RSS

Mạch Thượng Hoa Khai – Cúc nhỏ, tình ấm, đồng dao xinh

21 Sep

Mạch Thượng Hoa Khai

Tác giả: Hắc Bạch Kiếm Yêu

Thể loại: cổ trang, hoàng đế vs thị lang, HE

Bản biên tập: Hoàng Ngọc Cầm, Jinhee – Phong Nhã Lâu, cả hai đã hoàn.

———-

Mình thích Mạch Thượng Hoa Khai ngay từ những dòng đầu tiên tiếp xúc. Nhưng chỉ là cái thích chung chung, kiểu như: a dễ thương quá. Còn thật sự ghi khắc, chính là khi đã cùng nó đi hết một quãng đường khá dài, qua chừng 80.000 từ của hiện tại và ký ức đan xen, để rồi cuối cùng nghe văng vẳng bên tai những câu hát nhỏ:

Hoa mẫu đơn nở ra

Nhụy hoa ai hái mất

Tiên tử báo ân hạ phàm

Đóa cúc nhỏ nở hoa

Nhụy hoa ai hái xuống

Tiên tử đợi chờ nơi đâu

*

Mẫu đơn khai nhụy rồi

Cúc nhỏ nở hoa rồi

Người ta trông mong hoài

Mau trở về đi thôi

Hoa ơi đừng chối nhé

Mau trở về đi thôi

Những câu ca này vang lên khắp phường phố, khi chuyện của kẻ hái hoa hoàng đế bệ hạ và mẫu đơn tiên tử Thị lang ngái ngủ phơi bày ra trước công chúng. Lời ca vừa trong sáng vừa ngụ ý diễm tình. Nhưng mình thích phần trong sáng hơn: Người ta trông mong hoài, mau trở về đi thôi. Cứ như một lời trách móc nhẹ nhàng giục giã, vừa như bày tỏ yêu thương và lòng kiên nhẫn vô hạn của tình lang.

Đợi chờ, tính ra là một việc làm vừa dễ vừa khó, vừa dịu dàng vừa dằn vặt. Đôi khi cảm giác khi đang đợi chờ một ai đó cũng mang đến những xuyến xao khác lạ. Ngóng trông người mình thương yêu mang cảm giác vừa ngọt ngào vừa sốt ruột. Những cái “nhỡ đâu” và “nếu mà”… vân vân và vũ vũ.

Và, Tống Dục đã đợi chờ suốt sáu năm.

Không phải là đợi ai đó xa tít chân trời, mà chính là đợi kẻ gần ngay trước mặt hiểu ra tâm ý của mình. Cứ bảo dưa hái xanh không ngọt, hoa bẻ vội mất hương. Nhưng dưa cứ trơ ra hoài không chịu đỏ, hoa cứ nấp trong đài mãi không chịu nở ra. Lý Tùng Thanh ở bên cạnh y sáu năm, thân cận đến mức không nhìn ra đó là chân tình thật sự. Việc ở cùng nhau đã trở thành nếp quen, và Lý Tùng Thanh thản nhiên đón nhận tất cả, không suy không nghĩ, không ưu không phiền.  Thế là Tống Dục cứ đợi, dịu dàng mà đợi, ân cần chu đáo mà đợi. Chờ đợi tấm lòng của Lý Tùng Thanh không như đôi mắt ngái ngủ của hắn mà có thể mở rộng ra, đón nhận chân tình của Tống Dục. Chờ đợi kẻ kia đi muôn dặm đường xa cũng sẽ quay về, đi dưới Khảm môn cung điện để tìm mình. Miệng y bảo: Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy, nhưng lòng thì cũng tương tự như Ngô Việt Vương gia: Hoa đã nở đầy bờ ruộng, tình đã phủ đầy lòng ta, người sao mãi chần chừ?

Sự chờ đợi này có lẽ đã bắt đầu ngay từ cái ngày họ gặp nhau lần đầu tiên, khi bắt gặp ánh mắt nhau, thấy được nhân dạng nhau. Từ khuôn mặt bình thường của Lý Tùng Thanh lại có một đôi môi đẹp như mẫu đơn. Những câu nói đùa ý nhị, những để ý ban sơ của cái ta gọi là “phút ban đầu ngơ ngác ấy”. Tình ươm mầm rất khẽ. Rồi theo đuổi trong tâm tưởng mãi đến một đêm pháo hoa rực rỡ, ở giữa biển người xuôi ngược, dưới bầu trời yên hoa chấp chới mà quyết định được tâm ý của bản thân mình. Tình yêu của y từ tốn hình thành, từ tốn bao phủ, một tấm lòng được nuôi dưỡng một cách cẩn trọng và dịu dàng. Vì yêu, y cam nguyện che chở cho gã nam nhân tính tình lơ đãng ấy. Vì yêu, y chấp nhận để hắn đi xa rồi mong ngóng hắn quay về.

Lùi về sau ba bước nhìn thấy trời cao biển rộng. Câu này áp dụng cho Lý Tùng Thanh hẳn cũng không sai. Con người tự nhiên chủ nghĩa như hắn cái gì cũng có thể chấp nhận được, cho đỡ phiền nhiễu. Thậm chí chấp nhận dâng cả mông mình cho hoàng đế, sáu năm mặn nồng cũng không cần biết thật sự vì sao lại như thế. Và rồi Tống Dục đẩy hắn đi khỏi mình hết nửa năm trời. Nửa năm ấy, nỗi nhớ đầy thêm trong Lý Tùng Thanh, và rồi khi thời điểm đến, y quyết định rằng mình sẽ phải quay trở về.

Câu chuyện của Mạch Thượng Hoa Khai chỉ có thế: Hãy xa nhau đôi chút để biết tình ta sâu đậm, hãy nhớ nhau một chút để biết tương tư cả ngọt ngào lẫn buồn thương, hãy rộng lòng một chút để đón lấy một người khác vào trú ngụ trong trái tim mình.

Tống Huyễn, đệ đệ của Tống Dục, đã từng nói: -Đệ không biết là ngài có được hắn, hay hắn có được ngài nữa.

Và Tống Dục trả lời: -Là chúng ta có được nhau.

.

Khi ra đi và trở về đều là một cảnh tượng ấy. Hoàng đế bệ hạ chuyên chú phê duyệt tấu chương, Lễ bộ thị lang ngủ say sưa, trên người đắp hoàng bào, an nhiên bình thản.

Và giữa hai người họ như thể có những sợi tơ rất mỏng nối kết nhau.

Bầu không khí ấm áp đến dường như sáng lên khi ấy thực làm mình ngưỡng mộ.

~

Cúc nhỏ nở hoa rồi, mau trở về đi thôi. Đừng nghĩ đến ý đen tối nào ở đây nhé. Chỉ là mình thích hình ảnh này. Đẹp một cách rất bình dân mà cũng rất thanh tú. Ừm, thích Mạch Thượng Hoa Khai một phần cũng là vì thế: chị Kiếm có thể dùng những hình ảnh mà ta nghĩ là tục nhất để diễn đạt những ý rất thanh. Vừa khéo hòa quyện vào nhau, ai hiểu gì thì sẽ thấy ra thế ấy. Văn chị có nét hài hước rất duyên, thế giới chị tạo ra dù biết là không tưởng nhưng đọc vẫn phải đập bàn giơ ngón tay cái lên ủng hộ XD~

Nhìn chung, Mạch Thượng Hoa Khai là một bản đồng dao xinh xắn kể về một cuộc tình ấm áp vị tha. Nếu bằng hữu đang cần một chút gì đó ấm áp và nhẹ nhàng, chỉ là yêu nhau trong bình yên mà vẫn xúc động, từng giọt tình thấm đượm tâm can, thì Mạch Thượng Hoa Khai xứng đáng được để mắt đến. Trong truyện không thiếu những trường đoạn duy mỹ, đẹp từ cảnh đến tình, có thể chiều lòng người đọc một cách rất ngọt ngào. Ngoài cặp nhân vật chính, chúng ta còn có một cặp nhân  vật phụ là Ngụy Tiểu Diểu – Tống Vỹ. Một người vì nghĩ mình thân thể bất toàn mà sinh tâm tự ti không dám mở rộng trái tim, một người vì muốn dâng thành ý cho đối phương mà tình nguyện rời bỏ kinh thành đến nơi quê hương của y để gầy dựng lại mảnh đất ấy trù phú. Có tình, đất lạ thành quê hương. Kết thúc Mạch Thượng Hoa Khai, chuyện của họ vẫn còn bỏ ngỏ. Hy vọng chị Kiếm sẽ viết về họ trong tương lai không xa.

Thật thú vị khi có hai bản biên tập Mạch Thượng Hoa Khai đi song song gần như cùng lúc với nhau, thậm chí là hoàn cùng một ngày và chỉ cách nhau vài giờ. Mình trân trọng bản biên tập của Hoàng Ngọc Cầm. Cầm tiểu thư có một giọng dịch theo kiểu trung dung ấm áp dễ chịu, vừa đủ ngọt ngào, vừa đủ sâu lắng, mà lại không hề lên gân cố sức làm duyên làm dáng. Lần biên tập này, cả câu cú và ngữ điệu đều đã thuần thục và có nhiều nhịp điệu hơn. Một bản biên tập sáng và yên bình, trân trọng đề cử.

Quỳnh Như

 
7 phản hồi

Posted by on Tháng Chín 21, 2010 in Cỗ phong nhã vận, Review

 

7 responses to “Mạch Thượng Hoa Khai – Cúc nhỏ, tình ấm, đồng dao xinh

  1. wind_wing

    Tháng Mười 8, 2010 at 6:02 sáng

    Mình thích bài viết của bạn quá.
    Mình từng thấy truyện này rồi nhưng chưa đọc. Nhưng sau khi đọc xong bài này chắc mình phải đi kiếm để đọc thôi.
    Mình thích câu:
    “Đệ không biết là ngài có được hắn, hay hắn có được ngài nữa.
    Và Tống Dục trả lời: -Là chúng ta có được nhau.”
    Tình yêu muốn hạnh phúc phải xuất phát từ hai phía. Câu trả lời của Tống Dục đã nói lên tất cả.
    Yêu Quỳnh Như quá. Cám ơn vì đã giới thiệu một truyện dễ thương, ấm áp như vậy.

     
  2. Ney

    Tháng Mười 9, 2010 at 2:50 sáng

    Mạch thượng hoa khai : ) có lẽ ta đã hiểu vì sao những bộ truyện có nội dung trầm lắng nhưng sâu sắc này đang dần dần chiếm lấy và dành trọn cái tâm của nhiều bạn thích đam mỹ hiện nay ^^

    Ta thích cách dẫn, cách tả, cách cảm của Quỳnh Như, câu văn của Như cũng tựa tên của bạn, nhẹ nhưng sâu, chậm rãi nhưng khiến người đọc cảm nhận được bạn ko phải viết cảm nhận theo cách qua loa, bạn viết chỉ vì yêu thích tác phẩm, muốn bộc bạch, thế thôi.

    Ta thật sự cảm động vì đoạn này:

    […] Khi ra đi và trở về đều là một cảnh tượng ấy. Hoàng đế bệ hạ chuyên chú phê duyệt tấu chương, Lễ bộ thị lang ngủ say sưa, trên người đắp hoàng bào, an nhiên bình thản.

    Và giữa hai người họ như thể có những sợi tơ rất mỏng nối kết nhau. […]

    Ko hiểu sao, dù ta hoàn toàn chưa xem MTHK, thậm chí chưa từng nghe đến giới thiệu, thế nhưng đột nhiên lại cảm thấy thích vị hoàng đế và thị lang này, có lẽ tình cảm của họ nhẹ nhàng, ko sóng gió phong ba, không điên cuồng bi thống, song lại rộng mở bao dung, ấm áp dịu dàng.

    Ánh mắt Tống Dực khi nhìn người mình yêu bình yên ngủ say, gương mặt thỏa mãn của Lý Tùng Thanh khi hưởng thụ giấc mộng ngọt, một hành động đắp hoàng bào giản đơn, chỉ có thế thôi, chỉ cần thế, ta đã thấy mãn nguyện.

    Có lẽ vì đọc quá nhiều SA, YA, dammei, nên ta khó xúc động với cặp nào, ngược luyến xem nhiều cũng đơ rồi, nên ta rất thích cảm giác nhẹ nhàng như bây giờ, nó nhẹ, nhưng làm người khác khó thể quên ^^

    “Người ta trông mong hoài

    Mau trở về đi thôi…”

    Ta chỉ cảm thấy, sự thâm tình cùng bao dung của Tống Dực, cứ như là cả đời này, tâm của hắn chỉ trao cho 1 người, và đến một ngày nào đó người lấy tâm của hắn buông tay nhân gian, hắn cũng sẽ mỉm cười chờ đợi, chờ đợi một ngày người ấy quay về đón hắn đi, đi về nơi chỉ có hai người, vĩnh bất phân ly.

    Rõ ràng ko phải ngược luyến, nhưng ta lại thấy đau…

    Cảm ơn bạn, Quỳnh Như ^^

     
  3. Quỳnh Như

    Tháng Mười 9, 2010 at 6:47 sáng

    Không có gì mà :”)

    Đọc một cái gì đó vừa lòng hợp ý, cảm thấy có duyên tương ngộ, và cũng quí trọng công sức của người biên tập, nên cũng chỉ mạo muội viết mấy dòng. Trước là đem về quán nhỏ này giới thiệu cùng bạn bè gần xa, sau là để tỏ chút lòng trân trọng đến tác giả cùng người thực hiện :”)

    Và nếu có thể nhận được chia sẻ từ các bạn, thì đã thực mãn nguyện rồi :”)

     
  4. TrangLin

    Tháng Mười 14, 2010 at 5:13 sáng

    Đi tìm đọc ngay đây. Thanks bạn QN nhìu nhìu

     
  5. neko_chan

    Tháng Mười Hai 26, 2011 at 10:56 sáng

    Đọc những dòng viết của bạn mà lòng mình ấm lại.
    Thật vui khi có ai đó cùng chung suy nghĩ
    Bạn của mình cũng đọc nó, nhưng chỉ bảo, câu chuyện quá êm đềm, quá lặng lẽ, ko một chút sóng gió, làm nó ko hứng thú.
    Nhưng với mình lại khác, đam mỹ đâu cứ phải dữ dội, hiểm nguy thì mới hấp dẫn?
    Mình thích Mạch thượng hoa khai bởi nó thật bình lặng, thật dịu dàng, phút dây tình lang đợi chờ người mình yêu hiểu rõ tình cảm, thật sâu lắng biết bao nhiêu.
    Yêu là gì? là vào sinh ra tử? là sống chết cùng nhau?
    Đúng, nhưng yêu vẫn còn một mặt khác êm dịu nữa, đó là sự đợi chờ, sự chờ đợi dịu dàng mà ấm áp, tựa như gió thoảng mây trôi, đưa vào lòng người một hương thơm man mác,nhưng mãi ko phai.

     
  6. Đông Phương An Nhiên

    Tháng Mười 8, 2013 at 3:12 chiều

    Spoil hay nha :3 tôi,cũg rất kết tr này :x

     
  7. LamTuongVi

    Tháng Mười 27, 2015 at 4:01 chiều

    Đọc truyện này cũng mấy năm rồi , lúc đó nhà Hoàng Ngọc Cầm chưa có đóng, vào coi vô tư, còn copy về máy làm của riêng để coi mỗi khi cúp điện không có mạng, 3 năm trước lap hư đt hư, nên giờ mất hết truyện hay, giờ muốn vào để xem các tác phẩm mình đã xem thật khổ, vì nhà nào cùng đóng hết rồi hu hu. Đa phần toàn nhà edit truyện hay :'(
    Bộ này thanh thủy văn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng đi vào lòng người không biết lúc nào luôn, anh Công chiều em ghê gúm, thử hỏi có vị hoàng thượng nào chiếu cố quân thần như ảnh ko chứ, còn viết thư mong ảnh về sớm, mạch thượng hoa khai khả di quy gì gì á lâu quá không còn nhớ câu này nữa nhưng câu này rất hay và ý nghĩa , mình có coi truyện gì cũng nhắc đến từ này, à Yêu em từ cái nhìn đầu tiên là ngôn tình :))

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: