RSS

Sa Lạp + Sa Lậu – Bùi Lễ/Pei

30 Aug

Hình để lừa tình, không phải để minh hoạ~

.
.
.

Lần đầu tiên họ gặp nhau, Tây Môn Dục Tú 24 tuổi, còn Dung Phi Dương vẫn là một gã thiếu niên còn chưa tròn mười tám.

Một người là hoa hoa đại thiếu gia của đệ nhất đại phái Trung Nguyên Kiếm Phong môn, dung mạo tuấn lãng mị nhân, trời sinh bản tính ưa thích cái đẹp, đi đến đâu gieo tình đến đó, thời gian ba năm lăn lộn nơi chốn phong trần, hoan ái nhiều lần thành quen, câu dẫn người lâu năm thành thói, nói một tiếng xem trọng thì Dung đại thiếu gia nhà ta là hậu nhân của Hương soái xưa kia, còn kẻ bất mãn chán ghét thì phán tên Dung Phi Dương đó chẳng qua chỉ là phường dâm đãng vô lại chuyên hại đời con nhà người ta.

Một người là cung chủ đương nhiệm của Huyền Tiêu cung, Tây Môn Dục Tú, kẻ hành tẩu chốn giang hồ ai nghe đến bốn chữ này lại không toàn thân chấn động. Cô Thiên thập thất thức lấy Ngọc Cơ công làm nội công nền tảng, phát huy kiếm pháp đến mức thượng thừa. Nhưng sự ở đời, không có gì là mười phân vẹn mười, một thân võ học trác tuyệt đổi lại bằng dung mạo của chính mình. Để giờ đây chỉ còn có thể nhìn lại được dung mạo người thanh niên ôn nhu như thủy, trầm lặng như đất kia qua bức chân dung tự họa treo bên trong căn phòng nơi Huyền Tiêu cung sâu kín.

Khi họ lần đầu tiên gặp nhau, Tây Môn Dục Tú mất đi một trong hai ái đồ y yêu thương nhất, còn Dung Phi Dương cũng chỉ bất lực trơ mắt đứng nhìn người hảo hữu của mình sau khi nghe tin dữ, đau buồn cùng thống khổ dày vò đến mức vận khí đoạn tâm mạch bỏ mình theo chân ái nhân.

Ở phút gặp gỡ đầu tiên đó, ông trời xui rủi thế nào, Nguyệt lão nhắm mắt se duyên làm sao mà một đầu dây tơ hồng đã vương vấn trong lòng Tây Môn Dục Tú. Y đối với người thiếu niên ấy nảy sinh thương mến, dù biết rằng trong mắt người nọ, dung mạo xấu xí của mình hắn sẽ chẳng buồn liếc qua.

Tấm lòng như trang giấy trắng, chân tình lần đầu trao đi, mong biết bao một sự hồi đáp tương xứng. Thế nhưng người nọ, lại vì muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng cho bằng hữu của mình mà không ngại dùng đến kế sách ti tiện nhất.

Những trang văn đẹp nhất và cũng là đau xót nhất của Sa Lạp đã bắt đầu như thế…

.

.

.

Rất, rất lâu rồi, tôi mới có lại cảm giác này. Tâm tình vừa dịu dàng vừa đau xót sau khi đọc xong một câu chuyện. Câu chuyện không khiến tôi háo hức muốn đọc dồn đọc nghiến ngấu từng chữ từng câu nhưng lại tỏa ra cảm giác vấn vương quyến luyến như một lọn tóc xanh thơm nồng mùi nắng. Câu chuyện không khiến tôi nặng lòng nghĩ suy nhưng sau khi đọc xong rất nhiều lần lại phát hiện ra nó đã ở lại trong lòng mình từ lúc nào.

Pei là một người viết rất dễ chịu. Văn cô ấy không quá uyển chuyển, tình tiết phát triển không quá gay cấn mãnh liệt, hình ảnh chọn dùng không quá đắt giá khó phai, tính cách nhân vật không quá mới lạ thu hút, cả cách đặt tên cho truyện cũng không quá ra dáng màu mè… Nhưng, không gì cả đôi khi lại là tất cả.

Đọc Sa Lạp Sa Lậu là một quá trình hưởng thụ dễ chịu. Nó giống với việc bạn đi đến rạp chiếu, ngồi đúng chiếc ghế đã dành sẵn cho mình, vui vẻ chờ đợi ít phút cho đến khi đèn tắt hết cả, bóng tối buông xuống và cảnh phim đầu tiên hiện ra.

.

Tây Môn Dục Tú là một con người chứa trong mình nhiều sự tương phản: sự tương phản giữa dung mạo xấu xí bề ngoài và vẻ đẹp của tâm hồn bên trong; sự tương phản giữa nét tính cách nhu hoà trầm tĩnh chỉ có ở những người từng trải và nội tâm trong sáng đến thuần khiết trong tình cảm của y. Chữ tình Tây Môn Dục Tú dành cho Dung Phi Dương là một trong những cách yêu đẹp nhất trong danmei tôi từng được biết đến. Nó không mãnh liệt hay cuồng nhiệt, cũng không chất chứa quá nhiều cung bậc hay biến hoá nhiều trạng thái theo thời gian. Chỉ lẳng lặng sinh ra, chân thành trao đi, nhu thuận và chờ đợi trong hy vọng, khoan dung chấp nhận khi bị lừa dối, điềm nhiên từ bỏ khi biết rằng cách làm người, cách sống ở đời, sở nguyện và cả sở thích của đôi bên đều quá khác biệt, nhưng trong vô thức, theo bản năng vẫn cứ quyến luyến không ngừng, nhất mực để tâm đến sự hiện hữu của đối phương. Lo cho hắn, nghĩ cho hắn, phiền lòng vì hắn, buồn đau vì hắn, hy sinh vì hắn,… những việc ấy đều diễn ra trong vô thanh vô thức, ôn nhu như thế, dịu dàng như thế, cứ như một dòng chảy dịu dàng luôn ở mãi một biên độ nóng ấm, bao bọc trọn vẹn lấy đối phương.

Vì thế, thật dễ hiểu làm sao và cũng thật mát lòng làm sao khi theo những diễn biến về sau của câu chuyện, hoa hoa đại thiếu gia kia đã dần dần chìm sâu trong sự dịu dàng ấy. Dù hắn có hoảng sợ ra sao, có cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được, ngược lại, chỉ khiến cho bản thân mình càng thêm mê đắm không cách nào rời xa.

.

Tuy rằng rất thích Tây Môn Dục Tú, nhưng Dung Phi Dương cũng là một nhân vật không thể bỏ qua. Ở giây phút đầu tiên xuất hiện, Dung đại thiếu gia của chúng ta ngỡ đâu là một người không gì không có. Tướng mạo, tài năng, gia thế, thân hữu, ái tình,… Kiểu nhân vật thế này chẳng mới mẻ gì trong danmei, một tiếng hô mưa, hai tiếng gọi gió, đọc mãi cũng nhàm. Thế nhưng thật may, chỉ sang đến chương thứ hai, Pei đã tạo ra được cho câu chuyện của mình một hướng đi khác biệt – cậu chàng lóc chóc phong lưu lâu ngày thành tật nhưng thật ra lại chưa từng hiểu được ái tình thật sự là như thế nào.

Từ khi nào một kẻ coi chuyện tình cảm như y phục ngoài thân, thay mới đổi cũ tuỳ tính lại có một ngày biến thành kẻ đem hết mọi nhất cử nhất động, mọi biến chuyển dù là nhỏ nhất của một người để vào lòng? Nhìn cái nhăn mày thì hiểu được y đang có tâm sự, nhìn nụ cười khẽ khàng thoảng qua thì biết rằng tâm tư y đang thư thái, nhìn ánh mắt gợn nỗi âu lo thì biết được nỗi muộn phiền ấy đến từ đâu.

Sự kiên trì của Dung Phi Dương cũng là một trong những điểm khiến tôi quý nhân vật này. Nhất là khi nét tính cách ấy được đặt vào trong một câu chuyện như Sa Lạp Sa Lậu và đối diện với một người như Tây Môn Dục Tú.

Tôi không tin những kẻ dễ dàng tha thứ cho người khác, cũng như những người rất nhanh chóng quên đi tổn thương trong lòng mình. Thế nhưng, mẫu nhân vật mang hai đặc điểm trên lại rất thường gặp trong danmei. Đau khổ hành hạ ngược tâm ngược thân gì gì đó vì hắn mà chịu đựng cho đã đời, sau cuối chỉ vì vài câu nói dỗ dành, vài thái độ quỵ luỵ của người kia thì đã mềm lòng bỏ qua, xem như lùi một bước trời quang mây tạnh, lui ba bước trăng sáng đêm trong.

Nếu đọc không kỹ, bạn sẽ cảm thấy Tây Môn Dục Tú cũng là một nhân vật giống như thế.

Nếu thật sự chỉ là người đọc hảo ngọt ngào say đắm pink, bạn có thể sẽ bỏ qua những điều nhỏ nhặt đã làm nên điểm khác biệt cho toàn bộ câu chuyện này.

Hoặc cũng có thể chỉ có tôi, đọc đã đời, đọc từ lúc câu chuyện còn u ám đau thương cho đến khi nắng lên trời rạng mọi thứ đâu đã vào đó, vẫn cứ bị nỗi đau xót từ những chương đầu của truyện đeo bám. Ngay cả khi hai người họ tình nồng ý đượm nhất, ân ân ái ái nhất thì sao vẫn cứ thấy nằng nặng trong lòng, cảm giác giống như một vết thương đang lên da non mãi không bao giờ có thể lành – tổn thương Phi Dương đã gây ra trong lòng Dục Tú. Thế nên luôn âm ỉ một cảm giác đau xót bên dưới miệng vết thương đang bắt đầu khởi sắc…

.

.

Nhiều bạn đọc truyện này xong bảo rằng thích phần II (Sa Lậu) hơn là phần I (Sa Lạp). Lý do? Vì phần II công cực kỳ sủng thụ, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chung tình đến một khắc cũng không rời. Nói tóm lại là một trời hoa hồng khiến người đọc cứ ngồi cười toe toét mãi không thôi. Tôi cũng thích phần II, cũng thích xem cảnh Dung đại thiếu gia quấn quýt bên cạnh Dục Tú như gà con theo chân gà mẹ :”D, lời lẽ không những thâm tình mà thái độ săn sóc cũng vô cùng ôn nhu, nhẹ nhàng vô kể, đằm thắm vô cùng…

Nhưng thật ra, cái hay nhất, cái đáng nhớ nhất, cái khiến tôi yêu mến câu chuyện này nhất lại nằm cả ở phần I Sa Lạp.

Tâm tình dịu dàng và trông mong, tâm trạng hoài nghi xen lẫn bất an không ngừng của Dục Tú, sự trưởng thành chậm rãi và hợp lý trong những biến chuyển tình cảm của Phi Dương; khoảng thời gian một năm đầy ý nghĩa nơi Huyền Tiêu cung buồn tẻ; giấc mơ nhạt nhoà hé lộ tâm ý thực sự của Dung Phi Dương mà chính hắn cũng không hề hay biết: về một ngày Tây Môn Dục Tú đối mặt hắn, an nhiên mà cười một cách vô nghĩ vô lo, như trong buổi ban đầu đôi bên gặp gỡ, người nọ cũng từng rất thật tâm nở nụ cười như thế…

.

.

.

Nói tóm lại thì là, không cung đình tranh đấu, không xuyên không huyền huyễn, không phụ tử huynh đệ, không ngược luyến tàn tâm như dao đâm kiếm chém, cũng chẳng có lạnh lùng bá đạo công hay mỹ nhược/cường thụ nào ở đây.

Câu chuyện này chỉ đơn giản mượn bối cảnh giang hồ võ lâm mà kể lại quá trình tìm kiếm tình yêu đích thực trong cuộc đời mỗi người mà thôi.

.

Nơi sa mạc ấy cát vàng vô bờ
Hỏi rằng hạt nào thuộc về riêng ta?
Kẻ
một lần tìm duyên đã gặp
Người lại bôn ba
trắc trở suốt trăm năm…

Tìm được rồi, đôi tay xin khép chặt
Chớ mê luyến cỏ xanh mà đánh mất chân tình
Cậu bé chăn cừu trong tình cảm
Suốt kiếp cô đơn, chẳng đặng đừng…

.

.

.

Thông tin ngoài lề

Tên gốc: Sa Lạp ( 沙粒) + Sa Lậu (沙漏)

Tác giả: Bùi Lễ/Pei

Thể loại: giang hồ võ lâm, mỹ công sửu thụ, ôn nhu văn, HE.

Bản gốc: tổng cộng 22 chương 4 phiên ngoại – hoàn.

Bản edit: hoàn. (Phong My)

.
.
.

P/S: đã tính viết theo kiểu thông tin – sự kiện – ưu khuyết liệt kê, thế mà cuối cùng lại thành ra thế này đây :-<

*bì bõm tập bơi*

 
1 Phản hồi

Posted by on Tháng Tám 30, 2010 in Bùi Lễ/Pei, Cổ trang, Review

 

One response to “Sa Lạp + Sa Lậu – Bùi Lễ/Pei

  1. yumeyue

    Tháng Tám 31, 2010 at 10:24 sáng

    mình đọc Sa Lạp + Sa Lậu từ những ngày daauuf Phong My dịch nó…và là một bộ danmei mình mong từng ngày
    bảo Sa Lạp Sa Lậu đặc biệt thì hình như không phải bởi chính mình cũng không biết truyện có điểm gì đáng để coi là đặc biệt hay không. Từ rất lâu khi mình trải qua thời cấp 1 ngây thơ mình đã không còn tin cái gọi là cái nết đánh chết cái đẹp và từ đó mình cũng chỉ yêu cái đẹp ngoại nhân mà thôi.. Tế nhưng chạm vào áng văn này mình lại không chút ghét bỏ hình tượng của Tây Môn Dục Tú.. Dục Tú chính xác là loại người đẹp nhờ cái tâm và mình bất giác cũng yêu cái tâm ấy qua những dòng văn không màu mè kiểu cách của tác giả… mà mỗi khi đọc chỉ biết đắm chìm vào hình ảnh của người con trai không có gương mặt đẹp ấy.. trong vô thức để rồi khi đọc xong lại bàng hoàng nghĩ tại sao. Rất lâu sau mới chợt hiểu mình cũng như chàng hoa hoa công tử Dung Phi Dương ấy chỉ là không hề biết thì ra cái tâm của một con người có thể đẹp tới mức khiến cho người ta ngản ngơ mà quên đi vẻ bề ngoài..
    Còn về Dung Phi Dương.. mình lại không hề ghét, anh ta là điển hình của một con người rất con người… yêu cái đẹp không sai , đó vốn là bản tính của con người nhất là đàn ông , mà anh ta lại còn đẹp lẽ dĩ nhiên sẽ không thích cái xấu…Tuy nhiên con người ấy cũng còn ngây thơ lắm , ngây thơ vì chưa thực sự yêu một ai , để rồi khi vướng vào sợi tơ tình do người con trai không chút mị mạo kia lại không biết làm cách nào để thoát ra cứ vẫy vùng để rồi lại càng thêm lún sâu
    Đọc truyện không mang chút gay cấn nhưng lại thập phần nôn nao , bởi vô tình thôi , đọc 1 chương rồi lại muốn đọc thêm chương nữa để xem xem kẻ mang danh hoa hoa công tử kia vẫy vùng tròng cái lưới ôn nhu của người kia như thế nào rồi lại ngồi ngẩn ngơ cười
    ngày lành

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: