RSS

Tam thê tứ thiếp: Củ đậu và mặt trăng, hay là đời thực và giấc mơ hủ nữ

20 Aug

Tần tiên sinh, được người chiếu cố, quán xá nhỏ bé của chúng ta còn mong chờ gì hơn?

————-

Tam thê tứ thiếp: Củ đậu và mặt trăng, hay là đời thực và giấc mơ hủ nữ

~oOo~

Tam thê tứ thiếp – 三妻四妾

Tác giả: Diễm Tuyết Tuyết – 焰雪雪

Thể loại: Cổ trang, giang hồ, nhất công đa thụ, bi hài đan xen, HE

Độ dài: 11 cuốn chính văn + 13 phiên ngoại (hoàn) Ngoài ra còn có một manhua dựa trên phiên ngoại “Mỹ nhân đồ” do Bích Liên Thiên vẽ.

Bản edit:

–       Chính văn
Mộng Hoa Lầu & Túy Nguyệt Lâu – hiện đến cuốn 1, chương 2.

2mar2 – hiện đến cuốn 8, chương 21, phần 67.

–       Phiên ngoại

Yura – trừ “Vong tình thủy,” 12 phiên ngoại còn lại đã hoàn.

–       Manhua “Mỹ nhân đồ”

Mộng Hoa Lầu

Hừm, nói một câu đơn giản thì không biết nên vào đề thế nào cho phải. Không biết nên viết theo kiểu hàn lâm học thuật hay phát biểu cảm nghĩ bình dân giản dị. Cũng không biết nên review theo kiểu làm trailer phim, chọn toàn cái hay cái đẹp mà nói – hay là review kiểu em có tinh thần xây dựng, khen chỗ này thì phải chê chỗ kia.

Nghĩ thì phức tạp vậy thôi, nhưng chung qui cũng chỉ muốn làm ba điều: thứ nhất là vị nhân sinh, thấy truyện hay thì giới thiệu cho bà con. Thứ hai là vị nghệ thuật, thấy bản dịch tốt thì tri ân người biên dịch. Thứ ba là vị bản thân, viết ra mấy suy nghĩ tưng tửng đã nằm vùng trong bụng nửa năm nay cho khuây khỏa.

Do vậy mà cái bản rì viu này nó cũng sẽ tưng tửng mà thật lòng, do động cơ của người viết một trăm phần trăm là chong xáng x”>

Mấy tháng rồi dạo qua một số blog đam mỹ, thấy ai cũng thở than về “tình trạng bão hòa” – nôm na là việc đam mỹ mọc lên như nấm sau mưa, vàng thau lẫn lộn. Rồi thì có người nói đam mỹ chỉ là một trào lưu có tính chất tạm thời, dễ nghiện mà dễ quên, bởi vì đọc đam mỹ thấy mê thật đó, nhưng chung qui chẳng rút ra được mấy điều. Tự hỏi tại sao trong thế giới đam mỹ của các anh, không có cái gì gọi là tình cũ người cũ. Tất cả đều là nhất kiến chung tình, không thì nhất ái chung tình. Trên đời này, có thể nào chỉ để mắt đến một người duy nhất? Và như Thương Nguyệt đã nói trong Thất Dạ Tuyết: “Vì tình yêu sâu đậm nhất trên đời, rốt cuộc cũng không chống nổi với thời gian.”

Vậy thì hãy đọc Tam thê tứ thiếp đi, để thấy rằng đời thực đã thò được một chân vào thế giới mộng ảo của hủ nữ như thế nào, và hiểu cái quan điểm “yêu thật lòng” từ xưa đến giờ nó hạn chế ra sao.

(Đọc đến đây chắc cũng có bạn tặc lưỡi, ờ thì quảng cáo nghe cũng xuôi tai đó, để coi khúc tới làm ăn sao…)

Tam thê tứ thiếp, truyện cũng như tên, kể về một chàng công cà lơ phất phơ và bảy bạn thụ tài mạo song toàn, sống ở Tần quận, ở trong Tần phủ, có bảy nàng hầu xinh đẹp tận tâm, lại thêm một tên tiểu nô thông minh lanh lợi. Tần lão gia danh viết Tần Chính, nguyên là minh chủ võ lâm về vườn, cả ngày vui thú ghẹo điểu chọc thê. Bảy vị chủ tử mỗi người một vẻ: Kỳ Nhi lạnh lùng, Quần Ngạo điềm đạm, Vân Phi bộc trực, Sĩ Thần thủ đoạn, Duy Nhất trẻ con, Lâm Tề hay khóc nhè, A Kiệt nam nhi chi chí. Ờ, nghe qua sao giống bảy chú lùn và nàng Bạch Tuyết, lại còn có hơi hướng Lộc Đỉnh Ký của Kim lão gia, nhưng đọc rồi mới thấy nữ nhân Diễm Tuyết Tuyết kia cũng không phải tay vừa. Nàng ta viết truyện hài mà không hẳn là hài, cười bò ra đất rồi tự nhiên thấy mắt mình lẫm thẫm.

Nguyên lai là cái gã Tần Chính kia trông tưng tửng sợ vợ vậy thôi mà thuở xa xưa nào đó cũng đội trời đạp đất, đi lại trên giang hồ mòn cả gót giầy. Tần lão gia từ nhỏ đến lớn lại còn là một cây đào, bên trên đậu vô số loài hoa, nôm na là đào hoa, là đa tình. Vì thế mà có dưỡng thê Kỳ Nhi, có huynh đệ kết nghĩa Quần Ngạo A Kiệt, có thanh mai trúc mã Vân Phi, có chỉ phúc vi hôn Lâm Tề, mà chẳng bỏ được Duy Nhất, cũng không thoát nổi Sĩ Thần, rồi còn ngần ngại trước Hải Đàm và nỗi tiếc nuối không thể mở lòng với Nghiêm Thanh Nhẫm.

Đấy, cái thế giới thực của chị Tuyết cứ như thế hiện ra: Khắp cái thiên hạ này, động tâm thì dễ, duy tâm thì khó, lưu tình thì dễ, mà thủ tình thì nan. Tần lão gia cũng có thể như lão già Trần Tả Thiên trong “Đèn lồng đỏ treo cao” của Trương Nghệ Mưu, thê thiếp thành đàn, mỗi ngày một người hầu hạ, được ủng vào trong cái bọc thèm muốn tranh giành của các bà vợ, nhưng cuối cùng bà Ba chết trong tuyết lạnh, bà Tư hóa dại, rồi mấy ngày sau, bà Năm mới toanh đã được cưới về. Nhưng không, Diễm Tuyết Tuyết đã pha trộn cái đa tình bạc bẽo của người đàn ông hiện thực với cái lãng mạn của một người tình mộng ảo để làm ra một định nghĩa mới cho sự “thật lòng” trong tình yêu: Thật lòng, không phải là chỉ yêu một người. Tần Chính có thể yêu rất nhiều người, nhưng với ai cũng đều là thật.

Người viết mấy dòng này, tức là mình đây, cũng có thời chặc lưỡi: Hầy, nói vậy mà nghe được sao, thật lòng NGHĨA là chỉ yêu một người, cái trò “thật lòng với nhiều người” nghe sao mà điêu quá! Nhưng rồi thời gian và chiêm nghiệm cá nhân đã khiến những cái nhìn tưởng như chỉ có trên lý thuyết dần trở nên thuyết phục. Hay chí ít, chấp nhận có định nghĩa đó trên đời.

Lại nói tiếp, tuy Diễm Tuyết Tuyết chấp nhận chuyện “thật lòng với nhiều người” — hẳn rồi — nếu không chúng ta đã chẳng có nhất công đa thụ mà bàn ở đây, nhưng sâu trong tâm tưởng nàng ta, hình như vẫn lấp ló nhìn về mấy chữ “chung tình,” “một lòng một dạ” và nghi ngờ: biết đâu là thật?

Vì vậy mới có chuyện Kỳ Nhi vs cả thế giới.

Cái đề tài này nó tốn công tốn của ghê lắm, mà người ta cũng nói nhiều rồi, bởi đây là điểm gây tranh cãi lớn nhất trong Tam thê tứ thiếp. Đại để là cái cách Diễm Tuyết Tuyết khắc họa tình cảm của Tần Chính với Kỳ Nhi có-vẻ nổi bật hơn sáu người còn lại, mà lý do Kỳ Nhi yêu Tần Chính cũng có-vẻ thuyết phục hơn mấy bạn kia. Tần Chính có thể ôn nhu với tất cả nam nhân trên cả quả đất này, nhưng khi ân ái với người khác vẫn vô thức mà gọi tên “Kỳ Nhi” — vân vân và vũ vũ. Người cho rằng yêu bảy bạn bằng nhau, người lại thấy đúng là với Kỳ Nhi khác thật. Cái mập mờ hư thực đó có lẽ cũng là tâm sự của chị Tuyết, đồng thời là phản ứng thường tình của một tác giả phương Đông: không lạ gì chuyện thê thiếp bầy đàn, nhưng vẫn chừa một chỗ để tin rằng trong tim mỗi người chỉ có một cái tên. Hình ảnh Đại chủ tử của Kỳ Nhi cũng tương đồng với hình ảnh người vợ tao khang* trong văn chương chính thống. Quan niệm tôn trọng vợ cả đã sớm thành nếp nghĩ của người Trung Quốc, cho nên, NẾU Diễm Tuyết Tuyết thực sự có ẩn ý thiên vị Kỳ Nhi, thì điều đó cũng thông cảm được.

Suy cho cùng, dẫu người viết văn có đề ra một cách nhìn làm thay đổi định kiến thông thường đi chăng nữa, thì đến phút cuối, họ vẫn không dám hết mình. Alexandre Dumas có thể để chàng quí tộc Duval thật lòng với một cô gái điếm, nhưng cuối cùng Trà Hoa Nữ vẫn phải chết đi. Kim có thể vẫn trân trọng Kiều, nhưng cuối cùng số phận một cành hoa đã qua tay bao người như nàng cuối đời vẫn là cô độc.

Trong trường hợp này, chị Tuyết thuyết phục được bà con “thật lòng với nhiều người” là có thật, nhưng đồng thời mập mờ để lại vài dấu vết, rằng biết đâu, anh chỉ yêu một người. Cái khả năng yêu nhiều người mà người nào cũng thật – có lẽ là đáng ước vọng, đồng thời, cũng đáng khinh khi.

Thôi thì cũng là một điều suy ngẫm cho người đọc, để cái đam mỹ này nó không chỉ là xôi xôi thịt thịt ân oán tình thù giữa trai đẹp với nhau.

(Vài dòng vậy thôi, hy vọng một ngày các bạn dị ứng với thể loại harem nhất công đa thụ có thể nổi chút tò mò mà chia cho nó một cái ghé mắt :P)

Nói xong ý đồ của tác giả thì bàn tới lời văn và cách xây dựng tình tiết. Ờ thì chị tên là Diễm Tuyết Tuyết, nhưng đừng có trông mong diễm lệ gì ở đây. Truyện không có những trường đoạn nắm tay nhau du ngoạn nhân gian nhìn núi sông mà múa kiếm đánh đàn gì sất, bởi câu chuyện của người ta diễn biến trùng trùng hành động dồn dập, thời gian đâu mà ngắm tuyết ngắm trăng. Tuy nhiên, nói gì thì nói, nữ nhân họ Diễm này vẫn thụ hưởng văn hóa đặc trưng của các bạn Tàu, quí hồ tinh bất quí hồ đa, lời ít mà ý nhiều, chấm phá vài nét thôi nhưng cũng đủ để thi vị hóa lời văn, giống như sao trà đủ lửa, thanh mà không gắt. Có thể trông cái cách chị ta đặt tên cho bảy nàng hầu Tần phủ: “Thúy Mặc Hương Lan Tố Tâm Như Nguyệt” hay nơi ở của lão gia và thất chủ tử (Quất hiên, Thúy Trúc hiên, Hồng Diệp hiên, Liễu hiên, Thị Họa hiên, Dược lâu, Nam Du hiên, Thính Vũ các) mà cười, hoặc bạn nào lậm hoa mỹ như mình thì thậm chí có thể so sánh Đào Hoa Ổ của Nghiêm Thanh Nhẫm với đảo Đào Hoa của Hoàng Dung trong xạ điêu truyện xD~

Xét về tình tiết, Tam thê tứ thiếp không kể xuôi theo trình tự cưới vợ của anh Tần, mà thời gian và bối cảnh giữa các cuốn lồng ghép vào nhau, cuốn một giới thiệu chung về cả nhà tám người, bắt đầu từ cuốn hai kể lại chuyện Tần Chính thời xưa ngang dọc giang hồ dưới cái tên Ngụy Vô Song, rồi gặp gỡ với từng vị chủ tử. Ta nói viết kiểu này thiệt như chơi dao hai lưỡi: tuy rằng không cần viết theo trình tự cố định, hứng đâu viết đấy cũng sướng thật đó, nhưng chỉ cần vụng một chút thôi là câu chuyện sẽ xay thành sinh tố, vô cùng nguy hiểm. Nhắc đến đây cũng tiện thể nói luôn, bản edit của bạn 2mar2 rất rõ ràng mạch lạc, đọc mà thấy trời sao QT nó rối thế mà giờ đọc lại cứ như đọc poster chữ to! Bạn Mar cũng rất quán triệt tinh thần lời ít mà ý nhiều, từ ngữ có chọn lọc, xếp đặt đúng nơi đúng chỗ, câu cú gọn gàng mà tinh tế, nói chung mình thích lắm. Chỉ biết nói rằng hữu xạ tự nhiên hương thôi x”>

Về tuyến nhân vật, truyện tập trung khắc họa chân dung Tần lão gia và bảy vị chủ tử. Mỗi người một vẻ mỗi hoa một hương. Cái chuyện nam tử yêu nhau thì cũng miêu tả dằn vặt đó, nhưng suy cho cùng đây là đam mỹ, dù có vặn xoắn theo chiều nào thì cuối cùng cũng duỗi về một đường cả, chẳng phải bàn nhiều. Đáng nói hơn là cái tâm lý chồng chung của bảy người, nó bittersweet sao sao đó (không phải mình sính ngoại đâu nhưng tiếng Việt thật khó tìm từ biểu đạt, “cay đắng ngọt ngào”? ‘_’) khiến người ta vừa thích vừa thương. Dù không tới mức kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng, nhưng những bảy người cơ mà, đến đêm nào thì đèn lồng phòng em mới thắp? Mà thôi, cũng là phù du hết, “chỉ nguyện lòng chàng hiểu lòng ta”…

Ngoài công thụ chính, tác giả cũng rắc muối rắc tiêu cho dàn nhân vật phụ, điển hình là chuyện tình bánh bột ngô Tiểu Bính Tử cùng mỹ nhân Hải Đàm, cạnh đó là nhân vật Nghiêm Thanh Nhẫm. Nghiêm Thanh Nhẫm, ổ chủ Đào Hoa Ổ, hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình, bất quá cũng là một sự nuối tiếc nuối tiếc. Ai… nhân vật này chiếm được sự cảm thông của khá nhiều bạn đọc, trong đó có mình đây, còn vì sao thì bà con hãy tự tìm hiểu nha, kể hết ra thì thật là không phải :”>

Tựu chung lại, Tam thê tứ thiếp là một câu chuyện có bi có hài, lãng mạn với hiện thực đan xen như mặt trăng và củ đậu, chính là Lộc Đỉnh Ký của giới đam mỹ xD~ Mình rất hảo bản edit của bạn Mar. Truyện có tổng cộng mười một cuốn, nay người làm đã đi được đến cuốn thứ tám, thật không dễ dàng. Những gì bạn ấy làm ra, tuy không đánh trống khua chiêng, lại khiến mình muốn khua chiêng đánh trống dùm bạn ý :”> Trong các cuốn bạn Mar đã làm, cuốn thứ năm, chương của Duy Nhất theo mình vô cùng đáng đọc. Chờ đợi cuốn thứ mười về Kỳ Nhi với tất cả tấm lòng.

Nay có mấy lời Diễm Tuyết Tuyết lưu lại cuối truyện, đem dịch ở đây để mọi người cảm cái tinh thần của Tam thê tứ thiếp :D

“Thả tri quân, triêu tam nhi mộ tứ, tình đa tự hải đào, tam thê bất hiềm đa, tứ thiếp hoàn giác thiểu.
Mạc vấn quân, tâm khiên ngã kỷ ti, thắng y hữu kỷ lũ, tình vĩ vạn thiên nhiễu, mạc thiêm phiền não tự.
Quân mạc vấn, hà dĩ sinh tử hệ, hà cố sinh thế hứa, nam nhi tác thiếp thân, tử diệc hà túc cụ.
Quân thả tri, ngã tâm bồ thảo tình, ngã tâm bàn thạch ý, bồ thảo chẩm khả bỉ, bàn thạch khởi khả nghĩ.”

Dịch nghĩa:

“Đã sớm hiểu lòng chàng, sáng có ba mà chiều thêm bốn, tình chàng mênh mang như sóng lớn, tam thê chê ít, tứ thiếp còn ít hơn.

Chớ có hỏi chàng, tâm đặt trên thân ta mấy đoạn, hơn người được mấy phần, vì tình thâm ngàn mối ôm trọn cả trái tim, cớ sao phải hoài lưu phiền não?

Chàng cũng đừng hỏi, vì cái gì sinh tử một lời tương hứa, vì cái gì? Sống đã như thế, nam tử ủy thân thiếp phận, thì chết có gì đáng sợ?

Chàng cũng tỏ, tình ta như hương bồ, lòng ta như bàn thạch, cỏ hương bồ sao có thể sánh, bàn thạch kia há có thể so?

Mấy lời viết vội, mua vui cũng được một vài trống canh. Có gì chưa đúng xin bà con góp ý ~

Tiểu Tần

(tặng 2mar2)

—-

Chú thích

*Tao 糟: bã rượu. Khang 糠: cám gạo. Tao khang, hay tào khang, nghĩa đen là bã rượu và cám, hai thức ăn thường thấy ở những gia đình nghèo. Do đó, hai chữ “tao khang” dùng để chỉ lúc nghèo khổ. Tao khang chi thê, hay người vợ tao khang, tức là người vợ tình nghĩa thuở ban đầu còn sống nghèo khổ với nhau. Thời Hậu Hán, Tống Hoằng nói: “Tao khang chi thê bất khả hạ đường” — nghĩa là: Người vợ lúc còn nghèo khổ không thể để ở nhà sau, ý nói: không thể bỏ người vợ tình nghĩa thuở ban đầu để cưới thê thiếp mới trẻ đẹp.

.

.

by Tiểu Tần

 
33 phản hồi

Posted by on Tháng Tám 20, 2010 in Cổ trang, Diễm Tuyết Tuyết

 

33 responses to “Tam thê tứ thiếp: Củ đậu và mặt trăng, hay là đời thực và giấc mơ hủ nữ

  1. Tần

    Tháng Tám 20, 2010 at 4:27 sáng

    Ồ chủ quán đã kiểm hàng :”D

    Huhu ta có được yêu sách một tí không, phiền nàng quăng mớ link vô tên address luôn nhìn cho nó đỡ bầy hầy ;A; Ta xin cạm tạ ; ;

     
  2. Quỳnh Như

    Tháng Tám 20, 2010 at 4:55 sáng

    Đã chỉnh sửa theo yêu cầu :”>

    Mà nói chớ, đọc bài này của Tần mà suýt khóc. Lại thêm một lần nữa nhớ ra lý do vì sao mình từ bỏ Tam Thê Tứ Thiếp khi đọc đến cuốn thứ năm.

    Là này, mỗi khi Tần Chính ở bên cạnh một trong bảy thê thiếp của ảnh, mình lại cảm thấy trống rỗng khủng khiếp, cứ như thể sáu người kia đã trở thành những cái bóng xa xôi, hao gầy, lặng lẽ đứng ở một nơi nào đó mà trong thời khắc mặn nồng của người ta đã bị lãng quên. Có một khoảng trống lớn lao nào đấy ở đây, và mình nghĩ, ồ thật là đáng sợ. “Họ ở đâu?” mình tự hỏi,cảm giác trống rỗng đó có khả năng ăn mòn tâm tư ghê gúm, và mình thì không muốn ôm bi kịch thiếu nữ viễn vông ;_;

    Với cả, một hôm kia mình lụm được một cuốn sách, hông phải đam mỹ đâu, mà là sách thiếu nhi. Chuyến Phiêu Lưu Diệu Kỳ của Edward Turlane. Mở đầu sách là mấy dòng thơ, đại ý như này:

    Nếu trái tim tan vỡ, và chỉ sống bằng tan vỡ, thì hãy ra đi
    Xuyên qua bóng tối, xuyên qua cái chết, ra đi.

    Và thực sự thì, nếu như phải ở lại, sống toàn tâm toàn ý, đem cả trái tim và nỗ lực ra để giữ được sự gắn kết mang nhiều ẩn ý của nỗi đau và những khoảng trống không biết để vào đâu cho hết, thì mình thực sự chuộng sự ra đi.

    Nhưng mà, mình thực sự rất thích giọng văn của Diễm Tuyết Tuyết lẫn các bản dịch của Tam Thê Tứ Thiếp. Cả bốn bản dịch đều rất tốt, đặc biệt là bạn 2mar2 và Yura. Nhớ lại những khi chong đèn giữa đêm tối mà đọc ở chỗ hai bạn, thật sự rất khó quên.

     
  3. Tần

    Tháng Tám 20, 2010 at 5:30 sáng

    (Uầy ‘_’

    Cho mình câm nín vài giây vì không biết là cũng có người đọc chuyện con thỏ sứ :P Từ cái lúc bị ném xuống biển đến lúc thân hình vỡ nát, qua năm bảy lần đổi chủ, dù mình tan tim vỡ, cuối cùng Edward vẫn khao khát được yêu. Kết thúc truyện, chú đã tìm được đường về nhà. Cho nên con thỏ sứ ấy ra đi là để trở về.

    Ra đi thật sự đối với mình có lẽ là khi Trường Lưu cầm tay Trọng Hoa chỉ vào tim mình và nói: “Ta vẫn còn yêu ngươi, nhưng nơi này đã hoang vu rồi…” — và y ra đi.

    Thông cảm, mình bị lậm Xương Bồ rất nặng ;3;)

    Trở lại Tam thê tứ thiếp, ờ, chồng chung. Nhưng nếu mình là một trong bảy bạn mình cũng hông đi x”> Đi thì có thể khiến lão chồng cả đời không thể quên mình, nhưng thiệt hại to lớn là mình cũng không được ở cạnh chồng nữa.

    Nhẫn nhịn của các bạn 2 phần vì Tần Chính, 2 phần vì những người kia cũng yêu ảnh nhiều không kém gì mình, còn lại 6 phần vì bản thân không muốn rời ảnh mà thôi.

    Ây mà suy cho cùng cái nhà thuận hòa như thế, dù thỉnh thoảng chạnh lòng thật đấy, nhưng tuyệt không phải là bi kịch.

    Được ở cạnh nhau là tốt rồi :P

     
  4. Quỳnh Như

    Tháng Tám 20, 2010 at 9:11 sáng

    Ừ thì không bi kịch, dưng tim mình nhỏ lắm, một người thôi, không chứa nổi bảy mô ;_;

    Mình đa sự lắm, nghĩ cũng quẩn lắm. Biết thế nên ngay lúc nhận ra mầm mống rằng: ớ cái này có nguy cơ làm vỡ tim này, thì ngay lập tức tránh xa ;o;

    Edward ra đi đúng là để trở về, nhưng sự trở về của chú đã không còn như xưa, và như thế cuộc ra đi ban đầu đã có giá trị như là một sự từ bỏ tuyệt đối và làm lại từ đầu… Nói chung cũng xúc động ghê gứm ;o;

     
  5. Light

    Tháng Tám 20, 2010 at 11:08 chiều

    Tôi đọc ở danmei cafe đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy muốn dừng chân để lại đôi lời. Một là vì tôi dành khá nhiều thời gian suy nghĩ về bộ truyện này của Diễm Tuyết Tuyết. Hai là bạn tác giả bài viết có một số câu khiến tôi tâm đắc và muốn chia sẻ.

    Tam thê tứ thiếp đối với tôi là sự pha trộn của Lộc đỉnh ký và Thiên long bát bộ, tất nhiên chỉ bàn đến chuyện lăng nhăng của nam nhân. 7 chủ tử của Tần Phủ giống với 7 người vợ của Vi Tiểu Bảo thật đấy, nhưng Tần Chính tuyệt đối không phải là Vi Tiểu Bảo. Tần Chính giống Đoàn Chính Thuần hơn. Vi Tiểu Bảo là một kẻ háo sắc, tiểu nhân, bất tài, may hơn khôn. Tần Chính có thể cũng háo sắc, nhưng cũng như Đoàn Chính Thuần “vạn niên thâm khuê mộng lý nhân”, Tần lão gia là nam tử có thể khiến một nam tử khác cam tâm tình nguyện đi theo. Nhân vật Tần Chính theo tôi là một nam nhân lắm tài nhiều tật lại giống một con hổ ngủ gật, trông có thể hiền nhưng tuyệt đối không lành. :)) Bởi vì đây là đam mỹ, nam nhân không phải nữ giới, họ có lòng tự tôn rất cao. Tần chính mà không hay thì 7 nam tử đầu đội trời chân đạp đất kia đã không “phải lấy người như anh” rồi. :))

    Nói đến giống Đoàn Chính Thuần, hay cho cái câu “Khắp cái thiên hạ này, động tâm thì dễ, duy tâm thì khó, lưu tình thì dễ, mà thủ tình thì nan”. Lòng người vốn đứng núi này trông núi nọ, càng nhiều càng ít, biết làm sao cho đủ.

    Tôi đồng ý với ý kiến rằng tuy Diễm Tuyết Tuyết trình bày một Tần Chính “thật lòng với nhiều người” rất thuyết phục nhưng vẫn âm thầm cổ súy cho việc “một lòng một dạ”. Nói thật lòng là tôi cũng có cảm giác tác giả đã dành nhiều bút lực hơn vào nhân vật Kỳ Nhi, chỉ nội chuyện để dành chương của Kỳ Nhi cuối cùng đã thấy. Tác giả chọn cách lồng ghép giữa các cuốn như Tiểu Tần nói, cũng chính là để 7 chủ tử nói thế nào nhỉ, “cọ xát” với nhau, thay vì mỗi chương chỉ nói về chuyện anh Tần cưa kéo từng người riêng biệt. Và trong suốt câu chuyện, từ lúc Kỳ Nhi xuất hiện, tình cảm của Tần Chính với 6 người còn lại lúc nào cũng được so sánh cùng tình cảm với Kỳ Nhi. Vân Phi vs Kỳ Nhi, Quần Ngạo A Kiệt vs Kỳ Nhi, Duy Nhất vs Kỳ Nhi, vv…v. Rõ ràng Diễm Tuyết Tuyết trong lòng có xếp đặt thứ hạng, không phải 1 2 3 4…7 mà là “Kỳ Nhi” và “không phải Kỳ Nhi”.

    Thật tiếc là Kỳ Nhi lại không phải nhân vật tôi thích nhất trong cả bộ truyện. Tôi thích sự dịu dàng trong câm lặng của Lâm Tề. Tiểu Lâm là người duy nhất có khiếm khuyết trong cả 7, vì thế mà cậu co lại, nhỏ bé, giống như một cái chấm. Duy Nhất cũng là một nhân vật thú vị. Có thể nói Duy Nhất khá giống với Kiến Ninh công chúa, lẵng nhẵng đeo bám, bướng bỉnh không chịu buông, khiến người đọc hoài nghi không biết họ được yêu có phải chỉ bởi vì họ quá…lì. Có thể trong thâm tâm Duy Nhất (mà tôi nhớ trong truyện cũng có nói rồi thì phải) cũng biết mình không được yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng không được yêu sâu yêu đậm gì, nhưng cái cách cậu cười và chấp nhận chuyện đó chỉ để ở lại cạnh Tần Chính khiến tôi vừa bực vừa thương. Thương thì rõ rồi, còn bực vì tôi nghĩ trời ơi sao lại phải như thế. Nhưng có lẽ đúng như bạn nói, “Được ở cạnh nhau là tốt rồi”.

    Rồi tôi lại nghĩ, Giá Tần Chính cứ kiên quyết từ chối 6 người kia, để họ chỉ đơn thuần yêu đơn phương thì biết đâu, sau một thời gian họ sẽ từ bỏ, “Vì tình yêu sâu đậm nhất trên đời, rốt cuộc cũng không chống nổi với thời gian”. Lúc đó Tần Chính sẽ thú Kỳ Nhi, và chúng ta lại có happy ending một chồng một vợ.

    Một bài review rất có đóng góp cho quá trình tự ngẫm của người đọc, cảm ơn bạn Tiểu Tần và danmei cafe. :)

     
  6. Quỳnh Như

    Tháng Tám 21, 2010 at 3:24 sáng

    Tình yêu vĩ đại nhất cũng có thể lụi tàn :”>

     
  7. Triều Ca

    Tháng Tám 21, 2010 at 3:28 sáng

    Không coi đâu TT^TT~

    Bạn Triều là con người theo chủ nghĩa một vợ một chồng thôi :”((

     
  8. Quỳnh Như

    Tháng Tám 21, 2010 at 3:37 sáng

    *ôm ôm Triều Ca, vỗ vai vỗ lưng thùm thụp*

     
  9. mar

    Tháng Tám 21, 2010 at 10:41 sáng

    >__ tớ cực kì thích tư tưởng xem trọng văn chương đam mỹ của ấy í XD thích mê ^^

    ah~ tớ ko làm được gì to lớn =,,= cũng ko giỏi giang lắm, nhiều khi đọc lại bản edit của mình vẫn thấy câu cú rất kì quái =,,= kiểu đọc lên ko thấy thuận miệng í =,,=

    cảm ơn ấy nhiều nhé >_____< *ôm* ko biết có nói gì sai ko :-S *chạy*

     
    • Tần

      Tháng Tám 21, 2010 at 9:56 chiều

      Sao lại chạy, có nói gì sai đâu x”>

      Viết đam mỹ có người viết chơi, có người viết vui, có người lại sống bằng tiền xuất bản. Người viết coi đấy là một cái nghiệp thì người đọc cũng không nên nghĩ đây chỉ là một trào lưu có tính chất tạm thời. Đại khái mình nghĩ vậy.

      Cứ thong thả làm tiếp nha, lâu mấy mình cũng chờ :”> *ôm lại*

       
      • mar

        Tháng Tám 22, 2010 at 10:13 sáng

        tớ nghĩ bài của Tiểu Tần là bài viết về 4T một cách công bình nhất trong tất cả các bài cảm nhận tớ đã xem í ^^~

         
  10. mar

    Tháng Tám 21, 2010 at 1:24 chiều

    *chỉ lên* sao submit mà nó mất 1 khúc ;__;

     
    • Quỳnh Như

      Tháng Tám 21, 2010 at 1:26 chiều

      Mất khúc nào, com lại được mà ‘ ‘- Nói chứ WP dao này điên lắm í, toàn gọt bỏ comment của người ta không tiếc ;_;

       
      • mar

        Tháng Tám 22, 2010 at 10:07 sáng

        à thấy nó ghi đang chờ xét duyệt nên tớ ko biết lúc duyệt xong nó có hiện hết ko ‘_’~ tại tớ đọc hết bài post trong danmeicafe rồi và thấy thích suy nghĩ của ấy thôi í mà ^^

         
  11. Tiểu Hồng

    Tháng Tám 21, 2010 at 5:04 chiều

    chủ nghĩa một vợ 1 chồng hay vợ chung em đều xem qua nhưng phải quyết tấm lắm + bị dụ dỗ bởi review của nhiều người mới đọc thử Tam thê tứ thiếp (chồng chung tiêu biểu?).
    Em đọc bản dịch của ss mar (*dập đầu đa tạ ss*) nên chưa đọc đến quyển về Kỳ Nhi nhưng em thật sự thích Vân Phi và Lâm Tề. Đối với Duy Nhất có chăng là chút thương cảm cho tình cảm của cậu cũng như những đau khổ, tổn thương mà cậu phải chịu. Quần Ngạo A Kiệt và Sĩ Thần ko cho em nhiều ấn tượng lắm nên cũng chẳng có mấy cảm xúc.
    Riêng Vân Phi em lại thích cái tính phóng khoáng của anh. Dám bỏ Vô Song đại ca để lấy vợ khác dù đã dụ dỗ người ta ;)), trắng trợn lại mặt dày, và một lý do hơi kì cục là thích cái tên anh (mây trắng bay? ah, em dịch nhảm, ko đúng xin bỏ quá cho :”>)
    Thích Lâm Tề ở cái sự dễ thương hay khóc, chung tình, ngoan ngoãn, thương em ấy khi vì nghĩ mình ko đủ tư cách làm vợ mà khóc đến ngất đi, và cũng vì thích cái tên Lâm Nhi nữa :”>
    Ko biết bạn Kỳ Nhi sẽ cho mình cảm xúc gì nhưng dù sao vẫn thích anh Vân Phi nhất (tên hảo hay :”>)

     
  12. Phi Phi

    Tháng Tám 22, 2010 at 3:41 sáng

    Tớ định com mà thôi các bạn cũng nói đủ quá rồi. Chỉ góp ý là chỗ “triêu tam nhi mộ tứ” nên là “sáng có ba mà chiều thêm bốn” chứ không phải ba thành bốn. 3 thành 4 là thêm 1 người mà 3 thêm 4 là thành 7 người. Tớ góp ý vậy thôi. Thanks bạn vì bài viết. Cũng thích Kỳ Nhi. <3

     
    • Tần

      Tháng Tám 22, 2010 at 6:50 sáng

      Cảm ơn bạn đã nhắc, chỗ đó mình ẩu thật =v=

      *rưng rưng nhìn chủ quán ;_;*

       
      • Quỳnh Như

        Tháng Tám 22, 2010 at 6:57 sáng

        Đã sửa ‘ ‘ v

         
  13. Tĩnh Nguyệt

    Tháng Chín 2, 2010 at 3:00 sáng

    Cũng liên quan đến tác phẩm mà ta đang edit cho nên ta cũng xin mạn phép đem bài cảm nhận chắc chẳng ai đọc của mình qua đây. Chỉ là những dòng cảm xúc thưở mới vừa bắt đầu edit cái phiên ngoại của nó. Chư vị đừng chê….

    __________________
    Tần Chính và cái ‘Tình’ trong Tam Thê Tứ Thiếp.

    Ta chắc một điều là những ai đã đọc qua Tam Thê Tứ Thiếp đều có ấn tượng với vị lão gia Tần Chính này. Có thể là ghét vì hắn lăng nhăng, cà rởn, chẳng lo đại cuộc, có thể là bội phục hắn vì cưới được bảy vị “hiền thê” cỡ từ thanh long, chu tước, phượng hoàng trở lên, có thể là chẳng có cảm xúc gì với hắn vì hắn không được nổi bật bằng bảy vị chủ tử kia. Nhưng theo những gì ta đọc được gần đây thì có một số người rất chi là ghét bạn lão gia này, thậm chí còn dùng những lời lẽ có vẻ khinh miệt để nói về nhân vật này. Thế nên mới có bài viết ngày hôm nay để bàn một chút về Tần Chính/ Ngụy Vô Song và cái “tình” của hắn đối với thất vị chủ tử. Tĩnh Nguyệt ta viết bài này không phải là vì ta yêu thích Tần lão gia hay ý gì khác, đây chỉ là nhận xét của ta sau khi đi được một quãng đường dài không dài, ngắn không ngắn với tác phẩm này. Có một số trích dẫn ta lấy từ bộ Thiều Hoa Vũ Lưu Niên vì thấy những câu đó rất hay và rất hợp với ngữ cảnh để làm nền. Nói lại một lần nữa, đây chỉ là những nhận xét của ta mà thôi, hoan nghênh chư vị bằng hữu đọc và chia sẻ suy nghĩ với ta, chứ không phải để gây chiến. Một nửa bài là ta bê từ vnsharing qua đây, còn một nửa là ta mới thêm vô.

    
    Dạo này đọc bộ Thiều hoa vũ lưu niên, có mấy câu thấy cực kì hay không biết sao vừa đọc lại liên tưởng đến cái Tam thê tứ thiếp này cho nên hôm nay lên quởn một phát, đừng ai trách là ta khùng hay lạc đề nghen, đã nói là quởn mà…

    Nam nhân đỉnh thiên lập địa, tình của họ vốn không nhiều, nam nhân yêu nam nhân lại là một chuyện trái luân thường đạo lý, cái tình yêu đó cũng ích kỉ hơn bao tình yêu khác. Tần Chính đa tình nhưng cũng vô tình, vô tình ở đây không chỉ đơn giản là phụ bạc người khác, mà là hắn vẫn ôn nhu với những người có ý với mình dù biết rằng mình không thể trọn tình với người ta được. Hắn vô tình, hắn ích kỉ, hắn cố lờ đi nỗi đau của bảy chủ tử , hắn chịu đựng chà đạp, chỉ để làm 7 bảy bối nhà hắn vui, để chí ít, hắn có thể bù đắp được một chút gì đó.

    “Ngươi không biết rằng, sự dịu dàng, ôn nhu của ngươi không phải chỉ có nữ nhân mới cảm động” . Đã là con người, dù là nam nhân hay nữ nhân có ai lại không thích cái cảm giác có ai đó quan tâm lo lắng cho mình? Nếu đối với Kỳ Nhi, Tần Chính là nhất kiến định chung thân, thì đối với sáu người còn lại thì là lâu ngày sinh tình Hắn còn trẻ, hắn nông nỗi, hắn không giải thích được cái cảm giác bức bối khó chịu, khi nhìn thấy những người vì mình mà cười, vì mình mà khóc lại đem những nụ cười, những giọt nước mắt ấy cho kẻ khác. Hắn cưới những ai làm tâm can hắn vướng bận, để rồi từ từ khai thác, giải mã cái cảm giác bức bối ấy, và cũng để hắn biết được rằng hắn đã sai như thế nào, hắn đã làm tổn thương người ta như thế nào. Thời trẻ nông nỗi, sai lầm hắn tạo ra, bây giờ hắn mới phát hiện cuộc đời này hắn không thể nào dùng một chữ tốt để nói về cái cách mà hắn đối xử với 7 vị chủ tử. Qua những ngày tháng chung sống, cùng nhau vượt bao sóng gió, cái tình mông lung ban đầu từ từ được vun đắp thành tình yêu.

    Tần Chính thực lòng yêu thất vị chủ tử, hắn không thể trọn tình với từng người nhưng trong tim hắn, mỗi người đều có một chỗ đứng riêng, không thể thiếu ai và cũng không ai có thể thay thể được họ. Nhiều bạn nói khi còn là Ngụy Vô Song thì mới thấy được cái tình mà hắn dành cho thất vị, còn khi là Tần Chính thì cái tình nó bay biến mất tiêu, chỉ còn thấy hình ảnh một con sói già hám ăn. Riêng ta thì lại nghĩ khác, cái “Tình” của Tần Chính vẫn còn đó, chỉ có điều hắn không thể hiện ra ngoài mà thôi. Yêu đâu nhất thiết phải nói bằng lời. Có khi những hành động quan tâm thường ngày cũng là yêu. Nếu chỉ là quý mến thì sẽ không mặc kệ cái mạng mong manh leo lét của mình mà cãi lệnh vợ cả, bỏ nhà ra đại mạc tìm gặp sư phụ đồng thời dằn mặt kẻ thù dù biết rằng Hải Đàm chỉ cần thổi một cái là hắn xuống Âm Ti uống trà cùng với Diêm Vương. Nếu không yêu thì Tần Chính cũng không ăn một lúc mấy viên Ngưng Thần Đan để tăng công lực dù thừa biết sau mấy phần công lực ấy thì địa ngục luôn rộng cửa đón chào hắn. Nếu không yêu thì Tần Chính đâu cần phải vắt óc suy tư xem nên tặng món quà gì cho Tiểu Lâm, chỉ là quý mến thì quà gì cũng được, cần chi phải vắt óc suy nghĩ nhất định phải tìm quà mà Tiểu Lâm thích. Tần Chính không phải là anh hùng, càng không là quân tử. Mỗi khi gặp chuyện với vợ, hắn đều đẩy qua Tiểu Bính Tử chịu nạn thay. Hắn cũng là người tham sống sợ chết, thích an nhàn, phiêu diêu tự tại. Thế thì tội gì mà hắn phải hi sinh bản thân mình vì những người mà hắn chỉ quí mến thôi? Đơn giản cái tình mà hắn dành cho bọn họ không phải chỉ là tình bạn, tình thương bình thường mà là hắn yêu bọn họ. Đối với hắn, bọn họ là tâm can, là hơi thở của hắn, là mục đích sống còn của con người không có hoài bão như hắn.Quá khứ, gặp mặt như thế nào, ta đều không quan tâm, cái mà ta quan tâm chính là hiện tại. Lão gia có thể vì Hải Đàm mà ko tiếc tính mạng của mình, nhưng hắn nhất định vì bảy bảo bối mà hủy diệt đi một người mà hắn coi là bằng hữu sống chết. Đó là điểm mà ta thích ở hắn.

    Tác giả có lẽ đã thất bại khi miêu tả tình huống Tần lão gia với sáu vị chủ tử : Quần Ngạo, A Kiệt, Sĩ Thần, Duy Nhất, Lâm Tề, Vân Phi, dẫn đến nhiều người trách là Tần Chính đối với họ chỉ là quý mến, không thật lòng yêu, lục vị chủ tử đối với Tần Chính chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ, chứ không có đến ngưỡng yêu. Còn với Kỳ Nhi thì tình huống đầy logic hơn, cũng bởi vì thế mà nhiều bạn lại cho rằng Kỳ Nhi mới thật là người trăm năm với lão gia. Nhưng ta thì lại suy nghĩ khác, ta không quan tâm đến cái quá khứ của bọn họ. Hiện tại mới là điều đáng lưu ý. Với A Kiệt, Tần Chính có lẽ là một người mà suốt đời này không ai có thể thay thế được. Tần Chính cùng với sáu vị chủ tử khác đã mang đến một gia đình thực sự cho A Kiệt. Thử ngẫm lại khoảng thời gian khi A Kiệt còn sống ở Nam Cung Môn, anh em trong nhà chia năm sẻ bảy giành quyền lực, kế mẫu cùng thúc thúc thì dùng độ để hại mình. Hàng tháng, chất độc lại phát tác, dằn xéo tâm can, để rồi, đôi bàn tay vốn dĩ rất trong sạch ấy lại nhuốm màu huyết tinh. Nam Cung Môn chẳng mang lại điều lợi ích gì cho A Kiệt, ngược lại nó cướp đoạt hết tất cả vốn thuộc về hắn, gia đình, anh em… Nếu như vậy, thử hỏi, mọi người bảo A Kiệt bỏ đi cái tia sáng cuối cùng trong cuộc đời tăm tối của hắn để hết lòng cho Nam Cung Môn để được cái gì? Chỉ là cơn đau hàng tháng và những giọt nước mắt hằng đêm. Có đáng không? Cái tình của A Kiệt đối với Ngụy Vô Song là tình yêu, ta tường tận, chỉ có hắn là còn chưa xác định được thôi. Nếu không yêu thì sẽ không ghen, sẽ không muốn giết đi Quần Ngạo khi thấy hắn đang tay trong tay với Tần Chính. Nếu không yêu thì sẽ không đi giành một Thúy Trúc Hiên nhỏ nhoi với nhị ca của mình. Không yêu sẽ không thể nào bật ra tiếng khóc bất lực khi không tìm được lão gia để giải Vong Tình Thủy. Tất cả những hành động đó, đều là vì chữ “yêu” mà ra. Có người trách tại sao nam nhân như A Kiệt, Sĩ Thần, Vân Phi lại có thể bỏ đi sự nghiệp của tổ tiên, cam tâm làm thiếp cho một tên nam nhân. Ta chỉ trả lời là tên nam nhân đó có thể mang lại hạnh phúc cho những người đó, mang lại cái gia đình mà họ mong ước, mang lại cho bọn họ cái “tôi” mà bọn họ che dấu. Nhìn Vân Phi, Sĩ Thần, có ai lại nghĩ hai người đó lại như trẻ con, đấu đá tối ngày chỉ xem ai được thương hơn, nhưng khi lão gia gặp chuyện thì lại hợp tác ăn ý cùng trừng phạt và cùng giúp đỡ lão gia? Một con người cao ngạo, lãnh diện như Kỳ Nhi lại có lúc muốn rơi nước mắt vì một nam nhân? Tất cả những cảm xúc yêu ghét, giận ghen, hờn dỗi của bảy người đó chỉ vì một tên nam tử Tần lão gia Tần Chính. Đó cũng là yêu đấy.

    Đột nhiên nhớ lại một câu trong Thiều hoa vũ lưu niên, lúc Kì Minh Nguyệt nói với Tương Dao ” Tình của Minh Nguyệt vốn không nhiều, nếu có thì cũng đặt hết trên người phụ hoàng, chỉ sợ người cũng không chịu mất đi nửa điểm”.

    Lại nhớ đến thất vị chủ tử. Họ là nam nhân, tình cảm không dào dạt bằng nữ nhân, tình của họ có chăng cũng đặt hết trên người lão gia. Lão gia cũng ích kỉ như Kì Hủ Thiên, sẽ không chấp nhận cái tình mà bọn họ dành cho hắn thiếu đi một ít. Nhưng họ cũng không thể nào giống như nữ nhân mà bo bo mong chờ sủng hạnh. Họ vẫn lo lắng cho cuộc sống riêng của mình. A Kiệt vẫn bôn ba từ Tần Phủ về Nam Cung Môn, Bạch Vân Phi vẫn quản chuyện của Bạch Vân Thành, Duy Nhất vẫn điều hành quân lệnh theo triều đình, Lâm Tề vẫn thường xuyên nghiên cứu chế tạo dược. Kỳ Nhi cùng Quần Ngạo thì chăm lo mọi chuyện trên dưới trong Tần Phủ và trong giang hồ. Chỉ cần trong lòng hắn có ta, trong lòng ta có hắn. Chỉ cần biết hắn còn sống, còn hạnh phúc tiêu diêu tự tại thì đã mãn nguyện. Như thế là quá đủ. Ai bảo họ không đau, nhưng tại sao lại vì nỗi đau ấy mà quên đi hạnh phúc có thực tại. Có những lúc ta thấy những hành động bắng nhắng của họ cũng chỉ để che lấp nỗi xót xa trong lòng mà thôi.

    “Tại sao cứ phải lo đời sau, kiếp sau. Nhân sinh vốn không thể biết được chuyện của kiếp sau, và cũng không chắc mình có còn nhớ được kiếp này. Nếu kiếp này đã thuộc về mình, thì mình vẫn cứ giữ lấy nó, hạnh phúc hiện tại không phải tốt hơn sao?”

    Chuyện kiếp sau vẫn chỉ là lời nói, đó vẫn là tương lai không ai biết trước được. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Ta vốn theo quan điểm, hạnh phúc của mình thì phải do chính mình bắt lấy. Tại sao mình chỉ có đời này kiếp này, lại để cho những thứ chung quanh chi phối, can thiệp vào cuộc sống. Nam nhân, nếu ngay cả hạnh phúc của mình đều không quản được thì đừng nói chi đến mấy việc to lớn như bình quốc, định thiên hạ. Tề gia mới đến trị quốc rồi bình thiên hạ. Nếu chuyện riêng của mình mà không biết xử trí sao, thì làm sao nói đến việc lớn lao? Đừng ai trách họ rời bỏ cương vị của mình mà theo đuổi thứ tình yêu hư thực. Thì sao? Họ có quyền, nếu họ cho rằng người đó sẽ là hạnh phúc của họ, thì họ có quyền theo đuổi, tại sao họ lại phải hi sinh hạnh phúc riêng của mình vì người khác? Đối với ta, những gì bản thân mình muốn mới là quan trọng nhất, cái gì là quyền lực, cái gì là thiên hạ, ta không muốn thì ai cũng vô pháp cưỡng cầu, đời này kiếp này đã là của ta, tại sao ta lại lãng phí mà lao đầu vào những thứ hư vô? Quyền lực tiền tài, danh vọng đều chỉ là vô ảo, thoáng chốc đến rồi thoáng chốc biến mất, duy chỉ có hạnh phúc là vẫn còn tồn đọng tý chút.Con người vốn ích kỉ, người khác không làm vậy vì họ được thì họ cũng giống như người khác mà thôi? Tại sao phải trách cứ? Hơn nữa thất vị chủ tử đâu có bỏ hoàn toàn, họ giống như tạm lui về phía sau, âm thầm điều khiển mà thôi.

    Ta không đứng về những người có sự chọn lựa mà lên tiếng. Nếu thật tâm họ muốn vì nước quên thân, vì dân phục vụ mà vứt bỏ hạnh phúc riêng của mình thì ta rất hoan nghênh, vì đó là sự chọn lựa của họ, đến từ sự tự nguyện của bản thân chứ không phải bị ai đó ép buộc, họ sẽ có được cái hạnh phúc từ sự chọn lựa của mình, dù kết quả như thế nào đi chăng nữa , cái mà ta nói ở đây là có nhiều người chỉ trích rằng tại sao người này lại có thể vì tình mà quên cái kia, cái nọ. Ta chỉ hỏi lại một câu, nếu người đó lo cho thiên hạ chỉ vì bị người khác ép buộc, thì cuối cùng họ có hạnh phúc không, kết quả sẽ như thế nào. Một khi con người đã bị ép buộc để làm cái này, cái nọ thì kết cục sẽ chẳng bao giờ có hai chữ tốt đẹp cả. Ta biết thế vì ta trong đời thực vẫn luôn bị áp lực, bị ép buộc từ nhiều phía, cái kết quả mà ta có được hôm nay vốn không phải là thứ ta hằng mong ước, và nó cũng cho ta nhiều đau khổ hơn là hạnh phúc. Có đôi lúc ta thật sự hối hận vì đã không dám theo những thứ mà ta mong muốn. Thế nên những dòng ta viết là ta ngông, là ta ích kỉ, nhưng đó cũng là mơ ước mà ta gói gọn bên trong vì ta biết trong đời thực, ít có ai dám quăng thiên hạ qua một bên mà chạy theo chữ tình.Từ xưa đến nay, sử sách chỉ lưu danh những ng “nam nhi chi chí”, bỏ tình riêng vì thiên hạ, còn bỏ qua những ng vì tình mà phụ thiên hạ. Người ta cho rằng những người đó là ích kỉ, là sai trái. Ta thấy nó thật không công bằng. “Anh hùng” hai chữ đủ để nói về một con người hay sao? Người được gọi là anh hùng suy ra cũng chỉ vì mình mà giúp thiên hạ. Họ mong được lưu danh sử sách, họ mong được mọi người biết đến. Bao người chỉ vì mong muốn mình ko là một con tốt nhỏ nhoi trong chốn thiên hạ rộng lớn mà đứng lên giúp dân, để rồi họ được gọi là những “anh hùng” tận tụy, người người ca tụng. Ý của ta ở đây không phải là đánh giá hay phê phán gì họ. Ta chỉ đứng ở một phương diện khác mà nhận xét. Ta cũng biết ơn họ ko hết nữa là. Nhưng “nhân vô thập toàn” , người ta chỉ thường tin vào những gì trước mắt, hào nhoáng đẹp đẽ chứ ít khi nào chịu đi tìm hiểu sâu 1 vấn đề gì đó. Thế nên ta mới nói những chuyện như vì tình mà phụ thiên hạ, cái ngông ấy chỉ tồn tại trong truyện, trong mộng, đó là giấc mộng của họ. Vì thế mà ta gọi nó là truyện, là mộng, và cũng vì thế ta nguyện được sống trong đó.

    Nói về vấn đề dạng vầy thì hai chữ đúng sai chẳng thể nào lột tả hết được mọi mặt của một vấn đề. Thế nào là đúng? Ra sao là sai? Chẳng ai có câu trả lời xác thực, cái gọi là đúng sai cũng chỉ do con người tạo nên mà thôi, và nó cũng có chừng mực nhất định.Ta không phải là fan của nhất công đa thụ hay ngược lại. Ta vốn thích những người chung tình. Thế nhưng ta cảm thấy rằng ta hiểu được những nỗi đau ẩn chứa bên trong cái gọi là hạnh phúc đó. Có đôi lúc ta đọc, ta edit, ta cảm thấy xót xa, cay đắng. Nhưng rồi cũng có lúc ta mỉm cười vì những giây phút ngọt ngào. Tình yêu nó có muôn màu muôn vẻ, yêu có cảm giác là độc chiếm sở hữu, nhưng cũng có khi yêu là chỉ mong muốn người mình yêu được hạnh phúc. Đều dành những thứ gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Cái tình yêu này nó cao thượng hơn hẳn cái thứ tình yêu độc chiếm hơn rất nhiều. Đơn giản thế thôi!

    Ta viết cũng đã nhiều rồi, những gì muốn nói cũng đã nói ra phần nào. Hi vọng chư vị đọc xong bài này sẽ có cái nhìn khác hơn về lão gia. Một cái nhìn đầy tính tích cực hơn tiêu cực.

    Tĩnh Nguyệt chấp bút.

     
    • Linh Bảo Thạch

      Tháng Tám 3, 2013 at 1:04 chiều

      thực sự, bạn viết dài quá, mình đọc ko nổi, nhưng đoạn đầu bạn viết khiến cho mình cảm xúc bùng nổ nên mong muốn được dãi bày một chút

      mình ko nghĩ tác giả đã thất bại trong việc miêu tả cảm xúc của Tần Chính và sáu người còn lại, và lời nói của bạn cũng rất mâu thuẫn, bạn nói có lẽ Tần lão gia chỉ là lâu ngày sinh tình … rùi cũng yêu họ nhiều và kết quả lại là có lỗi vì yêu họ ko đủ hay là tình yêu lão gia dành cho Kỳ nhi thật lớn,

      mình ko đọc hết truyện này, nhưng mình cảm nhận được sự thiên vị cho Kỳ nhi mà ai cũng thấy, mình suy nghĩ rất nhiều, nếu thực sự yêu một người như vậy thì sao lại vẫn ko thể từ bỏ những người khác, nhưng là qua đó cũng thấy đc là Vô Song yêu 6 người kia,và nếu hắn bỏ rơi họ thì đã thăng cấp thành đại đáng khinh mất rui

      mình ko phản đối chia sẻ, chính là để cuối cùng đừng khiến tất cả phải đau thương quá nhiều là đc, nếu chỉ là tham luyến ấm áp và dịu dàng thì cũng ko nhất thiết phải là người đó, càng ko đến nỗi phải xuống nước như vậy, nên họ là thật lòng yêu,

      điều đó khiến mình vừa hơi khinh bỉ vừa ngưỡng mộ Tần lão gia, cũng là thương tiếc lại tức giận 6 người kia, vì dù ở đó hạnh phúc nhiều hơn đau thương nhưng ko có nghĩa chỉ ở nơi đó mới đc, họ còn tương lai, chính họ mới tự vứt bỏ nó, vì sợ hãi, còn Tần Chính dù ko nỡ làm tổn thương họ, lại là vẫn làm tổn thương họ

      nếu thực sự muốn họ bớt đau thương, vậy tại sao trong hành động của hắn lại khiến ta thấy người hắn yêu thật nhiều cũng chỉ có một, rồi lại càng tức hơn khi lại có là thiếp mà ko phải là thê, …. ở trong Nam Cung gì đó cũng thế, yêu một người rùi ra đi cùng người đó, bỏ lại một người phía sau, cuối cùng lại vẫn trở về, còn nói có lẽ mình cũng yêu người ấy, rùi ở bên hai người đó,…

      mà Kì nhi chắc cũng sẽ chẳng quá hạnh phúc đâu, vì ai chả mong người mình yêu chỉ thuộc về mình, nhưng chắc cũng giống bạn nói, hạnh phúc nhiều hơn

      ……

      còn nhiều lắm nhưng kém văn nên mình ko nói đc, túm lại là ức chế và mình đau lòng thay cho mấy người ấy thui

       
  14. Khách

    Tháng Chín 22, 2010 at 7:13 chiều

    Mình ko có văn thơ lai láng để có thể cmt nhiều như các bạn trên.
    Chỉ muốn để lại một lời cảm ơn cho bạn Tần vì bài viết rất tuyệt vời, có điều ngắn quá :( Bạn viết nữa đi…
    Mình rất thích truyện này, có thể nói là một trong bộ đam mỹ đầu tiên mình đọc, đeo đuổi bản dịch của 2mar2 tới giờ, thường xuyên đọc đi đọc lại, rồi lại QT, rồi lại đọc tới đọc lui.
    Nhưng chỉ biết thích là thích thế thôi, nhiều cảm xúc trong lòng nhưng ko biết làm sao mà nói. Cho nên mình cảm kích lắm khi đọc bài viết này của bạn, rất hay.

     
  15. Tháng Hai 20, 2011 at 5:59 sáng

    bài viết ta rất thích, thật sự là rất hay

    Tấn Chính cái tên lăng nhăn, ai nói Tần Chính iu nhất là Kì Nhi???
    Ko phải mỗi người đều cho Tần Chính cái cảm xúc khác nhau?
    7 vị chủ tử mỗi người 1 vẻ mường phân vẹn mười
    theo ta Tần Chính iu nhất vẫn là chính hắn, nhưng hắn sẽ nguyện chết vì 7 người kia
    cũng như Vân Phi đã nói: ” Chỉ cần trong tim có 1 chỗ cho ta là đủ…”, nếu là Gà, Gà cũng chỉ mong vậy thôi =))
    Gà là người theo chủ nghĩa nhất công nhất thụ, Gà coi Võ lâm oai hiệp truyện mà cũng ko thích
    riêng cái Tam thê tứ thiếp rất chi la2u7ng

     
  16. Tháng Hai 20, 2011 at 6:00 sáng

    bài viết ta rất thích, thật sự là rất hay

    Tấn Chính cái tên lăng nhăn, ai nói Tần Chính iu nhất là Kì Nhi???
    Ko phải mỗi người đều cho Tần Chính cái cảm xúc khác nhau?
    7 vị chủ tử mỗi người 1 vẻ mường phân vẹn mười
    theo ta Tần Chính iu nhất vẫn là chính hắn, nhưng hắn sẽ nguyện chết vì 7 người kia
    cũng như Vân Phi đã nói: ” Chỉ cần trong tim có 1 chỗ cho ta là đủ…”, nếu là Gà, Gà cũng chỉ mong vậy thôi =))
    Gà là người theo chủ nghĩa nhất công nhất thụ, Gà coi Võ lâm oai hiệp truyện mà cũng ko thích
    riêng cái Tam thê tứ thiếp rất chi là ưng

     
  17. Yunjoong

    Tháng Tư 3, 2011 at 8:43 sáng

    nói thật lúc xem truyện này, coi tới phần Duy Nhất và A Kiệt ta khóc
    ta ích kỉ
    vì ích kỉ nên ta đã hi vọng sao Tần Chính ko để họ yên
    vì ta thương hai người bọn họ nên ta ghét Tần Chính
    Tần Chính vì muốn họ bên mình, muốn bảo vệ họ, muốn làm mọi việc cho họ nên muốn họ ở bên mình nhưng liệu TC đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của họ chưa ??
    khi xem đến lúc Đệ Ngũ Vũ yêu cầu 1 trong 7 người bọn họ lên nhận 3 chưởng của ông ấy ta đã nói “Ước gì lúc đó ông ta đánh chết Nhất nhi”
    ta ích kỉ, vậy nên ta ko muốn Duy Nhất mà ta thương tiếp tục đau khổ
    trước khi làm Ngũ chủ tử, bị tình địch cưỡng bức
    sau khi về làm Ngũ chủ tử, sống trong lo lắng mình được thú vị sự thương hại
    liệu sống như vậy là sung sướng sao ?? ta ko hề nghĩ thế, với ta, nếu Duy Nhất ko gặp Tần Chính, bé sẽ hạnh phúc hơn, sẽ cưới một người nào đó tốt hơn, đó có thể ko phải tình yêu nhưng sẽ là sự hạnh phúc.
    bởi ta ích kỉ nên ta muốn bé Kiệt đừng bao giờ chấp nhận TC
    nếu A Kiệt cứ tiếp tục làm nghĩa đệ của Tần chính thì tốt
    sẽ có một ngày A Kiệt sẽ lấy một người khác, vậy thì đã sao, thời gian có thể làm cho mọi thứ mờ nhạt đi thì thứ tình cảm mà Kiệt dành cho TC, một thứ tình cảm mà chính Kiệt còn ko xác định được có là gì?
    tác giả đã rất tốt trong mô tả tình cảm của Kì Nhi và TC nhưng lại hoàn toàn thất bại khi tả tình cảm của TC với 6 vị chủ tử còn lại, điều đó khiến ta ghét Kì Nhi, ta ghét khi TC ngủ với Vân Phi mà lại gọi Kì NHi, ta ghét khi TC từ chối Duy Nhất mà lại nói Kì Nhi là phu nhân của ta, ta ghét, càng đọc, ta càng cảm thấy thứ tình cảm mà TC dành cho 6 vị còn lại là gia đình, không phải tình yêu
    có thể người Tần Chính yêu nhất ko phải Kì Nhi nhưng tình cảm Tần Chính dành cho Kì Nhi vượt qua tình cảm hắn dành cho chủ tử khác
    vậy tại sao ko buông họ ra, tại sao hắn ko chỉ lấy mỗi Kì Nhi và sống hạnh phúc đi, tại sao phải lấy luôn cả 6 người kia để rồi tự trách mình đem ra nỗi đau cho cả 7 người họ
    nếu được sửa lại câu truyện này, chắc chắn mình sẽ vik một cái kết chỉ có Tần chính và KN, sẽ để 6 người con lại đi, có thể 6 người kia có thể không gặp ai đối xử với họ như Tần Chính đã từng, nhưng họ sẽ ko phải chia sẽ tình cảm của Tần Chính nữa, sẽ có một người dành toàn tâm toàn ý yêu thương bọn họ

     
    • Tiểu Phương

      Tháng Một 13, 2012 at 8:31 chiều

      Thật đồng tâm trạng với bạn quá! lần đầu tiên thấy được một người có suy nghĩ như mình.

      Ta thật sự cũng thấy bất công cho 6 người bọn họ. đều là nam nhi, đều là những người nắm trong tay vận mệnh của thiên hạ nhưng rồi rốt cuộc chịu bó chân ở một chỗ vì một người đàn ông không toàn tâm toàn ý yêu thương mình…ừ thì yêu đấy nhưng sống như vậy thà dứt bỏ thì hơn. ta rất thích Duy Nhất và Vân Phi nhưng thấy hai người họ đau lòng thì lại chịu không nổi, bởi thế ta ghét Kì Nhi. tác giả ưu ái cho Kì Nhi quá nhiều, những thứ mà Kì Nhi dễ dàng có được thì đối với những người khác là đấu tranh là theo đuổi thậm chí là cầu xin.

      Thích Duy Nhất ở chỗ bé bỏng ngây thơ, là một tiểu vương gia đại náo thiên hạ nhưng ở trước mặt NVS thì hiền lành trẻ con. Vì trẻ con nên không chịu nổi bao nhiêu vùi dập ào đến, từ khi gặp vô song trái tim kia biết yêu thương nhưng cũng biết đau đớn tủi nhục. Nên nếu có thể ,thì ta sẽ mong Duy Nhất chưa bao giờ gặp Vô Song để cứ sống bình yên, cứ làm một tiểu vương gia ngang ngược thì tốt biết mấy. Trái tim nhỏ bé sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương nào…Thậm chí không cần sống cùng người lấy mình chỉ vì hối hận.

      Mà nếu lấy vì hối hận thì sẽ không có tình yêu!

      Dù tác giả cuối cùng cũng thêm một câu để an ủi mọi người rằng tần chình cũng yêu duy nhất nhưng cái yêu đó lớn bằng nào thì không ai biết. Cái tình yêu mà Duy Nhất cố gắng đi tìm cuối cùng cũng chỉ đến thế thôi…Nhỏ bé lắm.

      Ta vẫn thắc mắc một điều : Tần chính có thể lấy Duy Nhất dễ dàng như vậy, không hề gặp bất cứ trở ngại nào, vậy tại sao trước đây lại không lấy, mà phải đợi đến lúc Duy Nhất bị tổn thương rồi mới quay sang xin thú chàng..Như vậy chẳng phải nực cười lắm sao?

      Tóm lại nếu không gặp Vô Song, Duy Nhất có thể yên bình mà sống sao đó lấy người yêu thương mình thật lòng, hàng ngày có thể đi cướp thiếu nữ về vẽ tranh,có thể náo loạn phố phường, có thể đi ăn mà không bao giờ mang tiền…Có thể làm tất cả mọi thứ,vậy mà cuối cùng lại nán lại bên một người đàn ông chỉ là lòng thương hại

      ***Duy Nhất dừng chân, quay đầu nhìn Hải Đàm, “Ta không có nói cho hắn là ngươi đã làm, hơn nữa cũng nên tạ ơn ngươi!”

      “Có ý gì?”

      “Nếu không phải vì chuyện đó, hắn cũng sẽ không thú ta. Mặc kệ là thông cảm cũng được, thương hại cũng được……..”

      “Ngươi nói hắn không yêu ngươi?”

      “Yêu…….” Đối với ta là một thứ rất xa xỉ.***

      Có thể không đau lòng sao? Dù biết trước là thế nhưng vẫn cố giấu lòng nghĩ rằng trong tâm hắn chắc cũng có chỗ cho mình, vậy mà bây giờ hoàn toàn hết hy vọng…Cho nên mới đứng ra nhận 3 chưởng, nhận lấy để giúp những người kia, nhận lấy để giải thoát lòng mình và nhận lấy để có thể để lại cho người kia một kí ức về mình nữa. Đau đớn nhưng vẫn tươi cười…

      còn Vân Phi,yêu một người mà từ nhỏ đến lớn chỉ gặp mặt ba lần, tình cảm thì nảy nở nhưng vẫn dối lòng đó là tình anh em…Cho dù Vô Song có đối tốt với chàng như thế nào cũng không bắng một nửa kì nhi, nhìn thấy người mình yêu mỗi khi gọi tên người khác anh mắt ôn nhu say đắm ,liệu rằng có can đảm mà theo đuổi tiếp hay không?

      ***”Đến giờ ta vẫn hơi hối hận…Nếu sớm biết hắn chưa từng nếm qua tiểu Kỳ Nhi…sớm biết sẽ đau như vậy…Chết cũng không làm…”***

      Đau là đau về thể xác hay là trái tim? Một người mà ngay cả khi ái ân với mình lại luôn miệng gọi tên người khác liệu có còn chỗ cho mình hay không?

      ***”Ngụy đại ca nhớ đến uống rượu mừng Vân Phi.” Không ngờ Vân Phi đã sớm tỉnh lại.

      “Vân Phi…có thể chờ ta không….?”

      Vân Phi lắc đầu, “Chờ không được, bỏ qua ngày tốt tân nương cũng không tha cho ta.”

      “Chờ ta…” Ngụy Vô Song để lại hai chữ rồi bỏ đi.

      Mẫu thân biết rõ trong lòng cha chỉ có một mình mẹ, nên mới nguyện ý cùng người khác chia sẻ phu quân. Vân Phi trong lòng Ngụy Vô Song lại nhỏ bé như vậy, ngay cả lúc ân ái đều gọi tên [Kỳ Nhi], cho nên Vân Phi không đợi, không đợi…***

      Cho cũng đã cho rồi, đau cũng đã đau rồi . Vân Phi không còn gì nuối tiếc nữa…Sẵn sàng làm một tân lang, một đứa con tốt của cha mẹ. Lúc thành hôn, tôi đã nghĩ rằng, vậy cũng tốt vân phi cuối cùng cũng lấy một người thật lòng yêu mình, người đó sẽ căm sóc tốt cho vân phi, nhưng rồi hỉ đường thêm một lần nữa bị phá…Vô Song đến, Vân Phi đã vui mừng vì nghĩ đến mình nhưng lại chỉ vì thành bị phá ,giặc sắp tấn công. Chắc cũng có một góc là vì Vân Phi, một góc rất nhỏ…

      Cuối cùng rồi cũng lấy người ấy! Chấp nhận hắn không chỉ có một mình mình.Vì đã yêu hắn hết mực, chỉ cần hắn dành một góc nhỏ cho mình, những điều còn lại thực sự không quan trọng…Bạch Vân Phi luôn cao ngạo như gió lộng, một đám mây trắng lãng đãng giữa trời xanh luôn đấu đá với Sĩ Thuần nhưng tất cả chỉ để che giấu một trái tim yếu đuối khó biểu lộ…Một Vân Phi còn đẹp hơn cả Kì Nhi, thanh thoát và huyền ảo…

      tình cảm vốn là thứ khó níu giữ, nó như những hạt cát trong lòng bàn tay càng nắm chặt thì càng trôi đi…đã như vậy hà tất phải giữ chặt.

       
      • Trà Hoa Nữ

        Tháng Chín 21, 2012 at 7:20 sáng

        Chao ôi lâu lắm lắm lắm rồi mới gặp người thích Vân Phi như nàng. ToT

        Chúng ta quan điểm thật sự rất giống nhau. Ta cũng không thích Kỳ Nhi. Không đến nỗi là ghét, nhưng không thích. Tác giả quả thật rất ưu ái cho Kỳ Nhi. Kỳ Nhi lúc nào cũng được Tần Chính bảo vệ hết mực, Kỳ Nhi có thể đau về thể xác nhưng không bao giờ thiếu yêu thương. Còn các vị chủ tử khác ? Họ đau cả thân lẫn tâm.

        Duy Nhất và Vân Phi là hai người ta thương nhất ;A;

        Bạch Vân Phi – đám mây trắng lãng đãng và vô định, thích tự do phóng khoảng như gió, tính tình cũng đâu dễ dàng chịu đứng yên một chỗ an nhàn, cuối cùng vì Ngụy Vô Song kia mà chân chôn một chỗ, âu cũng là vì quá yêu người.

        Giữa 7 người ấy, 7 đóa hoa ấy, cuối cùng ta chỉ chọn Vân Phi. Nếu Kỳ Nhi là một bông hoa diên vĩ kiêu sa, nếu Sĩ Thần là một nụ hồng trắng khuynh đảo thì Vân Phi, suy cho cùng chỉ là một đóa ngọc lan thanh tú mềm mại. Vân Phi làm sao đẹp được bằng Kỳ Nhi, Sĩ Thần ? Làm sao phong nhã như Quần Hạo, mang nét vương gia như Duy Nhất, mong manh ôn nhu như Lâm Tề và mạnh mẽ như A Kiệt ?

        Nhưng Bạch Vân Phi so ra lệ rơi vì Vô Song cũng chưa nhiều bằng 6 người kia, miệng luôn luôn “Ta là nam tử” nhưng hơn ai hết yếu đuối không lộ ra, tự ti không biểu hiện và đau đớn làm như không, liệu Ngụy Vô Song khi nhận ra điều ấy có đau lòng như ta không ?

        Ta đã hơn một lần từng viết/ nói rằng:

        “Đóa ngọc lan ấy, nếu một lần không dành hết tâm hết tình được, thì hãy buông tay.

        Xin ngươi, Ngụy Vô Song.”

        Còn có một thời để câu đó làm title của WP nữa. Rất rất rất là đau đó.

        Còn Duy Nhất thì không biết nói gì. Quá thương cho một Duy Nhất như thế, đau nhiều như thế, tổn thương nhiều như thế. Ta luôn tin rằng, Duy Nhất, từ sau khi gặp Tần Chính, thì đã không còn là một Duy Nhất ngày đầu tiên nữa rồi. Dù là ít hay nhiều, thì trái tim anh, cũng đã từng vỡ vụn.

        Anw, dù sao cũng vui thật vui vì thấy có người đồng quan điểm với mình =)

         
      • Samy Jio

        Tháng Tư 8, 2014 at 7:05 sáng

        Mình add FB nhau đi bạn ơi
        Tớ hối hận lúc trước đọc xong bài review của chủ nhà lại lười không đọc comt TT^TT
        Tớ rất rất rất rất đồng ý với cái comt của bạn TT^TT

         
      • Samy Jio

        Tháng Tư 8, 2014 at 7:05 sáng

        Mình add FB nhau đi bạn ơi
        Tớ hối hận lúc trước đọc xong bài review của chủ nhà lại lười không đọc comt TT^TT
        Tớ rất rất rất rất đồng ý với cái comt của bạn TT^TT

         
  18. Tiểu Phương

    Tháng Một 12, 2012 at 12:38 chiều

    không có tình yêu vĩnh cửu
    chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu……….
    **thở dài**

     
  19. Danmei Kim

    Tháng Chín 16, 2012 at 7:18 sáng

    Chủ nhà ơi có thể cho mình hỏi 1 câu. Mình đọc PN Tam Thê Tứ Thiếp thích cặp bé Đàm và bé Bính lắm, nhưng hình như vẫn chưa hoàn vì câu chuyện của Đàm vs Bính còn chưa kết thúc, trong lòng Đàm hình như vẫn còn yêu bạn Tần lắm.
    Hix mình muốn xem tiếp nhưng thật sự là mò gần 2 tuần mà không thấy có nhà nào làm tiếp hết. Hix bản QT thì mình đọc không nổi, chủ nhà có biết nhà nào đang edit không, giúp mình với hix hix ~

     
  20. isumiitachi

    Tháng Mười Hai 4, 2015 at 4:43 chiều

    Mình chưa đọc và cũng không có ý định đọc câu truyện này. Mình đọc khổng nỗi, tưởng tượng không nỗi 7 anh….sẽ cảm nhận như thế nào mỗi khi Thằng Tần Chính đang ở bên một người nào đó. “Trẫm chỉ có một tấm chân tình, nếu còn có thể phân chia cho vài người khác, vậy thì đã không phải thứgọi là chân tình” Nếu ai đã đọc truyền này ắt hẳn sẽ biết anh công không hề hoàn hảo, tình yêu của họ cũng vậy, nhưng….là hoàng đế, là người có quyền Tam thê tứ thiếp hơn ai hết lại có thể thốt lên câu nói đó…làm người ta phải khâm phục! Mình không nghĩ Tần Chính có tình với 6 vị nam thê và cái tình mà ảnh có với Kỳ Nhi cũng chẳng rộng lớn bao nhiêu. Kẻ sĩ diện thời phong kiến, đắm chìm trong hư vong thứ tình cảm mà cả 7 người dành cho hắn, ích kỷ , tàn nhẫn,lành lùng vô tâm….Tất cả những từ tệ hại mình xin dành tặng cho hắn. Hắn ắt hẳn sẽ biết khi hắn đi bên người này…thì những người khác đanh chết đi trong lòng một ít, nam nhân hay nữ nhân ai cũng ích kỷ cả, trong tình yêu nhìn người mình yêu bên kẻ khác….là thứ đau đớn nhất trên đời. Mình nghĩ 7 người, mỗi ngày họ mỉm cười là cười trong đau đớn, trong mệt mỏi, trong buồn ghen và Giây phút một người muốn khóc mà lại phải cười là đáng thương nhất trên thế gian. Mình không thương ai nhất cũng chẳng thương ai nhì, mình thương cho họ vì đã sa lầy, đã yếu đuối đem trái tim mình dâng cho kẻ mỗi ngày lại xé nát nó đi một ít.

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: