RSS

Thúc Phược (Ràng Buộc) – Gãy, không hơn không kém

25 Oct

Một bài cảm nhận mang sắc thái critical và negative từ Du Nhiên. Nhân đây mình xin nhắc lại, mọi ý kiến tranh luận ở Danmei Cafe nên được đưa ra trong hòa nhã. Cảm ơn mọi người.

—————

Tác phẩm: Thúc Phược (Ràng Buộc)

Tác giả: Ninh Mông Hỏa Diệm

Bản dịch: Moonie Love (Hoàn)

Review: Du Nhiên

————-

Thật ra mà nói, đọc xong Thúc Phược, tất cả những gì còn lại trong tôi là ức chế, ức chế và ức chế. Phải, là một sự ức chế vô cùng mà không viết ra thì nó sẽ như một cái bong bóng được thổi vào quá nhiều khí, đến một lúc nào đó, bùm, và vỡ nát…

Thúc Phược” là được giới thiệu mà đọc. Trước khi đọc bản dịch, tôi đã cẩn thận xem qua văn án, cũng đọc những bài comment bên dưới bản dịch của Moonie và xem qua cả bài nhận xét của bản thân Moonie về tác phẩm, như một thói quen, để quyết định xem có nên đọc tác phẩm này hay không. Tất cả đều cho tôi một câu trả lời, đọc đi thôi, cũng chỉ có 28 chương, là cường công cường thụ, lại còn từng được người giới thiệu khen, được mệnh danh là một tác phẩm đam mỹ kinh điển.

Cứ thế, tôi đọc.

Cũng không trông đợi quá nhiều, nhưng nói không tò mò là nói dối.

Tôi lướt qua những chương đầu của Thúc Phược, gật gù, khá a. Cả công lẫn thụ đều rất khá. Cốt truyện tốt. Dễ thương. Có chút ngược khi bạn thụ bị cường bạo, nhưng cũng rất ngọt ngào. Có những đoạn đọc vào khiến bản thân ngưỡng mộ. Kỳ Dịch tuy không hoàn toàn tạo cảm giác ấm áp, nhưng cũng có thể xem phần nào đó là ôn nhu công. Hắn dịu dàng, hắn yêu thương, hắn can đảm đối mặt với tình cảm của mình không mảy may trốn tránh. Nhưng hắn không lụy. Hắn si nhưng không lụy. Hắn yêu nhưng không mù quáng. Hắn, Kỳ Dịch, thủ đoạn ngoan độc, đối xử với huynh đệ trong hắc bang như anh em thân thiết trong gia đình, đối xử với kẻ thù thì xem mạng người như cỏ rác, nói đến việc lấy đi một mạng người tựa hồ như nói đến một câu chuyện vui. Tất cả điều đó mới là Kỳ Dịch, mới tạo nên một phần của Kỳ Dịch.

Phần còn lại là một người đàn ông có thể vì người mình yêu không ngại xuống bếp chuẩn bị mỗi bữa cơm, đặt những nụ hôn nhẹ lên môi người ấy, ôm ấp yêu thương, nhẫn nhịn bản năng tình dục của bản thân thật lâu chỉ vì không muốn làm tổn thương người quan trọng đấy. Chờ đợi, yêu thương. Cho đi mà không gấp gáp đòi nhận lại.

Đó là Kỳ Dịch. Hai mặt như vậy mới hợp thành một Kỳ Dịch, một cường công của Thúc Phược mười mấy chương đầu. Một Kỳ Dịch vì anh em bị bỏ lại mà đấm thật mạnh mặt vào kẻ bản thân luôn ôn nhu yêu thương. Vì anh em mà dám liều thân xả vào giữa làn mưa đạn chỉ để cứu kẻ ấy đưa về.

Kỳ Dịch là kẻ tàn nhẫn trọng tình nghĩa. Là kẻ yêu thương, nhưng tuyệt đối không mù quáng!

Đó là Kỳ Dịch trong mắt tôi, cũng là ấn tượng phần nào về Thúc Phược trong mắt tôi.

Đã nghĩ, Thúc Phược là trận đấu của hai kẻ mạnh, là một trận chiến bi thương.

Thế nên, tôi nghi ngờ về cái gọi là “happy ending” của Thúc Phược.

Mỗi trang đọc qua đi, tôi lại càng nghi ngờ, càng lo lắng. Lo lắng đến khi đọc đến chương cao trào, tôi nghẹn thở, ngừng thật lâu không thể đọc tiếp được nữa.

Đó là sự thật bị lộ ra.

Là tổn thương hiển hiện một cách sâu sắc.

Ngay đoạn cao trào ấy, tất cả những phản bội, bi thương, căm hận, trả thù bỗng chốc vỡ òa ra. Không gian truyện đậm đặc màu sắc và mùi vị của khói lửa, máu và nước mắt. Là một cao trào đúng nghĩa của cao trào trong một bối cảnh bi kịch.

Nhưng cũng chính ở cao trào ấy, Thúc Phược bị gãy.

Với tôi, Thúc Phược bị gãy khi tác giả đưa một Kỳ Dịch-khác vào trong tác phẩm của mình

Một Kỳ Dịch hoàn toàn xa lạ. Một Kỳ Dịch không còn là một đại ca xem huynh đệ trong bang phái như người thân trong gia đình. Kỳ Dịch đó, si đến lụy, nam nhân cao lớn như vậy, từng hùng dũng khí phách, từng tỏa ra khí chất đế vương như thế, bắt đầu từ đoạn gẫy của cao trào, trở thành kẻ luôn dễ dàng rơi lệ.

Bắt đầu từ đoạn hẫng ấy, Thúc Phược trong mắt tôi nhạt dần…Qua khỏi cái đỉnh điểm bi thương, một Thúc Phược từng rõ nét ở mỗi chi tiết, từng khiến tôi đọc có những cảm xúc khanh khách bật cười, hay chút gì đó xót xa thì giờ đây, mọi thứ ngừng lại, rồi cứ thế trượt dài. Qua khỏi đoạn đỉnh điểm của mọi nút thắt, tôi tiếp tục đọc Thúc Phược chỉ vì một lý do duy nhất, gắng gượng để đi đến tận cùng xem sẽ ra sao, nhưng đã không còn cảm xúc nguyên vẹn như ban đầu nữa.

Cả nỗi đau tưởng chừng như vô cùng của Kỳ Dịch và Hàn Huyền Phi cũng trở nên nhàn nhạt trong mắt tôi, và câu chuyện trở nên nhàm chán, theo một ý nghĩa nào đó. Bản thân tôi đã không thể che đi những cái ngáp dài khi đọc những chương sau-cao-trào ấy. Tôi không xem nhẹ câu chuyện hay bảo rằng nó dở, tôi chỉ đơn giản là không còn hứng thú mà thôi.

Thúc Phược tựa như không còn là chính nó. Cũng như bản thân Kỳ Dịch không còn là Kỳ Dịch nữa

Câu chuyện qua cao trào dường như trở thành truyện khác, mà trong đó, hai chữ “cường-công” có lẽ nên được sửa lại thôi. Có nhiều người trách Kỳ Dịch đối xử tàn nhẫn với kẻ hắn yêu, Hàn Huyền Phi. Bản thân Kỳ Dịch sau đoạn cao trào cũng vô số lần xin lỗi, xin lỗi vì tổn thương đã gây ra, vì bản thân đã khiến người mình yêu thương đau đớn đến cầu chết trăm vạn lần. Và chính Hàn Huyền Phi cũng hận Kỳ Dịch. Chính là càng yêu lại càng hận, hận kẻ đó không phải vì đã trả thù mình, mà hận kẻ đó vì đã chà đạp, đã tước đoạt đi thứ tôn nghiêm của một người đàn ông, một sĩ quan, thứ tôn nghiêm còn sót lại khi thân thể đã trở thành tàn phế…

Nhưng tôi tự hỏi, trong câu chuyện này, ai có tư cách phán xét ai, ai có tư cách hận ai?

Là ai đúng ai sai?

Là ai nên xin lỗi ai?

Vốn hai kẻ đó đứng ở hai lập trường khác nhau. Vốn hai con người đó, đã không cần xin lỗi đối phương. Vẫn biết, hình phạt dành cho Hàn Huyền Phi là quá tàn nhẫn, quá đau đớn. Thú thật, chính bản thân tôi khi đọc đến đoạn Hàn Huyền Phi bị trừng phạt, tim cũng rung động rất mạnh. Có chút sợ hãi. Có chút xót thương. Nhưng tôi lại không nói được Kỳ Dịch sai. Một lời cũng không nói được.

Bởi có những kẻ đã chết, bởi có một chiếc xe đã trở thành biển lửa. Bởi, sự phản bội ấy không chỉ đơn giản là chà đạp một tình yêu, bóp chết trái tim một con người. Nó nào đâu đơn giản vậy…

Vậy mà Kỳ Dịch xin lỗi…!

Kỳ Dịch ấy, tựa như tôi không còn quen biết nữa.

Nói tôi khắt khe cũng được, nói tôi vô tình cũng được. Khi đọc Kỳ Dịch từ yêu thành si, từ si hóa lụy, tôi đã không chịu được mà phải chạy đi hỏi An Bình tỷ tỷ, tại sao người ta có thể vì tình mà si đến thế, có thể buông tay từ bỏ tất cả?

Tỷ đơn giản bảo thế này, hoặc là em không có cái gì để mất, hoặc là cái gì em cũng có nên có ước muốn thầm kín là đâm đầu

Tôi chỉ cười.

Kỳ Dịch là có tất cả… Nhưng lời xin lỗi ấy, là vì cái gì mà xin lỗi?

Vì đã chà đạp, đã hành hạ, đã làm tổn thương người hắn yêu?

Thế còn anh em cùng hắn thân thiết như người nhà, còn người chú từ nhỏ đã chăm sóc hắn, còn người anh ruột suýt chút nữa bị dồn vào đường cùng, tất cả những người ấy ở đâu rồi?  Hắn xin lỗi và tôi sững sờ.

Từ phút giây ấy, Kỳ Dịch như khóc nhiều hơn, lụy nhiều hơn.

Nhưng đấy vẫn chưa phải cao trào, cao trào chỉ đến khi một Kỳ Dịch từng cao cao tại thượng nay lại thành kẻ lụy tình. Cái cao trào khiến cảm giác đọc Thúc Phược bức bối, ức chế đến mức không thể nào diễn tả được.

Có đôi khi, và nên là thường khi, tình yêu không phải là tất cả. Ấy vậy mà, tình yêu trong Thúc Phược là tất cả. Vậy nên để vun tròn cái tất cả ấy, một Thúc Phược từ cao trào gãy đi, trượt xuống, càng trượt càng nhạt…càng trượt lại càng xa lạ, xa lạ đến khi đọc nó tựa hồ như đọc một câu truyện hoàn toàn khác. Một câu truyện mà thụ trong đó vẫn giữ phần nào đó nét của cường thụ trong phần truyện cũ. Nhưng công thì…chỉ còn khiến tôi phải thở dài thất vọng mà thôi.

Tác giả cuối truyện từng bảo, mong muốn có thể cho Kỳ Dịch và Huyền Phi một hạnh phúc. Đó là tâm của người viết. Nhưng…hạnh phúc đó có thật là hạnh phúc?! Nhào nặn một nhân vật từ cao cao tại thượng, ngoan lệ, nghĩa tình thành một kẻ ở nơi nào đấy mỗi ngày trong bếp vui vẻ nấu ăn, vâng, thế cũng không sao, không còn ngoan lệ, cũng không sao…nhưng tình nghĩa huynh đệ những chữ này, bị gẫy mất rồi, bị mờ nhạt mất rồi, thậm chí là bị quên lãng mất rồi.

Cơ mà, vậy có là gì, cái đáng nói chính là cao trào hay ho của một Kỳ Dịch ngoan lệ trở thành một gã đàn ông u sầu hay khóc. Cứ tựa hồ như mỗi phân cảnh trong những đoạn gần kết truyện đều thấy hắn khóc. Khóc đến thương tâm, khóc đến buồn chán, khóc đến mức tôi nghĩ…hóa ra gần ba mươi năm làm người, hình như anh không khóc để dành cho chính lúc này mà khóc luôn một thể.

Sự lụy này khiến bản thân tôi bức bối, và tôi đã nghĩ: “Làm ơn, đừng lụy như thế nữa!” Kỳ Dịch càng lụy, tôi lại càng cảm thấy kết thúc này như đã được cắt ghép từ một câu chuyện khác, đã quá xa so với khởi điểm ban đầu, không thể nào nối lại được nữa. Kết thúc Thúc Phược với tôi là một sự chán nản. Sự biến đổi quá lớn này khiến tôi cảm thấy nếu phải đánh đổi tính cách nhân vật để có được một happy ending thì cứ thà để bad ending còn hơn.

Khi một người không còn là chính mình, liệu hạnh phúc của anh ta có phải là chân thực?

Du Nhiên viết

Quỳnh Như biên tập

Danmei Cafe tại Facebook

 
22 phản hồi

Posted by on Tháng Mười 25, 2010 in Hiện đại

 

22 responses to “Thúc Phược (Ràng Buộc) – Gãy, không hơn không kém

  1. Yến Thanh

    Tháng Mười 26, 2010 at 9:07 sáng

    Thường xuyên, mình đọc đam mỹ như là một cách để giải trí, vì rất nhiều tác phẩm được viết một cách hời hợt, chỉ chú trọng vào H và đôi khi kết cục của nó cũng đẹp nhưng là theo kiểu gượng ép vô cùng. Nhiều người không chịu được BE cũng như ngược luyến, nên có lẽ vài tác giả đã điểm tô cho đứa con tinh thần của mình một gam màu hồng hơi quá trớn.

    Với Thúc Phược, mình lại nghĩ khác. Nó thực với đời hơn dẫu nói tới nói lui thì đây cũng chỉ là một tác phẩm đam mỹ với nội dung không quá mới lạ: hai người yêu nhau, trải qua rất nhiều sóng gió và cuối cùng có được một kết thúc có hậu. Thực ở chỗ, diễn biến tâm lý và tình cảm của Hàn Huyền Phi được miêu tả rất chi tiết, thỏa đáng: sự ngỡ ngàng khi phát hiện bản thân mình từ lúc nào đã yêu Kỳ Dịch, nỗi dằn vặt và cuộc đấu tranh nội tâm giữa trách nhiệm và tình yêu… Có những hành động của nhân vật, dẫu có là nhỏ nhoi đời thường nhưng vẫn đọng lại rất sâu trong tâm hồn độc giả: lúc Kỳ Dịch gắp từng miếng gừng ra từ trong bát cháo, bức thư viết tay gửi cho vợ sắp cưới của Hàn Huyền Phi, hay khi Huyền Phi giữ khư khư chiếc nhẫn cưới có khắc tên mình và Kỳ Dịch. Vì nó đời thường, nên nó gần gũi, và dễ dàng len vào trong tim người khác :)

    Đọc bài review của bạn, dường như trong đó có sự bức bối với cái gọi là nam tính của Kỳ Dịch và sự công bằng trong tình yêu, nhưng bạn ơi, nếu lúc nào cũng có vay có trả, oán thù không dứt, làm khổ nhau triền miên thì ta sống và ta yêu để làm gì? Tình yêu được thể hiện muôn màu muôn vẻ trong thế giới này, vậy thì tại sao Kỳ Dịch không được nói lời xin lỗi hay rơi nước mắt cho người trong tim anh ta? Nếu một người đàn ông đích thực thì không nên ‘xuống nước’ , không nên lụy vì tình, không nên khóc than mà phải đặt lý trí đứng trên tất cả, phải dứt khoát quên đi người duy nhất anh ta yêu, thì theo mình, lúc đó anh ta không còn là người nữa đâu, mà là robot hay siêu nhân rồi…

    Nếu Kỳ Dịch đau khổ vì mất đi những chiến hữu đã cùng mình kề vai sát cánh, thì Huyền Phi cũng đã quá bất hạnh với sự trả thù của đối phương rồi. Mình nghĩ như thế đã là sòng phẳng, tất nhiên ở một mức độ nào đó, vì có ai là hiểu được những nỗi niềm mà họ không thể cứ y như vậy mà trải qua? Tình cảm mà bạn, khó có thể nói rằng như thế là công bằng hay không. Cho nên, đau đớn của họ, yêu thương của họ, hãy để chính họ quyết định là có nên thù hận hay chấp nhận thứ tha :)

    Bạn yêu hình ảnh của Kỳ Dịch cao cao tại thượng, nồng cháy và ngoan cường, thế nên bạn trách tác giả đã nhào nặn anh ta ra một người ủy mị u sầu. Thế nhưng, ở những dòng viết cuối cùng, lúc hai người gặp lại, mình vẫn thấy ở anh cái phong thái đáng ngưỡng mộ ngày nào… Có thể hơi khác một chút, nhưng với mình thì thế là đã đủ ^^. Đứa trẻ nào mà chẳng phải lớn lên, con người nào mà không hề thay đổi? Quan trọng là họ cần nhau, và họ đã có nhau, thế thôi.

    Thân.

     
  2. amy

    Tháng Mười 27, 2010 at 12:12 sáng

    Bây giờ mình ko có nhiều thời gian, đợi đến cuối tuần mình sẽ viết kĩ hơn. Nhưng mình ko thể ko nói một điều: đọc những dòng review của bạn, mình có cảm giác bạn yêu một Kì Dịch ngoan cường, chứ ko phải yêu Kì Dịch, và chính vì vậy bạn chối bỏ một con người khác trong anh ta như một sự tự bảo vệ khỏi cái gọi là nỗi sợ hãi của vc bạn bị sụp đổ hình tượng về ai đó. Và cũng chính từ đó bạn nhìn đoạn sau của Thúc Phược bằng một con mắt khác, một cái nhìn đã bị chính bạn bẻ cong theo hướng tiêu cực.

     
  3. Ney

    Tháng Mười 31, 2010 at 5:39 sáng

    Cái tình của Kỳ Dịch không sai, sai ở đây là cái hận của Hàn Huyền Phi.

    Mỗi lần nói đến Thúc Phược – Ràng buộc, điều mọi người nghĩ đến đầu tiên là tình nghĩa sâu đậm của anh công, nôm na là thế, cũng có người nghĩ đến vì nó ngược, ngược cả tâm lẫn thân, ngược cả công lẫn thụ. Song, ít ai lại nhớ đến nhân vật chính thứ 2 của truyện – Hàn Huyền Phi.

    Đối với ta, Thúc Phược không ngược ^^~ không hiểu sao ta lại cảm thấy như thế, ta đau thật, khóc thật khi đọc nó đấy, dù với cái trình chai lì của ta thì nó lại không ngược (_ _!!)

    Kỳ Dịch là một người đàn ông đúng mức với đàn ông, Hàn Huyền Phi cũng thế, hai người đúng với cái tên cường công cường thụ – ít nhất ban đầu nó là như vậy.

    Thế nhưng, ta không thích con người của Hàn Huyền Phi, thật, không thích, kể từ ban đầu đến khi dấu chấm hết được đặt ra, Hàn Huyền Phi trong mắt ta nhàn nhạt [ nếu không muốn nói là nhạt nhẽo ] so với nhiều bộ khác có cường thụ mà ta đọc O_O

    Tại sao lại như thế?

    Lý do thứ nhất: HHP hầu như cả truyện đều đấu tranh giữa đúng – sai, yêu – không yêu, hận – tha thứ, con người có một thói xấu là không dứt khoát, nhưng đã liên quan đến người mình yêu, hoặc là liên quan đến cả mạng người, điều đó cần sự dứt khoát 100%, và, HHP không có.

    Lý do thứ hai: HHP đã quá đề cao thể diện của mình. Ta biết lý do này hơi vớ vẩn ^^~ vì đàn ông nào không quan tâm sĩ diện đúng không? Thế nhưng khi so thể diện với sinh mệnh của anh em thì – nó không đáng một đồng.

    Đến lúc gãy mà tác giả bài viết đã nói ấy, từ đó về sau, hầu như từng câu chữ đều nổi bật 2 sự kiện: 1/ Kỳ Dịch đau triệt nội tâm, 2/ HHP muốn thăng càng sớm càng tốt.

    Lẽ ra, HHP hoàn toàn không có quyền hận Kỳ Dịch, đúng vậy, là hoàn-toàn-không. Biết rõ Kỳ Dịch yêu mình sâu đậm, coi trọng anh em, thế nhưng HHP vẫn khiến tâm của Kỳ Dịch vỡ nát.

    HHP sống bên Kỳ Dịch bao lâu rồi? Không biết rõ tính cách Kỳ Dịch là trừng mắt tất báo hay sao? Hiểu được làm những chuyện thế này bị hành hạ là điều hiển nhiên hay sao mà lại được quyền nói *Ta hận ngươi* ???

    Trong Thúc Phược có bất đẳng thức như này: Mất mạng + vào tù + thân nhân suýt có chuyện < Sĩ diện.

    HHP không đáng với tình yêu của Kỳ Dịch, chỉ có thế.

    Cường thụ không đúng nghĩa trong mắt ta, không có chính kiến như vậy không phải là cường thụ : )

    Thúc Phược, dường như đều tập trung nói về tình yêu Kỳ Dịch dành cho HHP, HHP cũng yêu Kỳ Dịch ế, nhưng ta tự hỏi, HHP yêu được bao nhiêu, yêu như thế nào, và trả giá gì trong tình yêu?

    Có lẽ, cái hận vô duyên của HHP, là nguyên nhân chính khiến Kỳ Dịch trở nên lụy và bi như thế.

    Tình yêu của Kỳ Dịch đẹp, song lại chỉ một mặt mà thôi. HHP, cho đến giờ phút hiện tại, ta vẫn không thích con người ấy, dù cho đã xem Thúc Phược khá nhiều lần.

    Một chút ý kiến của bản thân ^^ Chúc các bạn đông khách.

     
    • amy

      Tháng Mười 31, 2010 at 1:29 chiều

      Ney, ss Pú đây. làm quái nào mà chưa gọi vào góp chuyện mà đã đánh hơi đc thế LOL

       
    • myu501

      Tháng Mười Hai 8, 2011 at 4:21 chiều

      Cám ơn bạn vì cái com này^^
      Phải nói là đọc com này mình thấy như sống lại cảm giác lúc đọc Ràng buộc.

       
    • Realshuu (@Leo_ELF)

      Tháng Chín 5, 2013 at 6:25 sáng

      bắt tay, cuối cùng giữa bao người sủng thụ cũng đã tìm dc 1 người có cùng ý kiến và bức xúc như mình
      suốt nửa sau của truyện HHP trách móc căm hận sự trả thù của KD nhưng anh ta lại k hề nghĩ đến việc phải trả giá cho sự phản bội của mình, k cần phải nợ máu trả bằng máu nhưng chỉ xét tới người thân, huynh đệ của KD đều chết, sự nghiệp tan hoang, anh trai điêu đứng còn cuối cùng HHP vẫn sống yên ổn tới cuối, thử hỏi rốt cuộc là ai nên căm hận ai mới đúng

       
    • Voi còi

      Tháng Một 29, 2016 at 4:30 sáng

      hix, mình đọc ràng buộc rất nhiều , review đọc cũng nhiều, mại mới tìm đc một bạn nói lên suy nghĩ của mình, mình ko cảm nhận đc nhiều tình yêu của HP, nhưng dù sao đôi trẻ cũng HE, không thì thương KD cảm thấy bạn ấy bị ngược tâm quá nhiều

       
  4. amy

    Tháng Mười 31, 2010 at 1:28 chiều

    @trc tiên là với vấn đề bạn Du Nhiên bức bối: câu xin lỗi của Kỳ Dịch và những biểu hiện mà bạn cho là yếu đuối nhu nhược và bi lụy của anh ta:

    mình nghĩ Kỳ Dịch xin lỗi là đúng (theo tâm lí của ảnh). Huyền hại chết bao nhiêu anh em, suýt nữa hại cả người anh ruột thịt của Kỳ Dịch, nhưng đó là vì Huyền có mục đích từ trc, là Huyền xác định mình sẽ làm gì, và tiếp cận Kỳ Dịch chỉ bởi lí do đó, quá lắm thì cùng anh ta chơi một trò chơi ái tình => Huyền hoàn toàn có quyền làm thế, huống hồ chi ở vị trí của Kỳ Dịch, có sai cũng là anh ta làm ăn phạm pháp, là anh ta sai (tất cả những điều trên là trong suy nghĩ của Kỳ Dịch). Nhưng Kỳ Dịch yêu Huyền, anh ta biết điều đó, anh ta ý thức điều đó, và anh ta tự nguyện yêu, thậm chí còn ép buộc để có đc tình yêu => anh ta nhận thức mình là yêu người ta mà hành hạ người mình yêu như vậy thì anh ta đúng là chả ra gì (nhấn mạnh, lúc này Kỳ Dịch nghĩ Huyền khác anh ta, Huyền có quyền làm thế vì Huyền ko yêu anh ta, mà đã ko yêu, cần quái gì quan tâm mình có tổn thương ai hay ko?). Chính vì thế Kỳ Dịch xin lỗi. Một người nhận ra lỗi sai và xin lỗi thì ko có gì là khuất nhục cả.

    @phản hồi thứ hai cho Ney aka aoanhnhatmau:

    Huyền đã dứt khoát đấy chứ, đã dứt khoát chọn nhiệm vụ thay vì Kỳ Dịch, và đã dứt khoát rời xa Kỳ Dịch = cách giả chết

    Huyền là một cảnh sát ngầm, cho nên vc bảo Huyền là sai khi lừa gạt tình cảm của Kỳ Dịch hay Huyền ko có quyền hận Kỳ Dịch cũng ko thể cứ thế mà nói đc. Cái tổ chức của Kỳ Dịch nào tốt đẹp gì, ko phải công dân ai cũng muốn cảnh sát mau bắt hết bọn đó, phạt tù hay tử hình sao? Một tội phạm vẫn luôn là một tội phạm; nhiệm vụ và trách nhiệm của cảnh sát là bắt tội phạm. Huyền ko sai. Dù thích Kỳ Dịch đến mức nào, ss cũng ko quên đc cái kí ức của Huyền về đồng đội của mình, về vc để tả đũa cho vc một cảnh sát dám lừa gạt họ mà tà trộn vào tổ chức, họ đã nhẫn tâm với anh ta và gia đình tội nghiệp của anh ta như thế nào. Lúc đọc đoạn đó ss thấy rất chua xót, và một cảm giác bất lực ứ ở trong đầu. Anh ta và tổ chức của anh ta!!!!!!

    Cho nên Huyền có quyền hận Kỳ Dịch. Cho nên Kỳ Dịch có quyền hận Huyền.

    Nếu Kỳ Dịch một phát giết chết Huyền, ss chắc hẳn Huyền sẽ ko thốt ra câu: “ta hận ngươi”

     
    • Akashi

      Tháng Mười 31, 2010 at 6:27 chiều

      Vấn đề của bạn amy là bạn đứng trên tư cách người-đọc để mà phán xét rằng “tổ chức đó chết là đáng”, HHP làm tất cả đều đúng theo lương tâm xã hội, KD không thể hận vì anh ta làm sai. Nhưng đứng ở vai trò của KD, liệu có cảm thấy như bạn hay không?

      KD hành hạ HHP nhưng chỉ là thể xác, là cá nhân. HHP hành hạ KD về tinh thần, là giết hết tất cả những gì anh ta coi trọng. KD coi trọng anh em, HHP hủy tất cả. Vậy HHP coi trọng sĩ diện, KD hủy cho bằng hết, mà thậm chí anh ta còn chưa dám làm tới nơi tới chốn. Vậy coi như cả 2 đều công bằng. Nhưng một khi KD đụng chạm tới cả cha mẹ HHP thử xem, HHP có tha thứ nổi hay không? Cái đau của bản thân là 1 lẽ, nhưng cái đau của tình nghĩa, của sinh mệnh người thân là món nợ cả đời không trả được.

      Cho nên, thật lòng mà nói, HHP chưa trả giá xứng đáng cho những gì anh ta đã làm với KD, trên quan điểm mà đáng lẽ KD nên có. Ừ, thì KD làm sai, anh ta là tội phạm, nhưng tha thứ cho 1 người hại chết người thân của mình cần nhiều hơn thế.

      Ở đây đặt trường hợp ngược lại: Một anh em của KD phát hiện ra HHP sớm hơn, và triệt hạ anh ta để cứu lấy tổ chức, vậy thì KD sẽ phản ứng ra sao? Hầu như không cần nghĩ cũng biết KD sẽ đồng tình với kẻ hạ HHP chứ không thể hận anh ta, dù có đau lòng đến mức nào.

      Nhưng nếu một người anh em của KD vì lợi riêng mà giết chết HHP, lúc đó KD lại không xuống tay báo thù? Hay nếu anh ta bỏ qua như bỏ qua cho HHP thì mới đúng? Thì mới là yêu thương nhau bỏ qua thù hận?

      Ở đây không phải là chuyện lý trí hay tình cảm, mà đều là vấn đề tình cảm. Một bên là tình, một bên là nghĩa.

      Mình nghĩ, cái chênh mà những người đọc cảm thấy ở đây đến từ lối viết của tác giả hơn là lựa chọn của tác giả. Có thể đến một đoạn kết HE bằng nhiều cách. Nhưng ở đây, tác giả thay vì để HHP trả một cái giá xứng đáng so với KD, để cả hai thông hiểu và cảm thông cho nhau, lại để một mình KD xoay mòng mòng giữa yêu hận mà rõ ràng là yêu nhưng cái hận lại hết sức mù mờ, không phải là cái hận của người bị tổn thương tình cảm đến tê tâm liệt phế mà là của 1 người phẫn hận vì thất bại, tức giận căm ghét, vân vân và vân vân. Đó không phải là cái hận của một người mất đi thân nhân, nên những đấu tranh yêu-hận chỉ làm anh ta lụy đi thay vì phức tạp nội tâm, mà cái nghĩa của anh ta cũng mờ hẳn. Tương tự, với HHP, anh ta đau thể xác, anh ta đau sĩ diện, nhưng anh ta tuyệt đối không hiểu những gì KD đã phải trải qua. Nói đến chuyện tha thứ, anh ta tha thứ cái gì?

      Chỗ gãy mà một số người cảm thấy ở đây, hẳn là về đường hướng mà cái “ngược” trong truyện này đi. Từ những xung đột xã hội, cách nhìn, quan điểm, lý tưởng dẫn đến xung đột. Nhưng lại giải quyết một cách rất cảm tính, hơn nữa lại chỉ bó hẹp trong tình cảm người này đối với người kia và người kia với người này, mà không chạm tới được nguyên nhân sâu xa của thù hận cũng như mâu thuẫn. Tình yêu chỉ là một trong vô vàn mối tình cảm mà con người có, và ở đây, giải quyết xung đột này cũng phải chạm đến tất cả mối quan hệ kia. Chưa nói đến quan niệm, cách nhìn, quan hệ xã hội.

      Tác giả đã chọn xoáy sâu vào những nỗi đau, khiến cho người đọc dễ xúc động đau đớn theo, cảm thấy thế là đủ. Nhưng với những người đọc không chỉ tập trung vào chuyện tình cảm yêu đương sẽ cảm thấy ngay chỗ khuyết hổng. Ừ, vì yêu nên tha thứ cho nhau, nhưng liệu có đủ không, khi cả hai người đều không phải là dạng người có thể đặt tình yêu lên trên hết? Và cái cách mà cả hai tha thứ cho nhau, chẳng lẽ chỉ cần “yêu” là đủ? Là chỉ cần đau đớn là xong?

      Trong trường hợp này, chỉ mạn phép nói, tác giả đã chệch đường trong cách giải quyết mâu thuẫn, hoặc là, không đủ.

       
  5. Tĩnh Long Các

    Tháng Mười Hai 5, 2010 at 5:08 chiều

    [Hồng Long]
    Cảm nhận của mình: Ko ai hận được ai cả. Tất cả đều cân bằng.
    Kì Dịch là công đầu tiên khóc nhiều đến thế mà mình vẫn ko có chút xem thường nào rằng anh yếu đuối hay si lụy. Anh vẫn đẹp như vậy, vẫn dũng mãnh, anh đẹp hơn với tình yêu dành cho Huyền.
    Bạn thất vọng nhưng sao tôi cảm thấy bạn thất vọng vì hình tượng Kì Dịch bạn tôn sùng bị đổ vỡ?
    Anh ấy ko bị lụy.
    Anh ấy là Kì Dịch của bang hội và là Kì Dịch của Huyền.
    Anh ấy giấu đi phần Kì Dịch dành cho Huyền để giải quyết hết những gì Huyền gây ra cho những người thân yêu nhất của anh. Và khi anh thực hiện xong, anh giải phóng cho phần Kì Dịch bị giam hãm trơ mắt nhìn chính mình hủy hoại đi người mình yêu nhất. Lúc này, anh được khóc cho mình, anh xin lỗi Huyền vì làm đau Huyền, anh cũng xin lỗi chính bản thân mình vì đã khiến tất cả những chuyện này xảy ra. Lúc này, anh được tự do để yêu Huyền và bù đắp, bù đắp cho cả phần của mình và bù đắp cho cả phần của Huyền.
    Câu chuyện hợp lý nhất và hay nhất mà tôi từng được đọc.
    Đây là tác phẩm yêu thích nhất của tôi.
    Cũng thật thú vị khi xem ý kiến của mọi người ở đây về một tác phẩm mình yêu đến vậy.

     
    • night

      Tháng Hai 19, 2012 at 2:46 chiều

      mình k có bìn luận gì nhiều, mọi người đứng trên quan điểm và cảm nhận của riêng bản thân để nói ai cũng có cái tôi đồng tình và không đồng tình, nhưng tóm lại tôi giống bạn Tĩnh Long Các ở điểm: “Câu chuyện hợp lý nhất và hay nhất mà tôi từng được đọc.
      Đây là tác phẩm yêu thích nhất của tôi.”

      mà có ai có bộ ngược nào mà các bạn cảm thấy hay thì chỉ cho mình vs.

       
      • Tĩnh Long Các

        Tháng Hai 21, 2012 at 7:49 sáng

        [Hồng]
        Bỗng nhiên thấy reply của bạn, mình đọc rồi tiện thể trả lời luôn đáp án đầu tiên trong đầu: Thuỳ chủ trầm phù. ^ ^. Ngang ngửa Ràng buộc đấy.

         
  6. jume

    Tháng Mười Hai 11, 2010 at 6:16 chiều

    Đọc Review của bạn xong,mình cứ thắc mắc một điều rằng là,bạn chấp nhận đc một Kỳ Dịch cao cao tại thượng thế tại sao bạn không thể chấp nhận một Kỳ Dịch lụy vì tình?Dù là tính cách ra sao hay cách thể hiện tình yêu như thế nào thì đó cũng là một phần của Kỳ Dịch.
    Mình cũng khá sốc khi thấy anh-một ông trùm của một hắc bang,thế mà lại xuống bếp nấu ăn cho người mình yêu và thường xuyên kể chuyện cười cho HHP nghe.Đọc đến khúc đó mình đã không nhịn đc mà bật cười.
    Lúc mình đọc đến đoạn Kỳ Dịch bảo là đã giết một tên cảnh sát trước mặt người vợ và đứa con của hắn ta.Lúc đó mình cảm thấy anh ấy quả thật khá là nhân từ,nếu là một lão đại khác thì họ đã giết hết cả gia đình của viên cảnh sát kia để răng đe những kẻ đang muốn chống đối lại họ.Nhưng anh lại không,anh chỉ giết những kẻ có tội,còn những kẻ không liên quan thì anh không động đến họ.
    Mà bạn không nhận ra điều gì sao?Hay bạn chỉ thấy một Kỳ Dịch cao cao tại thượng và không còn gì khác?Không,ngoài những điều đó ra thì Kỳ Dịch còn có chút gì đó rất ngây ngô như những người mới yêu lần đầu.Anh cũng sai lầm khi “ăn” HHP trc khi có đc trái tim cậu.Để rồi con đường chinh phục trái tim HHP đã gian truân lại càng gian truân hơn.Rồi anh lại cáng ngốc nghếch hơn khi cho HHP uống xuân dược,trong khi mình thì lại bỏ đi,để cậu ở nhà chả có cái gì phát tiết ^^.Rồi lại dẫn HHp đi Nhật đến quầy bán Yaoi nữa chứ,lúc đó trong mắt mình Kỳ Dịch chỉ còn là một người nam nhân sống hết lòng với người mình yêu mà thôi.
    Mình cũng như bạn thích anh Kỳ Dịch ở chỗ ảnh trong chữ “nghĩa”,cũng nghi ngờ cái kết HE của truyện và cũng như bạn khi đọc đến khúc cuối,khi anh quỵ lụy,mình cũng có hẫng,nhưng chỉ một lát rồi lại thôi.Bởi vì mình nghĩ là con người theo năm tháng dưới sự ảnh hưởng của môi trường xung quanh hoặc giả có ai tác động,không ít thì nhiều con người đó cũng sẽ thay đổi.Và Kỳ Dịch cũng vậy,chỉ khác một chỗ rằng là anh thay đổi quá lớn,nhưng người làm anh thay đổi không phải môi trường hay gì mà là người anh cứ tưởng sẽ ko bao giờ phản bội anh,Hàn Huyền Phi.Cũng chính vì vậy mà sau này khi anh hành hạ HHP thế nào,mình cũng ko trách ảnh,có trách thì trách tại sao anh không chính tay mình hành hạ cậu mà phải để người khác làm thay.Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy,nếu chính tay anh làm thì chắc gì anh đã xuống tay đc?Rồi mình thấy HHP thật là ích kỷ,sao cậu ấy có thể hy vọng mình chết cơ chứ,cậu ấy nghĩ rằng nếu mình chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc sao?Thế rồi nỗi đau của Kỳ Dịch và anh em trong bang của anh ấy phải làm sao đây?Lúc đó mình khá giận HHP,nhưng sau đó,khi mình thấy HHP từ 1 người có hoài bão,mạnh mẽ, trở thành con cún nhỏ,hở một chút là co rụp đuôi lại thì…Cuối cùng ailà người có lỗi,ai là kẻ nên xin lỗi.
    Mình không nghĩ bạn đã sai khi nghĩ về một Kỳ Dịch như vậy,bởi vì 9 người 10 ý mà ^^.Mỗi người có sở thích riêng mà không ai có quyền phản đối gì.Đến cuối cùng Thúc phược cũng chỉ là một cuốn truyện danmei,đọc để giải trí,đọc để làm cho cuộc sống thêm sắc màu hay đọc để học thêm nhữung cung bậc cảm xúc trong tâm hồn mà thôi.^^

     
  7. karaipan

    Tháng Mười Hai 17, 2010 at 8:30 chiều

    Rất nhiều cảm xúc khi tôi đọc Ràng buộc. Yêu Kỳ Dịch, yêu Hàn Huyền Phi, yêu thương và rơi nước mắt cho những gì họ đã trải qua.
    Bạn mong chờ gì khi đọc đến những dòng cuối của truyện?!
    Nếu ai đó nói, Kỳ “gãy” một cách xa lạ, nhạt nhòa và khiên cưỡng.. tôi cười nhẹ. Tôi không phải Kỳ, chưa từng gặp ai ngoài đời như thế, và thậm chí cũng không thể hình dung ra nếu là Kỳ, phải làm thế nào với sự phản bội của người mình yêu nhất, phải làm sao với những huynh đệ đã bỏ mạng, phải đối diện với người anh trai duy nhất vì sai lầm của mình mà gặp nguy hiểm… Kỳ trả thù Huyền.. tổn thương Huyền.. tôi sao có thể nghĩ được là sai hay đúng.. là khuyết hay đủ.. tôi chỉ biết đau lòng, và thấy mặn chát theo từng dòng truyện. Là đau đấy, là xót đấy, nhưng có thể so được với cảm giác của Kỳ hay chăng. Một lần lại một lần, chà đạp Huyền, dày vò Huyền, nhưng mah, đó vẫn là yêu, là yêu, vì không thể hận.. Tôi thích chi tiết, Kỳ cầu xin người huynh đệ tha cho Huyền, và khi bất lực, Kỳ hôn lên trán Huyền.. “Xin lỗi, bảo bối!”, Kỳ để cho người huynh đệ của mình được trả thù. Kỳ không quên tình huynh đệ, chưa từng, dù là vì người mình yêu nhất. Nhưng Kỳ sẽ đi theo Huyền, dù cậu ấy ở đâu, sống hay chết. Đó chính là Kỳ, là Kỳ đấy.
    Kỳ – Huyền không phải đến từ hai thế giới hay sao, là hai con người hai lý tưởnh hay sao. Vậy đòi hỏi dung hòa gì ở họ nếu không phải là..
    Nếu Kỳ cả đời cao ngạo, sống chết vì huynh đệ, thủ đoạn tận diệt kẻ thù cho lợi ích của bang phái, và yêu Huyền suốt cuộc đời, chỉ có điều đã đẩy Huyền đến “một thế giới khác”.. Nên là như vậy không, phải là như vậy không! Tôi yêu Kỳ, và tôi muốn Kỳ một lần sống cho chính mình, cho người mình yêu thương nhất, đó mới là sự rực rỡ mà tôi bắt gặp ở Kỳ. Quyết liệt, mạnh mẽ, luôn thật đẹp và lớn lao khi đứng trước những người thương yêu. Dù là anh trai, là huynh đệ, và cả Huyền.. trong mắt tôi Kỳ không hề thay đổi. Kỳ khóc nhiều, lụy nhiều, xin lỗi không ít, Kỳ từng chút một chăm sóc Huyền dịu dàng, tha thiết, tỷ mẩn, Kỳ như chết đi sống lại sau khi Huyền tai nạn, rồi Kỳ lại lưu luyến không nỡ rời xa khi biết Huyền còn sống, trút hết thương yêu và lo lắng trên những trang giấy gửi cho Tiểu Linh.. Là Kỳ đấy, và là Kỳ vẫn đủ đầy khí chất mà tôi yêu. : ) Kỳ có lỗi gì với huynh đệ sao? Nếu có, thì người trách anh ấy là họ, không phải tôi. Có lỗi với độc giả, vì thật khác lạ so với khi mới xuất hiện sao, nhưng cũng lại không phải tôi trách anh.
    Tôi yêu Huyền – không nhiều hơn, không ít hơn Kỳ. Đơn giản vì thiếu bất cứ ai, người còn lại sẽ không còn là người ấy trong mắt tôi. Huyền nhạt sao? Trả giá ít sao? Đau đớn dày vò ít sao? Không ít! Ngay cả so với Kỳ! Huyền có lý tưởng, có sự tự tôn, cao ngạo, kiên cường và rực rỡ, không hề thua kém Kỳ. Người như Kỳ, với tôi có chút xa lạ, nhưng Huyền – tôi đã bắt gặp đâu đó vài phần con người anh. Có những thứ, vĩnh viễn không thể vứt bỏ, không thể thỏa hiệp. Huyền nói “Có thể giết ta. Nhưng tại sao lại làm nhục ta?” Nghe cứng nhắc quá, cảm thấy cái tự tôn, cái danh dự của người đàn ông đâu có quá lớn lao như thế. Nhưng tôi nghĩ, Huyền là như thế! Và nên là như thế. Huyền yêu Kỳ, trong từng chi tiết truyện. Và đau đớn, cũng trong từng ấy câu chữ. Khi Huyền làm theo những gì mình phải làm, hại Kỳ, khi nhìn thấy Kỳ nơi góc phố, khi Kỳ hôn lên trán Huyền, nhẹ nhàng từng chút một yêu thương, nâng niu, những cảm giác khi ở bên Kỳ, là thật, và nó sống một cách bền bỉ trong Huyền. Huyền có cố chấp? Khi nói có thể tha thứ hay không, tôi không dám đặt mình vào vị trí Kỳ, nhưng nếu là Huyền, tôi sẽ không tha thứ nổi. Vì tôi thực sự, thực sự rất yêu bản thân mình, rất coi trọng bản thân mình. Nếu bản thân chịu quá nhiều thương tổn, tự trọng, tự tôn đều bị người ta xé nát trước mặt, tôi cũng không nghĩ mình còn có dũng khí sống. Nhưng nếu sống được thì sao, tôi liệu có thể để bản thân mình đối diện với những ngày tháng đó. Tôi quả thực, quả thực, không dám nghĩ, làm sao để đối mặt với người đã gây ra những việc đó – người mình yêu hơn bất cứ ai trên đời. Nhưng mah, Huyền trong mắt tôi, có thể bắt đầu lại. Dù là chuyện gì, chỉ cần thời gian, Huyền đều có thể cuối cùng dũng cảm đối mặt. Huyền không quá nổi bật, không quá lý tưởng như Kỳ, cũng quá nhiều mâu thuẫn, đấu tranh dằn vặt đi.. cơ mah, Huyền đời hơn một chút, cũng gần gụi hơn một chút. Và vẫn đáng để Kỳ không cách nào buông tay.
    Kết truyện có chút cổ tích, vì ai bảo ban đầu họ đứng trên hai đường thẳng cách nhau quá xa đến gần như song song, vậy mà cứ từng chút một lại gần, nên chỉ có cách bẻ cong đi một ít. Đúng là có những thứ chưa giải quyết triệt để được, cơ mah, truyện mà, nếu muốn mọi thứ phải thật, phải hoàn hảo mah rõ ràng, đòi hỏi cả những điều lớn lao trong xã hội, những tầng tầng lớp lớp ý nghĩa, hay một điều gì đó phải thật nặng nề sâu sắc đọng lại, đương nhiên khó có thể có happy ending. Tôi thì thấy, trong đời không thiếu bi kịch, hà tất lạ không mong muốn một cái gì đó ngọt ngào, ấm áp, lấp lánh cho những gì mình yêu từ đầu truyện. : )

     
    • night

      Tháng Hai 19, 2012 at 2:57 chiều

      *ôm ôm* bạn thật nhiều.

       
  8. Quỳnh Hương

    Tháng Một 14, 2011 at 3:09 chiều

    Đam mĩ đối với mình chỉ là một công cụ để giải trí và giết thời gian. Một phần, vì dù có in thành sách ở nước ngoài, nhưng tại Việt Nam thời điểm này, đam mĩ chỉ được liệt vào dòng văn không chính thống. Thêm vào đó, những thủ thuật ngôn ngữ, văn học khi chuyển ngữ sang tiếng Việt đã mất đi rất nhiều những ý tứ cũng như dụng ý của tác giả

    Nhưng ít nhất, với mình, Ràng Buộc đã thành công ở một khía cạnh nào đấy.

    Ràng buộc vẫn chưa đủ độ ngược trong quan niệm của mình. Vì tất cả những mâu thuẫn, tình cảm trong truyện chưa được tác giả đẩy lên ở mức cao nhất ở mức xung đột cần phải gỡ nút *mà mình vốn ghét những thứ nửa vời, nhưng đôi khi, nửa vời chưa hẳn là một điều không hay*

    Tác giả bài cảm nhận có thể nghĩ rằng Ràng Buộc gãy vì sự thay đổi của Kì Dịch?!
    Kì Dịch bá đạo? Kì Dịch quyết đoán? Kì Dịch tàn nhẫn? Kì Dịch lí trí?

    Vậy thì, Huyền chính là sự không bá đạo, không quyết đoán, không tàn nhẫn và không lí trí của anh ta. Trong tình yêu, không ai có thể nói trước điều gì, điều tuyệt đối nhất trong đời sống này là mọi thứ đều tương đối.
    Và, đối mặt với sự thực, chưa bao giờ là điều dễ dàng, thoải mái với bất kì ai trong bất kì hoàn cảnh nào. Kì Dịch có thể tưởng tượng một cuộc sống không có Huyền, nhưng khi trực tiếp đối mặt với nó- đó lại là một khía cạnh khác của vấn đề

    Mình có một cô bạn đã mất người yêu trong một tai nạn giao thông. Cô ấy là người chứng kiến từ đầu đến cuối vụ tai nạn. Vì thế, ít nhật mình có thể hiểu rằng, những phản ứng của Kì Dịch là điều hoàn toàn hợp với tự nhiên và quá trình diễn biến tâm trạng của một cá nhân

    Những nỗi đau chưa từng rơi lệ mới là niềm đau tột cùng!

    Mình nghĩ, các độc giả của đam mĩ, không ít thì nhiều đều là fan couple của Kpop, Cpop, Jpop ..etc.. Vì thế, đam mĩ cũng phát triển từ gốc fan fic mà lên. Nếu đã là fic, thì tác giả có quyền phát triển câu truyện theo ý mình. Một cái kết cùng với lời bạt của tác giả cũng có thể xem là hợp lí và chấp nhận được
    Vì đời sống đã có quá nhiều thứ không trọn vẹn, vậy thì hãy sống trọn vẹn một lần trong ý thích của mình đi. Như thế đời sống cũng sẽ nhẹ nhõm hơn

    Về Huyền và Kì Dịch, vấn đề không phải họ có hối hận không, mà là họ có cam tâm tình nguyện không, cũng như con chim lao mình vào bụi mận gai, dù biết rằng mình sẽ chết, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện để cất tiếng hát hay nhất thế gian dù chỉ một lần

     
  9. Jane Qs

    Tháng Hai 18, 2011 at 7:42 sáng

    Đọc Ràng buộc đã rất lâu rồi, ban đầu cũng như tác giả của bài viết được người khác giới thiệu rồi đọc qua một số comment và văn án thấy hấp dẫn nên quyết định đọc.

    Thực ra khi đọc đến phần bí mật được tiết lộ mình cũng cảm thấy hẫng hụt, không phải vì Kì Dịch chuyển sang bi luỵ mà đơn giản vì cảm giác mất mát cho Huyền, cho Kì Dịch. Mình cảm thấy bạn nói đúng rằng trong đây không thể phân biệt rạch ròi ai đúng, ai sai; đúng ở phương diện này và sai ở phương diện khác; ngay từ ban đầu hai người đã ở hai thế đối lập, mỗi người có một lý lẽ riêng. Đối với mình “Xin lỗi” cũng được, không xin lỗi cũng chả sao, vì tất cả chỉ là sự tự nguyện và thừa nhận của mỗi người.

    Đôi khi có rất nhiều cảm giác bứt rứt hay bức xúc với tác giả nhưng sau một thời gian thì lại cảm thấy yêu thích điều bức xúc đó (không phải tất cả) vì mỗi nhân vật, mỗi câu chuyện là đứa con tinh thần tâm huyết của mỗi tác giả, là thế giới quan họ muốn thể hiện nên mình tôn trọng điều đó.Với mình Đam mĩ cũng giống như những thể loại giải trí khác, cho mình nhiều cảm xúc khó có thể trải nghiệm, thoải mái một chút sẽ dễ chịu hơn.

     
  10. myc_4everluv

    Tháng Sáu 12, 2011 at 5:57 chiều

    Có lần mình đã nghe được 1 câu nói :” kẻ hoàn mỹ quá hằn là giả tạo”
    Từ đó mới thầy, con người có rất nhiều mặt, và trong những hoàn cảnh khác nhau, có thể thau đổi đến không ngờ
    Quan trọng hơn là, tất cả những mặt đó đều tồn tại trong 1 con người, làm nân KHÍ CHẤT của người đó……
    Kỳ Dịch ngoan cường cũng được, lũy tình cũng xong, chằng phải vẫn là Kỳ Dịch đấy sao, vần chẵng luôn yêu HHP đau đớn say đắm đó sao?…
    cảm xúc khi thấy được sự gãy của tác phầm, quả thật không dễ dàng ji, nhất là khi bạn đã quá cảm mến 1 công ngoan cường…như phần trước-cao-trào…..
    mình thông cảm, nhưng cũng nghĩ bạn nên mở lòng chấp nhận sự thay đổi của Kỳ Dịch, thử hỏi, sự thay đổi ấy, liệu có mấy người đàn ông làm được, có mấy người vì yêu dẹp bỏ lý trí của mình mà làm được như vậy? có mấy ai? có mấy ai……..

     
  11. Hy Triệt

    Tháng Mười 26, 2011 at 4:23 sáng

    Đọc xong Review của bạn mình có 2 suy nghĩ, Một là bạn viết rất hay, Hai là, bạn thực khắt khe. Có lẽ chính bạn cũng có cảm nhận như vậy về bản thân.
    Mình thì từ bé đã ko học đc văn nên chẳng viết đc gì nhiều, chỉ có vài dòng cảm nhận của mình về Thúc Phược. Mình đọc tác phẩm này hai lần, đã từ rất lâu rồi.Mình thực sự ấn tượng với Thúc Phược. Về nội cung tình tiết và cả hai nhân vật chính.
    Mình có cùng quan điểm với bạn Amy và Karaipan.
    Đầu tiên là A Huyền , dành từ phản bội cho anh ấy mình thấy rất không công bằng. Anh ấy với A Kỳ không cùng một thế giới. A là cảnh sát ngầm. Và dù có yêu KD đến nhường nào thì A vẫn phải đặt trách nhiệm và lương tâm lên hàng đầu. Vì KD là băng đảng XHĐ, có gì tốt đẹp đâu. A chỉ yêu thương , quí trọng Anh em trong bang, đối với kẻ thù thì lãnh khốc, tàn nhẫn, coi mạng con người ta không bằng cỏ rác. Mà kẻ thù của KD là ai? Chính là những người như HHP, và còn rất nhiều những công dân vô tội khác. Vì vậy mình chẳng hề thấy HHP phản bội, A chỉ đang làm những gì A cần phải làm, để bảo vệ lợi ích cho bách tính, diệt trừ những kẻ gây rối loạn xã hội. Anh hoàn toàn đúng. Nếu mình là HHP , mình cũng làm như vậy.
    Còn về việc KD xin lỗi, mình nghĩ cũng là thỏa đáng thôi. A vì những người anh Em trong bang của A, chẳng lẽ, HHP ko thể vì những đồng đội đã ngã xuống khi đang anh dũng làm nhiệm vụ. Nhưng đấy là phán xét ở góc độ của người đọc, nếu đặt mình vào địa vị của KD, mình cũng không làm khác A đc, mình cũng sẽ cho là HHP đã phản bội, khiến ko ít Anh Em của mình bỏ mạng. Và tất nhiên, phải trả thù.
    Nhưng như HHP đã từng nghĩ , từng nói, Anh nguyện chết , nguyện bị hành hạ đánh đập để bù đắp lại những gì đã gây ra cho KD, A làm sao chịu đc những nhục hình như thế, ko cần là một HHP mạnh mẽ, ngay cả mình còn ko chấp nhận đc. Ngay lúc KD cho dẫn một con cẩu vào, mình đã mong hắn ta giết chết HHP cho rồi. Nhục nhã đó làm sao có ai chịu được! Đâu chỉ có thế , A còn là vật biếu cho một kẻ biến thái, tùy ý trêu đùa, làm nhục, còn trần truồng đi trước bao nhiêu người. Thử hỏi có ai có thể ko thốt lên một chữ Hận?
    Như bạn Amy nói, nếu như KD một đao giết chết HHP , HHP sẽ ko nói “ta hận ngươi”.
    Mình nghĩ có hai lí do KD ko giết HHP ,
    Thứ nhất, nếu để HHP chết thì chẳng phải quá nhẹ nhàng đv những gì mà HHP đã gây ra cho KD và những người Anh Em.
    Thứ hai là KD dù hận thấu xương nhưng lại vẫn yêu HHP đến tê tâm liệt phế. Ko thể tưởng tượng đc nếu HHP thực sự rời khỏi thế giới này thì bản thân sẽ sống ra sao.
    Dù KD có ngoan cường đến đâu, thì mình cũng ko cho rằng qua đoạn cao trào tác phẩm bị gãy. Vì nó hoàn toàn phù hợp với lẽ tự nhiên. Phù hợp với Tình Yêu, phù hợp với những Người Yêu Nhau. Tác giả diễn tả tâm lý nhân vật như vậylà rất thực , rất đời thường.
    Khi đọc một tác phẩm, chúng ta có phải nên đặt mình vào vị trí của từng nhân vật, rồi hãy phán xét như vậy có phải là bất thường, bất hợp lý!
    Cũng giống như Lục Phong vậy -một nam nhân vốn cao cao tại thượng, ngoan độc vô tình, nhưng cũng đã ko biết bao nhiêu lần rơi lệ vì Trình Diệc Thần- Người Anh yêu đến ko màng sống chết.
    Tình Yêu là vậy đấy.

     
  12. hoacvanphi

    Tháng Một 14, 2012 at 6:31 chiều

    Bài viết này của bạn đã lâu nhưng giờ tôi mới có dịp đọc nó, có thể là tôi đang moi móc một cái review từ ngày 25 tháng 10 năm 2010, tức là cách đây đã hơn 1 năm để lôi ra nói nhưng thực sự, nó làm tôi buồn.

    Tôi không dám nói thất vọng, hay là gì khác, nó làm tôi buồn, thực sự…

    Tôi đọc Ràng buộc từ lâu lắm, nếu không nhầm thì đây là đam mỹ thứ 3 tôi đọc *cười* sau Dụ đồng cùng Tuyết táng chi ái. Hai đêm, tôi thức đến 3h sáng để đọc, dù cho trong người tôi sốt 39 độ.

    Tuyết táng chi ái cũng làm tôi khóc nhưng nó không khiến tôi đắm chìm trong cái đau khổ của nó. Và Ràng buộc, nó đã đi vào trong tâm can tôi, tôi đã đọc nó không dưới 3 lần mà cảm giác vẫn sơ nguyên như vẹn đầu.

    Một Kỳ Dịch xuất hiện, như bạn nói cao cao tại thượng, cái đấy thì tôi thừa nhận.

    Một Kỳ Dịch khác, lụy vì tình, đi xin lỗi tất cả những gì hắn gây ra cho người yêu rồi còn thuộc hạ, người thân của hắn, hắn để đi đâu? Nhưng cho tôi hỏi, bạn nghĩ gì khi viết câu đấy? Đối với bạn Kỳ Dịch chỉ có vậy thôi sao? Chả lẽ hắn là cái gì thần thông quảng đại, có thế vứt tất cả mọi thứ ra đằng sau sao? Vì hắn yêu người yêu của hắn, vì hắn quý trọng những thuộc hạ của hắn, người thân của hắn thì hắn mới đau khổ.

    Hàn Huyền Phi là mối tình đầu của hắn, là kẻ duy nhất xa lạ hắn dám trao đi cái tâm của mình. Hàn Huyền Phi xuất hiện như ánh sáng trong thế giới cô độc của hắn, có thể ban đầu chỉ là vu vơ qua đường nhưng lại si ái lúc nào không hay.

    Khi hắn biết tất cả, tâm Kỳ Dịch đã sụp đổ, hắn đau đớn vì người hắn đã yêu phản bội hắn, vì những người đã tổn thương vì hắn. Hắn không giết Hàn Huyền Phi, giết người với hắn là đơn giản nhưng đó là không đủ và chẳng thể làm được.

    Tại sao? Tôi không muốn nói lại, vì bạn Hy Triệt ở comment trên đã nói rất rõ rồi ^^~.

    Một con người vì người hắn yêu dần trở nên ấm áp, vì người hắn yêu mà trở nên ân cần thì sao lại không thể xuống bếp nấu cơm cho người hắn yêu? Sao lại không xoa bóp, lo lắng cho người hắn yêu khi người đó đau đớn?

    Cái đáng hay không đáng sao thể so sánh được. Hàn Huyền Phi và Kỳ Dịch là hai thế giới, họ trái ngược nhưng lại dây dưa. Họ hận, tất nhiên họ có quyền hận, đau đớn thương tổn gây cho nhau, tại sao lại không chứ?

    Nhục nhã, lừa dối, đã muốn gạt phăng đi tình yêu nhưng trong sâu kín vẫn lưu giữ rồi tiếp tục nảy nở.

    Hàn Huyền Phi là cảnh sát ngầm và điều không nên xảy ra nhất là anh yêu Kỳ Dịch. Hàn Huyền Phi không dám thừa nhận, do chức vụ, hay do đơn giản là từ con người anh. Kỳ Dịch có thể trước mọi người mà bày tỏ tình cảm nhưng Hàn Huyền Phi thì không thể và đó là con người anh. Tôi yêu Hàn Huyền Phi, tôn trọng con người anh. Trước những thứ quan trọng, ai chẳng phải suy nghĩ, bởi vì đi con đường nào cũng đau khổ – cho mình với cả những người quan trọng.

    Hàn Huyền Phi sao lại không hận? Hận đó là vô duyên? Nực cười, tôi muốn cười khi nghe điều đó, à không, là đọc đúng hơn nhỉ? Cười mà cũng thật chua xót, mà cũng thật đau….

    Với kết thúc của Ràng buộc, có người nói là gẫy-mạch nhưng với tôi, nó hợp lý và thuận tự nhiên. Khi con người mất đi cái gì thì mới biết nó quý giá, họ đã mất nhau nhiều chẳng lẽ vẫn tiếp tục sao?

    Hà tất phải níu kéo đau khổ dù cho mình có thể chọn điều khác…

     
  13. Perry

    Tháng Ba 21, 2012 at 5:21 chiều

    Bài viết đã lâu, cao trào (chắc) đã nguội, hiện tại chỉ có thể mạo muội mong góp vài lời coi như đánh dấu bước chân đi qua.

    Đầu tiên, tôi muốn nói về bài review.

    Lần đầu đọc nó cũng cách đây một khoảng thời gian tính bằng năm được rồi. Nhưng vì cái sự yêu thích trang wordpress này nên cứ thỉnh thoảng ngẩn ngơ ra ra vào vào, kết quả hôm nay đọc lại.

    Cảm giác như đối diện với chính mình trong quá khứ, thực thú vị.

    Nếu năm tháng nào đó lần đầu đọc bài review này của bạn Du Nhiên, có lẽ cũng không lâu sau khi đọc xong Ràng Buộc, trong đầu cứ nảy sinh những luận điểm trái chiều, thì bây giờ nhìn lại, tất cả đều thực rõ ràng.

    Chính là, một cảm giác đồng cảm sâu sắc với người viết bài review.

    Các bạn ở trên bênh vực nhân vật Kỳ Dịch, đó là nhân vật gây cho các bạn ấn tượng khó phai, rơi nước mắt hay khâm phục ngưỡng mộ…

    Riêng với tôi, nhân vật này, đọng lại trong lòng chỉ là một nhận định: Kỳ Dịch là minh chứng cho sự thất bại của tác giả, ít nhất ở phương diện sáng tạo nghệ thuật.

    Hay nếu đứng trên quan điểm của một người yêu thích Kỳ Dịch ở những chương đầu tác phẩm, thì chỉ có thể nói, tác giả đã có lỗi với nhân vật mà chính mình đã nhọc công xây nên.

    Mỗi con người đều có thể có nhiều hơn một nhân cách. Đúng thế. Một người đàn ông cao cao tại thượng từng ngoan lạt khôn lường, cũng vẫn hoàn toàn có thể đeo tạp dề, vì người anh ta yêu, xu nịnh cụp đuôi như chó ngoan. Chưa nói đến loại đàn ông như thế thực sự hiếm và có sức hút thế nào, thì bản thân những ai bấn loạn Kỳ Dịch vì hai mặt tính cách đối lập này của anh ta cũng hoàn toàn có lý nếu chỉ xét đơn thuần đem hai hình ảnh này đặt cạnh hoặc ghép tạm vào nhau.

    Nhưng, áp dụng mãu hình trên vào câu chuyện này thì thực sự là một thất bại. (xin lỗi tôi văn chương hèn mọn không thể tìm được từ gì khác hơn để diễn tả đành phải lặp từ ^_^.)

    Lý do thất bại tôi nghĩ có 2 điểm.

    – Một là, bản thân tình huống truyện không phù hợp để áp cái sự đối lập nhân cách đó vào mà những người trọng logic như tôi có thể xem là chấp nhận được.

    Đọc truyện thì thấy sự phát triển về hình tượng nhân vật Kỳ Dịch có thể tạm chia làm “ba giai đoạn”. Mà cái sự phi lý nó nằm ở chỗ: “cái nhân vật mà tác giả xây dựng trong giai đoạn này sẽ thật khó tương thích với chính nhân vật đó ở giai đoạn sau”.

    Tóm tắt sơ bộ: Giai đoạn một tác giả mô tả KD là một thủ lĩnh thực thụ của hắc bang – đủ tà ác, ngoan lạt, quật cường và trên tất cả là trọng tình nghĩa hơn chính sinh mạng mình. Giai đoạn hai từ chỗ bùng nổ với HHP, KD trả thù – bằng tất cả biện pháp mà anh ta có thể – đồng thời cũng đau khổ quằn quại vì chính sự trả thù của mình. Giai đoạn ba KD (dường như đã mệt mỏi?) buông xuôi mối căm hận quay về ân hận nguyện hạ mình từ bỏ đi tự tôn cao quý để cầu xin sự tha thứ của HHP.

    Cái đáng nói là, trong 3 giai đoạn với 3 loại hình tượng khác nhau đến thế, lần nào KD cũng cứ như cái xe mất phanh. À xin lỗi, ngoại trừ lần 1 vẫn còn giữ được chút cân bằng – gian xảo, thủ đoạn nhưng có những tôn chỉ và nguyên tắc nhất quán của anh ta. Sau đó đến giai đoạn 2 thì hình tượng của KD bị đập phá một cách không thương tiếc, tôi vừa đọc vừa nghĩ ừ thì anh cứ trả thù, trả thù rồi anh cứ đau khổ, đau khổ là lẽ thường có ai cấm đâu nhưng có cần thiết phải show ra cái sự “tột cùng” của mình đến thế không? Xin nhớ, giữa ĐAU KHỔ và BÀY TỎ SỰ ĐAU KHỔ là một mép chênh rất lớn nhất là ở những nhân vật *được cho là* có khả năng làm người lãnh đạo – như KD phần 1. Đừng đổ tội cho tình yêu, tình yêu có thể làm con người ta thay đổi tính nết hành xử nhưng loại người vì tình mà tõm cái thả rơi những nguyên tắc cốt lõi của bản thân mình thì không phải loại người đáng để để vào mắt.

    Nói KD “bày tỏ sự đau khổ”, là trong cách cư xử khi trả thù của anh ta.

    Vâng, anh có thể chà đạp HHP, đem HHP cho người ta SM, cho chó rape, tôi cũng không ý kiến, nhưng cái cách anh cứ vừa hành hạ vừa chửi bới, xin lỗi tôi thấy anh cứ lèm bèm làm sao ấy.

    Rồi thì từ giai đoạn 2 chuyển sang giai đoạn 3 anh lại một lần nữa đi từ cái “tột cùng” này sang “tột cùng” khác.

    Đó là, từ chỗ tột cùng thống hận (tưởng như không thể tha thứ cho những gì đối phương đã gây ra), chuyển thành tột cùng ân hận (làm mọi điều để cầu xin sự tha thứ).

    Là do anh cảm thấy quá đau khổ muốn tự cho mình một cơ hội? Anh thấy hành hạ thế là đủ rồi, trả thù thế chính anh cũng “thấm vào thân” lắm rồi?

    Nếu đúng như thế thì KD ơi anh đã chuyển từ lèm bèm sang bạc nhược mất rồi.

    Không ai nói là đàn ông như KD thì không thể từ bỏ cao ngạo và tự tôn vì người mình yêu. Nhưng quỳ gối như một kẻ tội đồ như anh đã làm thì không phải là một hành động để cá nhân tôi xem trọng.

    Anh có thể bị xem là “có tội” vì đã hành hạ HHP quá *tột cùng* (again), anh có tội trong tình yêu với Huyền nhưng hỡi ôi tình yêu của hai người ngay từ lúc đầu đã nào có thể tách khỏi cái gọi là “thân phận và tôn chỉ” của đôi bên? Anh chỉ quỳ gối khóc lóc vì cái “lỗi” mà mình đã mắc – xét trong tình yêu – thế còn tôn chỉ của anh, quá khứ của anh, cái làm nên con người anh đâu rồi? Trong trường hợp này có lẽ tác giả muốn thể hiện cái tình yêu to lớn thâm sâu đến mức có thể hy sinh tất cả của anh với HHP nhưng cái tôi cảm nhận được rất tiếc chỉ là một KD hời hợt đến nông cạn, ko những *đùng cái* chôn vùi hết cả values, tình nghĩa, nỗi đau bị phản bội, mất người thân anh em,…. mà còn quỳ gối xin lỗi chính người mình *ở giai đoạn trước* vừa hết mình quyết tâm hành hạ.

    – Lý do thất bại thứ 2. Thật ra cũng ko tính là thứ 2 mà nó bao trùm toàn bộ những phi lý của câu chuyện này.

    Là vì sự cảm tính của tác giả.

    Bản thân tình huống kết cấu câu chuyện đã không phù hợp để áp vào những hình ảnh trên của KD, cộng thêm giọng văn hết sức cảm tính của tác giả, mới góp phần vào làm nên cái “lụy” của nhân vật đến vậy.

    Hình như ở nửa sau của tác phẩm, tác giả đã không tiết chế được xúc cảm của mình, để nó cứ tuôn ra như suối (theo dòng nước mắt của KD =.=) trên trang viết.

    Vì tuôn thế cho nên – đối với tôi mà nói – không những câu chữ không có sức nặng, mà cái cảm giác ngược – nghẹt thở mà tính huống truyện nguyên thủy đã mang lại cũng bỗng chốc chỉ còn là sự ngao ngán.

    Nhất đến đoạn KD gọi chó vào rape HHP thì chỉ thực sự muốn… câm nín…

    Chợt nghĩ, người thủ đoạn như anh mà muốn tra tấn 1 người lại cứ chỉ nhằm vào thể xác, xxx không thôi sao? Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ đến trả thù bằng cách gây ra những điều tương tự như đối phương đã làm với mình? Nhằm vào người thân, gia đình HHP chẳng hạn? : ).

    Như thế có lẽ sẽ hợp lý với tính cách anh (và bớt nhạt nhẽo) hơn là cứ hơi tí là đánh với giếp, không giếp thì SM,….

    Cho nên kết luận là, chẳng qua tác giả muốn theo phong cách “hành xác tiểu thụ” thôi chứ chưa nắm được cái gọi là “trả thù đích thực” của một người *lẽ ra cá tính rất thú vị* như KD.

    Về, đoạn kết, thôi khỏi bàn.

    Ở phần trên tác giả cảm tính bao nhiêu thì ở dưới cũng cảm tính bấy nhiêu. Thế cho nên mới nói, câu chuyện này có thể *thành công* ở khía cạnh biểu lộ cảm xúc (và một phần con người) của tác giả cũng như truyền cảm cho một số người, nhưng để được tính là một câu chuyện hay trên khía cạnh sáng tạo nghệ thuật thì chắc là hơi khó.

     
  14. merrie18

    Tháng Bảy 6, 2013 at 5:57 sáng

    Gần 3 năm sau khi bản dịch hoàn chỉnh của “Ràng buộc” ra đời mình mới đọc nó. 3 ngày đọc hồn xiêu phách lạc. Cũng không muốn nói gì nhiều vì một số comment ở trên đã nói được ý của mình rồi, giờ chỉ muốn nói: Tuy “Ràng buộc” không phải là 1 câu chuyện hoàn hảo (mà hàng ngàn truyện, phim đã xem cũng chưa có cái nào mình thấy là hoàn hảo) nhưng nó đã chạm đến chỗ sâu nhất trong tim mình. Nếu như ở phần đầu mình bật cười và thích thú trước những nét dễ thương của cả 2 anh công thụ và các nhân vật phụ thì ở phần giữa tim mình như muốn nứt ra với những nỗi thống khổ đau đớn mà 2 người họ gây ra cho nhau và ở phần cuối mình chỉ mong vết thương trong lòng họ sớm được chữa lành. Đơn giản là mình yêu họ, muốn họ được hạnh phúc bên nhau và thấy họ xứng đáng với điều đó.

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: