RSS

Vì sao không nên đọc Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ?

18 Jun

Thiên Thiên Thiên Tầm – Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ

Thể loại: Nghịch luyến tàn tâm, cung đình

Tình trạng bản gốc: 29 chương, hoàn

QN’s rate: 7.0/10

Giới thiệu của Phi Hoa Phi Vũ: http://phihoaphivu.blogspot.com/2010_02_01_archive.html
.
.
——————–
.
Bài viết đã được đăng tại Vnsharing dưới nick flightlessbird
.
.

Có nhiều lý do để đọc lại Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ, cũng có nhiều lý do để không đọc lại nó. Và đây là bộ đam mỹ chạm đến gần nhất cái bản chất của văn chương, nhưng rốt cuộc lại chưa làm được. Thêm một sự dở dang nữa. Sự tiệm cận mà không đến được này thực sự đã khiến mình ôm hận, uh, nôm na là vậy. Cái cảm giác bức bối khi đọc xong, trạng thái lơ lửng và một loạt câu hỏi không lời giải đáp, một khởi đầu không có kết thúc, một kết cuộc không biết khởi đầu từ lúc nào. Và, xét theo vài khía cạnh đơn thuần nào đó, đây là một câu chuyện không có tình yêu.

.

.

Lý do để đọc lại nó có rất nhiều. Trước nhất là sự hoàn mỹ trong cả cốt truyện lẫn tình tiết. Một câu chuyện được tính toán chi tiết và cực kỳ khôn ngoan trong cách chọn bối cảnh, xây dựng nhân vật và phát triển mọi đầu mối như lăn một cái bánh xe tròn xuống một con dốc không có điểm dừng. Câu chuyện kết thúc khi nhân vật vỡ tan, cái bánh xe kia vỡ tan, còn câu chuyện thì ở lại, vẫn tiếp tục tuột dốc, và điều này khiến người đọc dù tim có vỡ nát ra cũng phải thán phục tài năng của tác giả.

Lý do thứ hai, nói một cách đơn giản, những cảnh mây mưa trong này đủ khiến người ta phải run rẩy mà dõi theo từ đấu đến cuối. Một kiểu tình dục mang nhiều ý nghĩa hơn là thỏa mãn thể xác đơn thuần. Thông qua những lần hoan ái, chúng ta thấy Tuyết Khanh sống và Hằng Dạ cũng sống, một phần sinh mệnh của họ, một phần ý nghĩa của câu chuyện này nằm ở đó. Đầu dây mối nhợ bi kịch cũng nằm ở đó, khiến cho Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ mang nhiều sắc thái của sự ẩn dụ về những ẩn ức của cảm xúc thật hơn các đam mỹ chỉ dùng tình dục như công cụ bổ trợ khác. Viết được những cảnh như thế không phải dễ dàng.

Và còn nhiều lý do khác nữa: sự đam mê ngược luyến tàn tâm, sự quyến luyến nhan sắc cùng số phận của Tuyết Khanh, cố tình thách thức khả năng đối diện đau đớn mang nhiều sắc thái của sự hành xác của chính mình…

Nhưng, cũng có vài lý do để không đọc lại tác phẩm đau thương này của Thiên Thiên Thiên Tầm, trước hết là ở câu chuyện bi kịch của nó. Như đã nói, đó là một bi kịch không dừng lại. Nhân vật vỡ nát, tất cả cùng chết, nhưng bản thân bi kịch không dừng lại. Đó là một điều đáng sợ. Đối diện với kiểu bi kịch như vậy là một lựa chọn không thông minh. Đó là một câu chuyện, nó không phải là cuộc đời người đọc, cũng không phản ánh những gì đang xảy ra xung quanh người đọc. Chính xác hơn thì đây là một dạng mơ mộng về những nỗi đau bị cường điệu hóa, và do đó nó có một sức hấp dẫn đầy nguy hiểm. Bạn vướng vào, bạn không dứt ra được, và bạn đau vì nó. Nhưng bản chất cơn đau của bạn, nhìn xem, nó vô nghĩa với cuộc sống thực tại và những niềm vui lẽ ra bạn phải có.

Tôi nói, Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ đáng tiếc ở chỗ đã không đạt đến bản chất của văn chương bởi vì nó có quá nhiều câu hỏi và không có lời giải đáp. Thậm chí nó thiếu một sự bùng nổ. Sự lựa chọn tuyệt vọng của Tuyết Khanh không phải là lời giải cho bi kịch của cậu ấy. Đó là sự thuận theo và đẩy mọi thứ trượt dốc. Những cái chết cũng vậy. Nhỏ giọt và bức bối. Kiểu viết này rất thích hợp để miêu tả một hiện thực tối tăm. Nhưng toàn bộ thiên truyện này không phải hiện thực, nên lối viết tinh xảo kia rốt cuộc chỉ khiến những câu hỏi ngày càng nhiều thêm, và không ai trả lời được cho thỏa đáng về những gì đã xảy ra trong câu chuyện này. Trong phạm vi một câu chuyện đơn thuần, Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ đã không thoát ra được cái bóng của chính nó, nó không bay lên cũng không rơi đến tận cùng đáy giếng, và vì vậy người đọc không có cảm giác, một loại khoái cảm nhẹ hẫng và thỏa nguyện khi đọc xong. Thậm chí, cách giải quyết đơn giản nhất và dễ dàng nhất là đùng một cái, chấm hết, tất cả chết sạch, dù rất phi lý nhưng cũng khiến người đọc nhẹ lòng đi rất nhiều. Còn bây giờ? Chúng ta đọc xong, chúng ta hỏi nhau “tại sao?” mà không ai có câu trả lời.

Còn về, tại sao nói xét theo vài khía cạnh thì đây là một câu chuyện không có tình yêu, thì hãy dừng mọi lý lẽ lại và cảm nhận đơn thuần một chút. Nhìn toàn bộ câu chuyện xem, nó không có cái gọi là sự yêu thương và bao dung. Không phải giữa các nhân vật với nhau, mà là một tình yêu trùm phủ, bao quát và vực dậy tất cả. Bạn biết họ yêu nhau, nhưng bạn không cảm thấy, hoặc là nghi ngờ việc họ yêu nhau. Thế đấy.

Người đọc có hai lựa chọn, đọc hoặc không. Cái đó tùy vào bạn tin tưởng cái gì, và tìm kiếm điều gì trong câu chuyện lửng lơ vĩnh viễn này. Nhưng cá nhân mà nói, việc cứ ngẩn ngơ mà đối diện một nỗi đau không khiến bạn yêu cuộc đời của mình hơn không phải là một lựa chọn khôn ngoan.

Quỳnh Như

 
29 phản hồi

Posted by on Tháng Sáu 18, 2010 in Ngược luyến, Review

 

Thẻ:

29 responses to “Vì sao không nên đọc Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ?

  1. NT

    Tháng Sáu 19, 2010 at 12:35 chiều

    Mình chưa đọc Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ, nên mình không biết khi đọc sẽ có cảm giác như thế nào. Nhưng dừng lại, vì một câu bạn viết.

    “Tôi nói, Thiên Thiên Thiên Tầm đáng tiếc ở chỗ đã không đạt đến bản chất của văn chương bởi vì nó có quá nhiều câu hỏi và không có lời giải đáp.”

    Mình không nghĩ như vậy. Mình không nghĩ bản chất của văn chương là mọi câu hỏi đưa ra đều phải có lời giải đáp. Mà câu hỏi được đưa ra đó, là tác giả đưa ra và không trả lời rõ ràng, hay tự chúng ta đưa ra và không nghĩ được câu trả lời?

    Hơn nữa, đối với dòng văn ngược luyến/angst, đa số người viết đều rút tủy rút máu ra mà viết, nên mới đau thương, tuyệt vọng, điên cuồng. Bảo những những người như vậy (nghiệp dư hay chuyên nghiệp) chạm hay không chạm đến bản chất của văn chương, e rằng, đều không hợp lý.

    Những điều khác, bởi vì mình chưa đọc, mình không dám có ý kiến phiến diện.

    Mình đã nhiều lời rồi. : )

     
  2. Mèo Ba Đuôi

    Tháng Sáu 19, 2010 at 2:10 chiều

    Thật mừng khi gặp người có đồng cảm nhận với mình về Thiên Thiên Thiên Tầm, nó hay nhưng vô giá trị. Một tình yêu với một kẻ quá vị kỷ không biết trân trọng cái mình đang có và với một kẻ quá bạc nhược để giành lấy người yêu thì có đáng để yêu và cố sống cố chết bám víu vào thứ tình yêu đó không, và vì sao chúng ta lại phải coi một tác phẩm bóp chết lý tưởng và hy vọng vào tình yêu như thế.

    Tôi nghĩ trong cuộc sống thực có thể có những số phận còn đau khổ hơn thế, nhưng quả đúng như bạn nói, đây là đam mĩ, không phải hiện thực, không có lí do gì để tạo ra một bi kịch không lối thoát như thế, và một nhà văn thì ngoài việc viết nên những gì mình muốn còn phải quan tâm đến cảm nhận của người đọc.

    Tác giả truyện này thực sự làm cho tôi phải đặt dấu chấm hỏi, đó là con người như thế nào. Tôi đọc ngược luyến tàn tâm cũng nhiều, khi đọc thì có thể hình dung ra phần nào con người tác giả ra sao, viết ngược luyến tàn tâm để câu khách cũng có, thiếu kinh nghiệm đời nên cố tạo bi kịch một cách gượng ép cũng có, bản tính nhẹ nhàng nên viết bi kịch cũng nhẹ nhàng mà cứa từ từ cũng có, duy chỉ mỗi bi kịch này thì không thể hiểu nổi. Với lời văn đó, cách viết đó, nội dung đó, không thể là do một con bé còn thiếu tuổi đời viết được, đó phải là một người từng trải, nhưng vấn đề lại là một người biết suy nghĩ như thế tại làm sao lại viết ra một câu chuyện không có lối thoát thế này.

    Cuối cùng, tôi chỉ có thể kết lại một lời nhận xét về tác giả này, đó là một người có tài nhưng không có cái tâm của một người viết văn, quả là rất đáng tiếc.

     
    • malice

      Tháng Sáu 15, 2012 at 7:40 sáng

      cái tâm của người viết theo bạn là như thế nào? là phải có những happy ending mới được hay sao?
      tôi đã đọc nó 2 lần, nhưng quả thật không thể đọc nó lần nào nữa. vì cảm giác quá bi thương trong đó.
      cái cãm giác đau thương tồn tại qua số phận của nhân vật. cái thực của suy nghĩ và cuộc đời.
      Và chân lý : mọi thứ không có gì là vĩnh cữu. tôi đọc chỉ để hiểu rằng không có ai mất đi ai phải đau đớn đến chết. tình yêu cũng như nước chảy qua tay lưu lại vết tích nhưng không thể giữ trọn vẹn.
      Đừng vì theo đuổi sự hoàn hảo của bạn mà phủ định cái tâm người viết.

       
    • vansu

      Tháng Bảy 23, 2013 at 6:38 chiều

      Tớ com cái này ko biết bây h bạn đọc đc ko nhưng mà ko nói ra ko chịu đc.
      Tô Hoài : ” Viết văn là một quá trình đấu tranh để nói ra sự thật ,đã là sự thật thì ko tầm thường cho dù phải đập vỡ những thần tượng trong lòng bạn đọc”
      Đâu phải văn học cứ phải là những câu chuyện cổ tích ,cứ phải HE mà nó còn nói nên sự thật của c/s và c/s thì đôi khi cũng ko có lối thoát như bạn nói đó thôi.
      Tớ ko hiểu nổi cái câu ” nó hay nhưng vô giá trị” của bạn.Đã hay còn vô giá trị đc sao???
      Bạn nói ” một nhà văn thì ngoài việc viết nên những gì mình muốn còn phải quan tâm đến cảm nhận của người đọc.” Nực cười thật,sáng tác văn học là cách để tác giả thể hiện suy nghĩ,ý kiến của bản thân mình,để phản ánh một điều gì đó đến bạn đọc,nếu mà còn phải quan tâm đến cảm nhận của người khác thì tác phẩm của họ sẽ bị bóp méo,nó sẽ ko nói nên đc suy nghĩ tâm tư của tác giả đc nữa hay nói khác đi tác phẩm đó chỉ mang tính thương mại.Mà xin hỏi cảm nhận của người đọc là cảm nhận của bạn hay của ai?Nếu mà tác giả quan tâm đến cảm nhận của người đọc thì sẽ phải quan tâm đến cn của bao nhiêu người đây .Thế thì tác phẩm đấy tớ ko hiểu nó sẽ thành cái thể loại gì nữa.
      Thế nào là ” cái tâm của người viết văn” hả bạn ?Vậy thì tớ xin hỏi cái tâm của người đọc văn như bạn nằm ở đâu?

       
  3. Dạ Vũ

    Tháng Sáu 26, 2010 at 9:37 sáng

    Mình từng thấy qua “chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ” ở blog của Harusama và Phi hoa Phi Vũ, nhưng mình chưa đọc. Có lẽ là định đọc, nhưng lúc thấy nó là ngược luyến tàn tâm mình tạm hoãn lại.

    Tâm trạng nếu đau buồn, có lẽ một ngày không xa sẽ lôi nó ra đọc.

    Mình thích bài cảm nhận của bạn, mặc dù có thể nhờ nó mà ý định đọc truyện này của mình sẽ ngày một xa vời thêm. Nhưng chắc chắn sẽ đọc.

    Nhiều danmei mình đọc về hoàng cung, về tâm kế, về những cái gọi là “kế lồng kế”, đôi khi khiến mình đọc đến giữa truyện đã hoàn toàn quên mất nó là danmei và coi nó như một cuốn tiểu thuyết hoàng cung bình thường. Vì có lẽ tình yêu trong ấy, nó không mờ nhạt, nhưng khiến mình thấy “tình yêu” cũng chỉ nằm trong “kế” mà thôi.

    Cái bản chất của văn chương theo ý bạn nói khiến mình khá mù mờ. Phải chăng ý bạn là nó đã gần thoát ra khỏi cái gọi là “Fiction” để trở thành văn học. Còn riêng mình chỉ nghĩ, nếu một câu chuyện mình đọc khiến mình rơi nước mắt, khiến mình thán phục, hay chỉ đơn giản khi đọc xong phải thốt lên “hay”, thì nó có lẽ đã được coi là “bản chất văn chương” như bạn nói. (tất nhiên không phải truyện nào mình cũng khen hay được, và cảm nhận của mỗi người là khác nhau)

    Nhắc đến chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ khiến mình nhớ đến hai câu thơ mà mình rất thích.

    “Tình này chỉ còn là hồi ức
    Chỉ là lúc ấy lòng ngẩn ngơ”

    Ngẩn ngơ, một trạng thái không thể diễn tả được bằng lời.

    Nhận xét của bạn rất hay, mong về sau sẽ có càng nhiều cảm nhận của bạn về các truyện cho reader tham khảo.

    Ngày lành…

     
  4. Văn Tĩnh

    Tháng Sáu 26, 2010 at 6:28 chiều

    Bài cảm nhận + phân tích trên đây của bạn quynhnhu khá là cảm động + sâu sắc, nhưng… ehm… có một nhầm lẫn nho nhỏ, nên mình cũng xin có một góp ý nho nhỏ, để bạn hoàn thiện nó hơn.

    Tên truyện là “Chích thị đương thì đích võng nhiên” (只是当时的惘然), “võng nhiên” tạm dịch là “chán nản, thất vọng”, còn Thiên Thiên Thiên Tầm (千千千寻) là tên tác giả chứ ko phải tên của truyện…

    Mạn phép. :”>

     
    • quynhnhu

      Tháng Sáu 27, 2010 at 10:50 chiều

      :”>

      Ừa, để sửa :”>

       
  5. Triều

    Tháng Sáu 30, 2010 at 9:09 sáng

    Đọc xong bài này thì mới có ý định lăn đi đọc truyện.

    Đọc xong truyện thì chỉ nghĩ, nên đọc nó, vì có đọc mới có biết “vì sao không nên đọc” :)

     
    • quynhnhu

      Tháng Bảy 1, 2010 at 6:25 sáng

      Thế, rốt cuộc là nên đọc hay không nên? :”)

       
  6. Dương

    Tháng Bảy 11, 2010 at 3:55 chiều

    chỉ muốn nói là là dù chỉ đọc bài viết này mà nhớ lại nó thôi thì cũng đủ thấy đau lòng lắm rồi…

    chắc là sẽ không dám đọc lại lần nữa…

     
  7. Tin

    Tháng Bảy 15, 2010 at 7:20 sáng

    Mình quyết định không đọc “chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ” từ khi đứa em mới giới thiệu cơ…Một phần vì mình bị bệnh nghiện HE. Bản thân luôn nghĩ rằng cuộc đời vốn quá nhiều bi kịch rồi, nhất là với những tình yêu đồng tính, bớt được chút nào hay chút ấy. Đó cũng là hèn nhát.

    Thứ 2, liên quan đến cái angst đầu tiên mình đọc, nó rõ ràng là angst không cần đến những tình yêu tan vỡ, cũng không cần đến nhiều người chết như vậy. Giết chết một ai đó, dù chỉ là trên trang giấy là không cần thiết.Mình nghĩ thế a..

    Tuy nhiêu cũng phải công nhận là khá nhiều người rất thích “chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ”. Vì thế câu chuyện này phải có một cái gì đó..

     
  8. Tiểu Anh

    Tháng Bảy 22, 2010 at 12:48 chiều

    Thật là đánh đố, nội đọc bài viết này thôi mà cảm giác trong lòng mình đã rất bức bối rồi, bản thân ko muốn đọc những cái ngược luyến, vì tự biết mình là người dễ bị chi phối cảm xúc, lạ là xem 1 phim buồn có thể cố nghĩ, đó chỉ là diễn, nhưng hễ đọc rồi là rất dễ bị hút vào, cảm xúc đối với những nhân vật trong sách rất dễ bị khống chế, có lẽ việc có đọc hay không xin cần thêm thời gian suy nghĩ.

    Đọc bài viết của bạn, cảm thấy phải viết ra câu này.Trước kia khi giới thiệu một cuốn sách trên một forum mình đã viết “Bản thân tôi rất thích đọc những lời bình luận đằng sau 1 tác phẩm, vì những lời bình này thậm chí còn đẹp hơn cả bản thân tác phẩm nữa”.Lần đó là cuốn “Thiếu nữ đánh cờ vây” của Sơn táp, một tác phảm chính thống, tình yêu nam nữ đơn thuần, đó cũng là 1 tác phẩm ngoại lệ mà mình rất yêu thích.Tuy nhiên, kể ra dài dòng như vậy cũng là muốn nói bài viết của bạn quả thật rất động lòng người, ko hẳn là hàn lâm, ko hẳn là dân dã, rất riêng, thu hút và gợi nhiều cảm xúc.

    Nếu chỉ xem phần giới thiệu là ngược luyến hàn tâm có lẽ mình sẽ mau chóng từ bỏ, tuy vì bài viết này, có lẽ mình sẽ cân nhắc lại.Đối với bài viết này của bạn mà nói, vừa có tính cảnh báo, vừa làm cho sự tò mò của người khác tăng lên, có lẽ ko phải chủ ý của bạn, tuy nhiên cũng có lẽ vô tình làm nhiều người lao vào tác phẩm này hơn.

    Mình là 1 reader bình thường nay lạc bước vào đây, cám ơn bạn vì bài viết mang tính chia sẻ cao này.Hy vọng những gì mình viết ko khiến bạn cười chê.

    Chúc bạn ngày lành

     
    • love rain

      Tháng Mười Hai 19, 2011 at 4:50 chiều

      có cảm nghĩ rất giống bạn: thích đọc lời bình
      hiện tại, số lượng các tác phầm rất rất là nhiều, mà thời gian thì có hạn, việc lựa chọn đọc hay không khá là khó khăn, và lời bình chính là gợi ý, dẫn dụ người đọc sa chân lỡ bước

      “Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ”, đã nổi tiếng từ lâu, bản thân cũng rất ấn tượng với tác phẩm này chính bởi vì những lời bình luận xung quanh nó, và cả với nhan đề đậm chất thơ
      ấn tượng thì ấn tượng chứ vẫn chưa đọc lần nào cả
      với bài viết của Như, mình lâm vào trạng thái tinh thần bất ổn, nửa muốn lao vào “luyện”, nửa lo sợ cho thần kinh mỏng manh yếu đuối của bản thân

      dù sao thì bài viết thật sự rất hay
      thanks

       
  9. Trúc Phong

    Tháng Tám 11, 2010 at 5:54 sáng

    tớ biết blog review này muộn, nên cũng đọc muộn hơn người khác
    bài cảm nhận của bạn hay
    tớ ko biết nhận xét gì hơn, chỉ có thể nói thế
    và nếu nói “tại sao” sau khi đọc CLLDLNN thì
    chẳng phải “chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ” hay sao ?
    ngẩn ngơ thôi mà, đến khi kết thúc, cũng ko hiểu tại sao

     
  10. sailorthuy

    Tháng Tư 12, 2011 at 10:40 sáng

    Đầu tiên, cám ơn bạn vì bài viết rất thú vị. Theo mình, đây là câu phát biểu giá trị trong bài viết: “Chính xác hơn thì đây là một dạng mơ mộng về những nỗi đau bị cường điệu hóa, và do đó nó có một sức hấp dẫn đầy nguy hiểm.” Mình vừa đồng ý, vừa không đồng ý với quan điểm bạn đưa ra.
    Trước tiên, đồng ý với câu “bản chất của cơn đau, (…) vô nghĩa với thực tại”… theo mình, hầu hết mọi tác phẩm đam mỹ đơn thuần chỉ là hư cấu, huyễn hoặc, thỏa mãn sự tự hành xác của mấy mợ, mấy cô. (câu này cảm thấy mình công kích khá nặng, nhưng đã nói ra rồi thiết nghĩ cũng nên nói thẳng với thái độ nghiêm túc)
    Nếu biết rõ điều đó, tại sao mình vẫn đọc đam mỹ? Bởi mình tha hồ khóc, tha hồ cười, tha hồ đau nỗi đau của nhân vật, trải nghiệm, thưởng thức để giải tỏa cơn khát, gieo một chút thi vị cho cuộc sống vốn rất xô bồ và cằn cỗi. Do đó, điều mình đồng ý cũng chính là điều mình không đồng ý với bạn. Theo mình, thưởng thức một tác phẩm chính là thưởng thức sự trải nghiệm các cảm xúc bên trong con người khi đọc tác phẩm ấy. Một tác phẩm có thể gây cho bạn nỗi đau, sự tức giận, những cơn giằng xé nội tâm hay một trận cười sảng khoái là một tác phẩm đáng để đọc. Vì vậy, xin đừng xem xét đến các yếu tố nghệ thuật, hãy để các nhà phê bình làm việc đấy!
    Mình chỉ muốn hỏi bạn, khi đọc “chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ” bạn có khóc, có cười, có “ngẩn ngơ” vì nó? Có tức giận, có đau đớn, có bị lôi cuốn không? Nếu bạn không trải qua những cảm xúc ấy thì nên nghĩ rằng tác phẩm không phù hợp với bạn. Nhưng nếu bạn thật sự vui, ghét, buồn, bực… vậy thì tìm hiểu bản chất nỗi đau có thực tế hay không làm gì nữa? Hãy cứ đọc và thưởng thức đi! Quan tâm đến giá trị nghê thuật làm chi khi chính nó là rào cản làm ta bỏ qua cơ hội thưởng thức những cái hay, cái đẹp khác trong tác phẩm.
    Xin nói thêm, mình không phải dân chuyên “trị” đam mỹ, không ngày đêm săn lùng truyện đọc, nhưng lại thích lao đầu vào thể loại ngược luyến tàn tâm. Đúng hơn, mình hầu như chỉ đọc ngược luyến, cho nên thường tìm những bài review chiêm nghiệm trước, sau đó mới quyết định thưởng thức hay không. Và lý do mình chọn ngược luyến chỉ là để “đau vì nó”. Ngoài ra, bản thân mình đánh giá rất cao các bài review, có khi hơn cả tác phẩm gốc chỉ vì các bài viết ấy cho mình thấy được cảm xúc rất chân thật từ các bạn đọc.
    Thân mến,

     
  11. Hồng

    Tháng Chín 13, 2011 at 8:37 sáng

    Quả thực em chưa đọc truyên này, chỉ là “nghe nói” thôi. Đọc bài của chị để nghĩ xem mình có nên đọc hay ko nhưng rút cuộc cũng ko giúp đc gì, như chị Triều nói “đọc để biết tại sao ko nên đọc” ấy :).

    Em muốn viết vài dòng vì đọc đến đoạn chị viết “đây là một câu chuyện không có tình yêu”. Có những lúc đọc truyện em cũng chợt nghĩ, ko hiểu họ yêu nhau ở đâu? Chúng ta chỉ biết họ yêu nhau chứ ko <i.thấy tình yêu của họ, và em nghĩ, phải chăng chỉ là tác giả nói rằng họ yêu nhau và ta biết vậy. Dường như việc họ yêu nhau chỉ là cái nên tác giả dựng nên để phát triển câu chuyện.

    Chỉ chút bình nhảm ngoài lề, gần như ko liên quan đến câu chuyện. :)

     
  12. TC

    Tháng Mười 8, 2011 at 1:53 chiều

    Mình thích bạn, thích cách viết và lối suy nghĩ này.

     
  13. Bạch Thủy Các

    Tháng Mười Hai 21, 2011 at 3:11 chiều

    [ Mèo Con ]
    tôi chưa đọc truyện này và có lẽ là cũng không có ý định đọc nó. Giống như một bạn đã nói cuộc đời đã có lắm bi kịch rồi, tôi đến với đam mĩ như để tìm kiếm cho mình một niềm tin vào tình yêu, đã vậy thì đâu cần làm đau bản thân. Nhưng đó mới là nội dung của tr, có những câu tr đôi khi tôi ko hiểu tác giả viết nó ra làm gì, có thể là thoả mãn cảm xúc của bản thân, tôi chưa đủ sâu sắc để đánh giá. Tôi thấy nhiều người khen tác phẩm này hay nhưng cũng ko ít người bức bối về cái kết. Chết là hết, chẳng còn tình yêu, chẳng còn gì nữa để níu kéo nhau, có đôi khi tôi nghĩ với một kiểu tr thì như thế lại tốt. Tôi chưa đọc nên không thể đánh giá chính xác thứ gì cả chỉ đơn thuần là nói lên suy nghĩ của mình trước một câu tr khiến người ta phải lưỡng lự nên đọc hay không mà thôi

     
  14. Danh - pizzachan

    Tháng Mười Một 4, 2012 at 2:03 chiều

    haha,thật nhiều người đồng quan điểm,đời đã buồn,việc gì phải vẽ cho thảm thêm.Mình chưa từng đọc truyện này nhưng cái kết BE của nó cũng đủ khiến mình giơ tay pp rồi.Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ,thật lạnh nhạt,thật vô tình.Ngẩn ngơ thôi sao?Ngẩn ngơ thôi sao?Ngẩn ngơ cũng được gọi là tình yêu sao?Từ cái tựa tuy hay nhưng nghe nội dung truyện xong thì thấy cái tên thật nhàm chán.Thế nào gọi là “Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ?”,truyện này là chuyện tình đam mỹ thật hả?Sao đọc mấy bài cảm nhận hoài chả thấy có gì được gọi là tình yêu? 0.o

     
  15. Summerbreeze

    Tháng Một 8, 2013 at 7:15 sáng

    Ta cũng chưa đọc truyện này, vì thấy mọi người đọc rồi kêu la kinh lắm. Thôi thì ko đọc, đọc xong có lẽ sẽ bị ám ảnh mất. Chả phải ngẫu nhiên mà bà Thiên Thiên Thiên Tầm có 1 thời bị hủ trung quốc gọi là mẹ kế No.1 >”<

     
    • HuLi

      Tháng Một 17, 2013 at 5:25 chiều

      Hix, sao ko vào wordpress của Gió được nữa, mấy hôm trước mới tìm được wp của Gió xem mục lục theo tác giả
      T.T ta ko biết làm sao để hỏi, tình cờ thấy Gió cm nên ….

       
  16. vansu

    Tháng Bảy 23, 2013 at 5:53 chiều

    Thực sự thì đã đọc “Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ ” được một thời gian khá dài rồi.Nhưng cái cảm xúc sau khi đọc nó vẫn nguyên vẹn cho đến tận bây giờ.Mình thực sự thì ko biết gì về việc đánh giá khía cạnh nghệ thuật của một tác phẩm nó ntn,chỉ là cảm nhận của cá nhân bản thân mình.
    Có lẽ là mỗi người khi đọc truyện này thì sẽ có những cảm nhận,đánh giá khác nhau.Mỗi người sẽ đứng trên quan điểm,lập trường khác nhau để nhìn nhận.
    Chả nhẽ cứ mãnh liệt mới là tình yêu,cứ phải nói toạc móng heo là “Anh yêu em” mới là yêu.
    Với mình đây là một câu truyện có tình yêu,và dù nó ngược,nó bi thương hay tàn nhẫn đi chăng nũa nó vẫn có tình yêu.Chỉ là ko phải một tình yêu cao thượng,vĩnh cửu.Sau khi đọc nó mình đã suy nghĩ,một đôi tình nhân yêu nhau,tự nguyện đến với nhau nhưng rồi một trong hai người cảm thấy đã yêu người khác thì người còn lại phải làm thế nào.ĐÚng là người nói lời chia tay có lỗi nhưng tình yêu thì ko thể dùng lí trí để điều khiển đc.”Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ” cũng vậy,hai người yêu nhau nhưng chính thái độ của họ đã khiến tình yêu này bị bỏ lỡ.
    .Mình cũng rất thích nhan đề của truyện bởi đúng là sau khi đọc xong mình cũng ngẩn ngơ thật.Mình ngẩn ngơ bởi mình thật sự ko biết phải dùng thái độ gì với Tuyết Khanh,với Hằng Dạ,với tình yêu của 2 con người này.Trong mình như có cái gì muốn bộc phát nhưng cứ ứ lại.Thế là ngồi ngẩn ngơ.
    Đứng trên lập trường của một người đọc ko có nhiều kiến thức về văn học và chỉ cảm nhận theo cách riêng thì đây là một áng văn nên đọc ít nhất một lần trong đời.Để trải nghiệm để cảm nhận một tình yêu ko trọn vẹn.Và mặc dù nói là mỗi người sẽ có tháu độ khác nhau khi đọc nhưng việc nói “Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ” là một câu chuyện ko có tình yêu thì đúng là ko chấp nhận đc( với mình XD)

     
  17. Diễm Qủy

    Tháng Chín 3, 2013 at 4:21 chiều

    Ừm..đây là một truyện đáng đọc. Kể ra đối với tôi và so với nhiều truyện kinh hoàng khác kiểu Lưỡng Mang mang và Vong Hoan, thì CLLĐ LNN không có gì gọi là ngược cả..chỉ có điều nó thật quá.
    Bạn Như có nói, bạn biết họ yêu nhau nhưng không cảm thấy pần nào cũng đúng. Bởi lẽ xét theo những định nghĩa và cảm nhận thông thường, tình cảm giữa Khanh – Dạ – Nghiêm, chẳng có mảnh tình nào là trọn vẹn. Một người yêu cũng như không. Một người yêu mà không tin, chỉ muốn chiếm đoạt. Một người yêu nhưng cũng không thể buông rơi bản thân. Họ yêu rất thật, yêu bằng thứ tình cảm đã bị pha trộn bởi thời thế, quyền lực, bằng trái tim đã bị tổn thương và đau đớn. Hơn nữa, họ đều là nam nhi dưới gối có hoàng kim, đau đớn, nhưng vẫn phải đứng lên, phải sống…Tôi mãi mãi yêu ưmột Đổng Tuyết Khanh si tình, tàn nhẫn cực đoan, tôi cũng thích cái kết Khanh tự chọn cho mình cái chết. Một con người như thế, cao ngạo là vậy, đương nhiên chỉ có thể chết trong tay chính mình. Lúc Hằng Dạ toi mạng, tôi hả hê biết là bao nhiêu. Kẻ khốn nạn đó, đương nhiên không xứng với tình của Khanh rồi. Tiếc..một chút tiếc thôi..là Khanh cũng yêu là Hằng Dạ. Có lẽ bạn Khanh sai lầm nhất chẳng bao giờ yêu đúng người.

     
  18. Nhược Băng

    Tháng Chín 17, 2013 at 12:28 chiều

    nói thật bài cảm nhận của bạn m rất thích,m chưa đọc hết truyện này, m nhớ chỉ đọc 2,3 chương đầu,nhưng mà không khí trong truyện khiến m thấy ngột ngạt v ko chịu đc để đọc hết truyện,vì thế m chỉ đọc các bài bình luận để byk kết cục của truyện thôi.m k đọc đc thể loại ngược luyến tàn tâm nặng như kỉu tp này.nhưng m cũng cảm tháy cốt truyện là hay,có điều cái kết của truyện mà mình theo dõi qua các bài bình luận thỳ m cảm thấy truyện này k cho ng đọc hay chính nv của truyện một chút hi vọng gì,cảm giác như quá trình xuống địa ngục vậy!!! cũng làm m cảm giác như tg đang trong tình trạng ko tốt nên mới viết ra đc ko khí trầm trong mà ko lối thoát ntn. đây chỉ là cảm nhận của riêng m thôi,mỗi ng đều có cảm nhận khác nhau mà. nhưng chắc chắn m sẽ ko đọc hết tp này.vì m nghĩ kể cả khi con ng tuyết vọng nhất ng ta cũng cố hy vọng vì byk đâu nó sẽ thành sự thật,bởi vì con người tham lam ích kỉ nhưng cũng có khát vọng và vươn lên chứ, mà tp này lại khiến cho m k cảm nhận đc hy vọng của con người !!!!

     
  19. isumiitachi

    Tháng Mười Một 8, 2013 at 2:35 chiều

    Mình chưa đọc truyện này, mình đã đắn đo từ rất lâu rồi nhưng cuối cùng vẫn không quyết định được.^^ Rồi mình thấy bài cảm nhận này của bạn! Bạn nhận xét rất hay. Bạn đúng khi nói ra vấn đề, ruốt cuộc họ có yêu nhau hay không?~ Thật sự thì không ai biết được. Nhưng mà mình không đồng ý với quan điểm này của bạn “Nhưng cá nhân mà nói, việc cứ ngẩn ngơ mà đối diện một nỗi đau không khiến bạn yêu cuộc đời của mình hơn không phải là một lựa chọn khôn ngoan.” Cuộc sống không công bằng và chúng không hạnh phúc. Nếu nói thật ra thì mình không yêu cuộc đời này, mình sống cũng chỉ vì còn sống mà thôi! Ai sống rồi cũng phải chết đi, yêu hay không yêu cuộc sống là không quan trọng, yêu rồi thì được gì mà không yêu thì bị gì? Cũng như đọc 1 câu truyện, nếu bạn chỉ đọc nó vì bạn muốn nó làm bạn yêu đời hơn thì bạn sẽ không bao giờ được toại nguyện!
    “Nhưng bản chất cơn đau của bạn, nhìn xem, nó vô nghĩa với cuộc sống thực tại và những niềm vui lẽ ra bạn phải có.” Bạn ơi, nếu bạn đọc 1 câu truyện mà bạn thấy rằng nó là hư cấu thì bạn sẽ không bao giờ thật sự thưởng thức nó! GIống như bạn đọc 1 quyễn sách rất hay để cuối cùng bạn kết luận 1 câu “nó không co thật” thì bạn đọc quyển sách đó để làm gì? Nói mình mơ mộng củng được, mình tưởng tượng cũng được. Đối với mình, mỗi một câu truyện mình đọc đều tồn tại. Có lẽ chúng không tồn tại trong hiện thực, nhưng chúng tồn tại trong trí não, và con tim! Tại sao ta cứ phải đọc 1 câu truyện rồi lại nói nó cũng chỉ là những chữ viết trên 1 trang giấy? Làm sao bạn biết được nó không tồn tại? Có lẽ nó đã xảy ra với một cá nhân nào đó vào 1 thời điểm nào đó, quá khứ hay hiện tại, làm thế nào bạn biết được? Đây không phải một câu truyện cường đại sự đau khổ, vì đau khổ chính nó không có giới hạn! Đau khổ thật sự bạn sẽ không bao giờ biết hết cho dù bạn cộng lại tất cả những người đã từng tồn tại trên hành tinh này! Vì mỗi người có 1 nổi đau khác nhau, nó tăng dần lên theo số sinh mạng được sinh ra mỗi ngày!

    Câu truyện “chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ” không nên đọc vỉ nó buồn, vì nó bi thương, và đối với vài người là vì nó nhảm. Nhưng không phải ta không đọc nó vì nó làm ta bớt yêu đời hơn hay nó cường đại sự đau khổ hay đơn giản vì nó chỉ là chữ trên một trang giấy. Nếu đọc một câu chuyện, ta nên đọc nó như đọc 1 cuộc đời đang tồn tại hay đã tồn tại trên hành tinh này.
    Đây là chút góp ý nho nhỏ của mình, mong là bạn không cảm thấy bị xúc phạm, vì mình viết điều này không phải để chê bai gì đâu ^-^

     
  20. conga429

    Tháng Một 14, 2014 at 4:10 sáng

    Thực ra, truyện đầy thứ vô lí. Nhưng đọc truyện đam mỹ (ngôn tình cũng na ná vậy) và xem phim Hàn thấy cái sự vô lí nó là tất nhiên. Chúng ta có thể chọn không đọc hoặc không xem. Chứ đừng xem rồi bảo nó vô lí. Vì bản thân những thứ đó đều là lãng mạn: cường điệu hóa nỗi đau, đào sâu thêm sự cô đơn, và cắn cho tơi tả cái buồn. Thêm nữa có thể là những tưởng tượng quá lố về sinh lí con người làm nên đôi chút buồn cười.
    Đa phần người ta viết về tình yêu, và những con người. Còn bối cảnh? Thôi nào, đọc lại bối cảnh cung đình của CLLĐLNN đi – nhảm chết đi được – từ việc truất ngôi thái tử đến lật đổ vua, từ việc triều thần im ắng đến cung cấm tranh cãi như một đám lông gà. Đừng nói đến sự vô lí, vì tác giả chả để ý đến chính trị, người ta chỉ muốn viết về tình yêu, và thân phận người thôi.
    Thế nên chúng ta cứ đọc CLLĐLNN, cứ thương cho Tuyết Khanh mất đi những tình yêu, tình bạn và tình thân rồi cuối cùng là hi sinh tính mạng cho những ý niệm của cậu ấy đi. Cứ ghét bỏ và tội nghiệp Hằng Đêm vì phá vỡ cái cốc pha lê rồi lại ôm cốc thủy tinh mà chết đi. Cứ chán cái bạn thứ công bạc nhược mà vẫn ăn hên được một gia đình êm ấm hạnh phúc bình dị đi.
    Truyện chưa đủ kinh điển để nói là vì nghệ thuật hay vì nhân sinh. Đọc có có tâm trạng thôi.

     
  21. tiểu Kim Thiền

    Tháng Mười Một 26, 2014 at 2:42 chiều

    Thật ra mình đã đọc ‘chỉ là lúc ấy lòng ngẩn ngơ’ chỉ duy nhất 1 lần. Sau đó thì mình k dám đụng vào nó lần nữa. Tuy nhiên nó k phải vì câu chuyện có quá nhiều câu hỏi tại s? Khi đọc xg truyện mình cũng hỏi như v nhg lại chưa bao h chờ đợi câu trả lời. Chỉ là nỗi đau thấm vào tim k cách nào xoá dc khi kết thúc. Trả lời làm chi nữa khi trái tim h đây đã héo khô, cảnh còn ng mất chỉ có năm tháng vô tình và sự thay đổi của lòng ng. Nhg đôi khi chính ng k thay đổi mới là điều tàn nhẫn nhất.

     
  22. jongjae

    Tháng Một 17, 2015 at 2:08 chiều

    Chưa đọc bao giờ, nhưng bây giờ muốn đọc thì có vẻ khó khăn
    Bạn có thể dẫn link cho ta ko?

     
  23. Đông Phương Đình Phong

    Tháng Bảy 23, 2016 at 8:45 sáng

    Mình quả thực là fan của ngược.
    Và mình từng đọc qua bộ truyện này. Không phải chỉ đọc xong mới có cảm giác hụt hẫng, ngẩn ngơ lơ lửng đâu. Lúc đó mình đọc 1 ngày trước thời gian đi du lịch, tầm 14 15 chương. Vậy thôi nhưng mình đã cảm thấy rất lơ lửng, hụt hẫng. Mình có thể cảm nhận, hay chính mình đang cảm thấy sự mệt mỏi cung đấu, đầu óc mờ mịt chẳng biết điểm dừng là ở đâu. Mình cảm giác như đang đứng giữa bầu trời, muốn vươn tay lên với lấy vì sao không được, muốn buông bỏ hết thảy để chết đi cũng chẳng xong. Có phải, vì chấp niệm quá nhiều, tình cảm quá sâu, hận chỉ không thể dứt ra ? Mình cũng đọc lại nó nhiều lần, mong muốn nó sẽ giống tiểu thuyết Tru Tiên của Tiêu Đỉnh, có thể hiểu ra một truyện gì đó. Nhưng mỗi lần đọc hết chương cuối, vẫn chính là bản thân không thể ngẫm ra điều gì, ngàn vạn câu hỏi vẫn xoay chuyển.

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: