RSS

Sở Sở – Hiên Viên Huyền

03 Sep

——–

Sở Lam – Đã giành ăn lại không biết xấu hổ.

.

.

Tính mình nó cũng kỳ, bao nhiêu anh công xuất sắc được người người đọc người  người điêu đứng mình chẳng ham, lại đi ham những anh trai trẻ da dày thịt béo, mặt mày tuấn tú nhưng lòng dạ xấu xa trá hình làm quân tử! Yêu cầu câu chuyện cũng chẳng cần lấy gì làm xuất sắc, có chiều sâu một chút, lôi cuốn một chút, đọc không thấy chán là được rồi. Nhưng nếu một anh công ngụy quân tử đê tiện không đi kèm với một tình yêu đủ độ sâu sắc và chí hướng đủ bền vững, mình cũng chẳng thích.

Nhưng trời thật thương, mấy hôm nay lại tìm được một anh. Công tử thế gia, nhung gấm lụa là, trai tơ non nớt, nhưng mặt rất dày và lòng dạ rất là đê tiện vô sỉ, đấy chính là bạn Sở Lam trong bộ Sở Sở của Hiên Viên Huyền. :D

—-

Sở Sở – Hiên Viên Huyền

Thể loại: cường (vô sỉ) công, nhược bình phàm thụ, công sủng thụ, HE

Bản gốc: Hoàn

Bản dịch: Viên Như, Tương Tư Các – Đang tiến hành

——-

Sở Lam có gì đặc biệt?

Bạn ta là một đại công tử danh môn chính phái, tính tình ngang bướng thiên chi kiêu tử, gia thế lại hiển hách và độ giàu có cũng thuộc hạng bậc nhất giang hồ. Bạn ta lại còn có công phu cao cường, vừa có một bộ mặt tuấn mỹ vô song. Bạn ta đi đâu cũng được người ta ngắm nhìn tán tưởng, đến nỗi phải dùng mạng che mặt mình đi. Nói tóm lại thì bạn ta hội đủ các tiêu chí có thể khiến nữ nhân (lẫn nam nhân) theo nườm nượp như bầy đàn: giàu, giỏi và đẹp giai số một. Trông bạn cũng rất là ngời ngời chính khí, đỉnh thiên lập địa, quân tử không để đâu cho hết.

Nhưng những gì bạn ta nói ra với làm ra đều như tát vào mồm người khác!

Bạn gặp Tiểu Liễu – uke của đời bạn, một tiểu quan đáng thương được sư huynh Tề Gia Nghĩa của bạn cứu, bạn lại khinh thường: “Thằng nhỏ này sẽ bám huynh cả đời cho xem.”

Rồi khi bạn bắt đầu để ý đến Tiểu Liễu, thì cứ liên tục gọi y là tiểu xướng, rằng y chẳng có gì đặc biệt, rằng y như thế chỉ có sư huynh đầu gỗ Tề Gia Nghĩa của bạn mới thèm.  Ấy thế mà tay bạn chẳng chịu để yên, cứ xoa xoa vuốt vuốt lấy eo lấy mông người ta như bị nghiện. Bạn muốn bắt con người ta về nhà làm của riêng, thì cứ mắng mỏ Tiểu Liễu thậm tệ rằng hạng tiểu quan như y chẳng có gì tốt đẹp, Tề Gia Nghĩa có vợ rồi, y chỉ là đồ bỏ đi, theo mình về nhà thì hơn! Rồi bạn còn bắt mang họ mình, tự cho mình cái quyền ép người ta xuất giá tòng phu. Đồ ăn sang trọng bạn chả thèm, thấy người ta làm thịt khô xào rau, ngồi ăn một mình như cún con thì lại nhảy vào tranh ăn. Ăn xong lại mắng, mắng xong lại ăn hết sạch! Vừa mắng người ta thấp hèn vừa bám riết không buông. Quần áo của người ta vứt hết, bảo dơ bảo xấu, xong rồi lại lấy quần áo của mình (hoặc nhà mình may) bảo mặc. Miệng thì nói bảo hạng tiểu quan như y năm năm qua tiếp cả ngàn khách, là hạng hạ đẳng, lòng thì lại tính toán rằng nếu y ở cùng mình thì sẽ làm bao nhiêu lần để gột sạch đi cả ngàn tên khách ấy, rồi bằng cách nào có thể làm tiêu biến đi cái vị phong trần thấp kém trên người y. Nói tóm lại, bạn vừa mắng người ta không ra gì vừa muốn ôm rịt trong lòng, vừa bảo người ta thấp kém vừa tìm đủ mọi cách để khiến người ta không còn tự ti nữa. Nói cứ như tát vào mặt người ta, nhưng nói xong thấy người ta khóc lại xoa, xoa xong lại vuốt vuốt, tay chân tranh thủ mọi nơi mọi lúc!

Rất là vô sỉ! XD

Gọi là thẳng tính thì còn hơi nhẹ, bảo rằng độc địa thì hơi bất công cho tấm lòng trai tơ trong sáng của bạn. Nhưng những gì bạn nói ra cứ như là kim châm đâm phập vào tai người nghe, vừa rất có lý vừa cực kỳ vô lý, vừa mang tính ngụy biện cao vừa lại có gì đó rất thơ ngây, vừa lỗ mãng lại vừa khiến người ta phát điên lên vì sự chân thành.

Thì ra là bạn đã yêu Tiểu Liễu mất rồi, cũng không phải là không thừa nhận là muốn Tiểu Liễu chết đi được! Giống như yêu mà khô ng biết phải làm sao để biểu lộ. Kiểu tàn nhẫn của bạn cũng không phải là hận thù tuyệt tình, mà là khao khát đến nỗi có thể nổi sùng lên trước bất cứ cử chỉ cự tuyệt hay e sợ nào của Tiểu Liễu. (Mà vì bạn mới hai mươi tuổi, là trai tơ nên sự bá đạo này nó rất là trẻ con XD) Người ta càng rúc mình vào trong vỏ ốc thì bạn càng tìm mọi cách moi ra, moi xong lại mắng, mắng xong rồi ôm vào lòng. Vừa ôm vừa mắng tiếp. Mà một lần có được là quyết tâm giữ lấy cho mình cả đời, mãi mãi thủy chung. Rất là bá đạo, rất thơ ngây, rất vô sỉ mà cũng rất đỗi chân thành. XD

Sau Tô Mộ Tình, Tô đại lâu chủ, thì Sở Lam là người mình phải luôn miệng bảo, thật là đê tiện, thật là mặt dày, thật là nham hiểm. Nhưng mắng xong rồi lại cảm thấy rất ngọt ngào trước kiểu tình yêu nâng niu mà Sở Lam dành cho Tiểu Liễu. Trong lòng bạn ta là một cỗ yêu thương dịu dàng khôn xiết, như sóng lớn tràn bờ muốn kéo Tiểu Liễu theo mình, ôm ấp và chở che. Và tình yêu này cũng đủ độ sâu sắc để biến đổi cuộc đời hai người, trở thành một mối tình chung thân trọn kiếp. Mình sẽ không spoil đâu, để dành phần cho hai bạn editor và beta từ từ kể ra cho mọi người. (Mình vẫn đang chờ chap mới của hai bạn đấy, cố lên nhé!)

Về phần Tiểu Liễu, rằng tuy y là nhược thụ, là kiểu nhược cả về thể chất lẫn ý chí, nhưng mình vẫn thích. Xuất phát từ sự nhận thức rõ về nguồn gốc thấp kém của mình, Tiểu Liễu không đòi hỏi ai, luôn có một vẻ cam chịu yếu ớt đi cùng với sự phong trần tích tụ bao năm ở kỹ trại, khiến y trông vừa đáng thương vừa có vẻ kém hèn. Nhưng y lại là một người biết tự trọng. Sự tự trọng và ý thức bảo vệ chính bản thân mình đã khiến Tiểu Liễu rụt mình lại, vừa chịu đựng sự khinh khi của người khác vừa tự an ủi bản thân và cố gắng sống tốt từng ngày. Y là một hài tử rất ngoan ngoãn, rất dịu dàng, nhưng cũng rất cứng cỏi trước những vết thương mà những người khác gây nên cho mình. Y không chống trả, chỉ là cố gắng giữ bản thân không gục ngã mà thôi.

Nhưng từ khi có Sở Lam thì Tiểu Liễu gục thật, và gục một cách rất thê thảm. Vừa bị bắt nạt vừa bị thằng kia lôi đi xềnh xệch, ba lần bảy lượt bị khi dễ đến khóc không ra nước mắt, càng tự muốn co mình lại càng bị Sở Lam tấn công đến tả tơi không còn manh giáp, cuối cùng không còn cách nào khác đành đi theo bạn kia về nhà, mang luôn họ Sở, từ đó về sau cả đời cũng không thoát. Tuy nhiên, sự nâng niu mà Sở Lam dành cho Tiểu Liễu cũng dần dần thấm vào trong lòng y, và rất từ tốn, rất rụt rè, y bắt đầu học cách sống cùng và học cách yêu thương kẻ ấy.

Bảo là nhất kiến chung thân cũng đúng, bảo là oan gia ngõ hẹp cũng phải, cuộc tình này như thế đã định, chạy trời không khỏi nắng!

Cách viết của Hiên Viên Huyền gọn ghẽ, súc tích và hấp dẫn về mặt tình tiết cũng như tâm lý của các nhân vật. Sở Sở tuy không thể nói là một bộ đam mỹ xuất sắc và độc đáo nhưng là một câu chuyện đáng đọc và có sức hút riêng. Bản dịch của bạn Viên Như toàn vẹn và rất tường minh, hẳn công sức bạn Lam Phi beta cũng không nhỏ. Về sau hứa hẹn sẽ còn nhiều điều đáng trông mong, mình mạn phép được đề cử :D

.

Quỳnh Như

 
9 phản hồi

Posted by on Tháng Chín 3, 2010 in Cổ trang, Review

 

9 responses to “Sở Sở – Hiên Viên Huyền

  1. Flying

    Tháng Chín 3, 2010 at 4:07 sáng

    mình là mình thích bản edit của hai bạn viên như lớm ý :”> :”> rất là mượt mà dễ đọc :”> ban đầu thấy cốt truyện cũng quen thuộc, tính không theo rồi mà hai bản edit tốt quớ nên cứ đọc, mà càng đọc càng thích há há :”>

     
  2. mar

    Tháng Chín 4, 2010 at 11:00 sáng

    anh họ Sở >> anh là họ hàng với chú Sở Khanh >> anh đều là 1 điều tất yếu của tự nhiên =)))

    Phải kiếm chỗ đọc thôi a~

     
    • Quỳnh Như

      Tháng Chín 4, 2010 at 11:10 sáng

      Ừ, bản là rất là thời cơ, rất là tranh thủ, rất là đê tiện ~~~~ Được cái chung tình, nhìn xấu xa thế thôi chứ cũng tốt bụng tử tế :”)

       
  3. Phi Thiên

    Tháng Chín 16, 2010 at 10:10 sáng

    Các truyện khác trong cùng hệ liệt Sở Sở đọc cũng ổn lắm ♥

    Ta khá thích giọng văn và cách xây dựng tình tiết của Hiên Viên Huyền, ngọt ngào vừa đủ, đau thương vừa đủ, có hài mà cũng có đủ bi. Nhất là cách thể hiện tình yêu của những nhân vật, mãnh liệt mà cũng rất mực dịu dàng, có cảm giác kiểu như thứ tình yêu ấy có thể tỏa sáng~ :”>

     
    • Quỳnh Như

      Tháng Chín 16, 2010 at 12:35 chiều

      Thiên lão gia có lòng thì hãy cho ta đi :”>

       
  4. Ká nhỏ

    Tháng Chín 16, 2010 at 11:10 sáng

    Đọc review nào của ss Như xong là em cũng phi như bay đi kiếm, ôm và đọc. Ss như là người dẫn đường tận tụy ấy :”>
    à còn do cái review hay, đọc xong ngứa ngáy, k xấn xổ làm liền tay thì sợ nó bay mất!
    Em thấy thích cái Danmei CaFe này vô cùng ý, lúc nào chán chán danmei lại lùi lũi mò vào đây, đọc mải miết lại thấy hứng khởi tràn đầy. Ss ơi, dù có volunteer ACC thì cũng đừng quên DCafe và mái nhà wp có QTH, TNH… nhé. Fan gơn bọn em vẫn đang ôm cột hàng ngày đó nhé.

     
  5. Huyền Hyunie

    Tháng Tám 22, 2013 at 1:00 chiều

    Reblogged this on S U N F L O W E R.

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: