RSS

Khánh trúc nan thư – Lời nguyện cầu cho hai con người được hạnh phúc!

22 Oct

Tựa đề : Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký

Tác giả : Tự Từ

Thể loại : đam mỹ tiểu thuyết, giang hồ, nhất công nhất thụ.

Tình trạng bản gốc: đã hoàn

———————————-

Các anh cuối cùng cũng bình yên rồi!…

Đó là điều tôi nghĩ, buông một tiếng thở dài, nhưng không não nề buồn bã, là tiếng thở dài trút được hết mọi tâm tư, mọi đợi chờ.

Bộ đam mỹ thứ ba tôi đọc, và yêu thích nhất, chính là Khánh Trúc Nan Thư. Dù đọc bao nhiêu lần, nghiền ngẫm bao nhiêu lần, vẫn không thấy đủ. Mỗi lần đọc là mỗi lần khám phá ra một điều hay ho, mới lạ.

Lần đầu đọc, chỉ đơn thuần, a, hai kẻ này thật dễ thương. Nhưng lần đó, tôi tránh đọc đoạn hồi ức bi kịch của tiểu Thất.

Lần thứ hai, thứ ba, tôi nghĩ, tốt rồi, Khánh ca nên được hạnh phúc, anh nên được hạnh phúc nhiều hơn nữa. Bởi lúc này, tôi đã gặp bóng hình anh trong Lãng đãng giang hồ chi dược sư..Anh trong đó thật cô tịch, quạnh quẽ. Anh trong đó thật khiến kẻ khác nhìn thấy mà xót xa.

Anh nên được hạnh phúc. Hạnh phúc hơn bất kỳ ai, bởi nửa cuộc đời mình, anh đã gánh quá nhiều đau khổ. Nửa cuộc đời, kết thúc của anh trong biển lửa ngày ấy đã thiêu hết rồi. Từ nay về sau hãy để anh hạnh phúc thôi…!

Và những lần đọc tiếp theo, tôi nhận ra, người nên được hạnh phúc không chỉ đại ma đầu Lan Khánh, không chỉ một Thi Tiểu Hắc ngây thơ đơn thuần. Người cần hạnh phúc còn có một kẻ khác nữa, một người hay cười, thích ngủ, luôn giấu gương mặt thật đằng sau lớp dịch dung. Một đứa trẻ bắt đầu từ ba tuổi đã học dần cách chấp nhận bị người khác bỏ lại…Trần Tiểu Thất, hay Bách Lý Thất, tiểu Kê hay cười, hay gào lên “nãi nãi cả hùng a” mỗi khi sợ hãi…

Ba tuổi năm ấy, Khiếu Nguyệt bị mẫu thân bỏ lại, trở thành tiểu khất cái.

Được người nhận nuôi, người lại đem đi cho kẻ khác.

Được phụ hoàng đưa về cung, lại bắt đầu giam lỏng độc chiếm không cho tiếp xúc với ai.

Gặp Lan Khánh, một lòng muốn làm kẻ đó vui, nhưng đánh đổi cuối cùng vẫn là, hết lần này đến lần khác, đều bị bỏ lại.

Đêm pháo hoa trên tường thành, pháo hoa trong mắt Khiếu Nguyệt, bóng hình Lan Khánh rời đi trong mắt Khiếu Nguyệt…tất cả chậm rãi rơi trong từng câu chữ.

Kẻ đó đi rồi…

Vậy cũng tốt!

Kẻ đó đi rồi, hắn sẽ không còn vì phụ hoàng mà khóc nữa, mình cũng không vì hắn mà khóc nữa.

Dù là Khiếu Nguyệt hay Bách Lý Thất. Dù là một đứa trẻ hay một kẻ già đời lăn lộn trên giang hồ, dù là ngày trước hay sau này, tiểu Kê ấy vẫn luôn là người thiện lương nhất, tốt đẹp nhất, và cũng ngốc nhất thế gian này.

Nếu nói, lòng của Lan Khánh là một mảnh hoang lạnh từ lâu đã chết. Thì tâm của Thất Nhi cũng là một sa mạc trơ cằn, không tồn tại yêu thương…

Không phải tiểu Thất không yêu thương, mà là không thể, hoặc…không dám.

Từ ba tuổi, trở thành tiểu khất cái đã nhìn thấu được cái gọi là tình người ấm lạnh. Sau lăn lộn giang hồ, kinh qua thế nào là yêu hận thâm cùng, thế nào cố chấp bởi một chữ tình đến chết không buông…Lòng của tiểu Thất, từ lâu, đã khép lại.

Có thể vì từ nhỏ đã yêu, nhưng giấu chữ yêu ấy vào thật sâu trong lòng, sau này không nhìn đến, nhưng cũng không dung nạp ai khác vào trong đó nữa.

Hoặc cũng có thể vì sợ, sợ lần nữa bị bỏ rơi, vì đã nhìn thấu thói đời mà lòng thành trơ cạn, vì đã thấy quá nhiều nên không muốn cho bản thân như những kẻ đó, rơi vào thứ vực sâu không lối thoát.

Tiểu Thất…như thiên tiên, em phiêu phiêu giữa cuộc đời, lăn mình giữa những cuộc đấu tranh vô nghĩa trên giang hồ, nơi ấy bao nhiêu xấu xa, một chút tà bẩn cũng không vương được nơi vạt áo.

Em vẫn là tiểu Thất, vẫn như kẻ thản nhiên nằm ngủ giữa mỹ nhân…

Và nếu em không gặp anh, đời em có lẽ mãi như thế, phiêu phiêu…đến ngày nào đó có khi lại thật trở thành thiên tiên bay đi mất dạng giữa cõi người.

Nhưng em lại gặp anh, lại tìm thấy anh, trong một đêm có rượu làm bạn.

Nói rượu, tôi chợt nhớ, trong Dược sư, em và Lan Khánh cũng từng cùng nhau uống rượu nhiều lần. Dường như duy nhất từ trước đến giờ, người đối ẩm với em chỉ có Lan Khánh, mà kẻ duy nhất dám bên cạnh cùng Lan Khánh uống rượu cũng chỉ có em.

Dưới mái đình, một vò rượu được để giành cho đại ma đầu, một vò khác cho chính em…!

Cả hai trong thầm lặng đã thành tri kỷ. Và trong sự không hay biết, đã yêu nhau.

Lan Khánh, à không, Thi Tiểu Hắc đã yêu Trần Tiểu Kê, một đêm giải dược, giải luôn nút thắt chữ tình trong lòng tiểu Hắc đại nhân.

Nút ấy thắt từ bao giờ, ai biết, chỉ biết có một lần, vô tình chạm môi, Tiểu Kê không chết mà tiểu Hắc đại nhân lại liếm liếm môi bảo ngọt. Cũng biết có những lần, kẻ kia rải thuốc vào thức ăn lại đoảng làm cho người nhìn thấy, nhưng rồi đơn giản một câu, là gia vị thôi, người đã tin, thứ niềm tin ít ỏi lắm, thứ niềm tin trân quý nhất trên đời.

Và người biết bản thân đã yêu.

Yêu con gà nhà mình, yêu vợ, yêu Trần Tiểu Thất, yêu đơn giản như một câu nói “cha ta cũng chính là cha ngươi”.

Mặc cho con gà ngu ngơ tự hỏi từ khi nào lại thế, mặc cho con gà cứ chạy, Thi Tiểu Hắc vẫn cứ đuổi theo, lấy lồng, lấy dây, làm tất cả để xách cổ gà về chuồng, để cho gà biết, nhà gà ở đây, chuồng gà ở đây, chủ gà ở đây, mà chồng gà cũng ở đây nốt, gà không được đi rong nữa…

Mà gà cũng ngoan, gà không chạy nữa, ngoan ngoãn để chủ tần.

Người này, là một khối Niết Bàn bên cạnh hắn, trong chốn hồng trần hỗn loạn, là nơi duy nhất bình yên…

Là bình yên cho tâm hồn.

Là một dòng sông xanh mát chảy mãi, mang những vết nứt của tâm hồn, từng chút từng chút liền lại với nhau.

Đâu cần những phù phiếm xa hoa, đâu cần những lời yêu hoa mỹ, chỉ đơn giản tâm trao đi và niềm tin đáp lại, chỉ đơn giản những lúc cạnh nhau nói cười, dưới ánh trăng, ngay bậc thềm cửa, cùng nhau đàm đạo chuyện nhà, này thì hôm nay đã đi dạo thành thế nào, này thì tiểu Trư ngoan ngoãn ra sao, hay tiểu Hồng và tiểu Hắc cùng bầy oa nhi của chúng nó ríu rít thế nào.

Đã không còn bi thương máu lửa…

Đã không còn huyết vũ phong tinh…

Tất cả chỉ đơn giản là một mái nhà, một căn phòng, hai tấm chăn, nếu nhỡ chân đá xuống một thì vẫn còn một tấm đắp chung.

Chỉ đơn giản hạnh phúc đến muộn như thế…

.

.

.

Nhưng vì hạnh phúc đến muộn, nên đã từng có những ân oán dây dưa.

Vì là hạnh phúc muộn, nên dòng suối mát kia chảy qua những mảnh khô cằn, có những mảnh, đau thương còn đó, trong câm lặng hằn lên những bất an.

Thi Tiểu Hắc yêu Trần Tiểu Kê, ai cũng biết.

Nhưng Lan tam công tử đối với Bách Lý Thất?

Là hận ốc cập ô?

Là không hận không yêu?

Hay chỉ đơn giản xem đó là một sư đệ, một kẻ từng cứu mình, nhưng cũng là đứa trẻ kẻ đáng hận kia yêu thương nhất…

Là không gì cả, chỉ hờ hững nhìn nhau, chỉ muốn nhanh một chút đem Bách Lý Thất kia rời khỏi tầm mắt mình.

Là một chuyến xe ngựa lọc cọc trong đêm pháo hoa rợp trời, kẻ đi, người bị bỏ lại, tiếng khóc vang vang như bi ai bao năm dồn nén.

Yêu thương của hai người, hạnh phúc của hai người tựa như chiếc bè nhỏ lênh đênh trên biển lớn, không biết khi nào sóng to ập đến nhấn chìm vào đáy đại dương.

Bất an, đau lòng, cả khi cái kết là hạnh phúc, cả khi Lan Khánh đã nhớ, đã bi thương, đã rống giận, đã thừa nhận yêu thương từng đợt từng đợt đập vào lòng.

Vẫn sợ, sợ một ngày kẻ kia tỉnh dậy, lại quên, lại bỏ đi.

Vẫn sợ, sợ một ngày, hạnh phúc của hai người hóa hư ảnh, như bọt biển tan biến đi.

Sợ đến đau lòng, đến rơi lệ, chỉ mong bình yên hạnh phúc thôi, sao lại khó đến vậy. Chỉ mong hai kẻ đã quá bi thương nửa đời, có được hạnh phúc vào nửa đời còn lại. Chỉ mong những kẻ có tình được ở cạnh nhau.

Sao lại khó vậy…?

Nhưng, vì Tự Từ, như ai đó đã nói, là kẻ viết có tâm, nên đến cuối cùng, một phiên ngoại, một câu nói, xóa hết cả những bất an.

Không còn Lan đại ma đầu nữa.

Chỉ còn một Lan Khánh, cả khi tỉnh lại, vẫn bình yên sống với tiểu Thất, một đời hạnh phúc.

Có lẽ, thứ Lan Khánh cần ngay từ đầu không hẳn là thiên hạ, không phải quyền cao, không phải người người quy thuận, cũng chẳng phải huyết vũ phong tinh. Thứ anh cần chỉ đơn giản là một gia đình, một kẻ anh yêu thương và cũng yêu thương anh, một nơi có thể tin tưởng, có thể nhắm mắt, kề vai, ngủ một đêm lành không mộng mị đau thương…

Rồi thì,

Thỉnh thoảng đậu đậu tiểu Kê

Thỉnh thoảng ngoạn ngoạn nhi tử

Gọi kẻ đã nhận làm cha là cha

Cứ như vậy thanh nhàn sống hết quãng đời còn lại…

 

Hạnh phúc bao năm, chỉ cần như thế là đủ!

Mà tôi, một kẻ bên ngoài ngắm nhìn yêu thương của họ, cũng chỉ mong đến vậy thôi…Một đời bình an!

Du Nhiên

 

[Viết tặng An Di]

 
12 phản hồi

Posted by on Tháng Mười 22, 2010 in Review, Tự từ

 

12 responses to “Khánh trúc nan thư – Lời nguyện cầu cho hai con người được hạnh phúc!

  1. Outsider

    Tháng Mười 22, 2010 at 1:59 chiều

    ￴thanks ban
    Doc thuc su rat hay
    Cug yeu Tu Tu lam
    Da cho LK va TT dc sog cug nhau

     
  2. 0209

    Tháng Mười 24, 2010 at 7:31 sáng

    đoạn này hay quá :”>

    Thỉnh thoảng đậu đậu tiểu Kê

    Thỉnh thoảng ngoạn ngoạn nhi tử

    Gọi kẻ đã nhận làm cha là cha

    Cứ như vậy thanh nhàn sống hết quãng đời còn lại…

    bạn ơi có phải là Tự Từ viết ko :x mình chỉ tìm thấy manhua phiên ngoại TKSĐK thôi, k biết là có có QT của phiên ngoại ấy k nữa :(
    đoạn phía trên là bạn thấy ở đâu vậy, làm ơn share mình với :(

     
  3. Du Nhiên

    Tháng Mười 24, 2010 at 2:27 chiều

    Đoạn đó được trích từ blog của Tự Từ khi nói về tương lai của anh chồng và tiểu kê :”>

    [là đoạn mình yêu thương vô cùng a :P]

     
  4. Phi Thiên

    Tháng Mười 26, 2010 at 6:03 chiều

    “Mà gà cũng ngoan, gà không chạy nữa, ngoan ngoãn để chủ tần.”

    –> Thích câu này nhất cả bài :))

     
  5. Sho

    Tháng Mười 27, 2010 at 6:45 sáng

    Nàng ơi. Ta yêu nàng quá ;__; Cảm ơn nàng đã cho ta lời giải đáp về Lan Khánh và Bách Lý Thất. Ta đã sợ, rất sợ rằng nàng sẽ chỉ viết về một Tiểu Hắc yêu Tiểu Thất, viết về một Lan Khánh chưa tỉnh.

    Ngay từ khi đọc Lãng đãng giang hồ chi dược sư, ta đã vô cùng khao khát được thấy ai đó xuất hiện bên Lan Khánh, để xóa tan những kí ức bi thương kia. Chính thế mà ta cực kì thik bộ Khánh trúc nan thư này :X Chuyện tình của Tiểu Hắc và Tiểu Thất, vừa nhẹ nhàng dễ thương, lại phi thường ấm áp. Nhưng chưa bao j ta quên rằng Lan Khánh vẫn chưa tỉnh. Ta chỉ sợ Tự Từ sẽ để LK mãi ngờ ngờ như thế, ko bao j nhớ lại quá khứ nữa :(( (dù như vậy cũng là 1 cách để hạnh phúc chăng)

    Rất cảm động bởi bài cảm nhận này của nàng. Xin nhận từ ta một cái ôm và lời chia sẻ từ một tâm hồn đồng cảm. *ôm*

     
    • shochand18

      Tháng Mười 27, 2010 at 9:30 sáng

      (ta bổ sung)

      Nàng ơi. Vì một bài viết của nàng mà ta đã lôi QT bộ Bích hải thanh thiên ra mà lướt (đọc QT ta hiểu đc 60% à T^T)

      “Bất an, đau lòng, cả khi cái kết là hạnh phúc, cả khi Lan Khánh đã nhớ, đã bi thương, đã rống giận, đã thừa nhận yêu thương từng đợt từng đợt đập vào lòng.”

      Ta đọc bập bõm (nhưg ko có lướt) mà ta vẫn ko đọc đc cái đoạn nào biểu thị thế này. Đúng là có tỉnh có bi thương có rống giận. Nhưng thừa nhận mình yêu ta vẫn chưa thấy. Nàng chỉ ta với :((

      Cho đến phút cuối Tiểu Thất đã mặc kệ tất cả, dù LK cuối cùng có tỉnh hay ko. Nhưng ta ko mặc kệ đc a :((

       
  6. An Di

    Tháng Mười Một 28, 2010 at 6:03 chiều

    @shochand18: Đây là đoạn nàng muốn tìm. ^^

    http://tuthunhai.wordpress.com/2010/11/27/ktnt-bhtt-chuong18/

     
    • Sho

      Tháng Mười Một 29, 2010 at 9:13 chiều

      Cảm ơn nàng rất nhiều ^^ *ôm*

       
  7. jishin596

    Tháng Sáu 27, 2012 at 3:58 sáng

    Nàng ơi cho ta xin phép reblog bài này của nàng nha , ta cũng như nàng ta rất thix phải nói là cực kỳ cuồng loạn Khánh Thất, oa oa..ta đã khóc như mưa khi đọc đến lúc Lan Khánh tỉnh trí theo Thi Vấn trở về, đêm đó cũng là đêm có pháo hoa, hệt như lúc xưa,thấy Tiểu Thất khóc ta ko cam tâm a~… Cảm ơn nàng nhiều lắm về bài vik này, :X

     
  8. Tiêu Dao Tuyết Vũ

    Tháng Sáu 28, 2013 at 3:20 sáng

    Ta da doc KTNT roi, thuc su rat hay nhung van cam thay co doi cho khuc mac ve ki uc cua Lan Khanh, den bay gio doc bai viet cua nang, moi khuc mac cung da thong suot roi. Cam on nang nhieu lam! ^^

     
  9. Thiên Thiên

    Tháng Mười 22, 2013 at 6:13 sáng

    đa tạ,ta vẫn nghĩ LK k tỉnh,đối với tiểu Thất thật không công bằng,tiểu Thất mãi mãi là thụ số 1 của lòng ta,ta khóc………….

     
  10. Tiêu Dao

    Tháng Sáu 6, 2016 at 11:04 sáng

    Reblogged this on tieudao269's Blog.

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: