RSS

[CLLĐLNN] – Lại nói về “cái đẹp của hiểm nguy”…

30 Jul

Cũng như hiểm nguy có một vẻ đẹp bạn không cách nào cưỡng lại được,

câu chuyện đã cũ này của Thiên Thiên Thiên Tầm vẫn ít nhiều khiến cho lòng người ngẩn ngơ.

————

Đêm trước ngày tôi đọc Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ của Thiên Thiên Thiên Tầm, đã từng buồn thương khóc lóc một trận với Tịch chiếu Huề Phương điện của Tiêu Đường Đông Qua.

Chưa đến 24 giờ sau, tôi lại bắt đầu dấn thân vào một câu chuyện ngược luyến tàn tâm khác, hơn nữa còn là một cực phẩm của dòng ngược luyến theo như nhiều người vẫn nói về Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ.

Cảm nhận đầu tiên về Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ chính là nó ngắn hơn tôi tưởng. Chỉ vỏn vẹn hai mươi chín chương, không phiên ngoại này kia. Bản raw chỉ hơn khoảng bảy vạn chữ, bản QT cũng chưa đến 100 trang word, thế nhưng đã lấy nước mắt của nhiều người, và nhiều hơn nữa là bức bối và khóc hận của những độc giả thương cho một đời “chữ tài liền với chữ tai một vần” của Tiểu Tuyết .

Thật ra mà nói, Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ đối với tôi mà nói không phải là một cái gì đó xa lạ. Đi vòng vòng qua các blog wordpress thì đã nghe người ta nói nhiều về nó. Vào trong vnsharing cũng thấy trong topic share bản raw quá trời lời kêu than về cái sự BE tận cùng và triệt để của nó. Tham khảo lời khuyên của những bạn quen đã lăn lê lâu ngày trong chốn đam mỹ thì cũng chẳng ai khuyên tôi đi đọc cái fic này cả. Bất quá là chỉ có một mình An Bình công tử không ngăn mà cũng chẳng khuyên, chỉ bình thản bảo tôi rằng, “em chẳng cưỡng nổi sự hấp dẫn của cái fic này đâu.”

Mọi thứ đều mơ hồ ẩn chứa một dấu hiệu của hiểm nguy, câu chuyện của Thiên Thiên Thiên Tầm ngay từ khi tôi còn đứng ở xa nhìn đến đã ít nhiều toả ra một quầng sáng màu đỏ nhàn nhạt, đầy cảnh báo, đầy ngụ ý, và cũng đầy hấp lực mời mọc.

Thế rồi vào một ngày nọ, cũng ở chính Danmei Café này đọc được bài viết của Quỳnh Như  bằng hữu, ‘Vì sao không nên đọc Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ của Thiên Thiên Thiên Tầm?’

Nói ra thì buồn cười, nhưng dù là lần đầu tiên đọc thấy hay lần thứ ba đọc lại, tôi vẫn thấy bài viết đó của Như khiến người ta muốn chạy đi đọc Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ hơn là tránh xa nó. Phải, những dẫn chứng, phân tích, cách nhìn nhận mà cô ấy đưa ra rõ rành rành là những lý do cực kỳ chính đáng để những người đọc chỉ ưa ngọt hảo bùi như chúng ta hãy mau mau tránh xa câu chuyện quá sức thương tâm này. Nhưng vì sao vẫn cứ mơ hồ cảm thấy một sức hấp dẫn toả ra từ câu chuyện ấy thông qua bài viết mang đầy tinh thần bức xúc của bạn tôi?

Sau khi đã đọc, nếu phải hình dung, nếu phải nhớ lại, tôi sẽ nói ở giữa lòng câu chuyện của Thiên Thiên Thiên Tầm có một cơn lốc xoáy rỗng. Và những nhân vật ở trong nó cho dù có rượt đuổi, vờn vã, yêu thương hay tổn thương nhau thế nào, cuối cùng cũng đều rơi vào cơn xoáy rỗng đó cả; cũng như những người đọc đứng ở bên ngoài, dù khí giới vũ trang toàn thân phòng bị hay đơn giản là tự nguyện đến gần nộp mình, vẫn sẽ cùng chung số phận.

Câu chữ, nhân vật, tình tiết, yêu thương, dày vò, sở nguyện, đạo lý luân thường, đế vương chi đạo, hậu cung tranh đấu, nhân tình thế thái,… Tất cả đều là một lớp vỏ bọc, một bộ y phục được thiết kế tỉ mỉ và cẩn thận đến từng chi tiết, nhưng không phải nhằm mục đích làm đẹp cho ai đó, mà chỉ để che chắn cho một cơn xoáy rỗng đang âm ỉ trỗi dậy ở bên trong.

Một câu chuyện đẹp đẽ nhưng lại đầy lỗ hổng, những nhân vật cá tính nhưng đều mang trong mình khiếm khuyết riêng, có nhiều hơn một tình yêu được đề cập đến nhưng cuối cùng vẫn là thật giả khó phân, chân tình khó nhận. Trong suốt quá trình đọc, Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ hiện ra trong đầu tôi giống như một con vụ đang xoay tròn, sau đó, khi câu chuyện khép lại, con vụ cũng bất ngờ đứng sựng và vỡ ngay ra thành nhiều mảnh nhỏ. Chính lúc này, cơn xoáy rỗng xuất hiện, xoáy tất cả mọi thứ vào bên trong nó, và sau khi xoay nhuyễn, sản phẩm đầu ra Thiên Thiên Thiên Tầm hoàn trả lại cho độc giả chỉ là một sự trống rỗng không hơn không kém.

Tịch Chiếu khiến tôi khóc và song song đó tặng cho tôi một cảm xúc đầy tràn đến mức không thể nào tiêu hoá nổi chỉ trong một đêm. Còn Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ lại khiến tôi ôm bụng đau quặn từng cơn, khó chịu đến mức đổ cả mồ hôi lạnh và thật sự không hiểu vì sao bụng mình chẳng có gì trong đó mà vẫn cứ đau?

Khi viết Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ, tình yêu có phải điều Thiên Thiên Thiên Tầm nhắm đến, hay nhân sinh chi đạo, bi kịch đường cùng do cái gọi là ‘yêu thương không được hồi đáp’ mang lại? Tất cả đều đúng mà không đúng. Chỉ có dư vị trống rỗng sau cùng mới là chân thật nhất, chính nó mới là biểu tượng, là linh hồn, là màu sắc, là vị đạo chân xác nhất của câu chuyện này.

…Tôi đã mong sau này mỗi lần nhớ lại Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ, tôi sẽ nhớ đến khoảnh khắc ấm áp nhất của câu chuyện, là khi một nam nhân tên gọi Hằng Dạ trong đêm tối nơi thâm cung điện cùng đã lần tìm đến bên cạnh một nam nhân khác tên gọi Đổng Tuyết Khanh, và rồi trong im lặng chỉ lặng lẽ cùng nhau ngắm nhìn tinh tú lấp lánh sáng ở trên cao. Đoạn văn đó, phảng phất như bóng dáng của hạnh phúc đã ở gần, rất gần xung quanh họ. Mong manh nhưng chân thật, ấm áp nhưng ngắn ngủi đến mức khiến cho người ta phải chạnh lòng.

Nếu không, hãy để tôi nhớ đến hình ảnh người nam nhân đơn thân độc ảnh đứng dưới một bầu trời xanh, nét mệt mỏi và ưu phiền vương rõ nơi chân mày, sự đạm tĩnh và an nhiên hiện rõ trong đáy mắt, còn không trung lại vang vang câu nói của một ai đó, giọng nói trong sáng rõ ràng mạnh mẽ đầy chân thành, giọng nói của một kẻ đã hiểu rõ tâm ý của bản thân mình và sẵn sàng đánh đổi tất cả để làm theo tâm ý đó; giọng nói ấy, dưới bầu trời xanh khi ấy, chỉ đơn giản bảo rằng yêu y…

Nhưng không thể. Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ từ lúc nào đã đi vào lòng tôi bằng những câu văn gãy gọn và đủ đầy, bằng những phông nền luôn mờ mịt hư hư ảo ảo, bằng cả những đớn đau người viết rút ra từ tâm can xương tuỷ chứ không chỉ đơn thuần là một gia vị học đòi hời hợt chỉ đóng vai trò trang trí cho fic, bằng cả những thứ cảm xúc chỉ chao qua chao lại giữa bất an và vị kỷ nhưng lại bị nhầm lẫn thành tình yêu. Quá nhiều thứ để tiếp nhận từ một câu chuyện dài hai mươi chín chương nhưng sau khi tất cả đã diễn ra và trôi qua, thứ đọng lại trong lòng tôi chỉ còn là một khung hình trắng mờ.

Cảm giác này thật đáng sợ. Nó giống như sau thứ tăm tối nhất vẫn còn có thứ tăm tối hơn, sau nhạt nhoà vẫn còn trống rỗng, sau trống rỗng vẫn còn hư không. Và vì tôi không nắm bắt được hư không, cũng không thể nhìn thấy, ngửi thấy hay nghe thấy nên cũng không biết được thực sự thì nó có tồn tại hay không. Phảng phất như là có mà cũng như là không, như trăng soi trong nước, như hoa kính trong gương, biết là ở đó nhưng lại không thể nào nắm bắt được…

Một lúc nào đó, khi đang ở một mình, khi bỗng nhiên hình bóng của câu chuyện vụt lướt qua trở lại trong trí nhớ của tôi, tôi luôn có một cảm giác kỳ lạ là mình đã hoàn toàn thấu hiểu được nó, rằng câu chuyện đang tự phơi bày ra trước mặt tôi, rằng chúng tôi đã và vẫn đang đối diện với nhau bằng dáng vẻ chân thật và nguyên sơ nhất của mình. Nhưng phút sau đó, mọi cánh cửa đều ngay tức khắc đóng kín, mọi thứ đều lui trở vào bóng tối, ánh sáng bị đẩy lùi, lòng người bị niêm phong. Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ thật đã hoá thành một thực thể, nó tìm đến tôi muốn nói điều gì đó, cuộc tâm tình song phương sắp sửa diễn ra, thời gian không còn nhiều, nhưng đến phút cuối chẳng vì lý do nào cả nó lại bỏ tôi một mình mà ra đi…

.

.

.

.

Ngay từ đầu, Thiên Thiên Thiên Tầm đã đặt một lớp kính ngăn cách giữa chúng ta và câu chuyện. Mọi thứ diễn ra trong không gian khép kín ấy, sống cuộc sống thuộc về riêng chúng, không cần giải thích, cũng chẳng phải giãi bày, đơn giản là mỗi người một vai diễn, hết màn này lại đến màn khác, ngươi nói ta đáp, ngươi đau ta khổ, ngươi khóc ta cười. Còn chúng ta thì chỉ có mỗi một việc phải làm, có thể làm, cần làm, được làm: chứng kiến.

Chính lối viết cổ điển này của Thiên Thiên Thiên Tầm đã vô tình hoặc cố ý làm tăng thêm sự bức bối cho người đọc. Chúng ta không hiểu được các nhân vật nghĩ gì, không hiểu vì sao mọi thứ phải đi theo lối đó mà không phải lối nào khác, từ không hiểu được dẫn đến không thể thông cảm với họ, không thể thông cảm sẽ không thể đồng cảm, từ đó cũng không thể đau lòng, nhưng lại không thể cứ thế mà thản nhiên rời đi.

Có khó chịu hay không khi bên trong bạn trống rỗng nhưng bạn vẫn cứ muốn nói ra thật nhiều, có luẩn quẩn hay không khi bạn không biết phải bắt đầu từ đâu và dùng phương thức gì để diễn đạt những điều đó? Và có nói bao nhiêu cũng không đủ, vì bao nhiêu từ ngữ là đủ, là có thể diễn tả được ‘hư không’?

Quyết định đọc Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ có phải là một sai lầm hay không, cho đến giờ tôi vẫn không biết được. Nhưng não bộ đã tiếp thu, trí nhớ đã khắc lại, tâm can cũng một trận nhức nhối rã rời vì những cảm xúc không thể gọi tên. Chỉ là, Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ không phải một câu chuyện không có bất cứ ý nghĩa nào. Nếu bạn bỏ qua chất bi cùng cực của nó, bỏ qua những câu hỏi không lời giải đáp, bỏ qua cả những cảm tình chủ quan đối với từng nhân vật thì lời giải đáp cho câu hỏi ‘thế nào là hư không?’, e rằng Thiên Thiên Thiên Tầm đã làm rất tốt.

Binh gia vẫn có câu, dĩ tịnh chế động, dĩ bất biến ứng vạn biến. Ở đây, thôi thì hãy đọc Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ như là đang xem xét một quá trình đi tìm hiểu hư không là gì. Đừng đau buồn vì kết quả sau cùng bạn có được, vì lụi tàn chính là hình ảnh tương lai của phồn hoa, đau đớn khiến con người ta có thêm dũng khí, một lúc khi ấy mặc cho lòng ngẩn ngơ đổi lại mai sau một ánh nhìn thanh minh soi rõ hồng trần…

30.07
Triều.

 
 

7 responses to “[CLLĐLNN] – Lại nói về “cái đẹp của hiểm nguy”…

  1. Quỳnh Như

    Tháng Bảy 30, 2010 at 3:58 chiều

    A… CLLĐLNN và Tam Thê Tứ Thiếp đã cho mình biết rằng trái tim mình nhỏ bé cỡ nào, và nó cần sự bảo vệ ra sao trước những điều dữ dội, nhức nhối và to lớn không thể nào chứa nổi.

    Và từ đó… mình chỉ đi tìm những thứ nhẹ nhàng thoải mái mà thôi~

     
    • Triều Ca

      Tháng Bảy 30, 2010 at 4:02 chiều

      Mình đã đọc và mình đã nhớ, vậy nên, giờ mình viết ra cho nó nhẹ đầu bớt :”)

      Ghi chép vụn.

       
  2. Jung Kimmie

    Tháng Bảy 31, 2010 at 5:14 chiều

    tớ nghĩ cái thành công trong việc gây bức bối của CLLDLNN là do tác giả ko có 1 dòng giải thích nào cho diễn biến tâm lý của các nhân vật mà chỉ miêu tả hành động và lời nói được biểu hiện ra bên ngoài. Nói tất cả mà như ko nói gì, tất cả đều để người đọc tự ngẫm nghĩ, cho nên mới dẫn tới chỗ truyện có 1 bầu không khí bí bách và người đọc cảm thấy “bất lực” đến như vậy ah

    Ngẫm lại thì cách viết ngược văn của các chị Tàu ko ai giống ai nhưng thực sự là thành công mĩ mãn, thiệt khâm phục các chị, lolz

    Cốt truyện của CLLDLNN có vẻ dễ dựng movie hơn Tịch chiếu, neh? ^^

     
    • Triều Ca

      Tháng Tám 4, 2010 at 9:39 sáng

      Ừ, vì nó giống như một bộ phim và chúng ta thì giống khán giả hơn là độc giả, neh? :”D

       
      • Jung Kimmie

        Tháng Tám 5, 2010 at 6:12 chiều

        uất ức nhất là việc chị Thiên Tầm cho Hằng Dạ đi iu cái đứa em gái, bỏ bê Tiểu Tuyết. Rõ thật phi lý hem đỡ được, tức trào máu họng, giương mắt mà ngó (đọc) chả bik làm gì khác =.=

         
  3. runone

    Tháng Tám 4, 2010 at 7:26 sáng

    Bạn đã quyết định ko sờ đến CLLĐLNN sau bài review của Quỳnh Như nhưng giờ đọc bài này lại thấy hứng. Ko lẽ lại lôi ra ngồi tự kỷ tiếp ?
    Dù sao thì cũng rất cảm ơn bạn Triều Ca và các bạn làm danmei cafe này

     
  4. Hồng

    Tháng Chín 13, 2011 at 8:54 sáng

    Phải chăng cái đỉnh cao của ngược luyến ko phải là đồng cảm hay thấu hiểu cho nỗi đau, sự dằn vặt của nhân vật mà chính là sự bất lực của bản thân ngươi đọc khi rút cuộc chỉ có thể là một khán giả chứng kiến hết thảy sự lệch bánh của con tàu nhưng không cách nào ngăn nó lại?

    Em nghĩ cái sự bức bối cũng sinh ra từ đó. Với em bức bối, bế tắc dường như là loại cảm xúc khó khống chế nhất, nó cứ canh cánh trong lòng, ko thể lờ đi nhưng càng ko thể nắm bắt, chỉ có thể trơ nhìn sự tồn tại của nó, cho đến lúc nó tự nhẹ đi mà thôi.

    Một chút nhảm về cảm xúc, ko phải về câu chuyện. :)

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: