RSS

Lãng đãng giang hồ chi dược sư – Cái tâm của người chuyển ngữ

02 Jul

Lãng đãng giang hồ chi dược sư

Tác giả: Tự Từ

Thể loại: cổ trang, giang hồ

Link download (raw + QT): http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=147874

Link edit: http://kijark.livejournal.com/7838.html

——————————–

Bạn đã bao giờ suy nghĩ rằng một món ăn ngon thì điều đầu tiên cần có là điều gì không? Cá nhân tôi nghĩ rằng một món ăn muốn ngon trước hết phải từ khâu chọn nguyên liệu. Bạn phải chọn được những thứ nguyên liệu tốt, sau đó đem phối hợp chúng một cách cẩn thận để tạo thành một tác phẩm nghệ thuật ẩm thực. Vậy bạn có bao giờ thử đặt vấn đề nếu món gan ngỗng kiểu Pháp được nêm nếm bằng xì dầu Trung Hoa thì sẽ có mùi vị ra sao? Tôi có thể cam đoan nếu thật sự có một đĩa thức ăn như thế thì sẽ vô cùng khó nuốt.

Sở dĩ tôi nói dông dài về vấn đề ẩm thực là để ví dụ cho bạn hiểu nếu mang những thứ vốn không phù hợp phối lại với nhau sẽ cho ra một điều tệ hại như thế nào. Và văn chương cũng vậy thôi. Vừa qua tôi đã có dịp được nhìn thấy một áng văn chương như thế. Bạn nghĩ sao khi trong tác phẩm bối cảnh cổ trang, các nhân vật đều là người ở thời đại đó, không có bất kỳ nhân vật nào xuyên việt giá không nhưng trong văn bản lại xuất hiện những câu như sau:

“Đưa sư huynh đi sộp ping mua quần áo!” (Quyển hạ, chương 2)

“Gần đây cớm nó làm căng lắm, khách quan là người nơi khác tới hay sao, từng này có mà độc chết cả đống!” (Quyển trung, chương 8 )

Ắt hẳn các bạn sẽ hỏi tôi đây là trích từ áng văn chương nào thì tôi xin mạn phép trả lời là trích từ bản edit bộ đam mỹ Lãng đãng giang hồ chi dược sư của bạn Kijark. Tôi không rõ đây là bạn Kijark cố tình để như thế để mang đến cho người đọc một không khí vui vẻ, thoải mái hay là do bản QT dịch như vậy và bạn Kijark cứ thế mang vào không cần chỉnh sửa lại. Song, dù cho là trường hợp nào kể trên thì tôi cũng cho rằng nó thể hiện một sự chưa được trau chuốt cẩn thận của editor trong bản dịch của mình. Có thể tôi là một người quá khó tính, quá cầu toàn nhưng thật tâm tôi nghĩ rằng một bản edit thế này liệu có thể tính là một tác phẩm văn chương hay chỉ có thể xem nó là một trò đùa không hơn? Tôi quan niệm rằng một người dù là editor hay translator thì trước hết cần có cái tâm và sự tôn trọng dành cho tác giả của tác phẩm. Vậy việc tự tiện sửa đổi cách dùng từ ngữ của bản gốc theo một chiều hướng xấu liệu có thể xem là một hành vi tôn trọng tác giả không? Tôi nghĩ là không.

Lãng đãng giang hồ chi dược sư nằm trong Lãng đãng giang hồ hệ liệt, một tác phẩm có thể xem là lớn trong sự nghiệp viết lách của Tự Từ cũng như trong làng đam mỹ. Ẩn chứa bên trong vẻ hài hước là chất tình mênh mang bất tận mà nổi bật nhất là tình yêu của Vân Khuynh và Tiểu Xuân, là sự hận thù triền miên đến thắt cả lòng người của Lan Khánh. Đằng sau mỗi nụ cười là một nỗi đau khiến người đọc phải đồng cảm, phải thương xót và sẻ chia cho số phận các nhân vật. Đáng tiếc, bản dịch của Kijark đã phá hỏng tất cả những điều đó bằng những ngôn từ hiện đại quá mức cần thiết và sự cẩu thả trong cách hành văn.

Tôi biết khi tôi đưa bài nhận xét này lên thì sau đó có thể tôi sẽ nhận được những phản ứng gay gắt từ phía các độc giả hâm mộ bản dịch của bạn Kijark, thậm chí là từ chính bạn ấy, nhưng tôi vẫn xin bảo lưu ý kiến của mình bởi tôi cũng là một người đọc và tôi đang nói lên cảm nhận của mình khi đọc một tác phẩm văn chương. Tuy nhiên, lời chê này chỉ xuất phát từ cảm xúc cá nhân của tôi, không hề bao gồm việc tôi chỉ trích sở thích của các bạn độc giả khác. Việc thưởng thức nghệ thuật luôn có nhiều đánh giá trái chiều, các bạn có thể thích hoặc không, cũng như tôi vậy. Vậy nên các bạn có quyền khen thì tôi có quyền chê.

 
37 phản hồi

Posted by on Tháng Bảy 2, 2010 in Cổ trang, Review, Tự từ

 

37 responses to “Lãng đãng giang hồ chi dược sư – Cái tâm của người chuyển ngữ

  1. Yến Thanh

    Tháng Bảy 2, 2010 at 2:44 chiều

    Mình cũng đã từng có những cảm nghĩ như bạn khi đọc bản dịch này. Có lẽ vì bản thân khá kén, cho nên mình rất không thích đọc những bản dịch/edit có nhiều lỗi chính tả và can thiệp quá sâu vào giọng văn của tác giả… Bản edit của Kijark quả thật là vẫn còn những hạt sạn này, và mình cũng không thích kiểu bạn ấy sửa những từ ngữ trong bản dịch làm cho mối quan hệ Vân Khuynh – Tiểu Xuân thành ra một cặp vợ chồng nhắng nhít, khí chất nam nhi không giữ được nhiều (đây là bức xúc no.1 của mình)

    Tuy nhiên, nói qua thì cũng phải nói lại. Những đoạn tả nội tâm, theo mình vẫn là khá tốt và nghiêm túc đấy chứ :) . Cũng nhiều lần mình cười sặc khi đọc những từ ngữ xì tin trong đó… có lẽ bạn ấy chỉ đơn giản là muốn giải trí thôi ^^ Tất nhiên là mỗi người mỗi ý, chẳng ai là có thể làm vừa lòng tất cả mọi người… và mình ủng hộ cái suy nghĩ là, độc giả có thể tự do cảm nhận về những gì mà mình đã đọc :D

     
  2. diamethyst

    Tháng Bảy 2, 2010 at 4:04 chiều

    Người làm văn như kẻ làm dâu trăm họ, đây thích kia không thích, đây bảo hay kia bảo không hay.
    Hai chỗ bạn trích dẫn trên, tôi chỉ xin phép mạn đàm về từ “Cớm”, vì lẽ từ này khá nhạy cảm. Câu hỏi được đặt ra, ai hay dùng “Cớm”, là những người ghét cảnh sát, là những người làm việc phi phát, là những người ít học, là những tên tội phạm, là những tê du thủ du thực, là những kẻ giang hồ. Từ đó, đặt trong miệng một ông chủ hiệu thuốc liệu có hợp lí không? Có lẽ ông ta chỉ mở một cửa hiệu nhỏ thôi, nhưng, đã làm về thuốc, tất phải có kiến thức, tất trong đầu nên có chữ thánh hiền, và thánh hiền thì không dạy học trò những từ cộc cằn, thù hằn, thô thiển. “Cớm” đặt ở trong văn cảnh này, không hợp về thời đại, không hợp với người sử dụng, nên từ đó, gây phản cảm, thành một từ dùng vụng.
    Trên hai lần Kijark sử dụng từ hiện đại trong bản edit của mình, nhưng từ làm tôi thấy không hài lòng và giật mình chính là từ “cớm” này đây. Bản thân từ ngữ đó nó đã mang một nghĩa xấu, bởi kẻ dùng nó, trong quan niệm chung của mọi người, là những kẻ xấu về tâm hồn, về trí tuệ, thế nên, dụng ý của edit/ dịch giả là đưa từ hiện đại nhằm tạo hiệu ứng hài hước, mới lạ, đã bị phản tác dụng, thành sự phản cảm, và thô kệch.
    Bỏ qua lỗi dùng từ đó, thì bản edit/ dịch Lãng đãng giang hồ chi dược sư của Kijark là một bản edit rất tốt. Tôi nói tốt, bởi theo tôi cảm nhận, văn bản ấy đã nắm bắt và truyền tải được cái hồn của Tự Từ, văn phong của Tự Từ sang tiếng Việt. Tôi đã đọc bản QT, chỉ đọc có quyển thượng thôi, nhưng cũng đủ để tôi nắm được hồn văn của chị ấy là như thế nào. Cảm nhận chung là Tưng Tửng. Đọc, có những câu văn khiến người đọc phải lăn ra mà cười, không phải cười mủm mỉm, không phải cười tủm tỉm, không phải cười dịu dàng và nhẹ nhàng, không phải cười duyên dáng, không phải cười thanh lịch, cái cười này xuất phát từ phần “bản năng” nhiều hơn là phần lí trí. Đọc văn chị, đoạn hài là phải cười bỗ bã vào, miệng phải ngoác đến tận mang tai, tiếng phát ra phải thật to, không kiềm chế gì hết, không câu nệ gì hết, hãy để cho cái sảng khoái đi đến tận cùng của nó. Và, vì là Tưng Tửng, nên nó đưa niềm vui lên cao, đưa nụ cười lên cao, và, nó cũng đưa ta xuống chạm đáy sâu trong sự đau khổ. Đoạn Tiểu Xuân ôm Vân Khuynh nằm trên cây, nói “…”, ai không khóc.

    “Sau lại, ngươi chạy ra cung đến, nhìn đến trời đất bao la. Sau lại, ngươi một cái không cẩn thận, đụng tới không sợ trời không sợ đất đích triệu tiểu xuân. Sau lại, triệu ngốc tử phát hiện ngươi thật là một tuyệt thế vô song đích mỹ thiên hạ, đáng giá nhân đau, cũng đáng biết dùng người yêu. Sau lại lại sau lại, triệu ngốc tử quyết định mình đời này là theo định tiểu mỹ nhân , cho dù trong thiên hạ cũng chưa nhân đối tiểu mỹ nhân cười, cũng có triệu tiểu xuân hội đối với ngươi cười; cho dù trên đời này không ai đối vân khuynh hảo, cũng có tiểu xuân cả đời đối với ngươi hảo.”
    (Chương 7, Lãng đãng giang hồ chi dược sư, quyển thượng, bản chuyển ngữ của QT)
    Văn đơn giản, cái tình người hiện lên mộc mạc và nước mắt cứ tự nhiên mà chảy ra. Đoạn Vân Khuynh nói
    “Vân khuynh mất đi ý thức phía trước, chỉ nghe tiểu xuân thoải mái cười to đích thanh âm.
    Hắn coi như Rất lâu sau đó, cũng chưa nghe tiểu xuân như vậy không kiêng nể gì địa cất tiếng cười to …
    Mà sau, theo mây đen chậm rãi bao phủ hắn, sở có ý thức đuổi dần bị cắn nuốt, tiểu xuân đích tiếng cười đạm đi, hắn cũng càng ngày càng thêm hốt hoảng luống cuống.
    Vân khuynh trả hết nợ sở nhớ rõ ngày ấy trong rừng rậm, tiểu xuân ôm tự mình, ngữ điệu nói được cỡ nào ôn nhu, lệnh tim của hắn cơ hồ bị dung khai, cảm nhận được chưa bao giờ có đích ấm áp.
    Sau lại, triệu ngốc tử phát hiện ngươi thật là một tuyệt thế vô song đích tiểu mỹ nhân, đáng giá nhân đau, cũng đáng biết dùng người yêu…
    Sau lại lại sau lại, triệu ngốc tử quyết định mình đời này là theo định tiểu mỹ nhân …
    Cho dù trong thiên hạ cũng chưa nhân đối tiểu mỹ nhân cười, cũng có triệu tiểu xuân hội đối với ngươi cười…
    Cho dù trên đời này không ai đối vân khuynh hảo, cũng có tiểu xuân cả đời đối với ngươi hảo…
    Tiểu xuân… Tiểu xuân… Lời của ngươi ta không quên ghi tội, vẫn thật sâu nhớ ở trong lòng. Vì cái gì… Vì cái gì ngươi lại hối hận …”
    (Chương 6, Lãng đãng giang hồ chi dược sư, quyển trung, bản chuyển ngữ của QT)
    kẻ nào không rơi lệ. Khóc, người đọc khóc, khóc ngon lành, đâu tả nhiều đâu, đâu có hoa lệ đâu, vậy mà vẫn khiến người đau nhói. Và bản edit/ dịch của Kijark, đã chuyển tải được tất cả những điều đó.
    “Chuyện ngươi nói, vẫn còn chưa hết!] Tiểu Xuân nói [ Sau đó, ngươi chạy ra khỏi cung, nhìn thấy trời đất vô cùng. Sau đó, ngươi một lúc không cẩn thận, đụng phải cái tên Triệu Tiểu Xuân trời không sợ đất không sợ. Sau đó, Triệu ngốc tử phát hiện ngươi thật sự là một mỹ nhân tuyệt thế vô song, làm người ta đau đớn, cũng khiến người ta yêu thương. Sau đó của sau đó, Triệu ngốc tử quyết định cả cuộc đời này hắn sẽ cùng mỹ nhân, cho dù cả thiên hạ không ai đối với mỹ nhân cười, thì vẫn còn Triệu Tiểu Xuân cười với ngươi, cho dù cả thiên hạ không ai đối tốt với Vân Khuynh, thì vẫn còn Triệu Tiểu Xuân cả đời sẽ đối tốt với ngươi.”
    (Chương 7, Lãng đãng giang hồ chi dược sư, quyển thượng, bản edit/dịch của Kijark)
    Hay
    “Vân Khuynh trước khi mất đi ý thức, chỉ còn nghe thấy tiếng cười sang sảng của Tiểu Xuân.

    Hắn có lẽ từ rất lâu lắm rồi, đã không nghe thấy Tiểu Xuân cười to phóng túng đến như thế…

    Mà sau đó, trôi theo đám mây đen ảm đạm bao trùm lấy hắn, toàn bộ ý thức dần dần bị nuốt chửng, tiếng cười của Tiểu Xuân nghe mờ nhạt dần, hắn cũng càng lúc càng hoảng hốt tuyệt vọng.

    Vân Khuynh còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy ở trong rừng rậm, Tiểu Xuân ôm lấy hắn, giọng điệu vô vàn ôn nhu, khiến cho tâm của hắn như thể tan ra, cảm thụ được mùi vị ấm áp chưa từng có.

    Sau đó, Triệu ngốc tử phát hiện ngươi thật sự là một mỹ nhân tuyệt thế vô song, khiến người ta đau đớn, cũng khiến người ta yêu thương…

    Sau đó của sau đó, Triệu ngốc tử quyết định cả cuộc đời này hắn sẽ cùng mỹ nhân…

    Cho dù cả thiên hạ không ai đối với mỹ nhân cười, thì vẫn còn Triệu Tiểu Xuân cười với ngươi…

    Cho dù cả thiên hạ không ai đối tốt với Vân Khuynh, thì vẫn còn Triệu Tiểu Xuân cả đời sẽ đối tốt với ngươi…

    Tiểu Xuân… Tiểu Xuân… lời ngươi nói ta còn chưa quên, vẫn còn ghi nhớ thật sâu thật sâu trong tâm khảm. Vì cái gì… vì cái gì ngươi lại hối hận…

    Một mảng hắc ám cường liệt kéo đến che trời phủ đất, xô đẩy phần ý thức ít ỏi còn minh mẫn của Vân Khuynh, cuối cùng hoàn toàn nuốt trọn lấy hắn, đẩy hắn vào trong bóng tối lạnh giá vô biên tĩnh mịch.”
    (Chương 6, Lãng đãng giang hồ chi dược sư, quyển trung, bản edit/dịch của Kijark)

    Chất văn, lối hành văn, của Kijark, hợp với Tự Từ. Cách viết của bạn ý, phá cách, trong khi mọi bản edit/ dịch khác mà tôi đọc, đều có sự dịu dàng rất mực nữ tính, thì, bạn ý, lại rẽ sang một lối khác. Câu văn gai góc không, có, cá tính không, vô cùng, thô mộc không, cực kì, thông minh và linh hoạt, được thể hiện rất nhiều. Tất cả những điều đó làm nên nét Duyên trong văn Kijark, cái Duyên khiến cho bản edit/ dịch đó tách bạch hẳn ra khỏi những bản khác, ai đọc vào, cũng nhận ra ngay, à, đây là văn Kijark viết chứ không phải một ai khác viết cả.
    Một người chuyển tải được hồn văn Tự Từ, thì không thể bị gọi là người không có tâm với tác phẩm. Yêu quí văn bản gốc đã đành, nhưng phải yêu cái hồn của tác giả được thể hiện qua từng câu chữ, thì mới có thể thâu bắt được nó và thổi lại nó vào trong chính bản edit/dịch của riêng mình. Thiết nghĩ, câu hỏi, liệu cô ấy có chuyển được chất văn của Tự Từ không, liệu tôi có thấy sự tương đồng về hồn và chất giữa bản gốc và bản chuyển ngữ, độc giả có thể tự cảm nhận lấy.
    Một ý kiến cuối cùng, nho nhỏ thôi, rằng nếu chỉ vì một vài từ dùng sai, không hợp văn cảnh, mà bảo người viết cẩu thả trong cách hành văn thì phải chăng, đã vô tình đổ tiếng oan cho những chương văn trước rồi không?
    Mỗi người một ý, ^ ^, trên đây chỉ là vài lời nhận xét theo quan điểm của tôi thôi.

     
  3. quynhnhu

    Tháng Bảy 2, 2010 at 10:55 chiều

    Có đôi khi, vì một lỗi nhỏ từ người dùng văn mà khiến toàn bản văn trở nên không toàn vẹn.

    Có đôi khi, dùng cá tính không đúng chỗ sẽ khiến bản chất nguyên sơ bị cường điệu hóa.

    Mộc mạc là tốt, cá tính là tốt, nhưng còn cần cả một chút tiết chế để gọt giũa những nét còn thô lại, thì càng tốt hơn.

    Có thể Kijark là một người phóng khoáng, cá tính, và thông minh, nhưng không có ai toàn vẹn, cũng không phải ai cũng thích sự phóng khoáng quá mức. Quả thực làm dâu trăm họ không dễ. Nhưng khiến trăm họ không thể nào chê được văn của mình, cho dù họ không thích, là điều hoàn toàn dễ dàng. Chỉ cần dụng tâm một chút ở những chỗ thích hợp. (Nói khác đi, là người dùng văn phải biết tự bảo kê lấy văn của mình =3)

    Và, theo như những gì Shirrlly nói với tôi, thì dường như Kijark đã bỏ quên đi những chỗ thích hợp ấy.

    Tôi không biết bạn ấy khi dùng những từ ngữ trên đã nghĩ như thế nào. Tôi chưa đọc bất cứ gì liên quan đến Tự Từ và do đó không có quyền phán xét. Nhưng tôi nghĩ, trong trường hợp mình cũng phải dịch như thế, thì việc tránh đi những vết chân trâu là điều vô cùng dễ. Kijark vô ý quên, hay cố tình quên, thì đều cũng đã quên.

    Và vì những lỗ chân trâu mà hình ảnh toàn vẹn của một áng văn đã bị sứt mẻ, hỏi sao không đáng tiếc?

    Như đứa-chưa-đọc-gì là tôi chẳng hạn, rất cả tin, ai nói gì tin nấy. Và bạn Shirrly qua bài viết này đã nói với tôi rằng: à, có lẽ không nên đọc bản chuyển ngữ của Kijark. Và dù sau đó ai có nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn cứ đọc QT mà thôi =3. Và tôi tin rằng, còn có những người tương tự như thế :”)

     
  4. shirrlly

    Tháng Bảy 2, 2010 at 11:24 chiều

    Đôi khi trên viên ngọc chỉ cần một tì vết nhỏ cũng dã quá đủ để viên ngọc ấy mất đi giá trị, đôi khi tác phẩm văn chương chỉ vì một điểm phá cách không đúng mức cũng sẽ khiến áng văn chương không còn toàn vẹn. Bạn Kijark có thể đã cảm thụ được rằng hồn văn của Tự Từ là phải hài hước, phải vui vẻ, bạn ấy muốn mang đến cho độc giả sự vui vẻ, hài hước ấy và bạn ấy chọn cách sử dụng những từ ngữ có tính chất gây cười. Điều này không sai, cái sai là ở chỗ bạn ấy đã không lựa chọn những từ ngữ đúng văn phong, đúng hoàn cảnh, thậm chí là khá tùy tiện. Chính điều đó đã khiến cho tôi có cảm nhận rằng bạn ấy đã hời hợt trong bản edit của mình.
    .
    Cá nhân tôi cho rằng tất cả những lỗi sai mà tôi nêu ra trong bài viết của mình chỉ cần để ý và có cái tâm thì bất kỳ editor nào cũng có thể tránh được. Đó đều là những lỗi sai không đáng có, có thể nhỏ nhưng lại góp một phần lớn hủy đi công sức mà editor đã bỏ ra cho tác phẩm.

     
  5. Triều Ca

    Tháng Bảy 3, 2010 at 1:07 chiều

    Lãng đãng giang hồ chi dược sư gồm tổng cộng 30 chương thượng – trung và hạ bộ. Hiện nay bản dịch của Kijark đã đi đến chương 3 của hạ bộ, một chương của Lãng đãng lại rất dài, đôi khi dài đến mức chia làm thượng-hạ vẫn ăn đứt một chương của những bộ khác. Điều này cũng có nghĩa là quãng đường người dịch đã đi qua thật không phải ngắn ngủi và dễ dàng gì. Nếu không phải có lòng yêu thích tác phẩm thì không làm được như thế đâu. Và không phải ai có lòng yêu thích một tác phẩm nào đó là cũng có thể siêng năng ngồi dịch tác phẩm ấy ra. Nếu chỉ vì vài ba chỗ dùng từ không hợp văn cảnh và bối cảnh mà quy mọi việc về một chữ “tâm” thì thật sự hơi võ đoán :)

    Vì cảm thụ văn chương là một vấn đề quá nhạy cảm và riêng tư đối với từng người nên tôi cũng không muốn nói sâu hơn về cảm giác bức xúc do cách dùng từ ngữ hiện đại của Kijark gây ra.

    Phải, như quynhnhu nói, có lẽ sẽ có nhiều người sau khi đọc xong bài viết này sẽ cảm thấy không muốn đọc bản dịch Lãng đãng của Kijark. Tôi thì chỉ cảm thấy đáng tiếc về điều này. Cá nhân tôi vẫn đang theo dõi bản dịch của Kijark. Và ngoài việc chú ý đến sự tinh quái sắc sảo nhiều lúc đặt không đúng chỗ của bạn ấy, tôi lại nhớ đến nhiều hơn việc bạn ấy đã khiến tôi cười và khóc ra sao với tác phẩm này của Tự Từ. Bạn diamethyst bỏ công bỏ sức ra trích dẫn một số đoạn giữa hai bản QT và bản dịch của Kijark ở trên kia để làm gì nhỉ? Tôi chủ quan cho rằng mình có thể hiểu được chút chút ý nghĩa của việc làm đó.

    So với những lỗi từ ngữ mà bạn shirlly chỉ ra trong bài viết này thì những trường đoạn dịch tốt và thậm chí dịch hay trong fic nhiều hơn rất rất nhiều. Những chỗ cần nghiêm túc vẫn có nghiêm túc, những đoạn vốn dĩ đau thương vẫn nhuốm màu đau thương. Nói cách khác, những chi tiết mà bạn Kijark thả trôi quá đá phong cách và cá tính của mình có một độ vô-hại nhất định đối với bức tranh trực quan của toàn câu chuyện. Và tin rằng với nhiều người đọc, thì điều này vẫn có thể được tha thứ và bỏ qua.

    Nếu như nói rằng một khiếm khuyết nhỏ có thể phá hỏng toàn bộ vẻ đẹp của một viên ngọc, thì cũng có một sự thật khác là không phải ai khi nhìn vào viên ngọc cũng chỉ chú tâm đến khiếm khuyết ấy mà bỏ qua toàn bộ vẻ đẹp còn lại. Vì… không phải ai cũng là người sành chơi ngọc :”D

    Huống chi ngọc là vật chết, câu chuyện là một thực thể sống. Trong mắt người thương, nhịp đập của trái tim mỹ nhân vẫn quan trọng hơn so với những vết dao hủy dung trên chóp mũi của nàng. Hoặc nôm na một so sánh khác như là, Hân Ly cô nương vì luyện Thiên Thù Vạn Độc Thủ mà dung nhan bị hủy, nhưng bằng cái tình cái nghĩa nàng dành cho Trương Vô Kỵ suốt mấy năm trời, người đọc mấy ai còn nhớ đến chuyện nhỏ nhặt tiểu tiết đó? (một phút fangirl :”x)

    Bản dịch của Kijark không trọn vẹn, đúng là thế, và với nhiều người đó còn là một sự trọn vẹn đáng trách vì biết rõ rằng chính người dịch muốn thế chứ không phải vô tình làm ra như thế. Nhưng với tôi thì điều đó không quan trọng cho lắm. Sự vật hoàn mỹ là sự vật không có thật. Ngay cả xét về bản gốc thì Lãng đãng cũng chưa hẳn là một câu chuyện mười phân vẹn mười. Còn đối với bản dịch của Kijark, tuy rằng tôi không phải một kẻ vị tha hay độ lượng bác ái gì, nhưng những sai sót hay quên lãng dù là cố tình của bạn ấy trong quá trình làm việc vẫn không khiến cho sự yêu mến của tôi đối với câu chuyện giảm sút đi.

    Vì tuy rất đồng ý rằng từ ngữ là chất liệu đầu tiên và quan trọng nhất trong việc tạo nên một câu chuyện thì bên cạnh đó vẫn còn những yếu tố khác làm nên sức sống cho nhân vật nói riêng và đời sống cho tác phẩm nói chung. Và tôi vui thích với việc tận hưởng những điều vụn vặt bên lề đó, những bất ngờ thú vị nho nhỏ trong quá trình tận hưởng ngôn từ, và sẵn sàng chấp nhận cả những hạt sạn đôi khi sẽ xuất hiện.

    Như thế, so ra vẫn hứng thú hơn rất nhiều việc đòi hỏi một sự hoàn mỹ tuyệt đối mà khuôn phép và quen thuộc quá sức trong cách thể hiện.

    P/S: tôi cũng phải công nhận là đoạn đầu bài viết này quá sức dài dòng thật. Và so với sự mào đầu kỹ càng như thế, số lượng dẫn chứng đưa ra để làm rõ lời đề của tựa bài là chưa được cân xứng. Cho nên, đã viết tới dòng này rồi mà vẫn cứ cảm thấy “đầu nguốn có núi Thái Sơn, xuôi nguồn hồng mao vẫn nhẹ nhàng trôi” :”>~

    Từ ngữ nhạy cảm, cá nhân thật sự cảm thấy tựa bài viết có sức sát thương nặng hơn là vấn đề bài viết đã đề cập đến ^ ^

     
  6. quynhnhu

    Tháng Bảy 3, 2010 at 1:32 chiều

    Điều tuyệt vời nhất ở Danmei Cafe, và cũng là thử thách nhất, rằng tất cả mọi ý kiến bày tỏ ở đây đều thẳng thắn và chân thành.

    Như bất cứ cái gì khác đưa ra công chúng, đều phải chịu sự đánh giá đa chiều. Quan trọng là ở đây, mình nghĩ tất cả những ý kiến ấy đều đáng trân trọng.

    :”)Và cũng như những gì mà những người viết của Danmei Cafe review, bản thân những gì bọn mình viết ra cũng phải chịu sự đánh giá đa chiều. Mục đích cuối cùng không phải là thuyết phục, rằng ai đúng và ai sai, mà là đưa ra những lựa chọn và những chia sẻ.

    @Triều Ca: Vấn đề ở đây chính xác là sự lựa chọn đấy. Lựa chọn của Shirrlly đã thể hiện hết qua bài của bạn ấy. Lựa chọn của Triều Ca cũng đã nói hết qua comment của bạn. Và khi lựa chọn, có nghĩa là tiếp nhận hết thảy mọi thuận lợi vui thích lẫn trắc trở gian nan của con đường ấy. :”)

     
  7. Triều Ca

    Tháng Bảy 3, 2010 at 2:51 chiều

    ^^~

     
  8. Dạ Vũ

    Tháng Bảy 6, 2010 at 6:41 sáng

    Hồi mới đọc bản dịch của Kijark phải nói thật là mình cũng có cảm giác hơi sock. Về ách dùng từ rất “hiện đại” trong một danmei cổ trang của bạn ấy như bạn đã dẫn chứng bên trên. Nhưng có vẻ mình là một độc giả không quá khó tính, nên điều đó với mình cũng có thể chấp nhận được.

    Cái chính là mỗi lần đọc bản dịch của bạn Kijark mình phải ha hả mà cười, khác hẳn khi đọc QT cùng lắm chỉ có thể nhếch mép lên.

    Vì thế nếu so với một bản dịch y như nguyên mẫu thì mình thích bản dịch của Kijark hơn. Vì nó có sự cuốn hút và nét rất riêng.

    Giả sử như khi mình đọc Khánh trúc nan thư của Red fox, mình đã thấy thắc mắc vì sao hai truyện cùng tác giả, lại khá là khác nhau đến vậy. Có lẽ là do văn phong của dịch giả đã tạo thành sự khác biệt ấy.

     
  9. shad310

    Tháng Bảy 6, 2010 at 10:50 sáng

    Nếu phải cho ý kiến thì tôi cho ý kiến bản dịch Khánh Trúc mới là cái chuyển được hồn văn Tự Từ.
    Giống như hài hước thì có hài hước tục tĩu của phòng trà và hài hước tinh tế của Idecaf vậy.
    Mổi người có một lựa chọn, tôi lựa cho mình cái kiểu hài trong sạch, có đẳng cấp, vậy thôi.

     
  10. Quynh Le

    Tháng Bảy 23, 2010 at 6:01 sáng

    Hự. Mình thật ra không muốn chen miệng chõ vào các vị đại nhân trên đây, vì quả thật văn ko hay chữ ko tốt, ko biết diễn đạt ý tứ sao cho phải; nhưng mà ko nói thì lại ko cam tâm.

    Cá nhân mình thích bản dịch của Kijark. Và mình nghĩ là chuyện tranh cãi về bản dịch của bạn ấy ở đây thật là vô nghĩa trong khi wordpress này là để đánh giá về tác phẩm chứ không phải để chê bôi hay khen ngợi bản chuyển ngữ của ai đó. Nội dung tác phẩm, hành văn của tác giả mới quan trọng, nếu đã đăng bài trong một blog chuyên review tác phẩm thì thiết nghĩ bạn hiểu cái hồn của tác phẩm rồi bình luận nó đi. Cá nhân mình cho rằng bài viết mang tính phê bình chủ quan trên nên được đăng trong blog riêng của tác giả mới phải.

    Mình nghĩ Kijark cũng chẳng hơi đâu đi đọc bài viết này rồi bực mình làm gì, vì ai cũng có nguyên tắc cho riêng mình cả, và bạn ấy (theo như mình thấy) vẫn dịch với phong cách tưng tửng vậy thôi, và vẫn hút fan như thường.

    Còn với những ai bị ảnh hưởng bởi cách đánh giá của người khác mà không thèm ngó ngàng tới bản dịch này, mình cũng chỉ xin tặng hai chữ “đáng tiếc” cho họ thôi.

    Và một điều cuối cùng nữa, nâng bản dịch Khánh trúc nan thư lên và hạ thấp bản dịch Lãng đãng giang hồ chi dược sư xuống… chậc, mình không nghĩ đó là một ý kiến hay.

    Mình tiếp tục đi đọc đam mỹ đây~~

     
  11. Thủy Hàn

    Tháng Bảy 23, 2010 at 2:09 chiều

    @ Bạn ở trên: bạn tiếp tục đi đọc thì chúng tôi cũng có quyền tiếp tục không đọc. Ở nơi này, như Quỳnh Như nói, mỗi người chúng ta có một cái lựa chọn riêng biệt cho riêng mình. Bạn Shir viết ra bài này cũng chả mong Kijark đọc để rồi ầm ĩ hay giận dữ ‘o’ Chỉ là nói ra suy nghĩ đường mà bạn ấy nghĩ thôi. Còn chuyện bạn Shir có đọc hết hay không thì mình nghĩ không ai chưa đọc hết chưa cảm nhận hết mà lại đi viết cảm nhận bản dịch cả. Danmei cafe là một nơi tự do, chỉ cần bạn có thực lực viết đủ để đăng lên thì bạn có quyền. Nếu bức xúc sao bạn không viết 1 bài Lãng đãng giang hồ khen ngợi bản dịch của Kijiark ? Ai trong chúng ta cũng có cảm nhận, không thể bạn thích thì ép người ta cũng thích theo ‘o’

    Còn nữa, không ai nâng bản dịch Khánh Trúc mà đi đạp bản Dịch Lãng Đãng, mỗi người một phong cách, chỉ là trùng hợp bản dịch Khánh Trúc được một tập thể có suy nghĩ và cách đánh giá thích mà thôi. Cá nhân tôi cũng không có ý kiến chê bai gì bản của Kijiark khi mà tôi cũng không đọc được hết, vì nó chỉ thu hút tôi được 8 chương đầu ‘o’, sau đó tôi đọc QT.

     
  12. Yên Nhiên

    Tháng Bảy 24, 2010 at 4:25 sáng

    Review vốn đã mang tính chất cá nhân cao.

    Và cá nhân mình thì mình thích ý nghĩ của bạn Shirr. :-”

    Viết một tác phẩm đã khó, dịch một tác phẩm càng khó hơn. Viết vốn đã mang cái hồn của mình vào tác phẩm, và cũng chỉ cần có thế. Nhưng dịch là đem hồn mình hoà cùng cái hồn của tác giả để tạo ra một đứa con tinh thần khác, nó mệt và nó cần năng lực còn cao hơn cả viết.

    Vì thế mình đọc đam mỹ khá là kén. Nếu chỉ là đọc vu vơ, QT và bản edit với mình chẳng có gì khác nhau, và mình cũng thừa nhận mình chẳg mặn mà gì với những bản dịch không truyền tải được cái tâm. Sẽ có người bảo, có lòng dịch là có tâm rồi, nhưng với mình, bản dịch nó cũng chia ra như fic vậy, fic chất lượng, được đầu tư, và fic viết phong trào, viết kiểu x-teen.

    Bản dịch của Kijark với mình là bản dịch kiểu x-teen. Mình tôn trọng công sức của tất cả những người viết dịch, và mình cũng mong nhận lại được thế. Nhưng Kijark không cho mình điều đó. Một bản dịch cần sự trau chuốt trong cả lời văn lẫn trình bày. Mình có thể chấp nhận những bản dịch còn non tay, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận kiểu dich tưng tửng của cô ấy. Nó làm người đọc – ví dụ như mình đây – hoàn toàn không cảm đc cái bi của trái tim Vân Khuynh, hay cái phẫn của Tiểu Xuân. Kijark đã làm tác phẩm chỉ là những dòng chữ miêu tả một cốt truyện, chứ không phải là một tác phẩm mang cái hồn của tác giả.

    Bạn Quynh Le, nếu đã là một người-đọc đúg nghĩa, tự họ sẽ tìm ra điểm hay ở một tác phẩm mình theo đuổi. Còn với những người vì lời nói này nọ mà làm ảnh hưởng tới cảm nhận của chính mình, họ không xứng đáng làm một độc giả.

    Và cuối cùng, dù tôi k đồng ý cách nói của bạn, nhưng nếu bạn đã nghĩ Shirr đưa bản dịch Khánh trúc lên và hạ bản dịch Lãng đãng xuống, thì tôi cho rằng cô ấy làm thế là đúng. Vì bản dịch Khánh trúc đáng được khen ngợi hơn là những gì bản dịch Lãng đãng đã làm được. Cơ mà, những gì Shirr nói tôi thấy đơn thuần là một lời khen hơn là nâng hạ, bạn có cần suy xét vậy không

    _ Yên Nhiên _

     
  13. Cheapy Fangirls

    Tháng Bảy 24, 2010 at 3:33 chiều

    Xét trên phương diện cá nhân mà nói, tôi cho rằng đây là một bài review dở. Nếu đây là acc author có quyền tự do đăng bài thì không sao, nhưng nếu cần có sự kiểm duyệt của chủ blog trước khi đưa lên thì xin lỗi, chính chủ blog cũng đã quan liêu quá rồi.

    Tại sao tôi nói nó dở? Trước hết, vì nó lạc đề, so với chủ đề của blog, và nhân tiện là lạc đề luôn so với cái title. Sau nữa, nó cũng không giống một bài review. Thông thường, một bài review tác phẩm thì phải tập trung chú trọng đến nội dung, cái hay cái dở, cái đáng đọc của tác phẩm, những điều mà người đọc có được sau khi đọc tác phẩm. Nhưng ở đây, cả người viết bài lẫn người comment hưởng ứng đều quá sa đà vào cách dịch. Để dễ liên tưởng, cái này giống như bạn review Đô rê mon nhưng lại bỉ bai cái việc ngày xưa nhà XB Kim Đồng cứ cho Chaien hát thành “ù ú u cái lu ồ ố ô cái bô” vậy đó. Tôi nghĩ, bạn có thể so sánh hai bản dịch, highlight recommend cho bản này và khuyên người đọc không nên đọc bản kia, hoàn toàn hợp lý, nhưng chỉ nên để làm một phần nhỏ trong bài review thôi, chứ nguyên một bài chỉ để nói về cách dịch thì có khoa trương quá không? :D Vả lại, quy nó về một chữ “tâm” nghe có to tát quá hay không? (tại sao quá thì phiền các bạn đọc lại bài của bạn Triều Ca)

    Về việc có bạn cho rằng nếu giỏi giang thì hãy viết một bài review ca ngợi bản dịch của Kij, thì tôi nghĩ, bạn nên khuyên người ta viết một bài review tử tế về tác phẩm của Tự Từ, chứ không cần thiết phải có một bài review lạc đề khác nữa làm gì.

    Để tránh người viết cảm thấy tôi vì thích bản dịch của Kij nên đã thiên vị mà phản bác lại ý kiến của bạn, xin được nói luôn, tôi chưa đọc tác phẩm này XD Tôi chỉ nói trên phương diện một bài review đúng nghĩa thôi, thì bài viết này chưa hoàn thành nhiệm vụ của nó XD

     
    • Quỳnh Như

      Tháng Bảy 24, 2010 at 10:08 chiều

      Ừm, bọn mình không duyệt bài viết của thành viên. Và bọn mình cũng không qui định rằng nơi này chỉ có review, mà cũng rất hoan nghênh là một tác phẩm sẽ có nhiều người nói, nhiều góc độ XD Biết nói sao nhỉ, đã ngồi lại để tán gẫu với nhau, hà tất phải câu nệ cả hình thức lẫn nguyên do :”>

       
    • Kỳ thiên

      Tháng Bảy 25, 2010 at 3:16 chiều

      Danmei cafe không phải một nơi hoàn toàn về Re, xin lỗi nhưng có vẻ như bạn vào đây chỉ để thích gây chuyện thõa mãn cho cái tính chất cao cao tại thuợng của bạn thì phải. Làm ơn hãy đọc kỹ, bài viết của Shir không phải là về tác phẩm của Tự Từ mà là nhận xét một bản dịch cũng như cung cấp cho nguời đọc một lối đi mà bạn ấy nghĩ là đúng. Vậy thôi. Còn như bạn đã cao giọng, “ lạc đề so với chủ đề của blog”, vậy bạn hiều chủ đề của danmei café lắm sao ? Theo như tôi biết là bao gồm tất cả những vấn đề về danmei, cách dịch, tranh minh họa, tác phẩm, tác giả… Tôi không cảm thấy bài viết của Shir có gì là sai khi nhận xét về cách dịch như thế cả. Còn về Triều Ca, thì cũng như Shir nói không thích, Triều Ca nói là không thích, tất cả chỉ là những ý kiến cá nhân chia sẻ cho mọi nguời, chứ không phải là búơc vào nghênh ngang chỉ tay năm ngón mà không hỉêu chính mình đang nói cái gì như bạn.
      Thật không hiểu một con nguời không đọc như bạn thì có tư cách gì nói ở đây ? Ngứa mắt ? Chứng tỏ là hỉêu đời ? Làm ơn đi. Tốt nhất là hãy mở miệng nói chuyện khi bạn thực sự thấu hỉêu vấn đề. Ở trong giới đam mỹ, tác phẩm là một vấn đề để nói, còn bản dịch, bản edit là một vấn đề khác để lưu tâm. Đừng đánh đồng chung với nhau. Tôi nghĩ, ở nơi này không phải ai cũng thích chiến tranh, chìm ngập trong phím chiến.
      Dù sao cũng mong những bạn quản lý danmei cafe, làm đuợc những điều như các bạn nói, hạn chế comment thiếu muối như comment của bạn fangirls trên kia.

       
      • Flying

        Tháng Bảy 26, 2010 at 12:34 chiều

        mình thấy bạn cheapy fangirls nói năng rất bình thường o.O nói thiệt chứ ý kiến của bản cũng giống với ý mình lúc lần đầu đọc bài này :) đại khái nó hem phải rev cho lắm mà ai cũng tưởng đây là nơi post rev danmei, vậy thôi. cá nhân mình vẫn thích bài viết này, và đồng ý nhận xét của cheapy fangirls. why so serious :)

         
      • Quỳnh Như

        Tháng Bảy 26, 2010 at 12:40 chiều

        Vấn đề là ai cũng tưởng thế nhưng thực ra nó không phải thế. Tuy rằng có ăn theo đàn anh Reading Cafe nhưng nơi này mang tính cá nhân hơn hẳn. Mấy lại có nhiều cách bày tỏ về cùng một thứ, cho nên nếu chỉ nhìn nhận “nó phải như thế” thì khi gặp “nó không là như thế” sẽ có đôi chút không hay ‘ ‘-

         
    • Tháng Bảy 31, 2010 at 6:36 chiều

      Bạn ơi, bạn lạc đề rồi đấy. Ở Danmeicafe thì review không phải chỉ review tác phẩm thôi đâu bạn. Bạn chả đọc kỹ gì mà đã nhảy xổ và comment như hiểu biết lắm ấy. Chà, thật là bạn nên coi lại cách nhìn cũng như cách đọc của mình đi ha.

       
  14. Yên Nhiên

    Tháng Bảy 25, 2010 at 4:59 sáng

    Nếu mình không nhầm thì rev là “nhận xét”, đã là nhận xét thì nhận xét cả về truyện, tay viết, tay dịch… nào có khác nhau !?. Bản rev này thiên về tay dịch nhiều hơn, nó đã thể hiện rõ ở chính nhan đề của bài rev rồi ^^~

     
  15. Tiểu Thanh

    Tháng Bảy 25, 2010 at 4:17 chiều

    Cá nhân mình cho rằng bản “Lãng đãng giang hồ chi dược sư” của bạn Kijark không phải là một bản edit, mà là một bản dịch, vì giống như bản “Phượng vu cửu thiên” của Đài Lạc, khi đọc mình có cảm giác rất khác với đọc các bản edit khác, tuy là mình cũng chỉ mới đọc được khoảng chục bộ thôi. Cái khác ở đây mà mình nói, chính là mình có thể cảm nhận được người dịch hiểu rõ, đầy đủ nội dung của câu chuyện, chứ không phải là kiểu vừa đọc nội dung bằng từ Hán-Việt vừa đoán nghĩa, cũng như hiểu được cái hồn của người viết, và thổi được hồn mình vào bài dịch. Văn phong của Tự Từ nổi tiếng tự nhiên (hay nói quá lên một chút là có chất “tửng” đặc trưng), chỉ là cái chất đấy trong cảm nhận của bạn Kijark đẩy mạnh lên một bậc, bản thân bạn ý cũng có ý dịch nó gần gũi hơn với người đọc hiện đại nữa, cái này cũng chỉ là cảm nhận và quan điểm của riêng mỗi người, và bản thân mình cho rằng cách hành văn của bạn Kijark không phải là sự cẩu thả mà là cách phóng bút theo ý của bạn ấy thôi. Thiết nghĩ nhiều người không chấp nhận được sự chuyển ý và cách dùng từ này vì nó không hợp với văn bản cổ trang, thậm chí là xúc phạm nguyên tác, tuy nhiên từ đó mà khẳng định là không có cái tâm thì có lẽ hơi quá, vì nếu không có tâm thì đã không thể đi được một chặng đường dài như thế, không thể thổi được vào bản tiếng Trung phong cách riêng của mình như thế, bất kể là nó có phù hợp hay không phù hợp theo nhiều ý kiến trái chiều nhau. Những từ ngữ hiện đại kia chắc chắn không phải là cứ đọc bản edit rồi thì đoán nghĩa và lười biếng cho ngôn ngữ của mình vào là được đâu. Mình cũng chỉ muốn bày tỏ quan điểm của mình thôi, mình đọc bản QT rồi vì không chờ được bài dịch của Kijark, nhưng rồi mình vẫn quay lại đọc bản dịch của bạn ấy, vì đơn giản mình thấy thích phong cách này, và mình thích bản dịch này còn vì mình không thấy phải nhíu mày khó chịu khi cứ phải gặp những từ Hán-Việt quá mức không thông dụng trong các tác phẩm cổ trang dịch hay những câu văn không thuần việt về mặt diễn đạt mà lý do theo mình chỉ là vì người edit không chuyển nổi văn QT sang văn phong của người Việt được.

     
    • Hoài Ngọc

      Tháng Bảy 26, 2010 at 1:20 chiều

      Bạn Tiểu Thanh có hiểu thế nào là dịch, thế nào là edit không? Dịch là từ văn bản gốc chuyển sang một ngôn ngữ khác. Vậy nên, bản Việt Lãng đãng chi dược sư của Kijark là một bản edit, không phải một bản dịch. Và một bản dịch đòi hỏi phải đạt được đến 80-90% văn bản gốc thì mới có thể tính là hay. Kijark có đảm bảo điều đó không? Nội việc chêm từ tiếng Anh vào giữa văn bản đủ để thấy là không rồi. Vậy nên đừng có dùng chữ “dịch” đối với bản Việt ấy.

      Tôicông nhận với bạn Tiểu Thanh rằng “những từ ngữ hiện đại kia chắc chắn không phải là cứ đọc bản edit rồi thì đoán nghĩa và lười biếng cho ngôn ngữ của mình vào là được đâu”, bởi vì nó không phải do lười biếng mà là cố tình thêm vào đấy chứ.

      Tôi cũng thật sự nghĩ các comment thiếu muối nên được kiểm soát lại đừng để xuất hiện nữa.

       
      • L-P

        Tháng Bảy 28, 2010 at 6:36 sáng

        À. Theo tôi được biết bản LĐGHCDS của Kijark là một bản dịch chứ không phải edit đâu. Vì tôi thấy bạn ấy dùng chữa “dịch” chứ chưa bao giờ thấy dùng chữ “edit” cả, thường thì mọi người rất kị người khác có khái niệm nhầm lẫn khi dùng hai từ này, nên nếu Kijark edit thì bạn ấy sẽ không dùng từ “dịch” như thế ^^

        Và sao bạn chắc bản dịch của Kijark không đảm bảo được 80-90% so với bản gốc, vài ba chữ hiện đại, hay tiếng Anh có thể là vài hạt sạn, nhưng không thể vì thế mà nói bạn ấy làm mất đi hơn 20% sự chính xác được.

         
      • Tiểu Thanh

        Tháng Tám 2, 2010 at 7:30 chiều

        Bạn Hoài Ngọc: Bạn Hoài Ngọc ko phân biệt được sự khác nhau giữa “dịch” và “edit” thì đúng là cũng không hiểu được từ “thiếu muối” là như thế nào rồi:)) Tôi buồn cười vì cái định nghĩa thế nào là bản dịch của bạn, nghe thật là thâm thuý quá đi=)) Thế sao bạn biết bản của bạn Kijark không phải là dịch từ ngôn ngữ gốc sang ngôn ngữ Việt? Tôi không dám nhận mình giỏi văn, nhưng tôi có cái đầu để đọc và hiểu;)) Hầu như tất cả những bộ tôi thấy thích qua các bản dịch/edit dở tôi đã đều đọc QT hết rồi, và tôi biết so sánh bạn ạ, kể cả mặt nghĩa/nội dung và mặt văn phong từ ngữ. Thiết nghĩ dịch/edit nên có cái tâm, thì người đọc cũng cần có cái tâm của người đọc, ít ra là nên nhận thức được cái mình đọc là cái gì, tôi cảm thấy buồn cười quá khi chắc do bây giờ người edit quá nhiều nên credit luôn được ghi là tên tác giả & tên người edit, bất chấp nó là bản dịch hay bản edit, như thế có được coi là “thừa muối” quá không:))

        Về quan điểm bản dịch của bạn Kijark thì đó là quan điểm của riêng tôi, tôi nói là cách dịch và dùng từ của bạn ý có thể không hợp lòng nhiều người, nhưng đó là cách bạn ấy cảm nhận về tác phẩm, bạn nghĩ từ 1 bản quicktrans có thể tự dưng đoán nghĩa từ 1 từ Hán Việt rồi cho thay thế bằng 1 từ tiếng anh là dễ và ai muốn cũng đều làm được à? Các bạn không thích cách dịch này thì có quyền chê, thì có quyền bảo là làm méo mó văn của tác giả, không tôn trọng tác giả, còn tôi thích thì tôi có quyền khen, thì thấy nó là sáng tạo và thể hiện được sự hiểu chứ không phải là sự “đoán nghĩa mà edit lại” của người dịch, có vấn đề gì à, đây là nơi thoải mái phát biểu quan điểm cơ mà. Nói thật gặp phải loại người này thì muốn viết được 1 cái comment tử tế khách quan không động chạm cũng khó thật!

         
  16. Yên Nhiên

    Tháng Bảy 26, 2010 at 1:08 chiều

    Mỗi ng có một phong cách riêng, nhưng mọi thứ đều có chuẩn mực của nó. Chuẩn mực tạo ra để giới hạn, không để mọi thứ quá lệch khỏi cái quỹ đạo của nó. Những việc biến tấu ngôn ngữ của Kij đã vi phạm cái phạm trù chuẩn mực, điều đó là cái không chấp nhận được.

    Và, dù Tự Từ có tưng tửng sao, cô ta cũng không chen tiếng anh vào trong văn của cô ta. Cô ta viết văn thuần Trung, vì cô ta là ng Trung. Biến tấu đi kiểu Kij là thiếu tôn trọng tác giả luôn rồi còn j

     
  17. Mạc Tuyết

    Tháng Bảy 26, 2010 at 2:22 chiều

    Tôi là một nguời viết bài của danmei cafe, gần đây mới quay trở lại chứng kiến cuộc cãi vã này, tôi thực sự bất ngờ, tôi quen biết Shir, hiểu được cái tình yêu mà cô ấy dành cho Tự Từ cũng như Lãng đãng giang hồ hệ liệt, nhưng mà 9 nguời 10 ý, Shir hiểu như vầy, các bạn hỉêu cách khác, không ai có thể viết một bài viết mà làm hài lòng tất cả được. Nếu như bài viết của Shir có gây nên một sự xáo động hay khó chịu cho các bạn, thì tôi cũng mong các bạn hãy đừng quá kích động, dùng những lời lẽ nặng nề ở nơi này như bạn fangirls, bạn Kỳ Thiên, Hòai Ngọc…

    Bản thân bài viết này không hề có ý phủ định công sức của Kijark. Cô ấy có tâm với đam mỹ, có tâm với Lãng đãng giang hồ, chỉ là cách edit của cô ấy có thể phù hợp với một số nguời và không phù hợp với một số nguời mà thôi. Bản thân Kijark không ý kiến gì về bài này thì tôi cũng mong mọi ngùơi đừng tự chuốc thị phi vào chính mình. Danmei café là một nơi yên bình, cho chúng tôi, cũng như mọi nguời bày tỏ tình yêu của mình với những bộ đam mỹ mình thích, chúng tôi luôn rất hoan nghên những ý kiến đóng góp của các bạn, những bài viết, những comment, mong mọi nguời hãy tôn trọng sự yên bình này và tiếp tục ủng hộ chúng tôi.

     
  18. Triều Ca

    Tháng Bảy 26, 2010 at 2:39 chiều

    Tôi thật sự cảm thấy việc tranh luận về bản dịch Lãng Đãng của Kijark nên dừng lại ở đây ‘_’

    Căn bản là nói mãi cũng chẳng rút ra được cái gì ngoài việc mỗi người một ý. Kẻ thích thì khen, người không thích thì chê.

    Người khen thì sẽ tiếp tục đọc, còn người chê thì tìm phương thức khác để tiếp cận với tác phẩm. Còn nếu ai có lòng có tâm hơn nữa, thì hãy đầu tư công sức, thực hiện cho Lãng Đãng một bản dịch xứng đáng với những gì nó nên có.

    Đơn giản vậy thôi.

    Nhân tiện, tôi nghĩ những ai đã sử dụng từ “thiếu muối” đối với người khác thì cũng nên rút lại nó đi.

    Danmei Cafe chẳng phải là chỗ để ngồi lại cùng tán gẫu với nhau về những lựa chọn, những yêu ghét cá nhân trong quá trình đọc danmei của mỗi người chúng ta sao?

    Vậy thì chẳng có lý do gì và cũng chẳng có tư cách gì để bạn bảo người khác “thiếu muối” khi họ chỉ đơn giản là viết ra những suy nghĩ, cảm nhận của bản thân họ một cách chân thành và thẳng thắn cả.

    Còn nếu có ai muốn xác nhận lại quan điểm riêng của từng người tham gia tranh luận trong chủ đề này, cá nhân tôi vẫn là sẵn lòng ngồi lại và bỏ chút thời giờ ra nhặt những hạt sạn có trong bát cơm của Kijark và tiếp tục thưởng thức nó cho tới khi cạn nồi.

    Dù sao, Kijark cũng chẳng phải Thạch Sanh, bát cơm của bạn ấy không thần kỳ đến mức vơi đó rồi lại đầy đó. Bốn chương nữa thì Lãng Đãng hoàn, đến lúc này, ai ở lại, ai ra đi, đã không còn quan trọng nữa. Một ngàn lời khen, một vạn câu chê, chung quy vẫn không sao sánh được cảm giác thống khoái của kẻ sắp đi hết một cuộc chơi thú vị với ngôn từ của riêng mình. Chỉ cần Kijark hiểu được điều này, tôi đã cảm thấy không uổng công theo dõi và bỏ công gõ bài tranh luận trong chủ đề này ^ ^

     
    • Tử Tuyết

      Tháng Bảy 28, 2010 at 2:00 chiều

      Văn dốt chữ nát, chỉ có thể lạch cạch gõ ra được mấy chữ— Triều Ca, tôi thực sự đồng tình với bài com của bạn.
      Tôi hiểu biết hạn hẹp, chỉ biết qua nơi đây ” là nơi tập hợp các bài giới thiệu, cảm nhận cũng như bình luận v.v… về các bộ đam mỹ mà những người tham gia blog đã từng có dịp đọc qua. Mục đích trước hết là để ghi chú lại quá trình fan-gơ của bản thân người viết, sau là thông qua đó chia sẻ với mọi người, tiếp thu những ý kiến và giao lưu học hỏi. ” (trích dẫn từ phần giới thiệu wp). Cá nhân tôi cho rằng, khi chia sẻ bất cứ bài “giới thiệu, cảm nhận cũng như bình luận” nào, dù bài viết có thiên về hướng khen ngợi hay phê bình, và các phản hồi có tích cực hay tiêu cực… chung quy vẫn nằm trong phạm vi “thảo luận”. Tức là có khen, có chê, có nhận xét theo ý kiến chủ quan về ưu điểm và khuyết điểm của đối tượng, chủ đề (ở đây tôi không dùng “ý kiến khách quan, bởi vì một khi đã gọi “bài cảm nhận” thì không bao giờ có “khách quan” cả). Tuy nhiên dù khen hay chê, phản hồi xuôi theo ý kiến người đăng bài hay phản bác, thảo luận vẫn là thảo luận. Mọi ý kiến được nêu ra, đôi khi mang quan điểm đối lập nhau, nhưng vẫn không làm “chết” ý tưởng của người đã nêu trước đó. Khi bước vào nơi đây, tôi hầu như cảm nhận được không khí của một cuộc tranh cãi, hơn là thể hiện ý kiến cá nhân. Cho nên, thiết nghĩ sự “tranh cãi” này nên dừng lại trước khi các ý kiến đi quá xa hay hoàn toàn lệch khỏi chủ đề chính ban đầu.

      Tôi không đưa ra bất kì phản hồi nào về ưu nhược điểm của bản dịch trên LJ của Kijark, tôi chỉ muốn để lại chút cảm nghĩ theo đúng tiêu đề bài viết— “cái tâm của người chuyển ngữ”. Như trên đã nêu rõ, tôi đồng tình với bài com của Triều Ca, bởi vì theo tôi, “cái tâm” của người chuyển ngữ (theo tiêu đề) không phụ thuộc vào việc khen chê, có bao nhiêu người ủng hộ hay phê bình, mà chính là cảm giác khi chính mình có thể đi hết con đường bằng chính sức mình, và tôi tin chắc Kijark hiểu điều đó rõ hơn bất kì ai.
      Vấn đề cần phải đính chính thêm, như tôi được biết, Kijark đã “dịch” Lãng Đãng, chứ không phải “chuyển ngữ” như tiêu đề bài viết đã đề cập. Hơn nữa, việc cảm nhận hồn văn của nguyên tác so với bản dịch, hay của chính bản thân nguyên tác nói riêng, phụ thuộc vào quan điểm cá nhân. Việc đem đơn vị phần trăm để cân đong “độ truyền tải hồn văn, nghĩa văn” ở đây chưa thực sự phù hợp lắm. Chí ít bởi vì chúng ta ở đây chưa ai là một nhà phê bình văn học chuyên nghiệp thực thụ cả (hay có mà tôi không biết?).

      Mong chủ wp cùng mọi người thông cảm cảm thấy bài phản hồi này không có ý nghĩa hay phi lí. *tự thấy mình vô cùng dở môn Văn*

       
  19. diamethyst

    Tháng Bảy 26, 2010 at 2:46 chiều

    Hình như càng về sau, mọi người đã đi quá xa mục đích ban đầu là bày tỏ quan điểm rồi. Người viết đưa ra một bài review, nghĩa là họ trình bày quan điểm của mình, và khi quan điểm đó được post trên wordpress công khai giống thế này, tức là họ đón đợi những người khác, hoặc đồng nhận định và cùng chia sẻ, hoặc có một cách nhìn khác và cùng trao đổi, bàn luận.

    Thảo luận, theo tôi, là khi mọi lập luận diễn ra trên bình diện đôi bên cùng thắng, tức là, anh trình bày luận điểm của anh, tôi đồng ý với luận điểm đó, thì tôi viết lời đồng tình và bổ sung thêm thông tin nếu thấy anh khuyết thiếu chỗ nào. Hay, nếu tôi không đồng ý với luận điểm đó, tôi có quyền nêu lên ý kiến chủ quan của bản thân mình, chỉ ra rằng, theo cảm nhận của tôi, dưới cách nhìn của tôi, sự vật, sự việc đó được phản ánh như thế này. Đôi bên cùng thắng không phải là anh đúng tôi sai và ngược lại, càng không phải cãi nhau gây mất hòa khí song phương, tinh thần của nó dựa trên sự tôn trọng và chấp nhận cái khác biệt của từng cá thế, bởi chúng ta về cấu tạo sinh học hay tinh thần không thể giống nhau như đúc từ một khuôn.

    Bạn này có thể không biết điều này, và bạn đó bộc lộ sự thiếu hụt của mình qua cách bày tỏ quan điểm của riêng bạn ý. Điều đó không có nghĩa, người phía sau, khi chỉ ra được kẻ đi trước thiếu sót và sai lầm chỗ nào, có thể dùng những từ ngữ mà qua đó, người đọc thấy sự “hất hàm”, “lên mặt”, “dạy đời”, rằng, “này, cậu, cậu SAI rồi đấy”,”ý tớ mới là ĐÚNG cơ.” Chính điều này là nguyên nhân cơ bản biến một cuộc THẢO LUẬN yên bình thành một cuộc CHIẾN CHỮ NGHĨA hay NGÔN LUẬN.

    Người edit và người dịch làm một tác phẩm đều xuất phát từ sự ham thích của bản thân với chính tác phẩm đó, chưa nói đến việc liệu họ có trực cảm ngôn từ hay không. Thế nên, một bản dịch dù được 80-90% bản gốc nhưng chưa chắc đã hay, một bản dịch đạt 70% nhưng lại hay và lôi cuốn độc giả, đó là sự thực. Tôi không biết Kijark có đảm bảo được bản edit/dịch của mình đạt đến 80-90% hay không, nhưng, nhiều người vẫn bị thu hút bởi những chương văn bạn ấy làm, điều đó không thể phủ nhận. Thêm chữ tiếng Anh, thêm ngôn từ hiện đại, vâng, dưới cách nhìn của người này, điều đó là không thể chấp nhận được, là không tôn trọng tác phẩm, nhưng, dưới cách nhìn của tôi, tôi nghĩ nó phá cách đấy chứ, đặc biệt đấy chứ. Nhìn rộng ra, hồn tác phẩm vẫn được giữ nguyên, cần tưng tửng, có tưng tửng, cần bi tráng, có bi tráng. Hồn tác giả vẫn ở trong đó, và, bên cạnh đó, là hồn của người edit. Theo nhận định của tôi, tôi cho rằng nó như thế, và tôi chấp nhận phong cách viết như vậy. Và điều đó không có nghĩa, tôi phủ nhận cách nhìn của các bạn.

    Vấn đề cuối cùng, tôi muốn hỏi, comment thiếu muối, là comment như thế nào? Một comment, bày tỏ được quan điểm của người viết, tập trung vào hoặc trọng tâm vấn đề được bàn luận, hoặc vào vấn đề nảy sinh trên nền của những bài viết bày tỏ ý kiến về vấn đề ban đầu, một comment không có từ ngữ gây hấn, không có những từ viết mà chẳng ai đọc được hoặc không muốn đọc vì quá hổ thẹn, không phủ nhận người khác, không khơi mào bất cứ cuộc chiến linh tình nào, thì theo tôi, không phải là comment thiếu muối.

    Còn bạn thì sao?

    *Xin lỗi chủ nhà, vì mình lại nhiều chuyện rồi ^ ^*

     
    • Quynh Le

      Tháng Bảy 29, 2010 at 3:57 sáng

      Hoàn toàn đồng tình với comment của bạn :)

       
  20. 9colours

    Tháng Bảy 28, 2010 at 10:14 sáng

    ^^ Dân LJ vẫn khá hơn dân WP nhiều.Ít nhất là trong cách đối nhân xử thế.
    Chuẩn mực cũng tốt thôi, nhưng chuẩn mực làm hạn chế sự phát triển.
    Cái mà người khác cho là sự tùy tiện có lẽ xuất phát từ sự tự tin khi biết chắc mình đang dịch cái gì.

     
    • Quỳnh Như

      Tháng Bảy 28, 2010 at 11:16 sáng

      Cũng không nên nói thế bạn ạ. Đối nhân xử thế hay tài năng thì là do cái tâm và lực của mỗi người. Còn chuyện ở WP hay LJ thì chẳng phải muốn sẽ lập được vô số sao? :”)

       
    • Mèo

      Tháng Bảy 28, 2010 at 3:00 chiều

      Mềnh không biết trên mạng mà cũng chia ra “tinh thần địa phương”. Hay bạn đang muốn chứng minh cho cách “đối nhân xử thế” của bạn?

      (Ờ, mỗi mạng tớ có… vài cái account đấy. Nhưng ở WP này tớ chả có cái nào. Nói thế thì chắc bạn hiểu nhở?)

      Khổ cơ, cái bài này tớ cũng chả thấy có gì ngoài cái tựa đề hơi đụng chạm. Mà ngay cả nếu bạn ấy thấy dùng từ thế là chả có nghiêm túc gì thì bạn ấy nói, đã làm sao? Cũng như WS bây giờ mod không duyệt fic dùng dấu câu sai, dùng từ trật chìa, hay người ta vẫn nhắc nhau đừng dùng số trong văn. Bạn nuốt được không có nghĩa người khác nuốt được. Chỉ có thế thôi mà.

      Bạn đeo đồng hồ diễn phim thời La Mã, hay Lý Thường Kiệt nói “Ok, thái hậu” cũng được tuốt mà. Ờ, rốt cuộc cũng là người nuốt được, người không nuốt được. Một bản dịch có thể không bị phá hỏng bởi 1 vài từ, nhưng dùng 1 vài từ chuẩn xác thì chắc cũng chẳng làm hỏng cái hồn của bản dịch. Nhưng cũng có người đi xem kịch về chỉ nhớ mỗi cái đoạn bạn diễn viên bật lên chữ OK kia, ờ, thì cũng là thói thường thôi. Đó là một phản ứng tâm lý, vậy à. Như có cái phim gì chiếu cách đây chừng… mười mấy năm, bây giờ người ta vẫn còn nhắc là bạn thái hậu dùng cái câu “Ta cảm thấy như có dòng điện chạy qua.”

      Ngay cả các bạn khen bản dịch ở đây cũng có ai bênh vực rằng dùng tiếng Anh, tiếng lóng thế là hay quá, tuyệt quá, thần tình quá không? Thế thì có gì mà phải cãi nhau?

       
  21. Invisi

    Tháng Tám 22, 2010 at 9:08 sáng

    Mình chẳng có gì để cmt nhiều, thời gian không cho phép.
    Nên chỉ muốn nói ngắn gọn với bạn đôi lời.

    Bạn có hay không biết cái định nghĩa của “dịch”?
    Theo như một nhà ngôn ngữ học mà mình đang theo học, một trong những người thành lập nên hội ngôn ngữ học việt nam, thì “dịch”, là đem tư tưởng của tác giả truyền đến cho người đọc. Nói đơn giản và chính xác, thì là đưa đến cho người đọc cảm nhận khi đọc bản Việt giống hệt như cái cảm nhận mà người đọc Trung Quốc cảm nhận bản Trung Quốc.

    Mình đây không phải là rành rẽ và dọc nhiều đam mỹ tiểu thuyết, hơn nữa cũng chưa đọc qua bản QT của Lãng đãng, nhưng đối với ngôn ngữ lại có cảm nhận đặc biệt.

    Về bản dịch của Kijark, mình cũng chỉ mới đọc xong, bạn ấy đã hoàn thành bộ chi dược sư, với lối văn trơn tru không đổi, mình thật sự rất khâm phục.

     
  22. Tĩnh Long Các

    Tháng Mười Hai 5, 2010 at 4:55 chiều

    [Hồng Long]
    Chà, mình tốt nhất ko nên nói nhiều, và cũng chẳng nên đọc cho hết com để mà lạc đề đi lung tung.
    Mình là fan của Lãng đãng bản dịch của Kijark. Ban đầu mình ko chấp nhận lắm cách hành văn quá phóng khoáng đến mức phóng túng nà, nhưng vì trừ vài chi tiết ra, tác phẩm đã được dịch rất kĩ lưỡng nên mình vẫn đọc. Càng đọc, mình càng nghĩ “Chỉ có bản dịch của Kijark mới làm đc thế này, chỉ có bản của Kijark mới chính thức chuyển được hồn của Lãng đãng về tiếng Việt”.
    Mình nghĩ vậy thật đấy.
    Mình tiếc vì đôi khi Kijark đã phóng tay quá trớn, nhưng, bảo cô ấy quên, hay cô ấy ko có tâm cho tác phẩm là một kết luận ko đúng. Cô ấy chăm lo cho Lãng đãng rất nhiều chứ. Ko thể bác bỏ hết tất cả những gì bản dịch của cô ấy đã có thể mang lại được.
    Bản dịch của cô ấy giống như một chú cá tự do bơi vậy, và mình ko nghĩ nó “tự do” đến vô lối đâu, nó chỉ là vô cùng đặc biệt thôi, nó phá bỏ rào cản vì Lãng đãng tự bản thân nó cũng ko có rào cản nào cả. Đôi khi tôi nghĩ sao Kijark ko bớt bớt tí xíu, nhưng tôi lại nghĩ, nếu Kijark “bình thường” như bao người khác thì liệu Lãng đãng bản Việt này còn hay được như thế ko?
    Xem như mất cái này được cái kia thôi.

    Đó là nói về tổng thể bản dịch của cô ấy, còn về chi tiết câu văn thì đúng như bạn đã đưa ra vấn đề, có cái dùng dược, có cái tốt nhất ko nên dùng.

    Bảo nói ít mà sao lắm mồm quá.
    Thôi vậy, các bạn ở lại đây đừng có gay gắt rồi khéo lại mổ xẻ com của nhau dẫn đến lạc đề mất. ^ ^
    Mọi người đọc đam mỹ vui vẻ.

     
  23. 日爱

    Tháng Một 22, 2013 at 1:38 chiều

    Có lẽ mình nói hơi muộn, nhưng mình muốn để lại một comment cho những bạn đọc sau, vì mình không muốn họ bỏ lỡ một bản dịch hay như vậy.

     
    • Như

      Tháng Một 22, 2013 at 2:50 chiều

      không phải hơi, mà là quá muộn rồi, tôi cảm thấy comment trước của bạn không cần thiết cho nơi đã hoang vắng từ rất lâu này, và vì tôi là chủ chủa nó, nên khi đã thấy không cần, thì không việc gì phải giữ

       

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: