RSS

Mãi Nam Thê – Lão Miêu

21 Jun

Mãi Nam Thê

Tác giả: Lão Miêu

Thể loại: cổ trang, cường công nhược thụ, ngược tâm

QN’s rate: 6.5/10

Link download (raw + CCP): http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=167316

.

.

.

Lục Vũ Sinh (bản CCP dịch là Vũ Sanh, nhưng Vũ Sinh nghe đúng hơn chứ nhỉ), một thiếu niên nhà nghèo một hôm bị bán vào Hoắc gia làm vợ của chủ nhân nhà họ Hoắc – Hoắc Ngạn.  Thế là cuộc đời của một “nam chủ mẫu” Hoắc gia của Vũ Sinh bắt đầu. Từ sợ đến phục tùng, từ phục tùng đến e ngại, từ e ngại biến thành một cỗ yêu thương mỏng manh nhưng ấm áp. Rồi, vượt qua tất cả định kiến, miệng lưỡi thế gian cùng những khúc mắc trong lòng, qua bao nhiêu sóng gió, châu về hợp phố, kẻ có tình giai ngẫu sóng đôi.

~oOo~

Truyện này mình vừa đọc mấy hôm trước. Văn của tác giả mượt mà, sáng rõ, và do đó cũng đọc rất nhanh mà không có trở ngại gì lớn. Đây là một tác phẩm có thể nói là đáng đọc ở nửa phần đầu, và có thể lướt qua nửa phần sau mà cũng không sợ bị lạc mất mạch truyện. Căn bản, nửa phần đầu vượt quá sự mong đợi của mình, còn nửa sau lại bị kéo dài quá, hơi lê thê, nên có cảm giác bị mất kiên nhẫn. Mặc dù vậy, kết thúc viên mãn cũng làm mình thỏa mãn.

Nửa phần đầu, sự sợ hãi của Lục Vũ Sinh đối với Hoắc Ngạn – kẻ trượng phu chỉ mua y về như một con cờ trong ván cờ trả thù cả nhà họ Hoắc vì những ân oán xa xưa đời trước – khiến mạch truyện tuy êm đềm nhưng luôn có cảm giác bất an, chỉ muốn ở lại đọc tiếp xem Hoắc Ngạn sẽ đối xử với Vũ Sinh như thế nào. Và cả sự tử tế đến nhu nhược của Vũ Sinh cũng khiến mình phải ở lại để dõi theo cậu ta. Vũ Sinh được miêu tả như là một thiếu niên mảnh khảnh, thân thể ốm tong teo, nhìn cứ như một hài tử mười ba – mười bốn tuổi. Y lại hiền lành đến mức phát bực, nhưng vì thế mà Hoắc Ngạn đã không thể buông tay. Với Vũ Sinh, Hoắc Ngạn lại là một vị chủ nhân đáng sợ, y chỉ có thể nhu thuận nghe theo Hoắc Ngạn, nhưng đồng thời cũng tốt với cả những người trong nhà họ Hoắc mà Hoắc Ngạn căm thù. Chính vì thế, Vũ Sinh vô tình đứng giữa những đầu dây mối nhợ trong cái gia đình phú khả địch quốc nhưng ngổn ngang trăm bề ấy. Và như một mô-típ cũ, Vũ Sinh –sự lương thiện và lòng trắc ẩn của y – đã hóa giải tất cả, đồng thời cũng dấy lên ý định chiếm hữu của Hoắc Ngạn đối với vị “nam thê” này.

Lẽ ra, sau phần đầu này, chỉ cần độ vài mươi trang nữa để miêu tả diễn tiến hai người họ dần chấp nhận nhau (vì Hoắc Ngạn đã yêu Sinh nhi của hắn mất rồi, mà không hay biết, còn Vũ Sinh thì cũng bị sự ấm áp bất ngờ của Hoắc Ngạn làm chao đảo), thì kết thúc cho cặp đôi này cũng có thể đã đủ viên mãn, và lại có được sự ngắn gọn cần thiết để dư vị nhẹ nhàng sâu lắng của nửa phần đầu còn đọng lại trong lòng người đọc. Nhưng tác giả đã khai triển ra quá nhiều, khai thác quá mức tính “nhược” trong con người Vũ Sinh. Quan điểm  “một nam nhân không thể làm thê tử” dường như có vẻ hoàn toàn đúng đắn trong bối cảnh thực, nhưng đây là tiểu thuyết đam mỹ, và do đó chẳng có lý do gì mà định kiến trên lại không thể phá vỡ. Tuy nhiên Vũ Sinh dường như muốn minh chứng rằng chuyện nam – nam kết hôn với y quả thật là bất khả. Hết lần này đến lần khác y chối từ sự thân mật với Hoắc Ngạn, cho đến khi Hoắc Ngạn phải dùng một tiểu quan để khích sự ghen tuông trong y, thì Vũ Sinh lại tự nguyện từ bỏ Hoắc Ngạn mà ra đi. Và rồi khoảng cả trăm trang dằn vặt day dứt ngược tâm giữa hai người bắt đầu, khiến người đọc đang-buồn-ngủ như mình không chịu được mà phải scroll xuống, scroll xuống  cho đến chữ “Hoàn”, biết rõ là HE thì thở phào dừng lại, đi ngủ. Có thể nói là sự tự ti của Vũ Sinh làm mình bực. Tử tế đến ngốc nghếch. Mãi sau này, khi trải qua sinh li tử biệt, mới thừa nhận tình cảm của mình và đoàn viên.

Giọng văn hơi mảnh mai, nhưng trong sáng và ấm áp của nửa phần đầu sang đến phần sau cũng đã không còn. Tuy nhiên, toàn văn vẫn gợi cho mình cảm giác “gia đình” rất rõ nét. Từ những thành viên nhà họ Hoắc, cữu cữu Hoắc Bái Đình, những đứa con của Hoắc Ngạn gọi Lục Vũ Sinh là “Vũ Sinh phụ thân”, đứa em nhỏ Vũ Tiêu của y… đều gợi ra cảm giác gia đình quây quần dễ chịu. Phiên ngoại về Trác Anh – người anh họ làm tổng quản cho Hoắc Ngạn – và Cửu ( về sau gọi là Túc Quỳnh) – tiểu quan được Hoắc Ngạn đưa về – cũng rất ngọt ngào. Không nhiều H, mỗi đoạn lại được tả khá mượt mà. Tóm lại, đây là một tiểu thuyết đọc khá dễ chịu trong tình cảnh mưa dầm mưa dề ở SG hiện nay.

Quỳnh Như

 
4 phản hồi

Posted by on Tháng Sáu 21, 2010 in Cổ trang, Cỗ phong nhã vận, Ngược luyến

 

4 responses to “Mãi Nam Thê – Lão Miêu

  1. pandawhite

    Tháng Tám 8, 2010 at 11:38 sáng

    hụ, vậy là bộ này là HE a~ HE thiệt ha, nghe bạn giới thiệu bộ nì thật muốn đọc quá đi, mỗi tội….hự ..tớ vô cùng sợ truyện đau lòng a~~~~, có thấy bộ nì trong vn sharing, cơ mà giới thiệu kô có được hay lém nên kô đọc, tự nhiên hum ni vô đây đọc bài nì bạn viết lại có hứng đọc, :)

     
  2. Moon Tran

    Tháng Hai 13, 2011 at 8:01 sáng

    bộ này đâu phải ngược luyến đâu mà sợ bạn !! Bộ này kute lắm, nhưng mà là nhược thụ thui. Muh thụ ko nhược thì sao cưa dc anh công có tính cách như j2 chứ :))

     
  3. Tiếu Tiếu

    Tháng Năm 9, 2014 at 3:46 chiều

    tks chủ nhà đã review trước, nhờ có cái này tới mới mún đọc típ :)

     
  4. mộ dung đình hiên

    Tháng Một 15, 2016 at 9:11 sáng

    mình thích đoạn này của bạn, giống mình “à rồi khoảng cả trăm trang dằn vặt day dứt ngược tâm giữa hai người bắt đầu, khiến người đọc đang-buồn-ngủ như mình không chịu được mà phải scroll xuống, scroll xuống cho đến chữ “Hoàn”, biết rõ là HE thì thở phào dừng lại, đi ngủ”.

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: