RSS

Tọa Khán Vân Khởi Thì – Viên ngọc sáng không thể lãng quên

20 Aug

Cảm tạ nàng, Ngọc Cầm, vì đã dành trái tim cho Tọa Khán Vân Khởi Thì.

Và đã cho phép ta bê bài review của nàng về đây để chung vui với bè bạn :”)

———–

Tôi đến với Tọa khán vân khởi thì từ sự giới thiệu của một người bạn. Người bạn ấy bảo rằng nhân vật công Tạ Dật Huân trong ấy rất đặc biệt, vừa bá đạo, vừa dịu dàng, có cả chân tình lẫn tàn nhẫn. Thú thật chính vì lời nói đó mà tôi cảm thấy tò mò và tìm đọc tác phẩm.

Khúc dạo đầu của Tọa khán vân khởi thì chậm rãi, không mấy thu hút nhưng càng đọc thì càng như vướng vào một thứ bùa mê không có cách nào dứt bỏ. Tôi không bao giờ đọc nó vào lúc ban ngày mà chỉ đọc nó vào ban đêm, khi tôi một mình ngồi trong căn phòng nhỏ, một mình đối diện với màn hình, cũng như một mình hòa vào thế giới ấy. Bởi chỉ khi ấy tôi mới có thể cảm nhận đến tận cùng cái không khí nhẹ nhàng trầm lắng của mà Tiêu Hàn Vũ Ngân đã mang đến cho độc giả.

Liệu tôi có sai không khi nói rằng thế giới của Tọa khán vân khởi thì xoay quanh một chữ tình? Những yêu thương, căm ghét, hận thù, những âm mưu, thủ đoạn, những sẻ chia, bao dung, tất cả đều bắt đầu từ một chữ tình. Chính chữ tình đã giữ chân Hòa Ngạn lại với Nam gia, chính chữ tình đã đẩy Nam Khê phải bỏ nhà ra đi, chính chữ tình đã khiến nhị vị sư phụ cứu giúp và cưu mang Hàn Tiêu, chính chữ tình đã đưa Hàn Tiêu và Tạ Dật Huân đến bên nhau, rồi cũng chính chữ tình đã trói chặt định mệnh của cả hai lại làm một. Chất tình trong Tọa khán vân khởi thì nhẹ nhàng mà không nông cạn, ích kỷ mà vẫn vị tha, bao la đến tận cùng.

Hàn Tiêu là một linh hồn cô đơn lạc lối không biết nên đi đâu về đâu. Từ thế giới hiện đại du hồn nhập vào thân xác Nam Khê, thay Nam Khê gánh chịu những âm mưu, hận thù mà hóa ra chẳng bao giờ đáng phải nhận. Có lẽ đã có lúc Hàn Tiêu tự hỏi lòng vì sao mình lại đến đây, vì sao mình lại nhập vào thân xác này, vì sao mình phải gánh chịu mọi việc? Tôi mạn phép nghĩ rằng tất cả những điều ấy là thiên mệnh. Nếu Tiêu không du hồn, không nhập xác, không phải trải qua thương tổn thì liệu Tiêu và Dật Huân có hội ngộ cùng nhau không? Có thể, nhưng liệu khi ấy Tiêu trong mắt Dật Huân có trở thành một con người đặc biệt không? Câu trả lời là không.

Dật Huân yêu Tiêu bởi vẻ cô đơn tịch mịch hơn là vì dung mạo tuấn tú, yêu Tiêu bởi khí chất nhân hậu độ lượng hơn là vì tài năng xuất sắc hơn người. Trong nhận thức cá nhân của tôi thì Dật Huân cảm mến Tiêu từ trong những lời kể của hai vị sư phụ, thích Tiêu từ giây phút ánh mắt trao nhau lần đầu tiên, yêu Tiêu từ những hành động tưởng chừng như tầm thường. Nhưng Tiêu là một linh hồn cô độc và để chạm đến tận những góc sâu tâm hồn ấy hoàn toàn không phải là một chặng đường dễ dàng đối với Dật Huân. Để có thể đến gần Tiêu đã khó, khiến Tiêu cất bỏ nghi ngại với mình càng khó hơn. Hai tiếng “Vương gia” thốt ra nhẹ tựa lông hồng kỳ thật lại nặng tựa ngàn cân. Tạ Dật Huân cả đời được người ta tôn xưng “Vũ Duệ Vương gia”, bản thân cũng đã quá quen thuộc với danh hiệu ấy, thế mà lại tìm đủ mọi cách để một con người xa lạ đừng gọi mình như thế. Đó chẳng phải là biểu hiện của tình yêu sao?

Con người Hàn Tiêu là một tổng thể của sự mâu thuẫn. Cậu vừa muốn xa lánh thế tục nhưng lại không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước những cảnh đời bất hạnh, vừa muốn vô tình với nhân gian nhưng lại vẫn hoài vọng một tấm chân tình, càng đau khổ lại càng không thể buông tay. Ai, ai là người có thể dỡ bỏ mối tơ lòng ấy cho cậu? Cậu đã mãi đi tìm, tìm từ thế giới của chính mình, tìm đến thế giới thứ hai, tìm suốt hơn hai mươi năm trời ròng rã vẫn chỉ là một đáp án để ngỏ. Nhưng rồi chính vào lúc cậu không ngờ nhất thì đáp án ấy lại xuất hiện và trớ trêu làm sao nó lại đến trong hình hài một nam tử tài mạo xuất chúng, địa vị quyền quý không ai sánh bằng. Những điều ấy tưởng chừng là hạnh phúc nhưng lại khiến Hàn Tiêu phải chùn bước sợ hãi. Cậu lùi, lùi mãi, cho đến lúc không còn lùi được nữa đành phải quay đầu đối diện với sự thật. Sự thật ấy bảo rằng, cậu đã yêu!

Tình yêu của Hàn Tiêu bắt đầu bởi khao khát tìm kiếm một chỗ dựa về tâm hồn. Cậu mệt mỏi khi cứ mãi lang thang vô định trong tâm tưởng của chính mình, cậu chỉ cầu một bờ vai vững chãi để bản thân có thể tìm chút hơi ấm và Dật Huân mang đến cho cậu những điều đó. Bởi thế Tiêu không thể cưỡng lại ham muốn đến gần Dật Huân mà hưởng thụ sự ấm áp ấy. Từng chút, từng chút một đến gần hơn, và cho đến một ngày kia, cậu không còn có thể rời bỏ con người ấy được nữa.

Tình yêu của Dật Huân thì vừa cao thượng, vị tha lại vừa chiếm hữu ích kỷ, nhưng sự chiếm hữu của chàng lại khiến tôi ấm lòng và đồng cảm. Có lẽ, đối với một người đã chịu qua biết bao ghẻ lạnh như Tiêu thì chính sự chiếm hữu của Dật Huân lại khiến Tiêu nghĩ rằng thế gian này vẫn có một người cần mình. Dật Huân dùng vòng tay của mình ôm lấy một thân hình yếu ớt, dùng đôi môi mình làm ấm một bờ môi giá lạnh và dùng chân tình của mình làm tan chảy đi băng giá ngự trị nơi một trái tim. Tình yêu khởi đầu không phải như một tiếng sét ái tình giữa trời đông giá rét mà nó là một hỏa lò bập bùng cháy trong đêm dài tĩnh mịch. Lửa trong hỏa lò không bừng bừng sôi sục mà âm ỉ dài lâu cũng như tình yêu đâm chồi nảy lộc từ sâu thẳm tâm hồn. Cháy, cháy mãi và mang tất cả khói lam của mình ám vào trái tim của họ, khiến họ mãi mãi hoài niệm về nhau vô phương dứt bỏ. Chuyện tình của Dật Huân và Hàn Tiêu không có quá nhiều phong ba bão táp nhưng những đợt sóng ngầm trong ấy lại hung hiểm vô cùng. Nếu tình yêu không đậm, nếu lòng tin không vững bền thì chia lìa vĩnh viễn là điều khó tránh khỏi. Nhưng rồi cuối cùng họ vẫn đến bên nhau, vẫn vượt qua mọi con sóng dữ của thế thái nhân tình để tìm lấy một hạnh phúc giản đơn.

Tình yêu của Dật Huân Hàn Tiêu sao mà đẹp đến thế, sao mà viên mãn đến thế?

Còn tình yêu của Hòa Ngạn vì sao lại day dứt đến nỗi khiến mỗi lần nghĩ là không thể không rướm máu đầy đớn đau. Hòa Ngạn, Hòa Ngạn, cứ gọi tên ông là lòng tôi lại quặn thắt không sao kềm chế được. Nếu tình yêu của Dật Huân giành cho Tiêu là sự chở che bảo vệ thì tình yêu của Hòa Ngạn là sự hy sinh cao thượng đến tuyệt đối. Đêm trăng hôm ấy, khi Hòa Ngạn một mình trên hành lang dài vắng lặng, khi ông nghe từ chính miệng người mình yêu thốt ra lời yêu thương dành cho kẻ khác thì ông đã nghĩ gì? Và vì sao ông chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời thốt lên rằng : “Trăng tròn quá!”. Trên bầu trời đêm bao la ấy có gì, phải chăng là có một vầng trăng dẫu tròn vành vạnh vẫn chỉ lẻ loi đơn chiếc, như Hòa Ngạn một thân tài hoa xuất chúng cuối cùng vẫn không có một người chỉ dành cho riêng mình? Hòa Ngạn đã yêu, đã vì người mình yêu mà hy sinh hơn nửa đời người, nhưng Hòa Ngạn có lẽ đã không bao giờ hối hận. Nam Tú Thiên thật sự đã cho ông chân tình, nhưng cũng chính Nam Tú Thiên bào mòn đi sự chân tình ấy trong ông. Vậy nên ông lựa chọn ra đi.

Tôi tin ngày hôm ấy Hòa Ngạn ra đi vì ông bị bức đến con đường đó hơn là vì ông thật sự đã dứt tình. Ông đã nhẫn nhịn chịu đựng bao nhiêu năm ròng, đã chấp nhận nhìn người mình yêu nạp thêm chẳng biết bao nhiêu là tì thiếp, đã ở lại một Nam gia ngột ngạt như ngục tù chỉ vì một chữ tình, vậy mà cuối cùng đổi lại chỉ là một mối nghi ngờ vô căn cứ. Có lẽ trong giây phút ấy mọi ảo vọng mong manh mà Hòa Ngạn tự vẽ nên trong mình đã vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vụn. Khi tờ hưu thư ấy rơi xuống nền nhà, khi Hòa Ngạn cúi người xuống nhặt nó lên thì ông đã nghĩ gì? Và khi quay đầu lại nhìn chiếc lồng son đẹp đẽ từ bấy lâu đã giam giữ cả thể xác lẫn tâm hồn của mình ông đã nghĩ gì? Là nhẹ nhõm, là hoài niệm hay là tiếc nuối? Tôi không thể giải đáp được cũng như không ai có thể giải đáp được trừ chính ông.

Tọa khán vân khởi thì là một tác phẩm rất đặc biệt. Thông thường một tác phẩm quá dài về sau sẽ dễ xảy ra tình trạng đuối tay, nhưng tôi tuyệt không tìm thấy điều đó trong Tọa khán. Tiêu Hàn Vũ Ngân càng viết càng hay, từ khi kết thúc đoạn cao trào chuyển dần về cái kết cũng rất mượt mà khiến người đọc phải đồng tình với chị. Những phân đoạn cuối có một ý nghĩa rất đặc biệt. Hàn Tiêu từ đầu đã là một người luôn ngại ngùng chuyện thiết lập quan hệ với người khác. Đối với mỗi một chuyện cậu luôn muốn tự mình thực hiện và chỉ thực hiện một mình. Cậu cũng đã từng không tin tưởng rằng mình sẽ có một hạnh phúc viên mãn với Dật Huân. Vậy nên khi cậu buông tay để Dật Huân ra mặt giúp mình, khi cậu phó mặc mọi sự cho Dật Huân xử lý cũng là lúc cậu đã thật sự đặt niềm tin vào một người. Chỉ khi tin tưởng thì con người ta mới thể an tâm đến thế. Kể từ lúc ấy Hàn Tiêu đã tâm niệm thế giới này là nhà của cậu, Dật Huân là thân nhân của cậu, là hạnh phúc của cậu. Vậy thì có gì là không tốt? Hàn Tiêu vẫn là Hàn Tiêu, một con người khát khao tình cảm và nguyện làm mọi thứ để giữ lấy chân tình.

Mỗi một con người trong Tọa khán vân khởi thì đều mang trong mình những tâm tư nỗi niềm riêng. Dù đó có lẽ kẻ nghèo hèn như Dịch Thường Hoan đến những người sang cả như Thái hậu nương nương. Có thể họ đã từng có những hành động chưa đúng nhưng suy cho cùng tất cả cũng chỉ bắt đầu từ trái tim đa cảm. Dịch Thường Hoan tỏ ra gai góc xù xì cốt chỉ để bảo vệ thứ tình cảm quý giá mà bản thân khổ công lắm mới có thể đạt được. Ai có thể trách một người nếu anh ta chỉ vì bảo vệ hạnh phúc của mình mà ngăn cản những người anh ta cho là kẻ cướp đoạt? Không ai cả! Một Thái hậu cao cao tại thượng vạn người phủ phục dưới chân vẫn không thể tránh khỏi những tiếng thở dài ngao ngán trong đêm mưa mùa xuân. Ai có thể trách bà khi bà vì giang sơn xã tắc của phu quân, của các con và của người mình yêu mà ngăn cản Dật Huân cùng Hàn Tiêu? Không ai cả!

Còn nhân vật được cho là phản diện nhất trong tác phẩm là Nam Tú Thiên cũng thế. Rất nhiều người căm ghét ông ta, riêng tôi chỉ thấy thương cảm. Đối với mỗi một người ông ta đều yêu, nhưng lại không thể xác định đâu là điểm dừng. Ông ta đã có Hòa Ngạn nhưng vẫn muốn có thêm Đường Hiền. Tôi đã nghĩ ông ta vì không có được Trạm Chi nên mới nhớ nhung vậy nếu năm xưa người mà ông ta không có được chính là Hòa Ngạn thì liệu bóng hình mãi mãi khắc sâu trong tim ông ta sẽ là ai? Nam Tú Thiên yêu bằng tâm tính của một đứa trẻ, muốn rồi lại muốn nữa. Và đó chính là sự bất hạnh trong một kiếp người.

Vậy đấy, Tọa khán vân khởi thì là một bức tranh thủy mặc giản đơn mà sâu sắc. Từng đường nét, từng vệt màu nhìn qua có vẻ tầm thường kỳ thật lại chứa đựng bên trong biết bao tâm tư suy tính. Mỗi một nhân vật xuất hiện trong ấy dù chính hay phụ, thời gian dài hay ngắn đều được tính toán chuẩn xác để không thiếu không thừa một phân. Và cũng vì thế mà Tọa khán vân khởi thì trở thành một viên ngọc sáng rực giữa ngàn viên ngọc sáng khác. Có thể không chói lóa nhưng tuyệt đối không bao giờ bị che lấp và càng không bao giờ bị lãng quên.

.

By Hoàng Ngọc Cầm

 
6 phản hồi

Posted by on Tháng Tám 20, 2010 in Cổ trang, Review

 

6 responses to “Tọa Khán Vân Khởi Thì – Viên ngọc sáng không thể lãng quên

  1. Tĩnh Nguyệt

    Tháng Chín 2, 2010 at 3:19 sáng

    Cuối cùng thì Tọa Khán Vân Khởi Thì cũng đến ngày hoàn. Ngày này tôi đợi cũng đã lâu rồi, từ khi được đọc giới thiệu bên vnsharing thì lòng tôi bỗng nhen lên một thứ cảm giác mong chờ với bộ này. Tôi vốn không thích cái chuyện đọc truyện mà phải chờ phải đợi. Một câu chuyện là hồi đan xen của những cảm xúc, suy nghĩ, nó liền mạch, nối tiếp nhau. Cho nên nếu bị cắt đứt đi tạo cảm giác hụt hẫng thì thật là một điều đáng tiếc. Từ 3 ngày trước đây, những lúc rảnh rỗi tôi đều đọc Tọa Khán, bỏ tất cả những chuyện khác qua một bên, chỉ chăm chú đọc nó. Qua đến chương 110 thì tôi thật thấy mệt mỏi. Lần đầu tiên tôi đọc bộ truyện dài như vậy. Cảm giác chán nản len lỏi vào trong. Tôi tự hỏi là vì sao? Không phải là do tình tiết bộ truyện chậm rãi, không chút gì gây cấn gây nên mà do chính tôi không biết cách thưởng thức nó. Tọa Khán là một áng văn buồn, chầm chậm lơ lửng, đọc nó, cần phải có những khoảng lặng để suy nghĩ, để thấm ý tứ của từng câu chữ trong nó. Đọc nó, lòng phải tịnh một chút, đừng để những rối ren của cuộc sống kéo vào, đừng để những suy nghĩ lo âu tầm thườngvề cuộc sống ảnh hưởng đến cái nhìn của mình đối với nhân vật trong truyện thì mới cảm nhận hết được cái hay, cái đẹp và cái buồn của áng mây này, nên tôi quyết định dừng lại trong chốc lát để viết ra những suy nghĩ của mình trước khi đọc những chương khác.

    Hai bản dịch của Tọa Khán khiến tôi mở mang thêm tầm mắt. Ý tôi không phải để so sánh ai edit hay hơn, hay giỏi hơn mà là họ đã khiến tôi có thêm một góc nhìn khác về những nhân vật trong chuyện. Cùng một câu, nhưng chỉ cần thay đổi vài từ thì câu nó sẽ có một nghĩa khác ngay, đem lại cho tôi một cảm xúc mới, một nhận xét mới. Cái đập vào mắt tôi đầu tiên ko phải là giọng văn, không phải là cá tính nhân vật, không phải là tình tiết truyện mà chính là ngôi xưng của từng người trong truyện. Có nhiều người không để ý việc định hình ngôi xưng cho nhân vật trong truyện rất quan trọng, nó góp phần làm rõ nên tính cách, cho người đọc một cái nhìn tổng quát về con người của nhân vật trong truyện. Tôi thích cách xưng hô “ta” mà Cầm dùng cho Hàn Tiêu trong những lúc tự sự của bản thân. Nó phần nào làm tô thêm vẻ cô độc, tịch mịch, một mình một hướng của con người Hàn Tiêu, duy ngã độc tôn. Tôi đã đọc qua các đam mỹ khác , nhưng cái cảm giác về nhân vật xưng ‘ta’ chưa bao giờ lại rõ ràng đến như thế khi đọc Tọa Khán. Giọng văn mượt nhưng lại có chút gì đó buồn bã, thê lương giống như không khí của truyện. Chậm rãi, cứ từ từ như áng mây trôi nơi trời. Tôi thích cái cảm giác mình liên tưởng Tọa Khán như một bức tranh thủy mặc đen trắng, trầm trầm tĩnh lặng, u uất không kém phần cô liêu, chấm phá trên đó là những cung bậc của hạnh phúc. Ẩn đâu trong những cung bậc đó là cảm giác lo lắng, liệu thứ hạnh phúc này còn tồn tại được bao lâu, ta… có thể có được hạnh phúc hay không?

    Con người Hàn Tiêu tràn đầy những mâu thuẫn, không muốn dính dáng đến nhân gian thế sự nhưng lại đầy trách nhiệm, không thể ngoảnh mặt làm ngơ khi thấy người gặp nạn dù rằng người đó có từng khiến mình đau khổ đi chăng nữa. Con người vô tình nhưng đồng thời cũng hữu tình. Vô tình với vạn sự trên thế gian, hữu tình với thế nhân. Tiêu luôn cho rằng mình là người lạnh nhạt với thế sự, nhưng thật ra, cái sự lạnh nhạt mà cậu khoác cho bản thân ấy chỉ là cái vỏ, cái lí do để che đi nỗi khát khao có một ai đó bên cạnh mình, cùng mình chia sẻ chuyện nhân gian. Đời người vốn không thể biết trước được tất cả mọi chuyện, và cũng không có cái gì là vĩnh cửu cả. Tình yêu là vĩnh cữu ư? Đó là sai lầm, tình yêu liệu có còn trường tồn không khi mà trái tim của con người đã đổi thay. Tin tưởng để được gì? Cố gắng rồi mọi thứ chợt hóa hư không. Đối với cuộc sống này, cái nhìn của Tiêu có phần nào tiêu cực, cậu nhận rõ ra bản chất của một con người, nhận ra được nhiều mặt trái của xã hội.

    Cái Tôi thích Tọa Khán đồng thời cũng vì tâm lý nhân vật được xây dựng rất chuẩn, rất thực. Tôi tìm đâu đó trong Hàn Tiêu có những suy tư của tôi về mặt tình yêu. Cái cách trốn tránh của Tiêu khiến tôi phải giật mình, phải ngẫm lại mình, phải chăng tôi đã quá yếu đuối, quá hèn nhát không dám đặt cược hết tình cảm của mình để đổi chân thành và lòng tin. Tôi may mắn khi gia đình tôi vẫn thương yêu tôi, chứ không ghẻ lạnh như gia gia của Tiêu đối với cậu, nhưng đâu đó trong tôi vẫn khát cầu một thứ tình cảm chân thành, tôi luôn mong có người quan tâm tôi thật lòng nhưng tôi lại không đủ can đảm để đi tìm, không đủ can đảm đi theo cuộc chơi đến cuối cùng vì tôi sợ, người thua cuộc, người mất hết tất cả sẽ là tôi, bàn tay tôi giơ ra giữa không trung sẽ chới với không ai nắm lấy. Thế nên tôi phục Tiêu, và cảm thấy ghen tị với tình cảm mà Tiêu Huân dành cho nhau. Tình yêu của họ đến từ lúc, tôi nghĩ, là lúc hai người gặp nhau, ánh mắt của Tiêu trong vô thức vẫn luôn dõi theo từng hành động của vị vương gia đầy khí chất ngạo nghễ kia, còn ánh mắt của Huân cũng luôn trông theo bóng dáng con người đơn côi và tịch mịch đó. Vì cớ gì mà con người tài hoa khiến bao người mê mệt sẵn sàng phủ phục dưới chân với mình lại đối xử cực kì ôn nhu, quan tâm lo lắng hết mực? Vì cớ người kia lại tự bao phủ lấy mình, tạo lớp ngăn không cho người khác tới gần? Vì cớ gì mình luôn đạm mạt với thế sự nhưng mỗi lúc với người ấy, mình luôn cảm thấy bối rối và vô tình bị cuốn theo những hành động của người ta? Vì cớ gì có thể gọi thẳng tên mình nhưng người kia cứ một vương gia, hai vương gia khiến mình có cảm giác mất mác? Tài năng, suy nghĩ, tính cách của hai người đã kéo họ vào với nhau. Nếu Tiêu Nhi đạm mạt như nước, hờ hững với mọi chuyện, để mặc thời gian xóa nhòa đi những suy tư, lo lắng trong cậu thì Dật Huân như lửa, nồng nhiệt, bá đạo lôi kéo Tiêu Nhi, bắt buộc cậu phải đối mặt với cảm xúc thật của lòng mình. Tình yêu ấy giữa họ cứ không nồng nàn sâu đậm từ lúc ban đầu, cũng không lỏng lẽo dễ chia phôi mà nó cứ nhàn nhạt , tự nhiên như mùi huân hương thanh tĩnh mà Huân vẫn thường mang theo trên người. Cứ tưởng nó như là một điều hiển nhiên, việc nó tồn tại là một điều đương nhiên, nhưng khi xa rồi, rơi vào những thứ rạo rực, nóng nảy thì cái thứ nhàn nhạt ấy cứ như là một dấu chấm lặng để người khác tìm về, một góc lặng cho tâm hồn .

    Ái tình vốn là thứ hư hư thực thực. “Vấn thế gian tình hà chi vật…” Những con người trong Tọa Khán dám yêu, dám hết lòng vì những người mình yêu không hề hối hận. Hòa Ngạn, Dịch Cừ… tình yêu của họ với tôi là một tình yêu nồng nàn, cố chấp. Hòa Ngạn yêu Nam Tú Thiên để rồi nhận ra rằng mình chỉ là thế thân của ai đó. Tôi vẫn tự hỏi liệu Nam Tú Thiên có yêu Hòa Ngạn thật không, tận sâu trong tâm tôi, câu trả lời vẫn là không. Hòa Ngạn can đảm dám vứt bỏ tất cả để theo đuổi thứ tình yêu không chắc ấy, dù cho sự thật có đau khổ đi chăng nữa thì tôi vẫn thầm nghĩ ông sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định của mình, vì ông đã yêu hết mình, sống hết lòng cho người mình yêu. Cái tình của ông nó thật mãnh liệt và đầy sự hi sinh.

    Nhiều người trách nhân vật Nam Tú Thiên nhưng tôi lại thấy người tội nghiệp nhất trong áng văn này có lẽ là ông. Hòa Ngạn dù mất đi nửa đời người nhưng cuối cùng ông vẫn có cơ hội để tìm cho mình một tình yêu, một chỗ đứng thực sự trong tim của ái nhân nhưng Nam Tú Thiên thì không. Những gì mà Tú Thiên có chưa bao giờ là đủ cả. Tôi luôn nghĩ ông đang đi tìm cho mình cái gì gọi là tình yêu chân chính, thực sự. Ông đáng thương khi mãi không biết được mình muốn gì, khi đuổi theo 1 hình bóng xa xưa, khi không hiểu được như thế nào là ái tình, khi không biết được cái cảm giác thật lòng tin tưởng một ai. Ông có lẽ đã thương Hòa Ngạn thật, nhưng tôi nhiều khi hoài khi cái tình thương ấy có thật là tình yêu hay không, vì, một trái tim nhỏ nhoi như thế thì làm sao có thể dung chứa từng đó người? Yêu… nếu là làm cho người mình yêu đau khổ, thì xin đừng gọi đó là tình yêu. Cả đời người gieo rắc bao nhiêu tình yêu trái ngang rốt cục cũng chỉ để tìm một bóng người. Tình hư ảo, nhưng con người vẫn cố toàn vẹn cho nó. Có đôi lúc, buông tay là một điều tốt, buông tha cho chính bản thân mình cũng là nút giải kết cho những vướng mắc tình ái trần gian.

    Những nhân vật trong Tọa Khán, không có một ai đáng ghét cả. Họ đều là những người đáng thương. Mỗi người đều có một hoàn cảnh, một xuất xứ, những nỗi đau thương, hạnh phúc để làm nên họ ngày nay. Đối với Thường Hoan, ban đầu là ghét, là giận, nhưng sau đó lại chuyển sang là thương là yêu. Tôi được dạy, phàm là việc gì, đều phải đứng ở nhiều hướng suy nghĩ, chứ đừng khăng khăng dùng suy nghĩ của mình mà áp đặt người khác, mỗi người mỗi cảnh, người ta làm gì đều có lý do riêng của họ phải biết cảm thông và đứng về phía người ta để nhìn. Một đứa trẻ thứ cần nhất nó lại không có, mà thứ nó không cần thì trời lại ban cho. Sắc đẹp vốn không phải là thứ nó muốn. Vạn vật sinh ra đều cần phải có tình yêu mới có thể đâm chồi nảy lộc một cách rạng rỡ nhất, nhưng nó lại không có. Gia đình ghẻ lạnh, lăn lóc đầu đường xó chợ, tuổi nhỏ mà đã sớm hiểu được mặt trái của xã hội, lòng dạ con người, biết tự xù lông bảo vệ mình. Đối với nó là may mắn hay là bất hạnh đây? Và rồi, lần đầu tiên trong ngần ấy năm sống trong sự khinh khi, có người đưa ra cho hắn bàn tay để hắn nắm lấy, cho hắn tình thương, sưởi ấm trái tim mang đầy vết sẹo ấy để nó cảm nhận dc cái cảm giác có người nào đó cần mình, thương yêu mình. Nó quyến luyến cái chỗ dựa vững chắc ấy, nó quyến luyến cái hơi ấm ấy cũng giống như Hàn Tiêu lưu luyến những cái ôm, những cái vuốt tóc đầy ôn nhu của Dật Huân. Rồi, chợt có một ai đó xuất hiện, nó sợ, sợ cái cảm giác ấm áp ấy sẽ rời xa nó, chỗ dựa ấy, đôi tay ấy sẽ không còn dành riêng cho nó nữa, nó lại sẽ phải quay về những ngày lạnh giá trước đây. Cái cách mà nó cao ngạo, lời nói biểu thị sự tự kiêu của mình cũng chỉ để che lấp nỗi sợ ngày càng dâng cao trong lòng nó mà thôi. Nó phải tìm một lý do, một lý do để đuổi những người khác đi và chỉ giữ lại hơi ấm ấy cho riêng mình mà thôi. Nó sợ lại phải cô đơn thêm một lần nữa. Vậy thì, nó đáng thương hay là đáng giận đây?

    Nếu đọc Tọa Khán một cách hờ hững, đọc để cho vui, cho biết thì có lẽ nhiều người sẽ mãi không hiểu được cách hành xử của Tiêu ở cuối truyện. Tình yêu vốn được dựa trên sự tin tưởng đối phương để hình thành. Khi Hàn Tiêu yêu, cũng là lúc Tiêu đặt trọn niềm tin của mình với Dật Huân, một con người luôn lạnh nhạt, thờ ơ với thế sự, luôn luôn giữ một khoảng cách xung quanh với mọi người, không để ai thâm nhập vào thế giới riêng của mình thì việc để cho một con người nào đó tham dự vào những quyết định của mình, hoặc để cho người ta có quyền xử lý những việc liên quan đến mình cũng đủ để chứng minh con người lạnh nhạt đó yêu người kia biết bao. Cảm giác tin tưởng một ai đó rất tuyệt, mình sẽ không còn cần phải một mình đối mặt với những âu lo, suy tư nữa, sẽ có người cùng nghĩ với mình, mình cũng không sợ khi ngã, mình sẽ không đứng lên được, sẽ có người giúp mình đứng dậy, vững bước đi tiếp. Phải đứng về phía cá tính của Hàn Tiêu, xuất thân của cậu ấy, và những trải nghiệm cậu ấy đã kinh qua thì mới biết tình yêu của Dật Huân đã khiến Tiêu thay đổi như thế nào.

    Tọa Khán là một áng mây trôi nhè nhẹ. Là một dấu chấm lặng, nếu là đọc hững hờ, cho vui, đọc qua đường thì sẽ mãi không hiểu được nỗi đau kèm với hạnh phúc luôn ở trong đó và sẽ không hiểu được cái tình giữa Tiêu và Huân nó sâu sắc dường nào. Cái kết của Tọa Khán là một cái kết đẹp, tôi không biết nói gì hơn, nhưng tôi thật sự vừa lòng với cái kết này. Hàn Tiêu cuối cùng rồi cũng hiểu cái cảm giác yêu một người và được một người yêu nó ra như thế nào. Là một nút mở cho Hàn Tiêu và cũng là nút mở cho tôi. Tình, tôi vốn không có nhiều nhưng có lẽ, lần tới tôi sẽ thử đặt cược nó để đổi lại thứ hạnh phúc mà tôi luôn mong chờ xem sao. Dù là hư ảo, dù là giả dối, tôi cũng vẫn muốn thử một lần. Cảm ơn Cầm, Tiêu, và cả Đài Lạc vì đã mang đến cho tôi những cung bậc cảm xúc khi đọc áng văn này. Tôi vẫn sẽ nhớ mãi cái cảm giác lơ lửng đượm buồn của tác phẩm mang tên Tọa Khán Vân Khởi Thì.

    – Tĩnh Nguyệt Chấp Bút –

     
    • nhoccon

      Tháng Tám 28, 2011 at 9:14 sáng

      mình hỏi cái này có chút quá đáng nhưng bạn có bản dịch tọa khán của Cầm ko? hjx, mình mới đọc đam mĩ gần đây thôi, nghe giới thiệu truyện này hay wá nên muốn tìm đọc, mà Đài Lạc thì chưa hoàn, chỉ có mỗi Cầm là hoàn thôi, chạy wa bên ấy mới biết bạn ấy đóng blog. nếu bạn ko có, có thể chỉ giúp mình ai có dc ko? cảm tạ bạn nhiều nhiều.
      ah, email của mình là luutrucan@gmail.com.

       
  2. Tiểu Phương

    Tháng Một 12, 2012 at 12:28 chiều

    phát điên luôn rồi!

    đọc truyện này xong nhảy qua ben kia đọc tam thê thứ thiếp mới chợt giật mình nhìn lại. ái tình đích thực chỉ dành cho một người nhưng NVS lại có tới bảy vợ. thật ko hiểu nổi…. cho dù ở mỗi tác phẩm diều đưa ra triết lý khác nhau để tự bào chữa cho bản thân nhưng rồi rốt cuộc ko ai có thể chạm đến cách đích của nó.

    tình yêu thực sự sao có thể chia sẽ cho nhiều người?

    bản thân mình khi nhìn người mình yêu thương bên người khác cười nói hi hô, chẳng lẽ không cảm thấy đau lòng? chẳng lẽ khi biết trong trái tim người đó mình chỉ lặng lẽ tồn tại ở một chỗ nhỏ bé lại không cảm thấy tủi thân? có lẽ chính vì vậy mà Tiêu nhi ko thể buông bỏ tất cả ưu phiền toàn tâm toàn ý đi theo người mình yêu vì trái tim tưởng chừng như băng giá mệt mỏi ấy lại rất mỏng manh. sợ rằng sau khi mình ra đi sẽ gây tổn thương cho người khác vì thế nên quyyet61 định hờ hững với thế nhân,ko thân thiết với bất cứ kẻ nào…cho đến khi gặp dc Dật Huân, bị chân tình của người đó mà cảm động nhưng cũng không chịu mở lòng vì sợ sau này người đó sẽ không yêu mình nữa. sợ dây tình cảm vốn mỏng manh nay lại càng mỏng manh hơn…

    người đó không tin tình yêu là vĩnh cửu mà chỉ tin những giây phút vĩnh cửu của tỉnh yêu

    câu này thực sự không sai>.<

     
  3. midouban30

    Tháng Một 20, 2012 at 9:29 chiều

    mình đọc rất nhiều, nhiều đến mức không nhớ đã đọc bao nhiêu đàu truyện nhưng quả thực cho đến h phút này “tọa khán vân khởi thì” ngự trị trong trái tim mình 1 chỗ đủ để khiến chính bản thân mình cũng bất ngờ. Đọc rồi nghĩ, qua đi rồi lại đọc, cảm xúc trong câu chuyện nó cứ mãi hiện ra trước mắt, cảm xúc đc nhân lên khi vô tình vừa đọc vừa nghe 1 playlist bất kì, vô tình thôi mỗi lần đọc lại cứ thế nó lại mang đến cho mình 1 rung động khác nhau.
    Cách hành sự của Hàn tiêu cung cách giải quyết vấn đề của Duật huân làm cho mình cảm thấy thế giới đang dừng lại, Nó khôn phải màu hồng lãng mạn, không phải màu đỏ của máu, không phải màu đen ảm đạm, nó giống màu xanh nhưng có tím có trắng, có cả vàng….Tình cảm của con người liệu có mấy ai tìm thấy đc người duy nhất dành cho minh,…Nhưng ở đay có nhiều người đã làm đc có thể chỉ là sai lầm, là vô tinh, là oán hận, nhưng họ đã sống đã diễn hết kịch bản của cuộc đời mình qua ngòi bút của tác giả như thế đây. Điều đó khiến mình suy nghĩ rất nhiều,…truyện thì là truyện nhưng nó cũng là ngôn ngữ diễn tả cho 1 mặt của cuộc sống khác, “Tình” con người mãi mãi chỉ vì tình mà tồn tại, không có vô tình nó chỉ chuyển hóa từ tình yêu sang hận tình hay đại loại 1 dạng nào đấy của cảm xúc nơi con người mà thôi…Đến cuối cùng thì con người nói chung không ai là không hướng đến 1 cái kết cho bản thân mình nhưng ai là người chạm đích trước, ai mới là người vẽ nên cho bản thân mình cái gọi là “kết thúc có hậu” hay “đầu bạc răng long”.
    haizzzzzzzzzzzzzzzz!!!!!!!!!!!!!!!!

    Thôi thì cứ như những hạ mưa tí tách ngoài kia……….

     
  4. bach ngoc

    Tháng Sáu 24, 2012 at 10:47 sáng

    Bạn cho mình hỏi, đọc bộ tọa khán vân khởi thì ở đâu vậy? Mình tìm hoài mà không được, các bạn nếu có biết chỗ thì chỉ mình nhá. Cảm ơn trước.

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: