RSS

Tịch chiếu Huề Phương điện – Đẹp và Buồn

19 Jul

Tôi vẫn nghĩ, nỗi đau trong Tịch chiếu Huề Phương điện không phải là về một tình yêu quá đỗi chân thành và mãnh liệt đã cho đi nhưng không được đáp lại. Thật ra, đó chính là một áng văn buồn nói về nỗi đau khi bị lãng quên bởi một người mà ta hết mực yêu thương.

Chỉ có hai lý do khiến tôi đọc đến chương cuối cùng của Tịch Chiếu, một là vì tựa đề quá gợi của truyện, ‘Nắng chiều trên điện Huề Phương’ : ), đọc lên nghe như trong ấm áp có lẫn đớn đau. Cái đẹp của trời chiều trước lúc hoàng hôn, trước lúc lụi tàn như thế nào thì Tịch Chiếu cũng chính là đẹp như thế. Và hai, là vì cái gọi là chữ “tình” của con người tên gọi Mộ Dung Phi Dật kia.

Donggua1986 đã xây dựng một tam giác tình yêu mà cả ba cạnh và ba góc đều chẳng cân xứng một chút nào. Bạn cứ việc dùng thử tất cả các công thức có thể để áp dụng vào bài toán tình cảm của ba nhân vật trong câu chuyện này, để rồi cuối cùng đáp án vẫn chỉ có một – một mảnh triền miên.

Mộ Dung Vũ yên bình như một đồng hoa cúc vàng, và cũng dùng chính sự bình yên ấy bao bọc lấy lòng cậu thiếu niên Mộ Dung Nghi. Này là ước hẹn, này là lần đầu tiên hôn nhau, tất cả đều dùng một màu vàng làm chủ đạo, một màu vàng thoạt tưởng dịu dàng sáng tươi nhưng thực chất trong bóng nắng lại ánh lên một màu vô cùng gay gắt trong mắt Mộ Dung Phi Dật. Mộ Dung Phi Dật, anh là con người của bóng tối, tình cảm của anh mãnh liệt như sắc trầm của đêm mà cũng dịu dàng như màn đêm lan tỏa. Đó là một tình yêu đẹp — càng đẹp hơn khi không được biết đến, và đẹp nhất là khi không được đáp lại.

Tôi thương cảm anh, trách anh khờ dại, trách anh tình chung, trách anh sao chỉ vì vài câu hứa hẹn bâng quơ của một hài tử lên chín tuổi đầu mà đã vội đem cả tấm chân tình của mình ra đánh đổi, đã vội nguyện lòng tạc dạ khắc ghi?

Tôi thương cảm anh, nhưng không hoàn toàn thấu hiểu. Chữ tình tác giả đặt trên vai anh quá nặng, nặng còn hơn cả chân kinh thầy trò Đường Tăng phải từ Đại Đường lặn lội qua Thiên Trúc thỉnh lấy. Cái chữ tình đó, thoạt đầu cũng là một hạt mầm nguyên vẹn và lành mạnh như bất cứ hạt giống nào khác, nhưng sau đó lại nảy lên trong tâm, sinh trưởng và cũng dần phát triển trong tâm – tâm của một người vốn đã hẹp, huống chi đây còn là tâm của một kẻ nam nhân đang ôm trong lòng không ít mưu sâu và kế hiểm. Nơi đó thiếu ánh sáng và không khí, thiếu thủy thổ và nhân tình, chỉ dư thừa bóng tối và thủy chung, thừa đến mức đầy tràn, đến mức khi thân cây lớn lên đâm hoa kết trái thứ tựu thành chỉ là một dị quả.

Có khi ngồi nghĩ lại, nhớ đến anh, nhớ đến dáng vẻ tuyệt đẹp mà bi ai của anh, nhớ cách anh nhìn Mộ Dung Nghi tha thiết; nhớ dáng anh ngồi đơn độc nơi lầu cao dõi mắt chứng kiến nụ hôn đầu đời của người anh yêu; nhớ anh ác độc gằn giọng từng lời từng lời một bức cha đến chết; nhớ những đêm anh biến thành kẻ tuyệt vọng cùng đường phải giải tỏa cơn đau thể xác bằng cách vùi mình vào thân thể một người yêu anh; và nhớ trong ánh nắng chiều nơi điện Huề Phương, ba con người đùa vui bên nhau cả thảy, nhưng trong mắt tôi khi ấy, sao chỉ nhìn thấy mỗi mình anh?

Tình của Mộ Dung Phi Dật, là một thế giới không ai khác trong Tịch chiếu có thể bước vào được ngoại trừ chủ nhân của nó.

Mộ Dung Vũ là mưa; nước rời khỏi mây cao liền lập tức hòa vào lòng đất, viên mãn sự đời, căn bản không thể sánh được đừng nói chi đến việc hiểu được sự chênh vênh chơi vơi của những kẻ còn ở lại?

Mộ Dung Nghi, người anh thương yêu, kẻ anh ngày mong đêm nhớ, kẻ đã tạo ra cái chữ tình ấy, từ lâu cũng đã lãng quên nó mất rồi.

Mộ Dung Đinh Hiên, họa chăng đây là người duy nhất hay biết về nó, nhưng anh ta quá trong sạch để bước vào. Phi Dật là cuồng phong, vì thế chỉ có bão tố, phải, chỉ có bão tố mới có thể đồng hợp. Đinh Hiên chỉ là gió, đồng loại nhưng không đồng tâm, chỉ có thể đứng nhìn, vô phương đi vào bên trong cơn lốc xoáy, để biết được sự dịu êm nơi tâm bão của người…

Có đôi lúc ngồi nghĩ mà không khỏi tự hỏi, tôi thích Mộ Dung Phi Dật hay là thích tình yêu của anh? Còn bản thân anh, là yêu Mộ Dung Nghi hay yêu cuộc tình của chính mình?

Donggua1986 sẽ chẳng bao giờ để cho bất cứ ai trong Tịch Chiếu Huề Phương điện phải rời xa nhau hay chết đi. Chẳng hiểu sao ngay lúc đọc đến giữa chừng câu chuyện này tôi đã cảm thấy như thế. Cô ấy thà tạo ra một cái kết khiến người đọc bức bối với hàng loạt sự thật và vỡ lẽ chứ không để cho một ai trong bức tranh ấy phải rời đi.

Vì đây là câu chuyện được viết ra với một tính toán kỹ lưỡng nhằm đẩy Mộ Dung Phi Dật vào một tình yêu không lối thoát, dung hợp một giai đoạn cuộc đời của Mộ Dung Nghi và Mộ Dung Vũ với nhau, biến Mộ Dung Đinh Hiên thành người ngoài cuộc bất đắc dĩ tỏ tường mọi việc và lấy đi không ít nước mắt của những người đọc nặng lòng với hai chữ “trần duyên”.

Nếu có thể, hãy tạm thời quên mình là một fangirl, hãy trong chốc lát tạm bỏ lại sau lưng Lý Mạc Sầu cùng câu tự vấn “tình thị hà vật” phi thường kinh điển. Thay vào đó, hãy chú ý đến lối viết của tác giả, cô ấy rõ ràng có một phần tính cách của loài mèo. Mềm mại và khéo léo như một túm bông, sắc bén và khẽ khàng như một kẻ rình mồi, lúc cần nhất vẫn có thể dọa người bằng một tiếng ngao trong đêm! Cả câu chuyện dàn trải miên man về cảm xúc, để dồn hết bức bối và đau thương vào một cái khụy xuống cuối cùng của Mộ Dung Nghi…

Tại sao y phải nhớ?

Tại sao lũ trẻ phải hát?

Tại sao bài đồng dao chỉ ba, bốn câu đơn giản lại khiến nước mắt người đọc tự nhiên tuôn rơi?

Không ai được phép rời đi, không ai được phép buông tay từ bỏ dù cho điểm cuối con đường vẫn mờ mịt không trông thấy, tất cả phải cùng ở lại và cùng chứng kiến, nỗi đau khi bị người ta yêu thương nhất quên lãng, trong bóng nắng chiều trên một điện Huề Phương…

Tất cả. Tôi nói, tất cả, nghĩa là cả bạn và tôi, những người chưa đọc, những người đang đọc, những người đã đọc và những người sẽ đọc câu chuyện này.

—–

Thông tin bên lề:

Tựa gốc: Tịch chiếu Huề Phương điện |夕照携芳殿

Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua (donggua1986)

Độ dài: 51 chương.

Thể loại: cung đình, huynh đệ văn, ngược luyến

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản dịch: Hoàn.

Link đọc: Click here.

[Chương 1- 13: Xuân Miên

Chương 13-51: Kimmie]

(Cá nhân tôi không thích chèn trích dẫn của fic vào bài review, vì mong muốn độc giả khi thưởng thức truyện sẽ tự mình cảm nhận được trọn vẹn mọi cung bậc cảm xúc ^ ^.)

 
26 phản hồi

Posted by on Tháng Bảy 19, 2010 in Cổ trang, donggua1986, Ngược luyến, Review

 

26 responses to “Tịch chiếu Huề Phương điện – Đẹp và Buồn

  1. Flying

    Tháng Bảy 19, 2010 at 3:44 chiều

    mình không thích tịch chiếu, nhưng mình rất thích bài review này :”> viết rất mượt mà. thường khi rev người ta dễ sa vào lối viết quá tỉnh táo, có khi còn hơi khô khan (nếu viết không khéo). nhưng bài rev này, vừa giữ được sự mềm mại tình cảm, vừa không quá sa đà vào cảm xúc. mình rất thích :”>

     
  2. Jung Kimmie

    Tháng Bảy 19, 2010 at 4:15 chiều

    Thật ra, đó chính là một áng văn buồn nói về nỗi đau khi bị lãng quên bởi một người mà ta hết mực yêu thương.
    => bingo 1, cái đau Tịch chiếu là nỗi đau của 1 người bị lãng quên. Nỗi đau của Phi Dật là đau vì chứng kiến người TỪNG yêu mình, TỪNG ôm ấp bảo vệ mình, TỪNG thề non hẹn biển với mình, lại đã quên đi mình, quên sạch sẽ, quên hoàn toàn, và đang vui sướng trong vòng tay của người khác

    Cái chữ tình đó, thoạt đầu cũng là một hạt mầm nguyên vẹn và lành mạnh như bất cứ hạt giống nào khác…khi thân cây lớn lên đâm hoa kết trái thứ tựu thành chỉ là một dị quả.
    => bingo 2, chuyện tình này sẽ đẹp biết mấy, nếu ko có chuyện 1 bên vì căn bệnh oan trái mà quên, 1 bên cũng vì quá ích kỷ-ngốc nghếch-trẻ con để mà ko thể buông tay

    Vì đây là câu chuyện được viết ra với một tính toán kỹ lưỡng nhằm đẩy Mộ Dung Phi Dật vào một tình yêu không lối thoát
    => bingo 3, sau 1 thời gian dài hoàn thành fic và bỏ nó chạy 1 mạch ko dám ngoảnh đầu lại, gần đây mình mới có cam đảm lôi nó ra đọc lai. Cảm giác 1 là nhục vì hồi đó làm mí chap đầu còn non tay, nhiều lỗi, vụng về *thôi kệ, bỏ qua đi, quá khứ ràu XD* Cảm giác 2 là fic này ko end hời hợt và ngắn gọn, nóng vội như nhiều người từng lên án. Mình đã thấy được rất nhiều hint của donggua sau khi rà soát 1 cách kỹ lưỡng từng chi tiết của chị xây dựng để thấy được ý đồ cái-kết-ko-thể-khác của chị

    Nói chung là mình tâm đắc với rev này của bạn, cảm ơn vì đã qua 1 thời gian dài như vậy mà vẫn còn có người nhớ tới nó trong thời buổi đam mỹ quá nhiều quá loạn như thế này ah ^^

     
  3. Quỳnh Như

    Tháng Bảy 19, 2010 at 10:17 chiều

    ;_; chưa kịp đọc gì, nhìn tên người viết đã muốn rơi nước mắt lia lịa

    *nhìn ngó trông mong A Khứ như hòn vọng mỹ nhơn*

    Và đọc xong càng muốt rớt nước mắt hơn nữa.

    Bản thân mình không thích đọc những gì quá buồn và quá bế tắc. Đơn giản vì trái tim mình quá nhỏ hẹp, nên mình chỉ muốn chứa những điều ngọt lành. Với cả, mình có một niềm tin chừng như vĩnh viễn: hãy dứt áo ra đi khi không có gì cho mình ở đó. Nên, mình luôn ái ngại hai từ “ở lại” của bất cứ ai trong bất cứ bi kịch nào.

    Do đó, rất có thể, bài rev của Triều Ca là điều duy nhất về “Nắng chiều trên điện Huề Phương” mà mình biết đến.

    Và mình cảm thấy mãn nguyện vì điều đó.

    Cảm ơn nhé.

     
  4. shad310

    Tháng Bảy 20, 2010 at 3:53 sáng

    “Donggua1986 sẽ chẳng bao giờ để cho bất cứ ai trong Tịch Chiếu Huề Phương điện phải rời xa nhau hay chết đi. Chẳng hiểu sao ngay lúc đọc đến giữa chừng câu chuyện này tôi đã cảm thấy như thế. Cô ấy thà tạo ra một cái kết khiến người đọc bức bối với hàng loạt sự thật và vỡ lẽ chứ không để cho một ai trong bức tranh ấy phải rời đi.”

    ~*~

    Đọc đoạn này cảm thấy thích kinh khủng. Như cái câu hát trong đó ” cả đời đốt đèn tâm tình đọc sách, cả đời không xa nhau ” Quả thật tác giả có một cái tâm và tấm lòng với chính những nhân vật của chính mình. Có thể cái kết đó khiến nhiều nguời ghét nhưng mình thì lại thật sự rất thích. Nói đúng là, có lẽ kiểu thất thúc bi kịch với Phi Dật sẽ trở thành một cái ngược tâm kinh điển vương triều nhưng mà kết thúc thế này mới thật sự là phong cách của Đông Qua. Yêu thương cảm nhận của độc giả thì nhiều, nhưng yêu thương , vui buồn cùng chính nhân vật của mình, chắc chẳng có được mấy ai.

     
  5. Xuân Vũ

    Tháng Bảy 20, 2010 at 4:16 sáng

    Khi đọc truyện này lần đầu tiên, mình mãn nguyện với cái kết.
    Khi đọc lại nó lần thứ hai, mình không còn thích cái kết đó nữa.Tình trạng ấy sẽ kéo dài bao lâu? Cả đời? Vậy thì mệt mỏi lắm, những con người ấy sẽ phát điên lên mất.
    Hoặc giả có lẽ do mình nghĩ quá thực tế mà thôi ^^”

    ———-

    “Tôi thương cảm anh, trách anh khờ dại, trách anh tình chung, trách anh sao chỉ vì vài câu hứa hẹn bâng quơ của một hài tử lên chín tuổi đầu mà đã vội đem cả tấm chân tình của mình ra đánh đổi, đã vội nguyện lòng tạc dạ khắc ghi?

    Tôi thương cảm anh, nhưng không hoàn toàn thấu hiểu. Chữ tình tác giả đặt trên vai anh quá nặng, nặng còn hơn cả chân kinh thầy trò Đường Tăng phải từ Đại Đường lặn lội qua Thiên Trúc thỉnh lấy. Cái chữ tình đó, thoạt đầu cũng là một hạt mầm nguyên vẹn và lành mạnh như bất cứ hạt giống nào khác, nhưng sau đó lại nảy lên trong tâm, sinh trưởng và cũng dần phát triển trong tâm – tâm của một người vốn đã hẹp, huống chi đây còn là tâm của một kẻ nam nhân đang ôm trong lòng không ít mưu sâu và kế hiểm. Nơi đó thiếu ánh sáng và không khí, thiếu thủy thổ và nhân tình, chỉ dư thừa bóng tối và thủy chung, thừa đến mức đầy tràn, đến mức khi thân cây lớn lên đâm hoa kết trái thứ tựu thành chỉ là một dị quả.”
    —————
    Đồng cảm! Một sự ám ảnh da diết về con người quá si tình mà cũng quá khờ dại.

     
  6. shirrlly

    Tháng Bảy 20, 2010 at 5:14 sáng

    Lúc 4h sáng nay đã đọc được bài viết và đơ đến tận giờ này. Tịch chiếu Huề Phương điện là một trong số các đam mỹ tôi đọc đầu tiên, cho đến tận giờ này vẫn còn bị ám ảnh. Cái kết của nó rất lạ, mà theo nhiều người là có vấn đề.Người ta bảo thà cứ để Nghi Nhi mãi mãi không nhớ ra và hạnh phúc bên Tiểu Vũ còn hơn. Nhưng tôi thì thích cái kết thế này. Cùng nhau chơi đùa trên sân điện Huề Phương có gì là không tốt? Dẫu chỉ một chút thôi thì cũng là hạnh phúc vậy?
    .
    Mộ Dung Phi Dật, có lẽ tôi yêu anh ta vì cách anh ta yêu Nghi Nhi hơn là vì chính anh ta. Tôi có cảm giác mỗi khi anh ta vùi mình vào thân thể những người khác là lúc anh ta đau đớn nhất. Chỉ có tình yêu với Nghi Nhi mới khiến anh tự khắc chế dục vọng của mình không xâm phạm Nghi Nhi. Và tôi vẫn nhớ mãi cái đêm mưa Phi Dật đến bên Nghi Nhi mà chẳng dám thắp đèn bởi sợ hãi Nghi Nhi sẽ thấy nhân diện của mình. Lòng Phi Dật có đau không? Và phải chăng anh mãi mãi chỉ có thể xuất hiện trong bóng tối?

     
  7. Yuune

    Tháng Bảy 20, 2010 at 10:24 sáng

    “Tịch chiếu Huề Phương điện” là 1 góc nhìn khác về điều mà mn hay nói vui là “trái tim bên lề”. Thoạt nghĩ, nếu như Tiêu Đường Đông Qua không chú ý xoáy vào nhân vật Phi Dật mà là Mộ Dung Vũ và Mộ Dung Nghi, thì có lẽ trong mắt người đọc, vẫn chỉ là một tác phẩm đam mỹ với nội dung bình thường (không nói đến tình tiết), nhân vật bình thường, cái nhìn bình thường, chính là một đôi yêu nhau, gặp phải sự ngăn trở của người thứ 3, và rồi người đọc – như với bao tác phẩm khác – sẽ ghét người thứ 3 phá đám hạnh phúc đó. Nhưng “Tịch chiếu Huề Phương điện” có thể làm hơn thế, đưa người ta nhìn đến một khía cạnh khác mà ít ai chạm ngưỡng được, tâm trạng của con người thứ 3 đó, cái sâu thẳm tột cùng bên trong của người thứ 3 đó, chân tướng của cái tình lẩn khuất,… một hướng gió mới mẻ đã khiến mình dành nhiều tình cảm cho tác phẩm này.

    Mình bị ám ảnh, đúng là ám ảnh, rất lâu, bởi cái tình của Phi Dật, cũng đã trăn trở và suy nghĩ, muốn thẩm thấu thật rõ ràng cái tình đó, nhưng đúng như bạn nó, thế giới của anh, chỉ duy nhất mình anh chạm đến được. Cái cuồng điên của anh khiến mình sợ hãi, đến mức vô vàn cung bậc sợ hãi hoà thành 1 thứ gọi là ngưỡng mộ. Mình thích Phi Dật, phi thường thích, cũng chính bởi cách anh yêu, cách anh chung tình, quả thật đúng là nếu anh cương quyết sớm hơn, hoặc anh có thể buông tay, có khi sẽ có 1 ánh sáng khác chiếu đến, nhưng mình dù cho có ở bên anh lúc đấy, nhìn anh như thế, mình sẽ không ngăn cản anh tiếp tục yêu, tiếp tục tự thiêu bản thân anh như vậy.

    Mình muốn anh có được 1 hạnh phúc hoàn toàn. Điều thắc mắc lớn nhất của mình không phải anh có điên thật hay không, mà là bạn Nghi, nếu khi bạn nhớ ra và trở về, anh không còn “phát điên” nữa, bạn sẽ như thế nào ?

    Quả thật trong truyện này tâm mình dành cho Phi Dật lớn quá T_T dù biết trong mắt nhiều người như thế là không công bằng.v.v. nhưng coi như đó là mình ích kỷ cho cả phần anh không còn ích kỷ được nữa đi. Cho nên cái kết với mình trở thành một màn sương, nó biến cái ráng chiều chiếu lên điện Huề Phương không còn cái đậm đặc, chói lọi mà lại ảm đạm, bàng bạc.

    Đây là tác phẩm đầu tiên khiến mình khóc, và hôm nay lại khóc lần nữa khi đọc bài này (thật sự cám ơn người viết)

    Mơ hồ, đọc đến dòng cuối cùng của tác phẩm, vẫn trầm lòng : cứ nói được yêu là hạnh phúc, nhưng với “Tịch chiếu Huề Phương điện”, cả người yêu và người được yêu liệu có mang đúng nghĩa “hạnh phúc” hay không ?

     
  8. Quỳnh Như

    Tháng Bảy 20, 2010 at 11:21 sáng

    Và thì, nắng chiều trên điện Huề Phương cuối cùng là dấu chấm hỏi cho thân phận tình yêu?

    Có lẽ khi nào mình hoàn toàn ổn thỏa, mọi thứ khúc mắc của cá nhân đều qua đi, sẽ mở lòng với câu chuyện này. Khi ấy sẽ còn quay lại đây mà thêm vào những lời tâm tình. Không bao giờ là quá muộn khi đọc một câu chuyện hay, phải không nào.

     
  9. Triều Ca

    Tháng Bảy 20, 2010 at 11:26 sáng

    Mình đã không nhớ Tịch chiếu nếu nó chỉ đơn thuần tập trung, diễn tả và bộc lộ mỗi một chữ “tình” của Mộ Dung Phi Dật.

    Nói cách khác, cái hồn của Tịch chiếu tuy thuộc về nhân vật này nhưng điều làm nên sức sống cho anh, khiến cho vẻ đẹp mà tình yêu anh đau đáu trong lòng tỏa sáng đến cung bậc cao nhất lại là những nhân vật còn lại.

    Nếu như không có tình yêu tuổi hoa niên đầy mỹ cảm và mơ mộng của Mộ Dung Vũ thì cái chất bi ai và cùng quẫn trong chữ tình của Phi Dật đã không có cái nền để bật lên đến điểm tột cùng như thế.

    Nếu không có Mộ Dung Đinh Hiên vô tình mà như hữu tình, biết mà như không biết, thấy mà như không thấy, rất tròn vai một kẻ dẫn đường đưa lối thì cái ranh giới mong manh giữa bóng tối và ánh sáng, giữa lộ rõ và đè nèn mà tác giả dựng nên để “vây hãm” Phi Dật cũng đã sớm đổ vỡ từ lâu.

    Thật ra, một tựa khác cho bài viết trên có thể là, “Trong nắng chiều nói về người con trai tôi yêu” :”P – vì rõ ràng khi viết toàn nghĩ về anh -3-

    Nhưng cuối cùng, rất may là cái tình của tác giả đã gắn kết tất cả lại với nhau, và bức tranh ở cuối câu chuyện dù ngời sáng hay bàng bạc u buồn thì nó vẫn là một bức tranh viên mãn. Họ ở đó, bên cạnh nhau, trong sự cam tâm tình nguyện của tất cả.

    Mà đời này có những chuyện chỉ cần hai chữ “nguyện lòng”, hai chữ “cam tâm” là đủ rồi.

    @All: cám ơn các bạn đã đọc và chia sẻ :”). Hy vọng tương lai còn viết được thêm gì khác để tiếp tục nhàn đàm cùng nhau xD~

     
  10. Du Nhiên

    Tháng Bảy 30, 2010 at 11:10 chiều

    Đọc bài này và rồi đi đọc Tịch Chiếu…

    Lòng đã có chuẩn bị, một bức tường thật cao và dày để tránh những đau buồn trong đó ập vào trái tim

    Nhưng rốt cuộc vẫn khóc, nước mắt vẫn rơi dài

    Rơi lần đầu vì cánh đồng hoa cúc vàng, tiểu Vũ ghé đầu vào Cửu ca ngủ yên vĩnh viễn. Những điều tốt đẹp bình yên khi trở thành nỗi đau lại khiến người ta bi thương đến tận cùng. Càng đẹp đẽ, bình yên lại càng đau đớn, nấc nghẹn

    Rơi những lần tiếp theo đến tận con chữ cuối cùng, tất cả đều vì Phi Dật…

    vì một người đã bị lãng quên nhưng vẫn ngốc nghếch ôm ấp tìm về những hoài niệm

    vì một người bị bỏ lại trong cơn mưa, là ngày hôm đó anh bị Nghi nhi bỏ lại, hay từ thật lâu trước đó, ngày anh đưa người tìm kiếm Nghi nhi đã không thấy nữa…ngày anh ngỡ như đánh mất trái tim mình

    vì câu hát của những đứa trẻ, vì từ câu hát đó, vang vọng nơi nào đấy có tiếng một đứa trẻ nói với một đứa trẻ khác “Chúng ta đốt đèn nói chuyện đến chết —— cả đời cũng không xa rời nhau…”

    vì…một cánh đồng ngô đã bị người lãng quên

    Anh điên rồi!

    Không phải đến tận cuối truyện mới điên, mà anh, từ đầu truyện, từ ngày đầu tiên gặp Nghi Nhi đã là một kẻ điên

    Chẳng phải sao, Nghi nhi gọi anh là “người điên”

    Anh lại thấy mình như con thiêu thân. Nà thiêu thân cũng là những sinh vật điên cuồng ngốc nghếch

    Không điên sao lại lao vào nơi có ánh sáng dẫu biết kết thúc cuối cùng chỉ là cái chết. Không điên sao lại cố chấp yêu thương, cố chấp níu lấy, cố chấp, hết lần này đến lần khác dẫm nát trái tim mình, vẫn muốn giữ người kia ở cạnh

    Là anh vốn từ đầu đã điên rồi…điên từ rất lâu rồi

    Nên cái kết ấy, là giả là thật, hình như không còn quan trọng nữa

    Một người từ lâu đã điên, nay bộc lộ cái điên ấy ra, có gì không ổn

    Một người từ lâu mang trên mình quá nhiều thứ, nay bỏ hết tất cả, ngây ngô thực hiện ước mơ của mình…có gì không ổn

    Là điên cũng được, tỉnh cũng được. Ít nhất đến cuối cùng, anh đã được yêu thương

    Không phải vì anh giả điên mà kẻ ấy yêu anh
    Không phải vì thương hại mà muốn ở cạnh chăm sóc anh

    Là kẻ ấy yêu anh, từ lâu yêu anh…và thừa nhận

    Là anh cho mình sống một kiếp giản đơn như bản thân mong muốn, kề bên tiểu hà tử, không màng gì nữa

    Là điên hay tỉnh, đã không quan trọng…Quan trọng, tình anh dành cho tiểu hà tử, và yêu thương tiểu hà tử dành cho anh, tất cả là thực

    Anh vốn từ đầu không tỉnh, thì đến cuối cùng này, đâu thể gọi là điên…

    [Này coi như đây là do một con ngốc vì Tịch Chiếu vừa khóc vừa viết…là vì Tịch Chiếu hay vì Phi Dật, có lẽ vì Phi Dật. Vì chữ tình của anh khiến bản thân rơi nước mắt không ngừng]

     
  11. Du Nhiên

    Tháng Bảy 30, 2010 at 11:30 chiều

    Tùy tiện tin, rất dễ bị tổn thương
    Tùy tiện hứa, cũng dễ dàng làm đau người…
    [Nhược thụ]

    Nếu không tin, sẽ không ngốc nghếch đem tình yêu giao trọn cho một hài tử, để bản thân gần nửa đời người, điên dại bi thương

    Nếu không hứa một lời để rồi quên lãng, biết đâu khi gặp lại đã không yêu hận đến thâm cùng…

    Lời hứa của Nghi Nhi
    Niềm tin của Phi Dật

    Đổi lấy cuối cùng, nửa đời tổn thương

    Nếu vậy, ngay từ đầu, lẽ ra không nên hứa hẹn, lẽ ra không nên tin…

     
  12. yumeyue

    Tháng Tám 2, 2010 at 7:38 sáng

    ngày ấy đọc ta đã rơi lệ.Tâm thật không muốn những vẫn cứ rơi, từng giọt từng giọt lăn trên má mà trong lòng thì nghẹn lại vì nỗi đau của Phi Dật
    Ta luôn đồng tình với quan điểm đã yêu là giữ lấy nên lúc đầu ta thích Tiểu Vũ hơn cậu ấy cháy cho tình yêu của mình sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì Tiểu Nghi yêu đến mức cuồng nhiệt
    Nhưng đến cuối khi Phi Dật đau khổ vì Nghi Nhi bỏ đi ta lại rơi nước mắt rất đau như có hàng vạn mũi tên đâm vào tim và càng đọc càng thấy sợ tình yêu của Phi Dật. Ta rất sợ những cái gì quá mức đến thái quá, và tình yêu của Phi Dật là như thế. Từ lần đầu gặp Nghi Nhi có lẽ Phi Dật đã trúng phải độc dược một thứ dược mãn tính nhiều năm trời bòn rút trái tim bào mòn cả tâm hồn
    Ấy vậy mà ta lại nhớ nhất Đinh Hiên …Phải là tứ ca của Nghi nhi_ Mộ Dung Đinh Hiên. Người gặp Nghi nhi đầu tiên ở điện Huề Phương là Hiên ca nhưng đến cuối cùng anh lại là người đứng bên nhìn vào hạnh phúc của Nghi nhi bên hai người khác. Có lẽ nếu không phải có câu nói của bé hoàng thượng lúc ấy ta cũng không thể nào đoán ra trái tim anh thuộc về ai và đén phút ấy đương mãn nguyện với hạnh phúc trên điện Huề Phương ta lại cảm thấy cô tịch tim lại nhói đau, đau vì người ấy cao thượng quá đau vì người ấy che dấu cảm xúc giỏi đến là lùng
    (Sr vì ta viết theo cảm nghĩ lúc này, tức là vẫn còn đang lâng lâng vì bộ khác nên không được chỉnh chu cho lắm)

     
  13. akiratieuthu

    Tháng Tám 15, 2010 at 1:50 chiều

    Tịch chiếu Huề pHương điện cũng là bộ đam mĩ thê rloại ngược đầu tiên mình đọc ,ấn tượng mạnh đến nỗi ko có bất kì một bộ truyện nào khác có thể vượt qua .

    Ấn tượng bởi Phi Dật .Phi Dật là người đẹp số 1 ,yêu số 1 ,tài giỏi số1 mà ghen tuông thì cũng số 1 .Phi Dật yêu quá cuồng dại ,quá say đắm .Yêu như con thiêu thân lao vào lửa ,dù là ngọn lửa đó nguy hiểm ,nhưng thiêu thân vẫn cứ lao vào .

    Phi Dật ! Tại sao cuối cùng huynh ko buông tay ?

    ‘Ta khônglàm được’ .
    Chữ yêu đâu thể nói quên là quên dễ dàng . Chung qui ,cũng chỉ là một chữ ‘si’ mà thôi

     
  14. Tiểu Hồng

    Tháng Tám 21, 2010 at 3:58 chiều

    “Tịch chiếu Huề Phương điện” như một nỗi ám ảnh tồn tại trong em, ko nhắc tới thì cứ như ko ở đó nhưng một khi nhắc tới rồi thì không ngăn đc nước mắt rơi.
    Bài review Triều ca viết thật sự rất đúng, ko phải nói rất đồng cảm, em cũng ko biết dùng từ gì để diễn tả nhưng đọc bài rev này khiến em ngộ ra nhiều điều cũng hiểu sâu thêm vài phần.
    Em ko biết viết gì nhiều, chỉ là một chút xúc động lại đc gợi lên khi nhắc đến nó.

     
  15. Mmm

    Tháng Tám 27, 2010 at 7:54 chiều

    “Tịch chiếu huề phương điện” là bộ ngược luyến đầu tiên và cũng là cuối cùng mình đọc. Có lẽ cũng giống 1 lần bị rắn cắn, trăm năm sợ dây thừng nên sau này cứ nhìn thấy hai chữ ngược luyến là mình không đọc nữa.

    Sau “Phong lưu quyển” và “Võ lâm oai hiệp truyện”. mình mê tít Tiêu Đường Đông Qua nên đã lăn nagy vào “Tịch chiếu Huề Phương điện”. Vì quá vội vàng nên đã vấp phải đá, quàng phải dây, vì cứ nghĩ Tiêu Đường Đông Qua luôn tạo nên kết cục hạnh phúc do ấn tượng từ trước nên dù đã thấy lơ mơ nghi ngờ ở giữa truyện nhưng mình vẫn cố gắng đọc tiếp. Kết quả sau khi đọc xong là đau thương vô bờ và “cả trời nước mắt”. Và 1 vết sẹo thật to khắc trong tâm khảm khiến cho hai chữ ngược luyến trở thành 1 nỗi ám ảnh sợ hãi của mình. Có người nói họ thích đọc ngược luyến tàn tâm vì sự đau thương trong đó quằn quại nên mới nhớ lâu. Mình cũng đồng ý như vậy. Đọc 1 câu chuyện có nhiều đau khổ nhưng có kết thúc viên mãn sẽ làm con người ta thoải mái và hạnh phúc hơn. Nhưng nếu đọc 1 truyện mà kết thúc chỉ thấy gút càng thắt sâu thêm, không được giải thì muốn học Đường Minh Hoàng viết Trường Hận Ca mà thôi.

    Đọc “Tịch chiếu Huề Phương điện” mình luôn đau cùng Mộ Dung Phi Dật. Cũng phải nói mình thiên vị Phi Dật vì mình quá thương người này. Một người tài trí vẹn toàn, mưu ma chước quỷ đến thế mà lại có 1 tình yêu quá ngu ngốc, lại tin vào lời nói ngây thơ của 1 tiểu hài tử để rồi say đắm yêu thương người ta và chìm đắm vào lưới tình đến không thể nào mà thoát ra. Có lẽ đó là sự ôn nhu thành thật duy nhất mà Mộ Dung Phi Dật có được trong cuộc đời nên hắn không nào quên mà nhớ nhung đến mãi mãi? Chỉ đáng tiếc Mộ Dung Nghi là 1 hài tử ngây thơ, ham chơi. Năm ấy nó gắn bó với hắn giống như 1 vị ca ca chơi cùng, hứa hẹn lấy nhau cũng chỉ như giấc mơ thơ ấu được làm đại hiệp của trẻ nhỏ, nói ra rồi lại quên đi, giống như 1 trận gió thoảng qua, không để lại dấu vết để rồi sau này nghe đến bài đồng dao kia, mới nhớ đến lời hứa khi xưa, mới hiểu lòng Phi Dật thì tình thế đã không xoay chuyển được.

    Mình thật sự không thích cái kết nhưng cũng không nghĩ ra được cách kết thúc nào hay hơn thế. Mình đã từng rất căm tức Mộ Dung Đinh Hiên khi đọc đoạn đối thoại về trò chơi mà người ta muốn kêu lên dừng lại mà không thể giữa Đinh Hiên và Phi Dật. Khi Đinh Hiên nói thầm cái câu ngươi đang từ từ tiến vào ấy ám chỉ Phi Dật, phải chăng Đinh Hiên đã biết đứa trẻ năm ấy là Mộ Dung Nghi, phải chăng khi Phi Dật nói ta nghĩ ta có làm gì cũng không sao cả đã khiến Đinh Hiên đi điều tra và biết rằng Mộ Dung Nghi vẫn còn sống. Vì sao lại giữ im lặng? Để rồi đến những câu cuối cùng lại được nghe giải thích từ câu hỏi ngây thơ của 1 tiểu hài tử, cũng không phải lời thú nhận chân chính của Đinh Hiên. Phải rồi, người đầu tiên gặp Mộ Dung Nghi không phải Đinh Hiên sao? Vẫn nhớ ở 1 bộ khác, người không được nam chính yêu cũng đã thốt lên “Là ta gặp hắn trước cơ mà!”. Khi đó Mộ Dung Nghi không còn là Trình Nghi ở thôn Phượng Tê nữa, chân chính gặp gỡ Mộ Dung Nghi đầu tiên không phải Mộ Dung Đinh Hiên sao? Nhưng người đó lại chọn lặng lẽ đứng 1 bên, để rồi cuối cùng kết thúc không thể coi là đau buồn cũng chả phải hạnh phúc. Riêng mình – người đọc thì thương tâm vô hạn :(

    Mình rất kém văn, khi đi học kiểm tra văn lúc nào cũng sợ lạc đề và lan man. Thế nên rất ngưỡng mộ các bạn viết review hay, cô đọng và súc tích như Triều Ca. Bạn nêu rõ được 1 phần suy nghĩ, cảm giác của mình, cũng thể hiện được điều mình muốn nói về Tiêu Đường Đông Qua. Thật ra lúc đọc chữ Tịch Chiếu mình đã nghĩ đến nàng Tịch Chiếu trong “Phong lưu quyển” yêu mà bị phụ rồi nhưng nghĩ đến nàng được chuộc ra, có hài tử, có người chăm sóc như thân đệ là Tinh Thần nên vẫn cứ đọc. Tuy không hối hận sau khi đọc và vẫn cứ tự nhắc mình đây chỉ là 1 áng văn thôi nhưng sau đấy vẫn thật sự sợ hãi ngược luyến!

     
    • Tuyết Hoa Mạn Thiên

      Tháng Tám 28, 2010 at 5:16 sáng

      Ta cũng là một kẻ văn dốt võ dát, nay đến đây thấy các nàng bàn luận hăng say quá nên cũng xin góp mấy lời.

      Nói thiệt, đọc hết Tịch Chiếu Huề Phương Điện, người duy nhất mà ta thấy có ấn tượng là Mộ Dung Đinh Hiên.

      Ta không thích những gì quá quyết tuyệt đến nỗi chẳng có lối về. Tình chung thì đẹp thật, nhưng nên suy nghĩ thoáng hơn một chút. Biết buông tay, sẽ cứu rỗi được rất nhiều người, kể cả bản thân mình.

      Mộ Dung Đinh Hiên. Con người có tâm như gió mát. Anh mang đến một cảm giác thanh thản dịu êm chứ không bạo liệt cuồng dã như Mộ Dung Phi Dật. Một nhân vật của minh triết, mãi mãi là bến bờ, là ngọn hải đăng bất diệt chiếu sáng dẫn lối đưa đường cho các đệ đệ trở về cho dù ngoài biển khổ cuộc đời có bao nhiêu phong ba bão táp.

      Con người như Mộ Dung Đinh Hiên, chỉ vô hại khi anh ấy không muốn tranh đoạt mà thôi. Với tài trí của mình, nếu có dã tâm anh ấy sẽ tạo nên một cục diện còn hỗn loạn rối rắm hơn nữa nếu đấu cùng Mộ Dung Phi Dật. Hai kẻ đều vô cùng đa mưu túc trí, cuộc tranh đấu này nếu ngươi không bại ắt ta vong. Nhưng anh chỉ đứng ngoài và quan sát, rồi lặng lẽ tìm cách vãn hồi tình thế. Nếu anh không phải là một kẻ có Tâm, e là câu chuyện này sẽ chẳng là gì khác hơn một tấn bi kịch.

      Tôi đọc truyện thường không thích nhân vật chính. Có lẽ tôi vô tâm. Nhưng tôi không mấy chú ý tới tình yêu của Mộ Dung Phi Dật với Nghi nhi. Người mà tôi để tâm đến là Mộ Dung Đinh Hiên. Chỉ có Mộ Dung Đinh Hiên.

       
      • Mmm

        Tháng Tám 29, 2010 at 10:20 sáng

        Tạo vật trên thế giới có muôn hình vạn trạng. Anh em
        sinh đôi cùng trứng giống nhau đến từng tế bào suy
        nghĩ, sở thích còn khác nhau. Thế nên việc mỗi độc
        giả thưởng thức cùng 1 tác phẩm theo hướng khác nhau,
        ưu ái dành tình cảm cho các nhân vật trong truyện giống
        nhau là điều hiển nhiên không thể tránh khỏi.

        Quan niệm về cách người ta nên yêu thương nhau của bạn
        mình hoàn toàn ủng hộ. Sống trên đời không nên quyết
        tuyệt, đoạn cả đường đi lối về. Biển cả mênh
        mông, quay đầu là bờ. Lưới tình lồng lộng, mờ mịt
        thoát không nổi, bỏ thì thương, vương thì tội, để lộ
        cho người ta rời đi cũng là xây đường cho mình thoát
        khỏi trầm luân bể tình. Nhưng là vì mình luôn không
        cưỡng cầu nêb mình ngưỡng mộ tình yêu say đắm của
        Mộ Dung Phi Dật dành cho Mộ Dung Nghi. Tình yêu ấy bá
        đạo, ích kỷ, cố chấp, cũng rất ngây thơ, tha thiết và
        đầy sự hy sinh.

        Có bạn đã nói Mộ Dung Phi Dật điên rồi, vốn là yêu
        đến điên dại, chưa có lúc nào tỉnh táo từ đầu đến
        cuối. Mình nghĩ một phần đúng là vậy. Vì không tỉnh
        táo mới chấp nhất đến nhường ấy, mới khiến cho tình
        yêu mù quáng không hề có tính thực tế này trở nên rất
        đáng ngưỡng mộ, lôi kéo được sự đồng tình của
        người hiếm khi được thấy ví dụ về tình yêu cháy
        bỏng, bất chấp mọi thứ là mình đây.

        Mộ Dung Phi Dật quả thật là hạt bụi thật to trong khoé
        mắt. Lúc vướng ở bên trong khiến người ta thật là khó
        chịu, tâm lý day dứt, chỉ muốn lấy ra cho xong. Nhưng
        đến khi trôi ra rồi, mổ xẻ 5,7 phần, vung tay đánh đến
        chục dòng được cả trăm từ tưởng dễ chịu hơn thì
        lệ không thể ngừng trào khỏi khóe mắt :(

         
    • Jung Kimmie

      Tháng Tám 28, 2010 at 5:31 sáng

      Mình thích bài viết này của bạn ^^

       
  16. Tiểu Đinh

    Tháng Chín 24, 2010 at 11:42 sáng

    Tớ cực-kỳ-ghét bộ truyện này. Vì cái kết của nó quá tàn nhẫn. Thật sự rất tàn nhẫn. Tớ chỉ đọc vaì dòng mà nước mắt chảy vòng quanh.

    Tớ đã del nó ra khỏi fol danmei của tớ. Nhưng tớ không del nó ra khỏi não tớ được.

    Đọc Tịch chiếu, với cá nhân tớ, trong mắt tớ chỉ có Phi Dật ca. Cảm thấy tình cảm của ca lớn tới mức làm lu mờ hết những thứ xung quanh.

    Một cái kết thỏa hiệp cho tất cả các nhân vật Nhưng người đọc vẫn luon băn khoăn, vẫn luôn khó chịu, vẫn luôn đau lòng..

    Nếu nói fic là làm thỏa mãn người đọc thì với tớ Tịch chiếu là 1 thất bại nặng nề. Nhưng nếu nói fic là những câu chuyện mà người đọc luôn ghi nhớ thì tớ dám chắc Tịch chiếu là danmei thành công nhất tớ từng đọc. Vì tớ không bao giờ quên được một Mộ Dung Phi Dật của Tịch chiếu huề phương điện

     
  17. kd0412

    Tháng Mười Hai 15, 2010 at 1:08 chiều

    Thanks bạn vì bài viết rất hay
    Tịch chiếu Huề Phương điện, nghe cái tên thôi cũng đủ để suy ngẫm
    Cái ngược luyến trong truyện này không về thể xác, nếu nói về tin thần thì là do ai gây ra cho ai? Mình ngu muội không trả lời được cũng như cái kết được cho là HE vẫn mãi là một vòng lẩn uẩn không lối thoát.
    P/s: mình bị ám ảnh nặng nề bởi tịch chiếu, hy vọng viết ra để vơi bớ phần nào. Cái ngược luyến của truyện này thật sự rất thành công, nó là nỗi đau dai dẳng cũng chỉ vì một chữ tình mà ra

     
  18. 07momochan35

    Tháng Mười Hai 18, 2010 at 12:20 chiều

    giữa một loạt review của danmei cafe mình đọc cái này đầu tiên, bị lôi kéo một cách mãnh liệt với ý muốn được nghe ai đó nói về Tịch chiếu.

    giọng review hình như bình thản, nếu không thì mình nghĩ mình đã khóc rồi : )

    tám tháng, cho đến bây giờ, từ lần đầu đọc xong Tịch chiếu, mình đôi khi nghĩ về tình cảm của Phi Dật, về con đường mà anh đã đi, những việc mà anh đã làm, thì luôn luôn tồn tại trong mình cảm giác bất mãn không nguôi.

    mình nghĩ Phi Dật đi trên một con đường độc đạo. Trừ khi anh sinh ra, lớn lên mà không có lòng thù hận. Nhưng thù hận đã bén rễ từ trước khi anh gặp Mộ Dung Nghi rồi, có thể bỏ sao ? Bệnh đậu mùa của Nghi nhi giống như một cái cười nhạo của số phận vậy, nhưng xác suất nó có thể xảy ra là hoàn toàn có thật. Chạy không thoát. Ừ, mình thích cụm từ “tình yêu không lối thoát” của bạn.


    nói nữa thì sẽ thành kể lể bất mãn mang mùi fangirl cực hữu cực tả gì đó, nên mình thôi. Cảm ơn Triều vì nói về Tịch chiếu, như thể nhắc một cố nhân mà mình không quên được, lưu luyến không nguôi.

    thực hy vọng một ngày nào đó mình đủ bình thản, thôi điên cuồng mà viết được một bản review đàng hoàng cho Dật ca. Người như thế thì không được phép lãng quên ha :”D ít ra là với mình.

    *ôm Triều*

     
  19. phong_tử

    Tháng Tám 21, 2011 at 10:41 sáng

    TCHPD là một trong những bộ danmei ấn tượng và là bộ duy nhất không-dám-đọc-lại-lần-hai của mình. Mình đọc nó từ những ngày đầu chập chững bước vào Đam Mỹ Đạo, đến bây giờ hầu hết các tình tiết đều đã quên sạch, thứ giữ lại chỉ là cảm giác đau đến mức vừa nghĩ đến thôi nước mắt đã vòng quanh.

    Lúc đầu mình rất thích Mộ Dung Vũ, cùng với tứ ca Đinh Hiên y làm cho cuộc sống trong cung của Nghi Nhi còn có ánh sáng êm dịu. Nhưng càng đọc, càng thấm thì càng yêu Phi Dật. Đúng ra là vừa yêu vừa hận. Tại sao anh thông minh thâm trầm đến thế lại mang ngây thơ duy nhất đời mình đặt vào tình yêu? lại còn là tình yêu đã bị lãng quên! Phi Dật rất mưu mô, lạnh lùng, nhưng lại yếu đuối đến mức yêu mà “không dám” chiếm đoạt, chỉ có thể lẳng lặng làm một con thiêu thân mãi dõi theo rồi cuối cùng lao vào ngọn lửa Nghi Nhi, khiến chính mình phát điên.

    Phi Dật quả thật đúng như suy nghĩ của Nghi Nhi khi nhớ lại: y là hạt bụi trong mắt, không lấy ra mắt sẽ rất đau, nhưng bỏ đi rồi thì nước mắt lại tuôn rơi (thú thực là không nhớ chính xác nguyên văn, nhưng đại ý là thế).

    Còn về tứ ca Đinh Hiên, khi đọc tới đoạn cuối, lúc tiểu Hoàng thượng nói đó, mình mới giật mình ngẫm ra rốt cuộc con người thanh cao kia trao tâm cho ai. Thế là nước mắt lúc Phi Dật phát điên vừa mới lau lại trào ra. Người nói được ra cũng đáng thương, mà người không nói ra lại càng đau. Kẻ nói ra ít nhất người khác còn biết hắn đau, nhưng kẻ cứ mãi giữ nụ cười an tâm kia, y đau đến thế nào, ai biết cho được?

    Vừa lúc đọc hết truyện, mình đã thấy đầu óc trống rỗng, chỉ có trái tim là ngập đầy đau xót, đến độ phải mất một thời gian dài không đụng nổi vào danmei, sau tạm bình ổn lại thì cứ nghe đến hai chữ “Tịch chiếu” là lại nhói lên.

    Có thể sau này không còn đọc danmei nữa, nhưng dư âm của TCHPD để lại tuyệt không bao giờ phai

     
  20. vansu

    Tháng Bảy 24, 2013 at 2:37 sáng

    Trước nay đọc truyện,mình thường thích các công lạnh lùng ,bá đạo,kiểu yêu nhưng ko nói như của anh Dật nhưng khi đọc xong TCHPĐ mình mới nhận ra,đâu phải lúc nào nam chính cũng có đc cái kết hậu.
    Cái kết hậu vs mình là Đinh Hiên vì một lí do gì đấy mà yêu ng khác hay tàn nhẫn hơn là chết cũng đc còn Dật và Hiên đến vs nhau.Mình đã ích kỉ nghĩ như vậy đấy.
    Thế nhưng đây ko phải do mình viết nên mình đành phải chấp nhận cái kết này,cũng như tình yêu thì ko ai có thể ép buộc đc nên mình chỉ có thể nhìn và thương xót anh Dật.Xét ở góc độ của ng ngoài khi nhìn vào thì thấy thật ko cam tâm,bức bối khó chịu ,là ko công bằng vs Dật.Nhưng có lẽ ng trong cuộc đã thản nhiên chấp nhận,vui vẻ sống vs nó.
    Và có lẽ là ng sướng nhất là Nghi và ng đau khổ nhất là những fangirl như mình :> chỉ có thể gặm nhấm nỗi bức xúc ko thể thay đổi đc,và ngày đêm tưởng tượng ra những cái kết khác chỉ có Dật và Nghi.

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: