RSS

[Vong Ưu_Xuy Sầu] Bàn về hai chữ “Nghiệt Duyên”

16 Sep

(Hình Minh Họa cho đẹp, không liên quan đến truyện)

Vong Ưu_Xuy Sầu

Tác giả: Cô Quang Tàn Chiếu

Thể loại: đam mỹ, giang hồ, ngược tâm, HE

Độ dài: 10 chương + Phiên Ngoại ( cả 2 )

Tham khảo biên tập của Thiên Yết

~*~

Tôi từng đọc không ít đam mỹ cổ trang, nhất là thế loại giang hồ ngược tâm, có hay có dở, thượng vàng, hạ cám. Nhưng với tôi Cô Quang Tàn Chiếu là một tác giả đặc biệt. Công bằng mà nói là tôi không đánh giá Vong ƯuXuy Sầu cao, độ dài trung bình, tình tiết ngược tâm dừng ở mức độ vừa phải, kết thúc có hậu nhẹ nhàng. Nhưng cái cảm giác mà văn của bà mang lại thì quả thực đặt biệt không lẫn vào đâu được. Cái u buồn bi kịch sâu thẳm len lỏi trong lòng người đọc, không quá mạnh mẽ để nhói đau như những trường ca bi thống, mà chầm chậm, dâng như thủy triều, để rồi khi đọc một quãng dài, nhìn lại chợt thấy như đã lún rất sâu vào một con đường tăm tối, không chút ánh sáng nào tồn tại, số phận đau đớn đan xen vào nhau, chồng chéo như không lối thoát, nhân vật mù mờ, tâm niệm theo cái tôi và bản ngã của chính mình để rồi tự chuốc lấy bi thương cùng cực…

Hai chữ Nghiệt Duyên. Nghiệt là từ rất hay dùng trong phật giáo, trong những triết lý về sinh ly tử biệt, về kiếp người. Nghiệt là nặng nề, là đau đớn, là bi ai. Nó tồn tại bao phủ lên một đời, một kiếp mà không thể nào tránh được, trong cái thuyết vạn vật luân hồi, ác giả ác báo, nhân quả kiếp này kiếp trước, nghiệt là cái mà con người ta phải trả cho nhau. Nhưng nghiệt đó có cần phải kết hợp với duyên hay không? Hà tất phải tạo ra những tình yêu cuồng si, mê muội, không lối thoát đến như vậy…

“ Cả đời này Nhạc Thu Hàn ta yêu là yêu, tuyệt không có nửa phần hối tiếc… Ngay cả chết… cũng thay ngươi uống một ngụm Mạnh Bà thang…”


So sánh thì có lẽ Xuy Sầu đau đớn hơn Vong Ưu một bậc. Tình yêu và cao ngạo chưa bao giờ là hai thứ có thể hòa hợp. Tự sâu trong tâm khảm của con người, có thế yêu người khác hơn chính bản thân mình, nhưng mấy ai có thể vứt bỏ cái bãn ngã của chính mình. Cái tình trong Xuy Sầu thực sự làm cho tôi băn khoăn, liệu cái cao ngạo của Thu Hàn, quyết không cần “ hư tình giả ý” kia là đúng hay sai. Không phải yêu chỉ đơn thuần là được ở bên cạnh người mình yêu, chỉ cần vĩnh viễn cùng một chỗ thì xem như là hạnh phúc hay sao? Tại sao kể cả khi Lệnh Hồ Diêu nói ra yêu cầu vĩnh viễn đừng rời xa, thì Thu Hàn vẫn không chấp nhận? Là do cá tính cố hữu của y, hay là do trốn tránh đau khổ nếu biết trong tim của người mình yêu vẫn còn hình bóng khác ?

Tôi từng nghe một cái nhận định, nam nhân có cách yêu của nam nhân, và hai nam nhân yêu nhau thì tạo ra một tình yêu đặc biệt nhất trên đời. Quả thực bản chất của nam giới khác nữ giới, cái cao thượng và hy sinh của nam nhân có thêm những cái vô tình và lãnh đạm, cũng như cái hy sinh của Thu Hàn dành cho Lệnh Hồ. Không nữa lời oán trách, không nữa lời than van, bi nhưng không lụy, giữa ái tình mê muội vẫn băng lãnh vô thường. Như thể những điều đó là dĩ nhiên, là điểu tất yếu, của cuộc đời y vậy.

Còn Lệnh Hồ Diêu, có rất nhiều người không thích cách tác giả xây dựng nhân vật này, tình tiết mù mờ, dây dưa, không rõ ràng. Nhưng khi đọc Xuy sầu, tôi lại cảm thấy đáng thương. Tôi không phán xét Lệnh Hồ với ánh mắt của một người đọc, mà là một người từng biết yêu và từng lừa dối bản thân mình. Với Lê Dương, là tình yêu chung thủy, ước hẹn trăm năm, tình cảm đó rất dễ ám ảnh lấy tâm hồn con người. Nó như một thành trì yên bình ngự trị , vững chắc và mạnh mẽ, là cái tâm niệm của cả cuộc đời Lệnh Hồ Diêu. Chính vì thể khi gặp một tình yêu to lớn và cuồng nhiệt như nước của Thu Hàn, cái ám ảnh đó vô tình bao phủ, che mờ tâm trí, không thể nhận ra đâu là tình, đâu là nghĩa, đâu mới là thực sự động tâm. Để rồi khi tìm được ánh sáng le lói trong màn sương của tâm trí thì đã quá muộn màng.

Lệnh Hồ Diêu nhận ra rằng tổn thương một người là điều vô cùng đau đớn, y tổn thương Thiểu Thất của y quá nhiều, như dùi đã khắc sâu vào gốc cây, có rút ra cũng chỉ để lại dấu vết không thể xóa mờ, với người gây ra còn đau đớn ngàn lần hơn người nhận. Còn yêu còn hận, hết yêu vô hỉ vô bi, nhưng nợ một người thì dai dẳng vô bờ, huống chi nợ tình lại là món nợ lớn nhất của một đời một kiếp.

Cái nghiệt ở đây được tác giả thể hiện gần như trọn vẹn, một câu chuyện vờn đuổi và hai người liên tiếp gây ra những tổn thương sâu sắc trong tâm hồn nhau, lối hành văn chậm rã và u ám, đưa nỗi đau từng chút từng chút một dâng lên trong tim người đọc, không ít người tự hỏi sao lại phải làm khổ đến như thế, giả dụ Lệnh Hồ Diêu nhận ra tình cảm của mình nhanh một chút, bỏ qua cái mù quáng của mình một chút hay Thu Hàn bớt đi cái cao ngạo và lạnh lùng của bản thân, có lẽ bi kịch sẽ không đau đến nhường ấy. Nhưng biết làm sao được, có vay có trả, Thu Hàn thiếu nợ Lệnh Hồ Diêu một mạng, cả đời báo ơn cho y, Lệnh Hồ nhận lấy ơn của y lại phải ủy khuất y đớn đau một chữ tình, trả một cái giá không thể nào nặng hơn…Những lý lẽ vô lý lại gần như hòa hợp thành một điều có lý, tình yêu của hai con người yêu quên đi cả bản thân nhưng vẫn không bỏ được cố chấp của chính mình.

Nếu như so sánh Xuy Sầu là một bản nhạc trầm buồn ai oán thì Vong Ưu lại gần như là một khúc nhạc bi tráng mạnh mẽ, gãy gọn hơn nhiều. Tình tiết của Vong Ưu dồn dập hơn, cái không gian gần như cũng bao la, sáng hơn và trải rộng hơn, tâm hồn con người cũng thoáng đạt hơn nỗi đau tuy tăng lên một bậc nhưng không nghẹn ngào và dường như không lối thoát như Xuy Sầu.

Có lẽ bởi Văn Kình khác Thu Hàn rất nhiều, tâm hồn tuy có chịu nhiều nỗi đau nhưng hận thù sớm tan, đến khi gặp Phong Thiên Tiêu, Văn Kình như một tờ giấy trắng. Và có lẽ, từ lúc đó, cái gọi là nghiệt duyên mới bắt đầu, như cơn gió thổi, tan chảy đi vòng thời gian như bị đông cứng trong tâm hồn của y.

Vong Ưu, một sát thủ cao cao tại thượng của Tiêu Diêu Lâu, chưa một lần thất thủ, chưa từng quá nửa tháng mà không hoàn thành nhiệm vụ, vậy mà đối mặt với cái lạnh lùng, giảo hoạt của Phong Thiên Tiêu, lộ ra bản chất của một tiểu hài tử, buồn, vui, yêu, hận trở nên sống động, vứt đi một mảnh hồng y tanh nồng mùi máu làm một Tiểu Bạch của Phong Thiên Tiêu. Tám chương đầu của Vong Ưu vẽ nên một cuộc tình quá đẹp, chuyện tình kéo dài từ kinh thành phồn hoa, cho đến những vùng quê nhỏ bé rồi trải dài đến tận đại mạc mênh mông. Tình yêu của Văn Kình với Thiên Tiêu có lẽ phần duyên nhiều hơn phần nghiệt, tuy bi kịch dường như là định sẵn, Tiêu không phải không biết Vong Ưu, và Văn Kình đoán ra tám phần lâu chủ Lục Phiến Môn là ai. Nhưng cả hai tự do để cảm xúc yêu đương của bản thân mình khống chế tâm hồn, quên đi cái gọi là số phận. Một tình yêu thẳng thắn, cuồng nhiệt, và chân thật đến động lòng người.

Cái làm tôi cảm động chính là cái rạch ròi của tình và nghĩa, cái ước mơ cưỡi ngựa chu du gian hồ, bỏ quên đi tất cả thù hận chém giết như một bài hát vang vọng trên thảo nguyên xa xăm, đẹp đến mê người nhưng chỉ thoáng qua như cơn mộng. Kết cuộc của sát thủ Tiêu Diêu Lâu không hoàn thành nhiệm vụ và cái nghiệt ngã của chức vụ chưởng môn Lục Phiến Môn nắm trong tay vận mệnh của hàng trăm người. Ấy vậy mà tình yêu của Thiên Tiêu , nhất là hình ảnh mùa đông lạnh giá của đại mạc quả thực làm cho chúng ta đau đến nhói lòng. Kiểu yêu của Phong Thiên Tiêu là yêu điên cuồng, yêu không màng đến hậu quả, còn nhớ cảnh khi cắt tay cho Văn Kinh uống máu, cả một người chấp niệm tình yêu với Tiểu Kình rất nhiều năm như Thản Nhiên cũng chỉ có thể chấn động trong lòng không thể cất nên lời.

Yêu như thế để rồi tự chuốc lấy khổ đau dằn vặt, thực ra tôi thích cái rạch ròi của Phong Thiên Tiêu hơn Lệnh Hồ. Yêu là yêu, dù biết trước kết quả chỉ là bi kịch vẫn không ngừng yêu, dù có chuốc lấy cái thù hận hơn bảy năm của Văn Kình thì vẫn chấp nhận, chỉ cần người mình yêu được sống. Chứng kiến bi kịch đó, ai lại không thốt lên câu “hà tất phải như vậy đi” chứ?

Ân oán và tình yêu đâu thể chung đường, cũng như Lệnh Hồ sống chết đưa Mộc Hồ Điệp cho Thu Hàn để rồi cất lên câu “ Đời này kiếp này cũng đừng cho hắn nhớ một người tên Lệnh Hồ Diêu”, thì hình ảnh khiêu nhai thân vong của Vong Ưu cùng câu nói “ Ta yêu ngươi” của Văn Kình không khỏi khiến chúng ta lắc đầu nghẹn ngào hai chữ nghiệt duyên.

Vong Ưu cũng như Xuy Sầu, cùng là đau thương xuất phát từ bản ngã tạo nên thù hận chồng chéo lên nhau, dĩ nhiên bi kịch là không thể tránh được, và đế đến được đến cái kết cuộc yên bình có lẽ đã chịu không biết bao nhiêu đau đớn từ thể xác đến tâm hồn. Có chăng tình tiết và cách giải quyết phần nào sắc gọn hơn nên niềm đau vơi đi một chút mà thôi.

Tôi như nhìn thấy Cô Quang Tàn Chiếu đặt nét bút vẽ lên những cuộc đời, những kiếp người đau khổ bởi một chữ tình, cái tình u buồn tịch mịch không trốn thoát được, càng vẫy vùng càng như vướng vào những lưới nhện dày đặc đến khôn cùng. Để rồi khi không còn có thể động được nữa thì không gian nhưng ngừng trôi, đóng băng lại một cách tang thương nhuốm máu, đau buồn đến đỉnh điểm, như cái u buồn lãng quên của Nhạc Thu Hàn bên nấm mồ của Tiêu Viễn, như cái trầm mặc lướt cùng cơn gió quét qua mái tóc xám bạc của Lệnh Hồ Diêu, Như cái chết của Vong Ưu để rồi khai sinh ra một Hận trả thù cho Tiểu Bạch kia. Trên đời này không có gì là trùng hợp, tất cả đều được sắp xếp sẵn. Con người sinh ra trên đời này là đề trả nợ cho nhau, bao nhiêu người kiếp sau được làm đá làm cây như vẫn mong chờ.

Quả thực tác giả là một người có tâm, cái khép lại của những hồi ức đau buồn đó là những niềm hạnh phúc, như một sự đền bù, như ánh sáng le lói nơi cuối đường hầm. Vẽ ra những điều đẹp đến như thế rồi lại có thể đặt những nét bút cuối cùng thật nhẹ nhàng, yên lặng… Tôi tìm thấy ở văn phong của Cô Quang một sự đồng cảm, một cảm nhận về tình yêu và bản chất con người hết sức chân thật, cũng như cái cách mở lối cho tình yêu hết sức thuyết phục chứ không chỉ đơn thuần yêu rồi hận, hận rồi cuồng như một số truyện ngược luyến tàn tâm khác.

Cả một đời người, nếu chúng ta tâm niệm được làm người là một điều may mắn, yêu được là một điều may mắn, thì thật là tuyệt biết bao. Có những tình yêu may mắn hạnh phúc, nhưng cũng có những mối tình bi kịch và đau thương diễn ra như số phận định sẵn rồi. Bao nhiêu người vượt qua được để tìm được hạnh phúc cho chính bản thân mình… Ai mà biết được, trả hết nghiệt thì sẽ tới lúc biết được duyên thì sao…

Mạc Tuyết

 
7 phản hồi

Posted by on Tháng Chín 16, 2010 in Cổ trang, Ngược luyến, Review

 

Thẻ: , ,

7 responses to “[Vong Ưu_Xuy Sầu] Bàn về hai chữ “Nghiệt Duyên”

  1. Ká nhỏ

    Tháng Chín 16, 2010 at 10:52 sáng

    Một nốt trầm xao xuyến~
    đọc review thấy lòng nôn nao và buồn mang mang, nhưng thích vì cảm thấy nó gần gũi!
    Review rất hay! Mình đi ôm Vong Ưu Xuy Sầu đây! Trước khi thi làm cú Hit tinh thần…

     
  2. Jung Kimmie

    Tháng Chín 28, 2010 at 5:37 sáng

    tớ đọc Vong Ưu trước Xuy Sầu, đọc Vong Ưu xong thì rất thích Cô QUang Tàn Chiếu nên quyết định đọc ngay Xuy Sầu cùng series, nhưng so ra lại là bị thất vọng vì cảm thấy Xuy Sầu không bằng Vong Ưu.

    Có thể đó chỉ là cảm nhận cá nhân, thậm chí cũng có thể do đọc Vong ưu trước nên thấy Vong ưu hay hơn??? không biết chừng, vì so ra thì công thụ của Vong Ưu đều cường, mà XUy Sầu thì chỉ có thụ cường, tính cách của anh công quá nhạt nhòa và hơi ép sao đó, tớ ko hề ấn tượng với anh này, thậm chí cảm thấy anh ta ko xứng đáng với tính yêu sâu sắc của Thu Hàn.

    Túm lại là tổng thể thì vẫn thích Cô Quang vì cách viết tính táo và logic của chị này trong Vong Ưu, chờ đợi các fic khác của chị này :D

     
    • Mạc Tuyết

      Tháng Chín 28, 2010 at 7:07 sáng

      Mình thì ngược lại, do đọc Xuy Sầu trước Vong Ưu nên có cảm giác khác hơn. Vong Ưu mang lại một cảm giác dễ chịu và êm ái hơn, đọc từ đầu đến phút cuo16i cảm giác viên mãn hạnh phúc, nhưng vẫn không có nhứng cái khắc khoải và sâu lắng như Xuy Sầu.

      Chắc do Xuy Sầu cái tình của bạn Thu Hàn thiệt là quá ảm ảnh, đọc mà cứ day dứt mãi. ^^

      Cũng rất mong chờ về các cặp còn lại của các nhân vật xuất hiện trong đó. XD

       
      • lynjewel13

        Tháng Tư 28, 2016 at 4:50 chiều

        Tôi chưa đọc Vong Ưu nhưng dù có là bộ nào đi chăng nữa thì Xuy sầu vẫn là bộ tôi tâm đắc nhất, t thích phong cách như XS t k thích mấy phong cách của VƯ, nên t chỉ dừng lại ở việc đọc preview

         
  3. Jung Kimmie

    Tháng Chín 28, 2010 at 5:41 sáng

    à nói này trật đường ray tí, tớ cá rằng trong các bộ ngược kèm theo phong thái viết tuyệt vời thì bộ Diễm Quỷ của Hoan Hỉ Công Tử cũng là 1 bộ rất đáng được nhắc đền và bàn luận sôi nổi đấy ^^

     
    • Quỳnh Như

      Tháng Chín 28, 2010 at 6:06 sáng

      Nhắc đến Diễm Quỉ (và các bộ truyện mà các bạn ở Danmei muốn review khác) thì thật là có lỗi quá. Hiện nay vào năm học rồi, bạn nào không đi học thì cũng đã đi làm rồi, ai không học không làm thì cũng đang bận việc này việc khác. Cho nên nhìn thì có rất nhiều bộ muốn review, nhưng lực bất tòng tâm :”>

      Thế nên, dù nói ra có vẻ cũ mòn rồi, nhưng ba cây chụm lại nên hòn núi cao, các bạn có lòng thì hãy ủng hộ và review cùng chúng mình với ;A;

       
      • Jung Kimmie

        Tháng Chín 28, 2010 at 1:05 chiều

        gì chứ viết review thì tớ đây chỉ có thể túm lại trong 2 chữ “hay” or “không hay” mà thôi =))

         

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: