RSS

[Tọa Khán Vân Khởi Thì]_ Mây mùa hạ lững lờ trôi

18 Jun

Tác giả: Tiêu Hàn Vũ Ngân

Xuyên không, cổ phong nhã vận, ái tình/ HE/ completed ( 143 chương cùng Phiên Ngoại )

Các bản dịch:
Hoàng Ngọc Cầm

Đài Lạc

~*~

Với tôi, Toạ Khán Vân Khởi Thì là một bộ truyện khó đọc. Một áng văn không phải là nhạt về tình tiết hay nội dung mà chính là không khí trong truyện quá đặc biệt. Như cái tên, xuyên suốt câu chuyện, cho dù là ở giữa trận đánh giặc hay là phô bày tài năng y thuật, hay cả những đoạn cực kì dễ thương vẫng mang không khí chậm và đều, như một áng mây lững lờ trôi trên bầu trời xanh trong vắt. Truyện lại có khá nhiều những đoạn vận y thuật, mưu lược phá trận, kinh doanh buôn bán, và nhất là nội tâm dằn vặt sâu xa của từng nhân vật, nên quả thực việc mò mẫm QT là một điều vô cùng gian nan. Bản thân tôi đối với một vài đoạn chỉ có thế lướt đi cúi đầu bất lực vì khả năng QT yếu kém.

Như bao bộ đam mỹ khác, chung qui tất cả cũng chỉ xoay quanh một chữ “tình”, cái tình ái ở Tọa Khán là một bức tranh đầy sắc màu, không phải là rực rỡ và nồng nhiệt, cũng không phải u tối ảm đạm như những truyện ngược luyến tàn tâm. Một bức tranh bình dị có màu thiên thanh trong tình yêu của hai vị sư phụ, cảm giác một nguời chỉ thuộc về một người, thứ tình cảm vững bền và không bao giờ thay đổi, cái tình yêu tồn tại trong mọi nguời như là một điều dĩ nhiên, một thứ không bao giờ xoay chuyển được.

Hay là một màu lục trong vắt trong tình yêu của Hàn Tiêu, một thứ tình yêu trải dài bao la rộng lớn, nhưng vạn phần nghi hoặc và đắn đo. Cái Hàn Tiêu muốn là những khoảng thời gian hạnh phúc, yêu và được yêu, nhưng lại không muốn những ràng buộc lương duyên xa vời, không muốn một ngày nào đó tâm can day dứt vì những rối loạn trong tình yêu. Một phần vì quá khứ, vốn không hoàn toàn thuộc về thế giới này, một ngày nào đó lại có thể không còn ở đây, nên trong thâm tâm vô tình tạo nên một bức tường ngăn cách tâm hồn với tất cả. Từng chút một, Duật Huân bào mòn đi bức tường đó bằng chân thành của mình, tôi vẫn còn ấn tượng khi Duật Huân cầu hôn Hàn Tiêu

“…Tiêu à, chuyện này giải quyết xong rồi thì chúng ta thành thân đi, có được không?”

“Ngươi xem, lại nữa rồi. Nếu ngươi thích thì ta cho ngươi thời gian để suy nghĩ. Nhưng dù suy nghĩ thế nào thì ta cam đoan kết quả cũng như vậy thôi.” – Dật Huân vừa cười vừa thở dài.

Trích bản dịch của Hoàng Ngọc Cầm

Tạ Duật Huân là một nam tử hán, cá tính mạnh mẽ, cương nghị và quả quyết. Yêu nghĩa là cùng một chỗ với người mình yêu, gắn bó đến trọn kiếp.Ở hắn là một thứ tình yêu ôn nhu, nhưng bền chắc, cái suy nghĩ không bao giờ buông tay và rời xa.

Ta chợt nghĩ thành thân, cùng Tiêu ước định trăm năm là chuyện ta nguyện ý, ta muốn Tiêu thật sự trở thành người của ta, để hắn không có lúc gần lúc xa với ta, để hắn mãi mãi ở lại bên ta. Tiêu, ta có thể cho ngươi thời gian suy nghĩ, nhưng tuyệt đối không cho ngươi cơ hội đào thoát.

Trích bản dịch của Hoàng Ngọc Cầm

Hàn Tiêu dần dần cởi bỏ được cái u uất trầm buồn miên man, tìm được những mảnh thất lạc trong tâm hồn, khi yêu còn có hy vọng và niềm tin. Hệt như màu lục bát ngát của cỏ trên cánh đồng, ngày nào đó khi mưa xuống sẽ tràn đầy một vẻ đẹp kì ảo vô vàn chứ không chỉ khô khốc bất lực vươn sóng theo cơn gió.

Lại nói về tình yêu của Hòa Ngạn. Khi đọc phần đầu của Tọa Khán, cái màn sương bao phủ đập vào mắt tôi chính là ở nhân vật này. Hòa Ngạn yêu Nam Tú Thiên, thứ tình yêu mang một màu nâu trầm của đất, màu vô vọng và u buồn. Yêu một con người đầy cao ngạo, một người chất chứa đầy oán hận, chà đạp tất cả để có được thứ mình muốn. Tôi không nói rằng Nam Tú Thiên là sai trái, là con người ai cũng có ít nhiều tham vọng, huống hồ còn xuất phát từ hận thù. Nhưng để những thứ đó biến thành tâm ma, đời đời kiếp kiếp không thể thoát khỏi nó thì quả chỉ làm khổ những người quanh mình. Hà cớ gì phải là một chủ nhân Nam gia đầy kiêu ngạo? Hà cớ gì phải lập thiếp rồi chạy đến đối mặt với Hòa Ngạn khổ đau? Hắn có thể yêu thực sự không thì không rõ, có thể có, nhưng cũng có thể đã phai nhạt từ lâu chỉ còn lại là những nghĩa cử thương hại không chút giá trị. Nhưng tình yêu của Hòa Ngạn, bất chấp mọi thứ đau khổ, từ bỏ những suy nghĩ của tình yêu thông thường chỉ để ở lại bên cạnh Nam Tú Thiên quả thuật khiến người ta đau lòng.

Nguời ta thường nói, tình cảm của con người là một giới hạn, khi bi thương đến cùng cực sẽ tự nhiên trở thành một phản ứng ngược lại để che chở, bảo vệ cho bản thân, có thể là thù hận, có thể là buông xuôi, nhưng chắc chắn sẽ không phải là tiếp tục cam chịu. Nếu thế thì giới hạn của Hòa Ngạn là một thứ rất cao và rất xa, hay là đã vượt qua nó từ lâu rồi? Mù mờ vì cái yêu đương cam chịu ấy, lâu ngày hình thành nên một thói quen, lừa dối chính bản thân mình ?

Tôi hạnh phúc vì Hòa Ngạn cuối cùng cũng có một tình yêu à, ko, có lẽ là một cuộc sống khác, có lẽ không phải là tình yêu mãnh liệt và cuộc sống chỉ thuộc về một người như ngày xưa nhưng yên bình hài hòa như dòng nước, trôi chậm và lặng lẽ, có lẽ hạnh phúc nên là như thế chăng, với một tâm hồn chịu quá nhiều đau thương …

Khi dịch truyện, cái quan trọng nhất là chuyển tải được cái chất của văn phong tác giả, với tôi, cái màn sương mờ ảo bàng bạc của Tọa Khán quả thực là một thách thức với những người dịch. Với tôi, bản dịch từ chương 69 của bạn Cầm dường như thể hiện được phần lớn điều đó. Cách hành văn mượt mà cũng như ý tứ văn chương cẩn trọng và sâu sắc. Ví như ăn một món ngon trong một thứ bát điã thực tinh xảo và trong một khung cảnh bậc nhất, tôn lên những cảm xúc tột cùng của thõa mãn.

Đam mỹ có rất nhiều thể loại, nhưng quả thực trầm buồn như một bài thơ như Toạn Khán Vân Khởi Thì là một dấu lặng tuyệt vời. Đừng đọc nếu bạn tìm kiếm những thứ sôi nổi, cuồng nhiệt, gay cấn cũng như thõa mãn cảm xúc thăng hoa dâm mỹ. Hãy đọc khi chợt bạn có thời gian, trầm tư và suy ngẫm, mây trôi, nước chảy, đến tận cùng liệu là hữu ý hay vô tình đây …

Mạc Tuyết

 
19 phản hồi

Posted by on Tháng Sáu 18, 2010 in Review

 

19 responses to “[Tọa Khán Vân Khởi Thì]_ Mây mùa hạ lững lờ trôi

  1. shirrlly

    Tháng Sáu 19, 2010 at 12:24 sáng

    A, Hòa Ngạn cuối cùng không có yêu Dịch Cừ bạn à, Hòa Ngạn cuối cùng về sống với Dịch Cảnh, anh trai của Dịch Điệp và Dịch Cừ.

    Bài rev của bạn thật là hay, hôm nào tớ sẽ đóng góp cho bạn vài bài ha.

     
    • quynhnhu

      Tháng Sáu 19, 2010 at 1:03 sáng

      Bạn muốn vào luôn không? Mình add bạn làm btv luôn XD~ có gì post bài cũng thuận lợi hơn

       
  2. shirrlly

    Tháng Sáu 19, 2010 at 2:01 sáng

    A, thế cũng được bạn ạ. Email là nick luôn ấy, không có .vn ha. Lúc sáng tớ có rep cho bài này 1 bài nhưng chuẩn bị post thì mạng lag mất sạch mà có việc phải đi gấp. Thôi để tớ viết lại vậy.

     
  3. shirrlly

    Tháng Sáu 19, 2010 at 2:17 sáng

    Tọa khán vân khởi thì có thể xem là đam mỹ đầu tiên khiến mình thấy thích thú, bởi lẽ trước đó mình đã từng bị shock phản ứng nên không thích đam mỹ lắm, đọc chỉ là để cho qua cơn chán nản chẳng việc gì làm chứ hoàn toàn không gây được cảm xúc nào. Nói vậy đủ để hiểu một đam mỹ có thể gây được hứng thú cho mình thì có thể xem là hay.
    .
    Mình thích Tọa khán bởi không khí truyện của nó là một nỗi buồn man mác chậm rãi. Tình yêu của Dật Huân và Hàn Tiêu là một tình yêu tự do và không trói buộc lẫn nhau, nhưng rồi mỗi người lại khiến đối phương không thể rời xa mình. Ngay lúc bắt đầu cả hai chưa bao giờ nghĩ đến tương lai sẽ ra sao, họ chỉ nghĩ đơn giản ở thời điểm hiện tại họ thích nhau và muốn được ở bên nhau. Ngay lúc ấy mình đã cảm thấy tình yêu của họ sao mà mong manh và dễ tan vỡ đến thế, nhưng rồi sợi tơ định mệnh đã siết chặt thêm, mang cả hai tâm hồn đơn độc trói vào với nhau, để họ không thể lìa xa nhau được nữa.
    .
    Hàn Tiêu không phải là không muốn yêu mà là sợ yêu rồi khi lìa xa sẽ khiến đối phương đau lòng. Bởi vậy Tiêu chọn cách sống hững hờ, xa cách thế tục, tự giữ bản thân đừng quá thân cận với bất kỳ người nào. Tiêu như một ngọn gió muốn được đậu lên ngọn tóc, khóe mắt, bờ môi của người mình yêu nhưng lại sợ hãi chẳng dám chạm vào, chạm vào rồi lại sợ mình làm tổn thương người ấy, tất cả trở thành một bức tường ngăn trở cậu đến với hạnh phúc. Nhưng rồi Tạ Dật Huân đã dùng chính tâm tư, tình cảm của mình để xóa bỏ những điều đó.
    .
    Cách yêu của Dật Huân là một cách yêu rất hay. Có lúc ngang tàng, có lúc chiếm hữu, có lúc gia trưởng nhưng cũng thật vị tha, bao dung, sẻ chia, che chở. Mình thật sự ngạc nhiên khi trong một con người lại có thể tồn tại từng ấy cách yêu. Dật Huân chẳng ép buộc Tiêu điều gì, nhưng lại khiến Tiêu càng ngày càng cởi bỏ mặc cảm, nguyện ý ở lại bên cạnh mình mãi mãi.

     
  4. Du Nhiên

    Tháng Sáu 21, 2010 at 12:15 chiều

    Tọa Khán nhàn nhạt dịu dịu như bản thân của Hàn Tiêu, phiêu phiêu bất định, tựa như nếu không có tình yêu của Huân Ca có thể biến mất bất cứ lúc nào…

    Thích Tọa Khán, nhưng cũng có phần sợ…

    Chỉ một lần đọc bức họa Hòa Ngạn trong phòng say rượu, gọi tên Tú Thiên đêm tân hôn, tâm như vỡ ra, từng giọt khóc vì con người đó, vì tình yêu đó…và cả vì cảm giác đọng lại trên từng con chữ lúc ấy

    Hay vì một tiếng thở dài, một tiếng thở dài tức tưởi suốt mấy mươi năm của vị thái hậu trên ngôi cao, trong đêm lạnh, khẽ rơi lệ chỉ bởi một ký ức đã xa…

    ở đúng thời điểm gặp đúng người là cả đời hạnh phúc

    nhưng…

    chính là ở sai thời điểm gặp đúng người là một hồi đau lòng

    Thế gian này rốt cuộc có được bao nhiêu người như Huân Tiêu, một đời yêu thương…một đời hạnh phúc

     
  5. going_88

    Tháng Sáu 22, 2010 at 2:00 sáng

    bạn ơi Toạ khán vân khởi thì là “Ngồi ngắm mây trôi” mà, có phải “Mây mùa hạ lững lờ trôi” đâu ? ^^~

     
    • quynhnhu

      Tháng Sáu 22, 2010 at 11:17 sáng

      Chắc bạn có chút nhầm lẫn. Tọa Khán Vân Khởi Thì đúng là có nghĩa “Ngồi ngắm mây bay lên”, nhưng “Mây mùa hạ lững lờ trôi” không phải là dịch từ tựa đề, mà là cảm nhận tóm tắt của người viết về bộ truyện này.

       
  6. Triều Ca

    Tháng Sáu 28, 2010 at 11:17 sáng

    Tọa Khán Vân Khởi Thì là một trong những truyện mà tôi thích cái tựa nhiều đến mức quyết định không đọc nội dung của nó vì sợ sẽ bị ít nhiều làm cho hụt hẫng -3-

    Nhưng rồi cuối cùng trong một lúc rảnh rỗi vẫn cứ đi qua blog của Đài Lạc để đọc thử xem sao.

    Cuối cùng thì điều lo sợ cũng đã xảy ra…

    Không biết tại làm sao mà ngay từ chương đầu đã không chịu được câu chuyện này. Đến khi một người chị quen thân giới thiệu cho Tọa Khán vì chị ấy tin rằng tôi nhất định sẽ thích nó, thì cảm giác cá nhân sau khi đọc đến chương mới nhất được ĐL edit vẫn cứ là “không thuận”.

    Cứ thấy có một chỗ nào đó đã bị lệch đi rồi, không đúng, khiến cho Tọa Khán khi đi vào lòng tôi thì bị chững lại giữa chừng, giống như chỉ thấy được lớp áo lụa bên ngoài mà người thiếu nữ phía sau đã không còn nữa ^^”

    Đành tự nhủ là mình không có duyên với Tọa Khán vậy.

    Dù sao đi nữa, một câu chuyện mà thiên nhiều về nội tâm và có tiết tấu trầm buồn như Tọa Khán, nếu không đọc được một giọng văn hợp ý và đủ sức truyền tải thì mong chờ và háo hức ban đầu rất dễ biến thành thất vọng và bất mãn.

    Trên phương diện người đọc, tôi không thích bản dịch của Đài Lạc. Còn Hoàng Ngọc Cầm thì vẫn chưa đọc qua.

    Khi nào tâm tình tốt trở lại, sẽ thử đọc Tọa Khán bằng QT,đọc bằng cảm nhận và sức liên tưởng của riêng cá nhân mình, vì dù sao đi nữa vẫn cứ hy vọng rằng mình sẽ thích nó nhiều hơn một chút, ít nhất là cũng sẽ không phải cảm thấy phiền lòng hay ấm ức mỗi khi tình cờ nghe đến hoặc nhìn thấy tên nó ở bất cứ site/blog về danmei nào.

     
    • quynhnhu

      Tháng Sáu 28, 2010 at 11:33 sáng

      Mình rất thích ý này của bạn Triều Ca “giống như chỉ thấy được lớp áo lụa bên ngoài mà người thiếu nữ phía sau đã không còn nữa” :”> Quả thực, dịch mặt chữ sao cho chính xác thì không khó, nhưng làm sao chuyển tải được cái hồn của nguyên tác thì không phải ai cũng làm được.

      Recommend bạn bản dịch của HNC, mặc dù cũng phải có duyên mới đọc được, nhỉ ^^

       
      • Triều Ca

        Tháng Sáu 28, 2010 at 12:29 chiều

        :”>

        Là vì, bản QT đã đảm bảo được nội dung chính của fic, do đó càng đòi hỏi, mong chờ nhiều hơn ở một bản edit/dịch. Giống như đi ăn nhà hàng đó mà, thực đơn, hình ảnh, màu sắc của món ăn tôi đều đã biết hết cả rồi, giờ chỉ còn chờ được nếm vị của nó mà thôi.

        Nếu khẩu vị thích hợp, mình có thể chờ chờ chờ bản dịch hoài hoài luôn.

        Còn không thì đường ai nấy đi ‘O’

        Hoàng Ngọc Cầm, chỉ có từ chương 69 trở đi, mình biết phải làm sao đây? ;_;

         
  7. X_Chan

    Tháng Bảy 5, 2010 at 3:57 chiều

    Một cách nhận xét hay, và một cách cảm nhận hay. Mình thích cách bạn suy nghĩ về tnh yêu của hai vị sư phụ là màu thanh thiên, tình yêu của Hàn Tiêu là màu lục nhạt, còn của Hòa Ngạn là màu nâu đất. Không hiểu, mình rất dở cảm nhận, nhưng không hiểu sao, cảm thấy nó rất giống, nhất là Hòa Ngạn.

    Một sự cam chịu nhẫn nại, một tình yêu vừa âm thầm vừa mạnh mẽ từ trong chính cái âm thầm đó. Quả thất, đây là một truyện mà từng tình tiết đầu giống như những áng mây, cứ lặng lẽ lững lờ trôi, chậm thật chậm, nhẹ thật nhẹ, nhưng lại như ấp ủ vương vấn là kẻ ngước lên nhìn như chúng ta, đau đáu một niềm hoài vọng.

    Cảm ơn bạn về bài luận này, đọc rất là cảm xúc.

     
  8. shad310

    Tháng Bảy 6, 2010 at 5:05 sáng

    @ Xchan: Đọc Tọa Khán cảm nhận ngay đến tranh Eno. XD

     
  9. Quỳnh Như

    Tháng Bảy 30, 2010 at 11:27 sáng

    Một ngày nọ tôi cũng có đọc qua một chương của Đài Lạc, nếu nhớ không lầm, là Phiên ngoại Đỗ Quản Sự. Nếu chỉ xét riêng chương ấy mà nói, Đài Lạc đã nỗ lực truyền đi cái hồn của văn bản gốc, nhưng tiếc thay đã bị những lỗi dùng từ không đáng có khiến cảm giác khi đọc bị trúc trắc như thể đang bước giữa mù sương mà trặc chân vì đá sỏi.

    Tạo nên cái hồn man mác cho câu chuyện có rất nhiều thủ thuật. Từ cách dùng từ tiết chế, cách dùng những dấu câu để ngắt đoạn ngay cần thiết, cách dùng những từ “đúng”, những từ không thể bị thay thế trong văn cảnh ấy… cho đến sự lưu tâm đến từng vần bằng – trắc cuối câu để tạo ra âm hưởng vừa liền mạch, vừa u buồn man mác… Những điều này nói khó không khó, nhưng dễ càng không dễ. Chỉ có sự nhạy cảm của chính bản thân người thực hiện mới hiểu cho rõ.

    Tuy nhiên, với kinh nghiệm cá nhân mà nói, bản biên tập của Đài Lạc đã khiến tôi phải dừng lại để lựa từ và tự mình thay từ quá nhiều để có được cảm giác song suốt. Trong khi bản biên tập của Hoàng Ngọc Cầm lại cho tôi cảm giác rằng nó đã trọn vẹn, mà mình chỉ còn mỗi một việc là thưởng thức mà thôi. Mọi từ Cầm dùng, mọi cách Cầm biến hóa văn bản có thể không bám bản gốc hay QT, nhưng đó là cách đúng của riêng cô ấy. Và chính sự “đúng” này thôi bản thân đã có một ý nghĩa lớn lao rằng Tọa Khán của Cầm trọn vẹn.

    Độ nửa năm trước, trong một bài tâm sự cá nhân, tôi nhớ hình như mình có viết một đoạn: “Mình luôn muốn chắc chắn rằng, từ mình dùng là từ cần thiết nhất, là một từ đúng. Có thể chỉ đúng cho riêng mình thôi, nhưng phải là một từ đúng mới được. Nó phải ở ngay đó, ngay vị trí đó, để diễn tả những gì mình muốn nói. Nó không thể bị thay thế. Đó phải là một từ mà nếu bạn không dùng nó bạn sẽ không có cảm giác là mình đang viết một cách mạch lạc nữa.”

    To tát thế chứ, thực ra cũng là sở thích mà thôi ^^

     
  10. ngontayut

    Tháng Năm 27, 2011 at 4:34 sáng

    giới thiệu quá hay, nhất định sẽ đọc ^^

     
  11. cuongphong17

    Tháng Sáu 8, 2011 at 3:59 sáng

    Rất thích những dòng Mạc Tuyết viết về tình yêu của Hàn Tiêu. Cảm ơn bạn vì bài viết này :)

     
  12. phienchobatu

    Tháng Tư 16, 2013 at 11:59 chiều

    Mình rất thích cái cách bạn dùng màu sắc để tả những sự vật vốn dĩ rất mờ ảo như bản chất của tình yêu mỗi người trong bài viết này. Nó đúng là cần một lượng thời gian để cảm nhận được việc bạn đã nhìn nhận màu sắc và sự vật đó ntn. Để có được sự so sánh đồng dạng này, hẳn là bạn đã bỏ rất nhiều cảm xúc để chạm tới hoàn toàn tác phẩm, nhận ra được tất cả những gì hay nhất trong một tác phẩm. Đồng thời mình cũng tán thành với bạn rằng, cái chất , cái bầu không khí trong từng truyện là phần mà một translator cần quan tâm nhất vì nó chính là linh hồn của tác phẩm, tạo nên bối cảnh thật sự của tác phẩm. Thật cảm thấy thích bạn quá đi

     
  13. Tiểu Bình

    Tháng Mười Một 3, 2013 at 1:55 sáng

    Chào nàng ^^ ta cũng đọc bộ này lâu rồi và cực thích nó ta đã đọc đi đọc lại vài lần rồi mà vẫn muốn đọc nữa nhưng mà bây giờ không có nơi nào để đọc cả hichic nên nếu nàng có bản word thì có thể send cho ta được không? Ta rất cảm ơn nàng!
    đây là mail của ta sarang3288@gmail.com

     
  14. jenremy_phung

    Tháng Chín 9, 2014 at 6:47 sáng

    chào chủ nhà, giới thiệu của chủ nhà rất hay, mà bộ này cũng là bộ đặt gạch cho con đường hủ của ta :v :v :v nên ta thích bộ này lắm, nhưng mà Hoàng Ngọc Cầm khóa wordpress mất r, bên Đàu Lạc chưa edit xong, ta có thể cảm phiền chủ nhà 1 chuyện đc ko? chủ nhà (nếu có) bản word bộ này chủ nhà có thể send cho ta đc chứ?
    nếu ko có cũng ko sao, ta ko trách chủ nhà đâu
    mail ta là jenremyphung.151exo@gmail.com

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: