RSS

Trúc Báo Bình An – dịu dàng và ấm áp

01 Aug

Trúc báo bình an – dịu dàng và ấm áp

.

Photobucket

~

Ngõ trúc quanh co, khách vắng teo

(Nguyễn Khuyến)

Tôi chưa từng trông thấy ngõ trúc, chỉ có đôi lần may mắn được ngắm dăm ba khóm trúc điểm xuyết làm duyên cho chốn vườn quê thanh tĩnh. Tiếng Việt vốn tinh tế, “lũy tre”, nhưng lại là “ngõ trúc”. Có lẽ bởi vì tre gợi nên sự vững chãi, sự phòng thủ kiên cố. Nhưng trúc lại khác. Trúc – cây quân tử – vốn thanh mảnh nho nhã tựa văn nhân thi sĩ, không thích ken quá dày, quá rối mắt.

Thế nên, ngõ trúc mang đến giây lát bình an.

Trúc báo bình an” của Hoan Hỉ Công Tử là một đoản thiên ôn nhu văn, dễ đọc, dễ cảm. Dịu dàng ngay từ tựa đề. Ấm áp trong từng câu chữ.

Vân Viễn dọn một trà quán nhỏ trong ngõ trúc.

Trà quán tĩnh lặng thanh tao.

Khách đến uống trà nhàn tản an nhiên.

Ngõ trúc quạnh quẽ lặng lẽ.

Thế nhưng, tâm của Vân Viễn chưa mấy khi an.

Motif của truyện vốn không hề xa lạ. Em ưu nhã thẹn thùng thất tình nên lánh đời cho quên sầu, đụng phải anh mặt dày điêu ngoa siêu phong lưu siêu bá đạo. Em né né, anh tấn công dồn dập. Cự ly lẫn tốc độ anh đều có đủ, nên hiển nhiên cuối cùng anh toàn thắng. Hai người bên nhau dài lâu, hạnh phúc mãn thân, vân vân vũ vũ…

Vậy, tại sao tôi lại cảm thấy “Trúc báo bình an” thú vị?

Thú vị – hương vị gợi nên sự thích thú.

Là vì “Trúc báo bình an” đã cho tôi cảm giác về một chiều nhàn nhạt nắng, tôi trong vai một khách quen của trà quán, bảo mã xa đậu tít ngoài đường cái quan, một mình thủng thỉnh dạo bước xuyên qua cái ngõ nhỏ đã quá quen thuộc… Trà quán nép sau cỏ cây lao xao gầy guộc, trầm buồn tịch mịch nhưng không mấy u ám. Tôi ngồi vào góc quen thuộc của mình, cạnh ô cửa sổ chạm trổ tứ bình, hướng chênh chếch ra bạt ngàn cây lá ngoài kia. Một chén trà ướp hoa ngâu buổi sớm, một khúc cầm tiêu ngẫu hứng du dương. Và tôi chỉ việc nhắm mắt, tận hưởng hương trà, hương trúc, hương trầm dìu dịu trong ánh chiều tà êm ái như tơ vàng óng chuốt…

Bình an vốn không khó tìm.

Cũng như Vân Viễn, sau biết bao ngày “đợi chờ tưởng chừng như đã tuyệt vọng”, rốt cuộc cũng đã tìm thấy Giang Mộ.

Gần ngay trước mắt, nhưng vẫn không chịu nhìn.

Vân Viễn ơi Vân Viễn, ngươi còn định thẹn thùng dối lòng đến bao giờ nữa đây…? Cũng may là kết thúc có hậu, nếu không thì… -________________- ”

Không hiểu sao, ấn tượng đọng lại rõ nhất trong tôi chính là sắc áo thương lam của Giang Mộ. Không hề đối chọi với sắc vàng xanh vốn rất sẵn trong ngõ nhỏ, cũng không hẳn là hòa quyện, cũng không hẳn là nổi bật. Màu áo của anh ấy chỉ đơn giản là một mảng ghép hoàn chỉnh cho bức tranh Trúc báo bình an trong lòng tôi, để mỗi khi nhớ lại, tôi bỗng nhận ra mình đang khẽ mỉm cười…

.

.

(Vị nào muốn đọc bản gốc thì có thể vào đây, còn muốn đọc bản dịch thì vui lòng vào đây.

Chúc ngon miệng! XD)

.

Cuối tháng Bảy 2010
Jude

 
4 phản hồi

Posted by on Tháng Tám 1, 2010 in Công Tử Hoan Hỉ, Cổ trang

 

4 responses to “Trúc Báo Bình An – dịu dàng và ấm áp

  1. T.A

    Tháng Tám 1, 2010 at 12:18 chiều

    Xin lỗi, mình chỉ chỉnh lại 1 tí chi tiết nhỏ thôi.

    “Ngõ trúc” trong thơ Nguyễn Khuyến đúng là… ngõ trúc. Trong tiếng Việt, tre và trúc chỉ 2 loại khác nhau. Tre trong tiếng Việt là giống thanh bì trúc trong tiếng Tàu, còn trúc là chỉ giống cây thân, lá nhỏ hơn, mọc thành rừng, ngõ, làm hàng rào… “Ngõ tre” thì không có, nhưng ngõ trúc thì có.

    Miền Trung VN hầu như không có tre, chỉ có trúc. Đặc biệt là vùng Huế, Quảng Nam, Quảng Bình… có thể thấy các cánh rừng trúc rất rộng, các ngõ trúc mà trúc mọc thành hàng… Trong Đại Nam nhất thống chí, khi viết về phần thực vật, người biên soạn phân biệt rất rõ tre và trúc.

    Ờ… Chẳng qua là mình rất mê các “ngõ trúc” này nên lảm nhảm mấy câu. Cảnh sắc mà trúc gợi ra cho mình hoàn toàn khác với tre, nên có lẽ dùng câu thơ “ngõ trúc” với mình thì hơi… trật nhịp 1 chút. ^^

     
    • Jude

      Tháng Tám 2, 2010 at 4:37 chiều

      Hi hi, bị bạn “bắt bài” mất rồi… XD

      Kỳ thực mình (cũng) biết rõ chữ 竹 dịch là “tre” hoặc “trúc” đều được, với lại, cái cây trong bức tranh “Trúc báo bình an” (竹报平安) chính là… cây tre của VN mình… (Google để biết thêm chi tiết)

      Nhưng mình thiết nghĩ, liên tưởng “ngõ trúc quanh co, khách vắng teo” của Nguyễn Khuyến tiên sinh với “Trúc An hạng, Thanh Châu thành” của Hoan Hỉ Công Tử thì cũng không có gì sai trái ghê gớm đâu, bạn nhỉ? *ngụy biện chối tội*

      Anyway, truthful thanks to your comment! :”>

       
  2. yumeyue

    Tháng Tám 2, 2010 at 7:19 sáng

    Mình đọc Trúc báo bình an cũng là chưa lâu
    Ngày ấy ngồi đọc trước màn hình máy tính bất chi giác nở một nụ cười thật nhẹ tâm thật cũng muốn bình an hết tất thảy
    Cái để lại ấn tượng không phải Vân Viễn hay Giang Mộ mà là cái hữu tình giữa hai người họ, kì thực motip không mới nhưng đọc xong vẫn là thấy ấm lòng vẫn là thấy mình lọt vào giữa một rừng trúc xanh ngắt tĩnh lặng mà dịu dàng, vô động mà hữu tình

     
    • Jude

      Tháng Tám 2, 2010 at 4:42 chiều

      “Vô động mà hữu tình” <– mình thích cụm từ này quá! XD

      Hêm hiểu xao bạn lại khiến mình nhớ đến "Thập diện mai phục" a… :"D

      Bài rì-viu đầu tiên của mình được mọi người ưu ái dư lày, thiệt cảm động hết sức… *rơm rớm nước mắt (cá sấu)*

       

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: