RSS

Đại giá quý phi – Người có là lang quân?

23 Oct

(Tìm mãi chẳng ra hình minh họa ưng ý, thôi đành lấy trộm ảnh minh họa Nam nô, ai bẩu em thụ mặc áo lam :) )

 

———————

Tác phẩm: Đại giá quý phi

Tác giả: Nãi Chủy Ma Quỷ Ngư

Thể loại: cổ trang cung đình, cường công nhuận thụ, HE

Review: Phi Yên

Bản biên tập: Xuân Miên.

————————

Tôi đọc không nhiều đam mỹ, thật ra đối với tôi tình yêu nam nam hay tình yêu nam nữ, chỉ cần là chân tình thật ý thì đều đẹp đẽ như nhau. Cho nên, đam mỹ hay ngôn tình bình thường thì chỉ cần hành văn đẹp, nội dung hay là tôi yêu thích. Có lẽ chính vì không hẳn là fan cuồng đam mỹ, mà Đại giá quý phi đối với tôi lại có dấu ấn đặc biệt sâu sắc.

Nói đến tác giả Nãi Chủy Ma Quỷ Ngư, thì theo tôi nhận thấy, đa phần các bạn đọc đam mỹ đều cho rằng Đại giá quý phi thua kém Long phàn nguyệt. Long Ngự Thiên nếu so với Long Ngự Tường thì là quả một bạn công yếu kém. Nhưng cũng chính vì sự yếu kém, thiếu quyết đoán trong tình yêu của Long Ngự Thiên, lại khiến tôi có cảm tình sâu đậm với Đại giá quý phi.

Từ lúc bắt đầu đọc đam mỹ đến khi bắt gặp Đại giá quý phi, tôi luôn canh cánh trong lòng là tại sao chuyện nam giới yêu nhau lại dễ dàng nhan nhản xảy ra thế. Các bạn công không là vương gia hoàng đế cũng là cao thủ giang hồ, hay tổng tài xuất chúng, nói ra một câu trăm vạn người tuân phục. Thậm chí còn bắt gặp vài bạn fangirl hằn học vô cùng nếu trong tác phẩm đam mỹ xuất hiện một bóng hồng nào đấy. Đến Đại giá quý phi, mới nhận ra được thực ra tình yêu của Thiên và Tĩnh dành cho nhau sao khó khăn đến thế. Mới thấy được, chỉ có chân tình thật sự, mới có thể giúp ta vượt qua miệng lưỡi thế gian, “chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.” Chỉ tiếc cho cái kết, tôi vẫn cho rằng nếu tác giả can đảm để cho hai bạn không đến được với nhau thì có lẽ Đại giá quý phi sẽ được đánh giá cao hơn, một kết thúc tốt đẹp, hóa ra lại làm cái day dứt động lòng kia nhạt phai ít nhiều.

Đại giá quý phi, được nhiều người nhận xét là nhạt, nhưng tôi lại phải lòng chất dịu dàng ấy của tác phẩm. Những ân oán hậu cung, ngược luyến tàn tâm, có, nhưng không gay gắt mãnh liệt, những buồn đau khổ sở cũng không làm người đau đớn nát lòng, mà âm ỉ, ám ảnh, cứ lững lờ lãng đãng quấn trong không khí như sương như khói. Giữa muôn vẻ ái tình hoa mĩ, yêu hận điên cuồng không màng hậu quả ép nghẹt tâm can, thì tình cảm trong Đại giá quý phi lại gợi cho tôi một cảm giác nhẹ nhàng, như hương đồng gió nội thoảng bay trong gió nhẹ.

Lí Tĩnh Lam – phải nói là một nhân vật phi thường, Đại giá quý phi có thể không được thật yêu thích, nhưng Tĩnh thì được rất nhiều người mến thương và quý trọng. Người cũng như tên, tạo cho tôi một cảm giác bình yên tĩnh lặng, như mặt nước hồ thu trong xanh ngăn ngắt. In trong mắt chỉ toàn một màu lam nhạt dịu, lại khắc sâu trong tâm trí, mãi không phai nhòa. Một nam nhân không đẹp, nhưng khí chất thanh nhã, dịu dàng thoát tục, vốn cho y chọn, hẳn sẽ chọn một cuộc sống không màng thế tục, chẳng thiết lợi danh phú quý, như hai vị sư huynh dạo chơi chốn nhân gian thanh bình đạm mạc. Nhưng vì một chữ tình, thứ tình thân cốt nhục tương liên, mà Tĩnh đã can tâm tình nguyện bước vào chốn cung đình long đàm hổ huyệt, thay chị đi tuyển tú, để tỷ tỷ được trọn vẹn nhân duyên cùng tình lang. Con người đó, từ lúc bắt đầu đã gây cho tôi một thiện cảm thuần khiết. Không bắt đầu bằng số phận đau khổ khắc nghiệt với những đau thương triền miên từ thưở ấu thơ, cuộc đời của Tĩnh chỉ đơn giản là một kẻ bình thường, rơi xuống trầm luân vì trót lỡ hy sinh cho thâm tình cốt nhục.

Tĩnh, là kiểu nhân vật chẳng có gì đặc sắc, ơ thờ lững thững, tầm thường bình dị, như gió như mây cứ trôi qua mà có khi ta chẳng hay chẳng biết. Diện mạo tầm thường, tính tình lãnh đạm, không quá yếu đuối cũng chẳng quá ngu si. Y dù là thụ, cũng giỏi giang khí phách, có nét cứng cỏi của bậc tu mi nam tử, có tâm cao khí ngạo của kẻ đọc sách thánh hiền. Yêu sâu tình nặng, nhưng không thể vứt bỏ tôn nghiêm. “Đây không phải là yêu, đây là làm nhục.” Một bạn thụ có thể nói ra một lời như thế, bảo sao không yêu cho được.

Tĩnh, yêu cứ âm thầm lặng lẽ, yêu không cần chiếm cứ, không dám chung đụng thể xác. Một tình yêu… thuần khiết. Thứ tình cảm thanh khiết vô ngần, chỉ đơn giản là chân tâm thật ý quan tâm, yêu thương một người nào đó. Không đan xen với bất cứ dục vọng nào. Tĩnh yêu không nhất nhất điên cuồng, không bá đạo, cũng không chí cực ôn nhu. Dẫu yêu, y cũng rất rõ ràng, mình và Long Ngự Thiên, chỉ có thể là hai đường thẳng song song không thể giao nhau, bởi vì y là nam nhi, không có khả năng nhận lấy tình cảm của hắn.

Tim tôi như bị xiết chặt trong nỗi chua xót nghẹn ngào khi Thiên phát hiện ra Lan phi của hắn, vốn là một nam nhân, hắn gào thét, hắn rơi lệ, nhưng hắn nào có biết, tim của Tĩnh, đã sớm vỡ tan thành nghìn mảnh. Tĩnh, đau nỗi đau của hắn, và cả nỗi niềm đau thương vô hạn của chính mình. Tôi đau, nhìn tình yêu của Tĩnh bị chèn ép tan tành dưới tầng tầng lớp lớp những luân thường đạo lý, những quy luật cung đình lạnh lẽo vô tình. Tĩnh yêu Long Ngự Thiên, đời này, kiếp này, kiếp sau, muôn đời muôn kiếp cũng cam lòng yêu hắn. Tình yêu không rực rỡ như ánh dương rồi sẽ tắt, không cuồng phong như bão táp rồi cũng tan, mà mãi mãi tràn trề một dòng lưu thủy.

“Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm chức nữ, người có là lang quân? Tiếp duyên kiếp này, nhận tình đời này, ý người ra sao?”

Long Ngự Thiên, bạn công bị khá nhiều người ghét bỏ. Hắn yếu đuối, nhu nhược, cố chấp, mù quáng. Vì tôn nghiêm lại có thể tổn thương Tĩnh. Là hoàng đế, mà chẳng có chút năng lực bảo vệ người mình yêu, chẳng có can đảm thừa nhận người mình yêu là một nam nhân. Nhưng tôi biết, Long Ngự Thiên dành cho Tĩnh, là tình yêu chân chính, một thứ tình yêu chân thực. Yêu, nhưng cũng có lúc chùn bước trước khó khăn trắc trở, đôi lúc vì hiểu lầm mà thương tổn lẫn nhau, mới là tình yêu có thể gặp gỡ ngoài đời. Tôi xúc động vì tình yêu ấy. Hắn, cũng tội nghiệp lắm chứ, bậc đế vương vì hồng nhan mà bỏ quên quốc sự, trớ trêu thay hồng nhan của hắn lại không có nhan sắc chim sa cá lặn, hơn nữa còn là một nam nhân.

Hắn, trở nên điên cuồng khi phát hiện ra Tĩnh vốn không phải là thân nhi nữ. Hắn điên tiết, hắn chối bỏ sự thật, hắn chết lặng trước một viễn cảnh ái ân sẽ không thể nào tiếp diễn. Đêm ấy, một đấng cửu ngũ chí tôn đã phát rồ phát dại, như một con thú bị thương đến tê tâm liệt phế. Hắn biết, tất cả sẽ kết thúc, mối nhân duyên duy nhất mà hắn trân quý trong chốn cung đình, rồi sẽ tan tành đứt đoạn.Hắn thống khổ đoạn trường, chỉ vì y, Lan phi của hắn, là một nam nhân. Tôi không ghét Long Ngự Thiên vì hắn đã không thể làm gì để bảo vệ cho Tĩnh, là bậc đế vương, vốn thân bất do kỷ.

Hắn, là một kẻ ngốc nghếch, vốn không biết cách yêu như thế nào. Hắn sợ hãi chối bỏ tình yêu, đem người kia rời xa hắn, cho tâm không còn rối loạn, lòng cũng sẽ không đau, tình, có lẽ rồi sẽ nhạt phai cùng năm tháng. Nhưng người đã vắng, hắn chỉ biết ngây ngốc nơi chốn cũ nhớ người xưa.  Nhớ quá, bóng dáng đơn bạc của ai kia, tiêm tiêm bối ảnh gầy trong gió. Muốn quá, được một lần đem y ôm vào trong lòng, hôn lên bờ môi run rẩy, nghe hương thơm nhàn nhạt của y. Hình bóng của người, đã khắc sâu trong tâm trí, làm sao có thể dễ dàng phai nhạt. Tôi xót xa thay, một kẻ mất đi rồi, mới biết mình đã tham luyến người yêu đến dường nào.

Sai lầm nối tiếp sai lầm, hắn đem Tĩnh trở lại chốn hoàng cung, muốn hung hăng yêu y, nắm lấy y. Từng hành động, từng cử chỉ, từng lời nói của hắn, đều chứa chan một tình cảm yêu thương mãnh liệt, bị đè nén quá lâu, giờ bộc phát tràn lan như sóng dữ. Yêu thương quá đỗi điên cuồng, dù có làm tổn thương đến Tĩnh, cũng không thể dừng tay. Hắn không cần kiếp sau, hắn chỉ muốn lúc này đây, đời này, kiếp này, người ấy, tất cả đều thuộc về hắn.

Một kẻ ngốc nghếch không biết cách yêu thương, hết lần này đến lần khác tổn thương người mình yêu. Hắn bị ghét vì lẽ đó, nhưng tôi thương hắn, cũng vì lẽ đó. Có những người thật sự không biết phải bộc lộ tình cảm của mình như thế nào. Chính vì thế mà đôi khi vô tình làm tổn thương cả bản thân lẫn người mình thương mến, để cả đời phải sống trong hối hận khôn cùng. Hắn, xét cho cùng vẫn còn may mắn lắm. Kết thúc đấy, kiếp này y và hắn, nguyện ý kẻ làm lang quân, người làm thê tử. Thiên hạ cứ để cho kẻ khác khuynh tẫn vì người yêu, hắn chỉ ngày nắm tay y mà đi, đêm ôm lấy y say ngủ.

Đại giá quý phi là một áng văn chương đẹp, có thể cái đẹp không rạng rỡ động lòng người, nhưng gieo lại một thứ tình cảm dịu dàng cứ quyến luyến theo năm tháng. Tôi chân thành cảm ơn bạn Xuân Miên, người đã biên tập Đại giá quý phi. Đọc Đại giá quý phi của bạn, tôi có cảm giác được hưởng thụ ngất ngây với từng câu từng chữ. Văn chương cứ tuôn chảy êm đềm, mướt mát như xuân thủy. Những lúc tình đến cao trào, lại ào ào như thác, ném người ta rơi vào bể tình cuồn cuộn. Cám ơn bạn, đã cẩn thận trau chuốt món văn này, lại còn gói trong giấy hoa xinh đẹp gửi đến chúng mình. Chúc bạn học tập thật tốt, cuộc sống hạnh phúc khoái nhạc, để chúng mình còn được đi theo fangirl Diễm Quỷ và Long Phàn Nguyệt. Gửi đến bạn một cái ôm thắm thiết!

———–

Vốn định viết review, nhưng hóa ra chỉ viết được vài dòng thổn thức về hai kẻ si tình, thôi thì đành vậy…

 

Tặng Như.

Yên.

Danmei Cafe tại Facebook

 
20 phản hồi

Posted by on Tháng Mười 23, 2010 in Cổ trang, Review

 

20 responses to “Đại giá quý phi – Người có là lang quân?

  1. Thủy Thiên

    Tháng Mười 24, 2010 at 6:25 chiều

    Cảm ơn bạn vì bài review này. Đọc bài của bạn có cảm giác rất thỏa mãn, có lẽ vì ý kiến của bạn và mình về Đại giá quý phi giống nhau. Trong đam mỹ cổ trang nhiều lúc mình phải thốt lên, sao nam nam mà đến với nhau đơn giản thế, thời này tư tưởng thoáng còn bị kì thị, như ngày xưa là nghịch thiên rồi. Nhưng Đại giá quý phi chuyển tải được đầy đủ nỗi đau của việc yêu người cùng giới, hơn nữa tên công trong này còn có lúc yếu đuối, đau khổ, không bá đạo vô lý như nhiều ông vua khác trong đam mỹ, chính vì thế mà truyện chân thực. Mất đi rồi mới biết yêu đến mức nào, có thể nhiều người không thích điều này, trớ trêu thay vậy mới là hợp logic đầu óc con người. Truyện nhẹ nhàng, nhưng không nhạt, công yếu kém, nhưng không đáng hận. Đỉnh cao trong này có lẽ là những câu thơ trích từ Liên thông luyến, có thể đọc nhiều ngược mà không khóc, nhưng cam đoan không thể đọc những câu thơ này mà không thấy tim đau nhói.

     
    • Phi Yên

      Tháng Mười 26, 2010 at 2:22 chiều

      Cám ơn bạn vì đã thỏa mãn với bài review này. Thú thật là tớ viết nó ra chứ tớ cũng chưa thỏa mãn, hì :).

      Khi đọc những câu thơ trong Liên thông luyến, ko khổ đau vật vã, nhưng nhói lòng tột độ. Nước mắt cứ thế lặng lẽ tràn mi. Kim sinh kim thế, tình không thể như nguyện, chỉ có thể hẹn kiếp lai sinh. Thương Tĩnh đơn phương từ bỏ một đoạn duyên, lại càng thương Thiên khi hắn nhận ra, nếu ko phải kiếp này, người ấy, thì chẳng cần chi nữa.
      Nàng Ngư đúng là, chỉ có hai dòng, vài chục chữ, mà hại fan gơ chúng ta thống khổ :)).

       
  2. tanpopo82

    Tháng Mười 25, 2010 at 8:50 sáng

    Phải công nhận một điều, những bài review mà DMC post lên đều toàn là nói về những truyện mà bản thân mình cực kỳ ấn tượng.

    Mình vốn không phải fan của những áng văn ngược luyến, tàn tâm dữ dội. Chính vì vậy, những truyện nhẹ nhàng nhưng lắng đọng như Đại giá quý phi, Đào Hoa Trái, hay như Mạch Thượng Hoa Khai… dù đã đọc xong vẫn luôn để lại dư âm trong lòng mình.

    Bản thân mình không giỏi diễn đạt, cho nên khi đọc được những bài review trên DMC mình rất là vui vì như tìm thấy người tri âm, cùng chia sẻ những cảm xúc đối với những truyện mà mình tâm đắc!

    Thanks DMC!

    Tan mỗ!

     
    • Quỳnh Như

      Tháng Mười 25, 2010 at 1:51 chiều

      Thay mặt Danmei Cafe (và xí luôn phần nàng Phi Yên), cảm ơn bạn Tan :D

       
      • Phi Yên

        Tháng Mười 26, 2010 at 2:23 chiều

        :”> Cám ơn bạn Tan, cám ơn bạn Như, cám ơn Danmei Cafe ♥~~~

         
  3. duphong

    Tháng Mười 25, 2010 at 8:04 chiều

    Dù bạn muốn viết review nhưng đây là một bài cảm nhận hay..:) Kết quả tốt a
    Mình đến với danmei bằng Đại Giá Quí Phi..Mối tình đầu luôn là điều không quên được, nên Đại Giá luôn nằm trong top fav của mình.

    Và nếu phải nói một lí do để mình yêu Đại giá thì đó là Tĩnh. Dù nhan sắc chỉ ở mức tầm thường, nhưng từ Tĩnh tỏa ra sự ấm áp mà không ai có thể cưỡng lại được.

    Đạm mạc nhưng không u uất, càng không phải kẻ lãnh tình. Trái lại với những người mình yêu quí, Tĩnh có thể hi sinh cả tính mạng. Si tình nhưng không lụy tình,Tĩnh có thể coi Ngự Thiên như sinh mạng, nhưng cũng có thể vì người thân mà từ bỏ người đó, mình yêu một Tĩnh Lam như vậy.

    Và hình như vì thế nên Thiên trong lòng mình…hơi bị thấp :)
    Mình không trách sự ngốc của chàng, thực ra ngoài cái thế giới toàn fan gơ này ra chẳng ai có thể chấp nhận đoạn tụ hồn nhiên như vậy đâu. Nên phản ứng của chàng, dù ngốc và ghét nhưng chính là sự thật.

    Nhưng mình vẫn không thể tha thứ được cho chàng tội lỗi đã không bảo vệ được cho Tĩnh. Hầu hết những lúc Tĩnh gặp nguy hiểm chết người chàng đều không thấy mặt đâu. Có khi chàng còn chính là nguyên nhân khiến Tĩnh của chàng phải ghé Quỉ Môn thường xuyên vậy cơ. Vừa đọc vừa nghiến răng kèn kẹt về cái bạn trẻ này.Cái sự bá đạo để chàng bế Tĩnh đi thẳng vào Nghi Lan viện, đã bất chấp đến thế, sao không lấy nó ra bảo vệ Tĩnh của chàng đi??

    Nói thì cứ nói thế, cái đấy trách Long cũng khó, ai bảo chàng chỉ là con ghẻ của chị Ngư thôi chứ :)) Tường mới là con ruột chàng ạ :))
    Một tác phẩm lạ trong số những danmei nhan nhản. Mình thực đã rất may mắn vì đã gặp nó trong lần đầu tiên đặt chân vào danmei.

    Cũng nhân tiện nói, mình rất yêu bản dịch của Xuân Miên, nàng ấy đúng là rất có duyên với những bộ với giọng văn lãng lãng, nhẹ nhưng sâu như thế này a..

    Cảm ơn Yên đã viết về Đại Giá, một cơ hội để nhớ về một thời đây, trong thời buổi loạn lạc này..
    Và cũng cảm ơn Miên vì đã mang Tĩnh, mang Long đến với chúng mình nhé.. Còn cả một đoạn đường dài, cố gắng lên nàng ạ

     
    • Phi Yên

      Tháng Mười 26, 2010 at 2:30 chiều

      À, nếu nói tình đầu của mình là Khuynh tẫn thiên hạ, và là tình yêu đến tận bây giờ, thì ĐGQP là một cơn say nắng trầm trọng đến tận hôm nay vẫn còn quyến luyến :”>

      Lúc đọc, mình cũng muốn vùng dậy đạp cho bạn Thiên mấy phát lắm í, cái kiểu bạn chỉ dằn vặt chứ bạn ko chịu làm trò gì nên hồn cả :). Nhưng nể tình bạn cũng biết đau đớn, ngẩn ngơ nhớ nhung Tĩnh trong khổ sở, với 1 câu “Ta chỉ cần kiếp này” của bạn, mình đành yếu đuối mà xiêu lòng.
      Đoạn kết đúng là có dễ dàng quá cho Thiên thật, nhưng chắc tại Ngư Ngư ko nỡ nhẫn tâm như Mặc Mặc, đành họa vội một cái HE để chúng hủ nữ ko phải đau tim, sưng mắt khóc thương cho Thiên Tĩnh vậy XD.

      Cám ơn comment của bạn ♥~

       
      • Quỳnh Như

        Tháng Mười 26, 2010 at 2:36 chiều

        Thực ra comment trong lúc buồn ngủ thường hêm có giá trị nào đáng tin cậy, mà mình thì đang buồn ngủ muốn chết nên chắc cũng chẳng nói được gì nhiều nhặn, chỉ nói được hai điều bé nhỏ như vầy

        1. Đại giá quí phi luôn là top fav của mình, yêu thích vô điều kiện :”>
        2. Từ đầu mình đã đánh hơi thấy mùi HE, hừm, nên mình hông cho cái kết này là vội, chỉ là tác phẩm đầu tay nên khó trách được đôi chỗ xử lý chưa thật
        “tới” :”)

        Ừ chỉ có thế, cảm ơn cả Xuân Miên và Trinh và mọi người đã com nhé, lâu quá mới thấy quán xá đông vui như vầy :”)

         
  4. gfeden

    Tháng Mười 26, 2010 at 11:23 sáng

    :”)

    Những lời động viên không thể tốt hơn được nữa!

    Mình yêu các bạn! :”)

    Phải nói rằng đây là một may mắn cho mình khi biết đến bộ truyện này trong những ngày đầu bắt tay biên tập. Mình đã kết truyện ngay khi nhận được lời giới thiệu của bạn Linhxinh, và sau đó là phải lòng luôn cả bạn Tĩnh lẫn anh Thiên.

    Lý do thích Tĩnh, cũng giống như các bạn.

    Lý do thích Thiên, vì đấy là một mẫu công thực-tế.

    Thiên là một nam nhân, hắn thích nữ nhân, và trên hết, hắn còn là một vị vua, của một xã hội phong kiến bình thường. Chẳng có gì sai khi hắn đem lòng yêu và sủng ái phi tử của mình, cái sai duy nhất chính là vị phi tử ấy không phải nữ nhân, mà đây lại không phải cái sai của hắn.

    Nếu Tĩnh là nữ nhân, chẳng phải hắn đã có thể danh chính ngôn thuận, đường đường chính chính bảo vệ y, giữ chặt lấy y ở bên cạnh rồi sao? Nhưng Tĩnh không phải. Lòng tự trọng của một nam nhân, sự tự cao của một vị vua, tư tưởng của xã hội, dường như sụp đổ hết thảy khi Thiên phát hiện ra Lan phi của hắn thực tế chỉ là một trò lừa gạt. Vậy hắn có thể làm gì được đây?

    Chối bỏ sự thật là cách tốt nhất cho hắn vào lúc ấy, tốt cho một nam nhân bình thường, tốt cho một vị vua bình thường, tốt cho một xã hội bình thường.

    Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không cách nào chối bỏ được tình yêu của hắn. Dằn vặt, rồi từng bước chấp nhận, và cuối cùng là đủ dũng cảm để giữ lấy người hắn yêu, đó không phải là một quá trình đơn giản, nhất là khi hắn nhận ra tình yêu của hắn đối với một nam nhân còn lớn hơn tình yêu của hắn đối với giang sơn. Không thể hoàn toàn trách Thiên khi những lúc Tĩnh lâm nguy hắn không có bên cạnh, bởi vì những lúc ấy hắn còn đang phải cố gắng ngộ ra chân lý (-_-), và phải chăm lo cho đất nước của mình.

    Gặp lại Tĩnh, chấp nhận thân phận của Tĩnh, nhưng hắn cũng chưa thể làm cho những người khác chấp nhận tình yêu của hắn. Chỉ với tin ‘hoàng thượng mang một nữ tử bất minh vào cung’ mà đã gặp phải bao nhiêu rắc rối rồi, nếu mọi người biết đó là nam nhân thì còn rối đến mức nào nữa? Chưa kể đến còn bốn gia khác đang rình rập, còn một Long Ngự Tường đang lăm le ngai vàng. Hắn dù có bá đạo đến đâu thì việc này cũng quá khó với hắn.

    Thật ra, mình cảm thấy tình yêu đến với Thiên có chút thực tế hơn Tĩnh. Thiên yêu Tĩnh một phần vì nghĩ Tĩnh là nữ nhân. Nếu hai người không gặp nhau trong hoàn cảnh Tĩnh giả nữ thay chị tiến cung thì liệu tình cảm này có nảy sinh không? Mình nghĩ không dễ. Có thể Tĩnh sẽ vào triều làm quan, có thể hai người sẽ gặp nhau, nhưng tình yêu sẽ không đến dễ dàng như vậy.

    Đối với mình, Đại giá quý phi là một câu chuyện có lẽ đã xảy ra đâu đó ngoài đời, chứ không phải chỉ trong trí tưởng tượng của fangirl chúng ta, nhất là hình tượng của anh Thiên. Cho nên… mình xin được góp vài lời ‘bào chữa’ cho anh ấy vậy =D .

    Cám ơn Yên vì bài viết này (ôm bạn). Chúc mọi người trong quán cà phê mãi khỏe mạnh và vui vẻ! (ôm mọi người) :X

     
    • Phi Yên

      Tháng Mười 26, 2010 at 2:40 chiều

      Phản ứng đầu tiên: Chạy đến ôm bạn Miên hun chụt choẹt :-*

      Cám ơn Miên đã hoàn thành ĐGQP lần nữa, và mình đang cắm lều chờ đợi Long Phàn Nguyệt với Diễm Quỷ bên nhà bạn đấy ;)), bạn thoát ko khỏi mối tương tư sâu nặng của mình dzồi XDDDDD.

      Đúng là chỉ có Miên mới có thể bào chữa cho anh Thiên chính xác và hợp tình như vậy. Mình nghĩ, nếu chị Ngư có thể nhấn mạnh hơn trong ĐGQP về những mất mát và đau khổ anh ấy đã phải trải qua để yên vị trên ngôi cửu ngũ chí tôn, những gì mà Nguyệt đã phải trải qua, thì mọi người có lẽ sẽ thông cảm hơn chuyện Thiên cứ mãi ko buông được gánh giang sơn. Anh ấy đã mất quá nhiều, cũng có quá nhiều người hy sinh vì anh ấy, mình nghĩ, nếu Thiên có thể buông tay dễ dàng, hắn cũng chỉ là một kẻ tầm thường chìm lỉm trong bao anh đế công khác :).

      Mình yêu bạn Miên tha thiết :), hy vọng trong tương lai gần, với cố gắng của cả chị Ngư lẫn Miên, mình sẽ có thể vung phím thêm “vài dòng” về Long Phàn Nguyệt ^o^

       
      • Quỳnh Như

        Tháng Mười 26, 2010 at 2:46 chiều

        Ghi tên bạn Trinh vào list, nhớ nhá, review Diễm Quỉ với Long Phàn Nguyệt, ^o^

         
      • Phi Thiên

        Tháng Mười 26, 2010 at 6:00 chiều

        :)) Bạn Như rất cơ hội nhé.

         
    • Tử Thủy

      Tháng Năm 20, 2011 at 6:47 chiều

      Đại Giá Quý Phi, một cái tên xưa cũ, gợi lại cái thời vừa chập choạng bước chân vào đam mỹ khổ hải của ta ^ ^
      Ta khi đọc bài cảm nhận này, cũng muốn lao vào comt thật dài, thật chi tiết, chỉ là những gì mốn nói, các nàng đã nói cả. Nếu ta lập lại, vừa vô nghĩa vừa nhàm (vì chẳng biết nói gì thêm)
      Khi đó, ta đọc Đại Giá là qua bản dịch của nàng Miên, thế nên, ta cũng rất biết ơn nàng ấy vì công sức đã bỏ ra, vì tấm lòng đã trao đi.
      Chỉ thế thôi ^ ^

       
  5. shinn

    Tháng Một 9, 2011 at 1:58 chiều

    Thật ra Đại giá quý phi là fic đầu tiên mình đọc khi biết đến đam mỹ, và đến bây giờ vẫn là fic yêu thích nhất của mình. Bạn mình chê nó nhạt, mình lại thích cái êm đềm dễ chịu đó. Bạn mình bảo đọc Khuynh tẫn đi rồi mày sẽ thấy Lý Tĩnh Lam không là gì cả, mình chỉ cười mà trả lời Tĩnh mãi mãi là tình yêu lớn nhất của mình trong đam mỹ.

    Mình là một đứa kỳ quặc luôn bị thu hút bởi những thứ có vẻ nhỏ bé bình thường. Cho nên mình đã thích Tĩnh ngay từ đầu, thích sự trong sáng thiện lương, đơn thuần như nước của Tĩnh. Càng đọc nhiều, càng biết đến nhiều nhan sắc chim sa cá lặn khuynh quốc khuynh thành, mình lại càng yêu Tĩnh nhiều hơn. Còn Long Ngự Thiên, mặc dù rất tức khi thấy anh chẳng bảo vệ được Tĩnh gì cả nhưng mình lại không ghét nổi, thật ra thì phản ứng và cánh hành xử của anh thế mới giống với con người bình thường, chứ nếu anh khơi khơi chấp nhận thì có khi mình đã chẳng thích fic này đến thế.

    Mấy lời lảm nhảm, mong mọi người bỏ quá cho. Định viết nhiều hơn mà không tìm ra cách diễn đạt…

     
  6. Gwen

    Tháng Hai 16, 2011 at 5:19 chiều

    Mình cũng là 1 fan của Đại giá quý phi đây! Bộ đam mỹ đầu tiên mình đọc là “Tam thê tứ thiếp”, lúc ấy đọc bên nhà 2mar2, đang dịch chưa đến nửa bộ, rất yêu thích tác phẩm này, nên chạy lung tung tìm một bộ khác để đọc. Và “Đại giá quý phi” là truyện đầu tiên mình đọc trọn vẹn từ đầu đến cuối. Lúc ấy kiến thức đam mỹ chưa nhiều, nên chủ đề em trai thay chị tiến cung thật sự là 1 đề tài hấp dẫn. Sau này đọc nhiều mới thấy đủ loại đế công, đế thụ, đủ kiểu nam hậu, nam thê, đủ thứ tình huống tự nguyện/ ép buộc lên kiệu hoa thay thế 1 nữ nhân nào đó. Nhưng mình vẫn nhớ rõ câu chuyện của “Đại giá quý phi”, trong khi các truyện khác thì lẫn lộn tứ tung.

    Thật đúng vậy, câu chuyện này không quằn quại, đau cắt da cắt thịt, nhưng lại khiến người đọc thổn thức, nặng lòng.

    “Liên quân, ức quân, niệm quân, vong quân. Như hữu lai thế, ngô nguyện vi chức nữ, quân khả vi lang? Kế kim sinh duyến, tục kim thế tình, quân ý hà?”

    Đây là câu mà mình tâm đắc nhất trong toàn bộ các tiểu thuyết đam mỹ mình đã đọc, nó diễn tả trọn vẹn được tình yêu, mơ ước của thế giới BL. Đương nhiên không có nghĩa tiểu thụ nào cũng muốn là nữ nhi, Lý Tĩnh Lam không phải muốn làm nữ nhi, cái họ muốn chính là có thể đường đường chính chính yêu, thành hôn và gắn bó trọn đời với người mình yêu.

    Đến bây giờ, mình đã đọc đủ nhiều để có thể nói rằng: “Đại giá quý phi” tuy không phải là bộ đam mỹ xuất sắc nhất (ý kiến cá nhân) nhưng ấn tượng mà nó để lại mãi mãi không phai.

     
  7. Nếp Cẩm

    Tháng Hai 21, 2011 at 2:42 chiều

    câu “Liên quân, ức quân, niệm quân, vong quân. Như hữu lai thế, ngô nguyện vi chức nữ, quân khả vi lang? Kế kim sinh duyến, tục kim thế tình, quân ý hà?” = “Yêu người , nhớ người, niệm người , quên người. Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm chức nữ, người có là lang quân? Tiếp duyên kiếp này, nhận tình đời này, ý người ra sao ? ”
    quá hay luôn
    mình rất thích bộ dammei này vs bộ “Tọa khán vân khởi thì”
    2 bộ này mình ấn tượng nhiều nhất :D
    ths dammeicafe

     
  8. shinminbyul

    Tháng Tám 1, 2011 at 11:54 sáng

    ĐGQP là bộ danmei đầu tiên của mình. Và cũg là bộ ngược luyến duy nhất mà mình đọc. Thực sự thì giọg văn nhẹ nhàg của Nãi tỷ đã thu hút mình đọc đến hết bộ này trog vòng 1 đêm.
    Mình thấy Thiên và Tường, 2 con ng ấy khác nhau, k thể nào so sánh được. Anh Tường, yêu theo kiểu bá đạo, kiểu thườg thấy trog đam mỹ. Còn Thiên, anh yêu theo thực tế. Với lại, khi ấy anh Thiên là vua, còn anh Tườg chỉ là vươg gia. Anh Tườg yêu Nguyệt từ nhỏ, có thể nói là anh ý là đoạn tụ. Anh Thiên thì vẫn thích nữ nhân, anh yêu Tĩnh vì ngĩ Tĩnh là phi tử, là nữ nhân. Nên đối với 1 ng nam nhân bt, bỗg chốc phát hiện ra ng mình yêu lại là 1 nam nhân thì dĩ nhiên là k thể chấp nhận. Kéo theo đó là anh cũg k thể bảo vệ Tĩnh khi mà anh vẫn còn đag đấu tranh với chính mình, và với cả xã hội pk lúc đấy nữa. K thể trách anh Thiên yếu đuối, nhu nhược, ngay cả ng mình yêu cũ k bvệ đc như thế đc.
    Nhân tiện cảm ơn DMC đã viết 1 bài cảm nhận hay như vậy.
    À, về phần tĩnh thì mình đồg ý với DMC.

     
  9. Khánh Thất

    Tháng Tám 9, 2011 at 2:26 chiều

    Bộ ĐGQP này là bộ Danmei có tình tiết ngược mà mình đọc khi mới bước chân vô làng Danmei đó, cũng may đến cuối cùng là HE, nếu ko ấn tượng đầu tiên của mình về ngược văn mà là SE thì thui rùi, chắc ko còn can đảm đọc ngược văn lun quá!!!

    Còn hình minh họa là của bộ Nam nô sao, bộ này cũng ngược lắm, hix, sao dạo này mình toàn gặp mấy bộ ngược ko zị ta!?

     
  10. Sora

    Tháng Một 28, 2013 at 10:25 sáng

    Tình yêu giữa Thiên và Lam thật sự quá buồn, cái khoảnh khắc Thiên ôm Lam vào lòng và nói câu “Hai chúng ta sinh một hoàng tử đi”, mình chua xót và ước gì đây là ngôn tình *cười to*, là ngôn tình để hai người có thể đường đường chính chính bên nhau. Và mình cũng ước gì đây là BE.
    Nhưng nếu 1 trong 2 điều đó thực sự xảy ra, thì bộ này mình đã không đụng tới rồi :”>
    Long Ngự Thiên và Lý Tĩnh Lam nằm trong top cp yêu thích của mình.

     
  11. roomformoon

    Tháng Ba 18, 2015 at 6:39 chiều

    Thích bài review này quá <3
    Thú thật là mình chưa đọc "Đại giá quý phi" mà mới có ý định đọc thôi, thế nên mới tìm review. Nhưng mình thik bài review của bạn ở chỗ bạn có cùng quan điểm vs mình.
    Nhiều khi đọc đam mỹ, công là vua 1 nước mà bất chấp thần tử, thiên hạ để ở bên cạnh thụ, mình thấy vô lý quá, đọc ngọt thì ngọt thật n mà chẳng bao h có tình yêu như thế đc. Đành rằng quân vương có quyền lực tối thượng, nhưng sự thực là mỗi quyết định, hành động đều đặt dưới cái nhìn của thần tử, hậu cung, con dân. Một vị vua gạt bỏ tất cả vì một nam nhân sẽ gặp đủ loại chướng ngại, nào có chuyện phất ống tay áo là tất cả đều im lặng chấp nhận.
    Mình thik nhất đam mỹ cung đình cũng vì muốn xem tình yêu của nhân vật chính sẽ vượt qua miệng lưỡi thế gian ra sao, nhất là trong cấm cung, cái nơi là khuôn mẫu và xuất phát của mọi thứ lễ nghi, phép tắc phong kiến. Mặc dù cực sợ SE nhưng phải thừa nhận là cho đến bây giờ, tất cả các tác phẩm đam mỹ cung đình mình thik nhất vẫn là SE. Có lẽ đúng như bạn nói, ĐGQP nếu SE thì sẽ hơn.

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: