câu thôi: mình nghĩ chị Dương ở trên tầm Chitose Piyoko, vì nếu cứ coi H của chị Dương là một món béo mỡ màng thì manga của Chitose Piyoko lúc nào cũng làm mình thấy như đang nhằn chân gà mà không nó muối chanh ớt ấy 8-<

     
    • Quỳnh Như

      Tháng Mười 30, 2010 at 4:24 sáng

      Chitose Pyoko có một cái khuôn định hình sẵn và sensei chỉ việc quăng vào và a lê hấp chúng ta có fast food =]] Mê Dương nổi trội hơn ờ vài khía cạnh mà mình nghĩ là khá quan trọng. Điều này khiến chị Mê béo hơn =]]

      Mấy lại, văn có thế mạnh so với manga là nó kích thích trí tưởng tượng :”>

       
  2. anbinhan

    Tháng Mười Một 4, 2010 at 10:20 sáng

    Like :))

     
    • Quỳnh Như

      Tháng Mười Một 4, 2010 at 10:31 sáng

      Đa tạ An Bình công tử :”)

       
  3. Hàn Băng Yukari

    Tháng Mười Một 5, 2010 at 11:21 sáng

    Đọc bài này mình rất thích, rất vui, ko thể diễn tả rõ, nhưng chỉ cảm giác là có một cơn gió ngọt thổi trong lòng, như mỗi lần đọc xong truyện của Mê Dương vậy :X

    Mình thích cái cách lập luận của bạn, nhẹ nhàng, thoang thoáng, như một cái gì đó đủ để hiểu và đủ để cảm thôi. Có lẽ mình thích Mê Dương cũng như khát một niềm an ủi dịu dàng, trước đây, mình ngụp lặn trong ngược luyến ở đam mỹ cũng như ở cuộc sống. Mình là gay, và mình chấp nhận cái sự ko-hề-tốt-đẹp ấy với bản thân. Bởi vậy mình ghét nỗi buồn, ghét những giọt nước mắt :), mình muốn bản thân phải phấn chấn lên, vì vậy mình tìm vui trong đam mỹ, và truyện của Mê Dương như một cốc cà phê sữa ko bao giờ cạn vậy :D

    Thanks bạn, mình ko bik nói gì hơn, chỉ viết đc có nhiêu đó ^^

    Ngày lành.

     
  4. honglaucac

    Tháng Mười Một 19, 2010 at 9:23 sáng

    Mình phục chị dương ở chỗ viết H quá cao siêu, H cực kì, H kinh khủng, tần suất H dày đặc nhưng lại khiến người ta ko có cảm giác khó chịu một chút nào. Có những vụ chị viết về nó rất tự nhiên, như vụ công thụ hoán đổi trong 3P (em Tuấn trong Đầu lang tống báo) mà mềnh vốn cực kì ác cảm do trước dey đọc vụ lão vương gia bị anh Chính ám sát trong lúc 3P nam nam nữ … (cứ tưởng tượng lại mắc ói roài ~_~) nhưng khi vào truyện của chị thì mềnh đọc cực bình thường, ko còn tí cảm giác ác cảm hay kinh dị nào, dù trước khi đọc dc bọn bạn nhắc thì ko dám rớ tới nữa , thế mới thấy cái tài của chị Dương ‘___’

     
  5. Yên Nhiên

    Tháng Một 26, 2011 at 2:04 chiều

    Mình theo Mê Dương giáo “Theo chân chị Mễ là có thịt ăn” yummy ^^

    Mình đọc H văn k ít, có thể nói là nhiều. Nhưng quả là, Mễ Dương là tác gỉa duy nhất k tạo cho mình cảm giác kinh tởm khi đọc những đoạn văn đó.

    H của chị Mễ là thuần chất H, H chỉ để H. Cái yêu cũng có tồn tại trong H, nhưng cơ bản vẫn chỉ là khoái cảm giữa hai con người. Miêu tả về một thứ trần tục như thế, “con người” như thế, nhưng lại không hề thô lậu hay nhàm chán.

    Văn chị Mễ không cao siêu, cũng không đẹp. Nhưng văn chị thuần. Đấy là chị, là cái đẹp của bản thân chị. Không ai có thể phủ nhận rằng H văn của chị độc đáo và không trùng lặp nhau. Cũng không thể nói rằng văn chị đọc rồi vứt lại đằng sau k đọng lại chút gì. Chị trần trụi và bản năng, H văn của chị lại càng như thế.

    Mê Dương, chị cứ thế này thì em yêu :X

     
  6. Yunjoong

    Tháng Tư 3, 2011 at 8:10 sáng

    like mạnh
    tính vik một bài về Mê tỷ
    ai ngờ có ng vik rầu :”>

     
  7. Tử Thủy

    Tháng Năm 20, 2011 at 6:16 chiều

    Vào đoc ké, nhưng biết nói sao nhỉ, mỗi người mỗi ý ^ ^
    Ta không giỏi bày tỏ cảm xúc, chỉ có thể nói những gì mình nghĩ ra, không dài, có thể lan man, xin đừng chán ghét.
    Ta không nhớ lần đầu đọc tác phẩm của Mê Dương tỷ là lúc nào, cũng là bộ nào. Ta chỉ biết, ta vừa đọc đã chịu không nổi và cáo biệt Dương tỷ không hẹn ngày gặp lại.
    Ta có lẽ khá là kỳ thị việc H, với ta, có H hay không không vấn đề gì. Cái ta cần là một câu chuyện có văn phong hay, nhẹ nhàng trầm lắng; cốt truyện hấp dẫn, không cần phải kịch tính quằn quại, chỉ cần nó có chiều sâu; nội dung hợp lý, với từng chi tiết có lý do và ẩn ý đàng hoàng.
    Ta chuộng giọng văn trầm, chính chắn và có phần hơi lãnh đạm. Thế nhưng không có nghĩa câu chuyện cũng chẳng có gì cao trào. Mà giọng văn kiểu áy, lại thể hiện nỗi đau chân thật hơn với ta. Nỗi đau qua giọng văn đó, không nổi bật, không cường hãn. Nó nhàn nhạt, như những sợi tơ của một cái lưới nhện vô hình, trói buộc người, giãy giụa không thoát. Cái nỗi đau được miêu tả không chú trọng, chỉ cần vài câu, cũng đủ đau thắt lòng.
    Ta rất kén văn, yêu cầu đầu tiên chính là văn phong tác giả, kế đến là nội dung. Ta cũng rất chán ghét H, vì Dương tỷ để lại cho ta một vài ấn tượng sâu sắc khó phai, thế nên, khi ta đọc một câu chuyện nào đó, một là thanh thủy văn, hai là đại khái H, mà nếu như miêu ta rõ H, phải không thô tục, phải hợp lý, phải có chừng mực, ta mới có thể coi.
    Ta nhớ cảnh H trong Thúc Phược Đông Cung, khi công điểm thụy huyệt của thụ và H em (không đến bước cuối cùng), nhưng cảnh đó, khi đọc, có thể cảm nhận được nỗi đau của công, cảm nhận được sự giãy giụa của anh. Vì thế, ta thích các cảnh H trong TPĐC.
    Hoặc cảnh H trong Hiếu Mạc Hiếu, một đoản văn với xuyên suốt chiều dài câu chuyện là H, thì H trong đó, như là một cầu nối cho tâm hồn trống trải bơ vơ lạc lõng của công với tâm hồn bao dung dịu dàng của thụ. Nó làm cho thụ hiểu rõ công hơn, chữa lành cho trái tim khô cằn của công.
    H trong Họa Mi lại khác. Ban đầu ta không định làm cái đoản văn này, nhưng vì cái kết lấp lửng của nó mà quyết định làm. H trong đấy, là bắt đầu của mối tình, cũng là nguyên nhân dẫn đến bi kịch. Nó đóng vai trò quan trọng, nhưng không miêu tả rõ, bởi vì nó cũng chỉ là một chất xúc tác.
    Ta đọc đam mỹ, không nhiều cũng không ít. Nhưng vì cá nhân ta rất ghét kiểu H tràn lan, ta có một danh sách đen các tác giả không muốn đụng đến, mà Mê Dương tỷ là một trong số đó.
    Tuy ta không tin vào tình yêu cho lắm, cũng vì thế mà đọc đam mỹ, thế nhưng với ta, ta quan niệm H dành cho tình yêu. Vậy mà trong các truyện của Mê Dương tỷ, các cảnh H, anh công thì làm đủ trò hành hạ sỉ nhục thụ, còn thụ thì e thẹn chịu đựng ( nhưu tra công tiện thụ vậy) Ta ghét nhất như vậy. Chưa kể, H còn sử dụng sex toys, hay chơi NP -‘ ‘-
    Ta không ghét nhất thụ đa công văn, nhưng ta ghét việc làm tình tập thể. Cái việc đó tạo cho ta cảm giác, tình yêu trong đây không gì ngoài nhục dục. Nó làm ta buồn nôn.
    Có một truyện của Dương tỷ khiến ta rất ấn tượng, là Nọa nhược đích khoái lạc (ta cũng không chắc phải không, vì trí nhớ ta rất kém), có anh công là con rể anh thụ, ngày đầu gặp mặt rong rạp phim, anh công lôi anh thụ vào toilet làm chuyện gì ai cũng biết, hôm sau vui vẻ theo bạn gái cũng là vợ tương lai về ra mắt bố vợ. Nếu nói anh công yêu anh thụ, vì sao còn cưới con gái anh thụ? Chẳng lẽ là dùng cô ta như vật trung gian tiếp cận anh thụ? Chỉ vì vậy mà hủy đời một cô gái sao? Rồi đến khi cô ta biết sự thật, cô ta phản ứng như thế nào? Là đau khổ tan nát? Nếu vậy ta còn hiểu được. Hay vui vẻ ly khai, nhường chỗ cho hai người? Vậy thì ta không biết não cô ta làm bằng gì và hoạt động như thế nào.
    Ta coi đam mỹ, biết nó chỉ là một thế giới ảo tưởng. Thế nhưng ảo tưởng cũng phải hợp lý, vì ta chán ghét nhân vật có thiểu năng chi chứng.
    Ta biết ta dùng từ rất là quá khích, ta rất xin lỗi. Đây là blog cá nhân, là nơi viết ra cảm nghĩ và suy nghĩ của mình, là nơi nói về sở thích của mình, thế nhưng ta vào đây, đọc ké, lại nói năng kiểu này rất là vô duyên. Ta thật sự xin lỗi. Nhưng ta chỉ là chia sẻ quan điểm của ta thôi, bởi vì đây củng là nơi có thể thảo luận.
    Ta không thích Mê Dương, ta không đụng đến văn của tỷ ấy. Ta có chỉ trích, nhưng không có ý gì khác. Nàng thích Dương tỷ, nếu ta có viết gì động chạm, mong nàng thứ lỗi cho ta. Hoặc nếu không thích, xóa đi vậy. Ta thì không nỡ xóa, vì công sức cũng vì tâm huyết viết nãy giờ…

     
  8. Chua chát

    Tháng Sáu 1, 2011 at 6:10 sáng

    Tò mò đọc để xem mọi người cảm nhận hương vị Mê Dương thế nào, rón rén giơ tay xin phát biểu 1 cái nào.
    Quả thật tớ là tớ không mê nổi Dương tỷ này. Không phải vì H, tớ từng vớ phải những tiểu thuyết Romance còn đậm đặc H hơn (đặc biệt kinh dị vì Romance thì toàn nam vs nữ- nghĩa là H trần trụi, dễ tưởng tượng, dễ gây suy nghĩ biến thái ~,~ – nhớ đời có lần vớ phải cuốn Sau một nụ hôn, đọc trên chuyến tàu đêm, được 2 trang mặt đỏ tai hồng, chỉ sợ ai nhòm trang sách tưởng mình đọc sách cấp 3), H trong danmei đối với tớ …. muỗi, có cũng được – mặc dù k có càng tốt, nhưng có nhiều hay ít chả làm sao, miêu tả kĩ lưỡng hay qua loa không thành vấn đề bởi vì trí tưởng tượng chật hẹp của tớ không “dựng hình 3D” mấy cảnh đó được. Túm nại, đọc danmei mà vớ phải cảnh H tớ đọc lướt qua những cảnh tả vật, chiết lấy phần tả tình =)) (trong sáng gúm- tự kỷ rầm rầm). Nên, nói chung cho dù MD có viết tới 95% là H tớ cũng chả xinhe, điều làm tớ không bao giờ đọc được quá 1/3 truyện của tỷ tỷ này là:
    1. Ngôn ngữ cực kì XXOO – có lẽ phải chiếm đến 7 phần của lượng ngôn từ trải trong mỗi tác phẩm, sax, mấy cái notron hiếm hoi của tớ tải không nổi mớ ngôn từ “ngầy ngậy” ngây ngất, rây rất… mà mấy tên nvc vô tư ném vào mặt nhau.
    2. Nội dung, tớ đọc ngôn tình, danmei để giải trí và đôi khi để chèn vào những lúc rỗi nên chả yêu cầu mấy cái tiêu chuẩn “nhân văn, sâu sắc, đậm đà trí tuệ, tính giáo dục…etc…” nhưng ít nhất cũng phải gợi được chút hứng. Tớ đọc MD hời hợt nên không dám lạm bàn nhưng chưa thấy tác giả này có nội dung nào ngoài “dục vọng làm mờ lý trí”.
    Vì thế, chắc chắn tớ không ăn nổi xôi thịt :”> ôm đám salad trộn dấm và nước lọc tự kỷ thôi :D

     
    • Quỳnh Như

      Tháng Sáu 1, 2011 at 6:12 sáng

      Well, mình chỉ muốn nói là mỗi người mỗi tính, kể cả sex :D

       
  9. utitgg

    Tháng Sáu 8, 2011 at 3:16 sáng

    trước giờ mình thích thanh thuỷ văn như Toạ khán, Thuỳ ngôn vô dụng nhưng đọc bài này của bạn, mình lại thấy H ko có gì sai, chỉ sai là chúng ta nhìn nó với thái độ như thế nào mà thôi. đôi lúc đọc truyện Mê Dương có cảm giác như “biến thái”, nhưng khi quen mạch văn sẽ cảm thấy nó như món giải khát lề đường, uống để giải toả nhiệt cơ thể :-). đọc được bài này của bạn quả là 1 kiến giải mới về h văn với mình. rất cám ơn bạn vì đã viết bài này

     
  10. Ling Lăng

    Tháng Sáu 8, 2011 at 1:43 chiều

    Ta thấy Mê tỷ trên cơ Piyoko sensei hơi bị nhiều a :”>~~

    Ta quất gần hết tác phẩm của chị, đến cái Muốn Ngủ Liền Ngủ thì chán béo òi :))~~~

     
  11. booheoham

    Tháng Bảy 14, 2011 at 2:30 chiều

    phải nói mới là một cách bình luận độc đáo

     
  12. nelly

    Tháng Tám 7, 2011 at 2:36 chiều

    Aiz, tớ chỉ nghĩ, đọc sách cũng là giải trí, nếu thấy niềm vui thích hay sự thoải mãn trong bất kì thể loại gì hay bất kì tác giả nào, đó chính là mục đích của việc đọc nó. Tớ thix MD vì tỷ ấy viết rất tự nhiên, rất nhục cảm và đem đến cho tớ những cảm giác lạ mà đọc ngôn tình hok có. Và tớ chán phải đọc sướt mướt đau khổ như trong ngôn tình rồi, nặng nề lắm. Vì mỗi thể loại có 1 ưu điểm khác nhau, nên không thể nào yêu cầu sự hợp tình hợp lý trong cốt truyện ( quá coi nặng cốt truyện như vậy, mời qua ngôn tình đọc) như Tử Thủy muốn được. Tớ nghĩ văn phong chính là điểm nổi bật của MD, không phải là cốt truyện. Nếu chưa thỏa mãn yêu cầu của bạn, mời tìm tác giả khác. Nói như Chua chát, ngôn ngữ cực kỳ xxoo, tớ lại không đồng ý nha. Phải nói là ‘gợi cảm’ chứ. Tỷ ấy viết không hề cho tớ cảm giác tục tĩu, ghê tởm hay trái tự nhiên. Còn nếu không chịu được sex toy, NP thì tốt nhất không nên đọc đam mỹ làm gì.
    Nói cho cùng thì, ai bất mãn với MD tỷ nói riêng hay đam mỹ nói chung, mời NEXT đọc truyện khác, đừng chỉ trích làm gì, đau lòng lắm! Híc Mỗi người mỗi đam mê sở thích mà~~

     
  13. Quynh Le

    Tháng Tám 22, 2011 at 11:22 sáng

    Thật kỳ cục, mình chỉ thấy H của Mê Dương hài thôi, hài lắm í (có lẽ do ảnh hưởng phong cách dịch ”nhí nhảnh” của mấy bạn Vân Vũ Lâu và Phiêu Linh đấy hí hí), mình chả thấy nó H gì cả chỉ thấy như diễn kịch cho mình xem vậy thôi, rất vui… Những lúc stress mình hay lôi truyện Mê Dương ra xem để… cười. Mình thấy nó ko ngấy ngậy gì cả (vì ko có cảm giác gì mà) nhưng mà thoải mái, ko nặng nề âu sầu thảo não vân vân, nên mình vẫn cứ đọc như thường…

    Cảm ơn người viết đã bênh vực cho chị họ Mê này nhé. Nhân đây cũng muốn cảm ơn cộng đồng fan gơ chị ta đã dịch truyện cho mình đọc *cười xí hổ*

     
  14. Koh

    Tháng Tám 26, 2011 at 4:32 chiều

    Trong máy có hắn 1 folder riêng cho Mê Dương, giống như có chỗ riêng cho Công Tử Hoan Hỉ, cho Tự Từ. Vị trí Mê Dương trong lòng mình là như thế.
    Công bằng mà nói, cũng như bao người thôi, mình ngấy lắm rồi H của chị. Nhưng thỉnh thoảng vẫn tìm về khi mà quá mệt mỏi trong bể ngược luyến, khi mà những lúc pink nhất vẫn cứ cảm thấy bất an khủng khiếp. Văn của Mê Dương không thế. Và mình cảm ơn, vì vẫn có người cho mình thấy, thế giới này còn chút màu hồng, không hắn ai cũng mang tinh thần mẹ kế =))
    Nói như người viết ấy, mình trân trọng sự kiên định và nỗ lực của chị Dương. Không hiếm editor từng nói ” Cho ta đọc H thì được, bắt ta edit H thì thà giết ta đi”. Bản thân đã từng thử, và thấy cũng chẳng oan. Mê Dương cho mình cảm giác rất chuyên nghiệp. Viết H với phong độ ổn định như thế, mình tin rằng đã không chỉ dừng lại ở tâm lý biến thái như đám hủ nữ khi ngồi cà kê với nhau vẫn đùa vui.

     
  15. ~Thủy Đậu~

    Tháng Sáu 20, 2012 at 11:28 sáng

    hị hị:)) Mê Dương tỷ nha~ không có gì nói mấy, chỉ muốn bày tỏ là khi nào mình quá chán ngược tâm ngược thân hoặc đọc phải cái gì ám ảnh đầu óc làm mình khó chịu thì sẽ tìm đến tỷ~ tỷ viết H văn tưng tửng hài hài tự nhiên và khá cute:)) nên làm món xôi thịt giải trí cũng rất thích nha:))
    có một đợt mình đọc toàn thanh thủy văn, thấy rất thích luôn, căn bản cũng không quá chú trọng vào H mà:)) nhưng lúc đọc thanh thủy của Nhã tỷ – cụ thể là Quỷ hành thì chắc chắn là thỉnh thoảng phải gặm Mê tỷ cho đỡ tức=)) nên là mình hơi bị yêu Mê tỷ ấy:x
    nhưng nếu nói tỷ chỉ toàn H cũng không phải. Cá nhân mình khá thích Huých tường, tỷ viết bộ này với giọng văn rất được mà, cũng tự nhiên nữa, càng làm mình thấy nó có cảm xúc. Chỉ là Mê tỷ xôi thịt quen rồi, tự dưng mà xôi chay thì mình lăn ra chết mất=))

    p/s: chúc bạn ngày lành vui vẻ ha ^______^

     
  16. toshite

    Tháng Bảy 28, 2012 at 3:09 chiều

    mình lúc đầu đọc văn của MD cảm thấy rất chán, nội dung đơn giản, có quá nhiều H, nhưng sau một thời gian “lăn lộn” trong giới ĐM bây giờ mình lại thích văn của Mê tỷ hơn vì nó nhẹ nhàng, không gây cảm giác khó chịu, dùng làm giải trí là tốt nhất. Tất nhiên mỗi người mỗi ý, riêng mình ủng hộ bài viết của nàng, thank nàng nhiều nhiều !!!

     
  17. kiriyunatsume

    Tháng Tám 8, 2012 at 12:56 chiều

    oh, mình cũng mới đọc ĐM thôi. 2 bộ hay nhất của Mê Dương tỷ theo mình là điềm mật anh túc và vận động khố hạ bí mật. đây cũng là 2 bộ mình nhớ tên nhất. còn lại toàn dùm beng hết trơn.
    bài viết của bạn diễn đạt hết tâm ý của những bạn thích Mê tỷ rồi. * bật 2 ngón cái*

     
  18. Tiểu Phụng Nhi

    Tháng Mười 21, 2012 at 10:04 chiều

    Thích còm của bạn Nelly ^^ , dạ còn đây là chút ý kiến, vì em thích bài này quá mới vào còm ạ :D:D
    dạ, Theo em thì, mỗi người có 1 sở thích riêng, dù có chê bai thì cũng đừng động vào thứ ng` ta yêu thích mà chỉ trích, có thể nói là đọc văn của MD nhiều H, nhưng có thật sự đọc ? có cảm nhận dc cái mà MD muốn gửi đến trong bộ truyện? , mỗi lần đọc truyện của MD em lúc nào cũng thủ sẵn tinh thần “Có vui thì cũng có buồn” chứ ko bất an hoài như xem ngược tâm, MD viết H vui vẻ, Pink từ đầu, nhưng sâu trong đó cũng ít nhất trong 1 truyện cũng có 1 khúc ngược, ngược ko phải để khóc, để dằn vặt đau khổ, mà ngược để cho mình ngẫm nghĩ, mình hiểu rằng ko gì là pink mãi :D:D và đa số theo cá nhân em thấy trong truyện Md ý nghĩa là “mất đi rồi mới thấy hối hận” ạ :D:D
    thật sự em rất thích MD, Có Yêu mới có Muốn :D:D, đó là đạo lý đơn giản nhất mà em cảm nhận dc :D:D
    Em thấy là, đơn giản ko thích thì đừng xem, cũng như em ko thích 1 số tác giả thì em ko xem, để trong lòng sự ghét đó đi, đừng đem ra mà nói để cho Fans ng khác thấy khó chịu

    p/s : @ Ss Quỳnh Như : em thích các bài viết cảm nhận của ss lắm á :D:D
    p/s 2 :
    đây là ý kiến cá nhân của em nếu có sự sai sót, và đụng chạm nào thì xin thứ lỗi cho em :D:D có thể mọi ng sẽ thấy em bênh MD, nhưng thật sự là vậy :D:D em ko thể ngồi yên khi có cảm giác công sức tác giả viết ra 1 bộ truyện ko thể nói là “ko có nội dung” hay là “nội dung chỉ toàn H” dc :D:D ko cảm nhận dc cái hay thì cũng đừng dìm nó quá :D: *cúi đầu* em xin chào ạ :D:D

     
  19. wetque

    Tháng Mười Một 28, 2012 at 12:40 chiều

    Đáng ra mình cũng không tí tởn vào đây bình loạn làm gì nhưng dạo này áp lực quá nên đi tìm những blog đã lâu chưa ghé chơi. ^^
    Vào đây thấy lại bài đăng này mình không tự giác được lại cười một chút, nhớ đến thời mới biết Mê Dương. Hồi đó chỉ chìm trong ngược thôi, những bộ được edit không nhiều lắm nhưng bộ nào bộ đó cứ đọc là rơi nước mắt, cho tới ngày đọc bừa một chương của Vận động khố hạ bí mật.
    Lúc đó đọc mà muốn chảy máu mũi luôn, còn ngây thơ mà, nghĩ đâu chẳng lẽ mình biến thái vậy sao mà đi thích H văn. Tơi khi đọc Lưỡng mang mang (xin lỗi những fan của bộ này), H trong này làm mình không thể chịu được, phải bỏ giữa chừng không đọc nửa, cảm giác đó khó chịu lắm
    (=.=).
    Lúc đó mới nhận ra không phải mình thích H văn mà do đó là H văn Mê Dương. H văn Mê Dươngthành thuơng hiệu luôn rồi, nó không phải vì tần suất H trong truyện quá cao mà vì chất của chị Mê. đọc truyện của chị Mê mình không hề thấy ghê tởm, cũng không thấy tục tĩu, nó khiến mình hài lòng. Chắc nhiều bạn thấy lạ, công nhận văn chị Mê cốt truyện không lạ, không có chiều sâu, nhưng văn phong của tỉ thì không nhầm đi đâu được, như ở trên đã nói, dù lặp lại nhưng không ngán, viết rất vững tay.
    Truyện chị Mê cũng đáp ứng đầy đủ chỉ tiêu của mình, đầu tiên mình thích nhất kiến chung tình. có một câu mình đọc lâu rồi không nhớ ở đâu nữa: “Anh không tin vào tình yêu sét đánh nhưng từ khi gặp em, anh biết đó là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên”. Nó như một loại giác quan thứ sáu vậy, trong hàng ngàn người mình gặp tự nhiên chỉ có cảm giác đặc biệt với người đó. ^////^ Thứ hai là các anh công của chị Mê theo phái hành động, yêu là phải theo đuổi, mình ghét cái kiểu công dằn vặt tự hỏi, do dự so đo trước sau như đàn bà rồi dẫn đến bao nhiêu là hiểu lầm bi kịch không đáng có (><). Thứ ba là các e thụ phản kháng cho vui thôi, đã lên giường thì phải nồng nhiệt, có những ngôn từ xxoo dù ít hay nhiều, chứ không lẽ lên giường nói chuyện chính trị, đã trên giường thì ngôn từ có nhẹ nhàng cũng vẫn là xxoo thôi. Vả lại chị Dương viết chả tục tí nào, hầu hết chỉ làm ta cười lên cười xuống vì cái sự ngốc đáng yêu của bé thụ thôi. THứ tư là tình yêu trong văn chị Dương chuyên nhất, chị chỉ có một bộ NP thôi, mà nó cũng ngắn.
    nói nhiều thành ra nhảm quá, nói chung là ta ủng hộ chị Dương, thích H của Mê Dương, mỗi người một sở thích, và ta chỉ thích H của chị Mê và chị Nhã thôi!

     
  20. lilo

    Tháng Một 31, 2013 at 4:03 chiều

    ns dua dau chu that su ban dau nghe ve dam mi so lam… thay bien thay khung khiep … sau doc lai thay hay, mac du mk k he gay > tai cung bt thoi giai toa uoc mo cua con nguoi ma

     
  21. freeleaf137

    Tháng Sáu 3, 2013 at 10:46 chiều

    Mỗi người có một sở thích riêng của người ấy, nhưng nếu bạn đã bày tỏ ý nghĩ của mình thì mình cũng muốn viết một chút.
    Mình thấy Mê Dương nổi vì H, được yêu thích vì H, và khi người ta nhắc đến chị ấy thì ngoài H ra chẳng còn gì nữa.
    Chị ấy khá giống Lăng Báo Tư, tuy chị 4 viết H không được như Mê Dương, nhưng ít nhất nó cũng đi vào trí nhớ đọc giả lâu hơn, cái giống mình nói đến ở đây là văn phong, các chị ấy quá chú ý đến H mà không nghĩ đến cách viết của mình, nội dung thì na ná nhau, đọc khúc đầu là biết ngay khúc sau.
    Mình có đọc truyện của Mê Dương, nhưng toàn nhè H mà đọc, có H thì lướt chầm chậm, không H thì trực tiếp bỏ qua, đọc xong một quyển lại cảm thấy những tác giả khác viết sao hay quá, tuy những truyện mình thấy hay lại chả có tí H nào.
    Cũng vì H nhiều quá nên khi đọc H của Mê Dương, mình chả thấy có tí ti cảm xúc nào.
    Cái này là ý kiến của một con nhỏ thích thanh thuỷ văn, không phải war, xin đừng hiểu lầm

     
  22. vansu

    Tháng Bảy 24, 2013 at 2:57 sáng

    Trước đây thuở còn chập chững biết đọc fanfic vs đam mỹ mình luôn tránh các cảnh H,thế nhưng một lần đọc đc một ý kiến mình đã thay đổi.Và vs mình từ đó đến giờ,H ko chỉ đơn thuần là nhục dục mà còn là cách thể hiện tình yêu theo một cách điên cuồng hơn và trần trụi và có phần bản năng hơn mà khi bình thường ta ko thể diễn đạt nổi.Thế nên khi đọc truyện của Mê Dương vs tần suất cảnh H lên đến 70-80%, H cũng chỉ đơn thuần là H ,trong khi đó cốt truyện ,tình tiết khá đơn giản thì vs mình, sorry fan Mê tỷ chứ nó cũng ko khác GV là mấy và đúng là ko thông nổi.

     
  23. pemay170996

    Tháng Chín 7, 2013 at 9:38 sáng

    Đọc xong bài cảm nhận của ss về Mê tỷ, em cũng xăm xăm lên nêu cảm nhận về MD tỷ xíu: đv bản thân em, em cũng xem truyện của MD là 1 trong những lựa chọn ưu tiên khi vừa lê lết khói 1 bộ ngược luyến tàn tâm nào đó, bởi vì lý do vô cùng đơn giàn như rất rất nhiều các bạn ở trên đã trình bày: nhẹ nhàng, pink, sủng và dễ dàng xoa dịu tâm hồn những người vừa mới đau khổ lóp ngóp bơi lên từ ngược tâm ngược thân văn mang lại….(uầy, đây chỉ là sở thix bản thân em, nêu có bạn nào ko đòng tình cũng đừng lên chọi đồ vật có tình sát thương nha ^^). Nói chung, vì ko giỏi văn cũng như ko bộc lộ cảm xúc qua cách đánh chữ như em nên chỉ biết nói 1 câu thôi MÊ DƯƠNG LÀ 1 TRONG NHỮNG SỐ ÍT TÁC GIẢ EM HÂM MỘ + BIẾT ĐẾN + YÊU THÍCH.

     
  24. Mimosa

    Tháng Tám 18, 2014 at 3:17 chiều

    Mình thích đọc thể loại h, sm,… Vì vậy rất hay gặp tác phẩm chị Dương. Nhưng mỗi lần đọc h của chị, mình… không có tí xíu cảm xúc nào hết trừ Điềm mật anh túc (dù đọc h mấy truyện khác dù ít hay thanh thủy thì vẫn có cảm giác). Mỗi khi thèm h, đọc văn chị xong thì không còn thèm nữa vì…tụt hứng =)) chắc tại mình không hợp =)))) Do đó mình rất ngạc nhiên khi biết nhiều bạn mê H của chị. Có lẽ mỗi người một sở thích…

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: