RSS

Phượng vu cửu thiên – Bản edit của Đài Lạc

18 Jun


Phượng Vu Cửu Thiên

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Đài Lạc (http://dailac.wordpress.com)

Tình trạng: cả bản gốc và bản edit đều ongoing

~

Với tôi, chính Phượng Vu Cửu Thiên, chứ không phải là những tiều thuyết đam mỹ được edit trước nó (như Võ Lâm Oai Hiệp Truyện – Miêu Hồ), mới là thứ đã tạo ra cả hai hiệu ứng trong cộng động fangirl Việt: Hiệu ứng tiên phonghiệu ứng hào quang. Nhưng hai hiệu ứng này không thể áp dụng cho cả hai người edit Phượng Vu là Tiểu Nguyệt và Đài Lạc. Nói cho chính xác hơn, Tiểu Nguyệt tạo ra được hiệu ứng tiên phong, còn Đài Lạc lại có được hiệu ứng hào quang.

Bài viết này không có ý bình luận sâu sắc về bản thân tác phẩm này của Phong Lộng. Trước hết độ dài của nó đã là cả một thử thách, mà người lười biếng như tôi quả là cực kỳ khó khăn để tiếp cận. Sau nữa, thể loại của Phượng Vu không mới, nên mặc dù có hấp dẫn về cả nội dung lẫn cách kể chuyện, tôi vẫn nghĩ tác phẩm này nằm ở dạng optional, không phải must-read. Điều làm nên sức hấp dẫn lâu bền của Phượng Vu ở Việt Nam nói riêng không nằm ở độ dài, ở sự li kỳ của tình tiết, cùng dàn trai đẹp hùng hậu và yêu đương tá lả. Vị trí của Phượng Vu trong cộng đồng fangirl Việt hiện nay có lẽ là nhờ công rất lớn của Tiểu Nguyệt, người đầu tiên dịch nó, và là người duy nhất dịch được cái chất văn giàu sức sống của Phong Lộng trong tác phẩm này.

Tôi còn nhớ rất rõ, chính bản thân cũng đã “điên” như nào khi đọc độ 15 chương đầu tiên, trước khi Tiểu Nguyệt tuyên bố ngừng. 15 chương đó có lẽ không được trau chuốt bằng cách Hà Hoa Khứ cùng Phi Thiên dịch 5 chương đầu của Khuynh Tẫn Thiên Hạ, không được sắc bén bằng Jude khi edit Phượng Hoàng Đồ Đằng. Nhưng 15 chương đó đã lôi kéo sự chú ý của tôi đối với Phượng Vu cho đến bây giờ, dù cho tôi không còn thích nó nữa. Tiểu Nguyệt đã dịch một cách rất có nét, và chính sự cá tính đó đã khiến ấn tượng đầu tiên của tôi đối với Phượng Vu rất sinh động và cuốn hút.

Nhưng, cho đến bây giờ, khi đọc những dòng của Phượng Vu được Đài Lạc edit, cảm giác ấy đã không còn nữa. Giọng văn của Đài Lạc ổn, rất ổn, nhưng bằng phẳng. Điều đó bào mòn đi những gì lẽ ra nên có. Cách thể hiện của Đài Lạc sáng sủa nhưng không tươi mới, lẳng lặng mà thiếu độ trầm sâu, và cách lựa chọn từ ngữ đôi chỗ chưa thật gọn nghẽ và sắc bén. Đọc văn của Đài Lạc nếu ít sẽ dễ chịu, nếu nhiều quá sẽ thành ra hơi thử thách lòng kiên nhẫn. Dĩ nhiên, Đài Lạc không phải là một người viết, hay người dịch trước khi edit đam mỹ. Do đó sự thiếu sót trực-cảm đối với ngôn từ là khó tránh khỏi. Tuy nhiên với người đọc bình thường, tất cả những thứ trên có thể dễ dàng bỏ qua, bởi vì hình như chẳng ai đọc Phượng Vu mà xem xét cách viết lẫn cách edit. Tình tiết, tình tiết và tình tiết. Đó là quan tâm của số đông và Đài Lạc đảm bảo được yêu cầu này một cách xuất sắc bằng tốc độ edit chóng mặt. Chính điều này – tốc độ – đã duy trì được ưu thế của Đài Lạc, duy trì hiệu ứng tiên phong của Tiểu Nguyệt và tạo ra cho chính cô ấy cái gọi là hiệu ứng hào quang, lôi kéo thêm nhiều người nữa vào phong trào edit.

Tuy nhiên, từ “hào quang” đối với những người đọc khó tính (như tôi chẳng hạn), thì không mang giá trị thực nào cho lắm.

Là vì, com cho Phượng Vu, hết 90% là com “rỗng”. Là dạng com đơn giản nhất, chỉ bày tỏ sự hưng phấn nhất thời của người đọc và thực ra là không cần thiết cho lắm cho quá trình nâng cao chất lượng tác phẩm. Com như thế không xấu, nó cho thấy người viết / dịch đang được chú ý như thế nào. Như Twilight chẳng hạn, mặc dù người ta chê nó hà rầm, nó cứ tằng tằng mà ăn khách, có sao đâu :)

Quỳnh Như

—————

Bổ khuyết

<lẽ ra đã từng viết 1 đoạn thật dài, nhưng thôi, nghĩ kỹ lại thì nói nữa cũng có được gì đâu. Cứ an tĩnh mà đọc/viết như thường lệ, thế là hơn>

 
25 phản hồi

Posted by on Tháng Sáu 18, 2010 in Phong Lộng, Review

 

Thẻ: ,

25 responses to “Phượng vu cửu thiên – Bản edit của Đài Lạc

  1. flying

    Tháng Sáu 19, 2010 at 10:02 sáng

    mình rất thích từ này, com rỗng, nhưng có nhiều com rỗng được viết dí dỏm nên dù rỗng vẫn thích, còn nhiều com chỉ đơn giản là “hay qua” hoặc “cam on ban”, khi đọc có hơi mất hứng một tẹo, nhưng dù gì thì, có com cũng hơn là không có. :)

     
    • quynhnhu

      Tháng Sáu 19, 2010 at 10:54 sáng

      Đôi khi sống với mớ chữ nghĩa điên loạn quá lâu, người ta đâm ra không cần com nữa :”) Quả đúng là có com vẫn hơn, vì khi đó có cảm giác được chia sẻ. Com rỗng có thể được cho đi rất dễ dàng, được tiếp nhận cũng rất dễ dàng. Nhưng thực sự thì người ta cần một chút trúc trắc mới có thể trưởng thành được :P Thanks for comment nhé ^^

       
      • Mèo Ba Đuôi

        Tháng Sáu 19, 2010 at 2:25 chiều

        Com rỗng, có lẽ một phần vì người ta com cho dịch giả chứ không phải tác giả, nên người com cũng biết có góp ý kiến về nội dung tình tiết thì cũng không để làm gì nên chỉ còn biết com để động viên người dịch. Còn nếu com về chất lượng dịch thì lại đòi hỏi người com phải bỏ công sức ra nghiên cứu bản dịch và bản raw, lại phải có kinh nghiệm dịch mới soi ra cái nào được cái nào không được, loại người thế này hơi bị khó kiếm, nên vẫn cứ là com rỗng thôi. Nếu các fic đam mỹ được các vị tiền bối bên nhanmonquan ghé mắt com cho một cái thì chắc sẽ tiến bộ hơn, có điều các vị ấy đời nào mà coi đam mỹ.

        À, tôi thích cái câu “…người ta cần một chút trúc trắc mới có thể trưởng thành được” của bạn, cảm nhận nó một cách rất sâu sắc.

         
  2. pin

    Tháng Sáu 21, 2010 at 4:01 sáng

    Xúc cảm vĩnh viễn là xúc cảm khi không thực hiện hóa nó.

    Những cảm nhận văn chương đều là cá nhân, không thể trách khi nó phiến diện và thiếu tổng quát. Người đọc chung quy vẫn là người đọc, không phải người viết. Mọi sự so sánh thiên lệch không nhìn về bản chất, chỉ chứng tỏ sự nông cạn, thiểu tổng quát và thiếu hiểu biết trong việc nhìn nhận đánh giá về các tác phẩm.

    Văn chương là xúc cảm nghệ thuật, không thước đo, không chuẩn mực. Khả năng và xu hướng giữa mỗi cá nhân đều là khác biệt, mọi sự so sánh đều là khập khiễng.

    Dùng bướm để so sánh với ong…

    Bình Tâm Nhai… dường như chỉ là cái tên.

    Dù sao, mọi thứ đều có hai mặt, không thể cầu toàn…

    Những kẻ nói nhiều không phải là kẻ làm nhiều, và ngược lại.

    *Tiện nhắc về món ăn: chưa bao giờ tớ thấy Phở Hà Nội ngon dù nó là biểu tượng văn hóa ẩm thực của đất nước, nó không bằng một góc Phở Nha Trang quê tôi~~ Cái này vẫn chỉ là cảm nhận cá nhân. :”D

     
  3. chiemphong

    Tháng Sáu 24, 2010 at 8:12 sáng

    Này, Như Nhi thân mến, không phải là do bài viết của bạn mà em Đài Lạc xyz bên nhà em ấy đấy chứ ?

    Mình là người ngoài, nghe đàn em kháo nhau, không rõ thực hư thế nào. Mà chắc cũng phải phải không ? Thấy em ấy viết cả “hiệu ứng hào quang” kia mà, đó không phải là từ chuyên ngành suốt ngày bạn lảm nhảm hở ? ‘ ‘ v

    Làm gì thì cũng “đức có độ” nha bạn hiền. Watching và Reading vẫn đang chờ bạn đấy. *cười hiền, lướt bay ra*

     
  4. shirrlly

    Tháng Sáu 24, 2010 at 10:22 sáng

    Em cũng thấy cái bài xyz đấy rồi, em cũng nghi ngờ có phải tại Như Nhi mà nên cớ sự không. Nhưng dù sao thì Như Nhi nói là chuyện của Như Nhi, còn bạn Đài Lạc thế nào là chuyện của bạn Đài Lạc. Bạn ấy muốn trau dồi thêm khả năng ngôn ngữ thì cũng là việc tốt thôi mà.

    Chị khều Như Nhi vụ watching với reading chắc là cũng gián tiếp khều em luôn rồi. *cười*, em sẽ ngoan ngoãn mau chóng nộp bài ra ạ.

     
  5. quynhnhu

    Tháng Sáu 25, 2010 at 6:53 sáng

    Gì, mình có biết gì đâu, hổm rày ở nhà ngoan ngoãn làm việc nhà cơ mà ‘_’

    *lăn qua WP Đài Lạc*

    *ngó xuống*

    *lăn lại đây*

    *haizzz*

    Đài Lạc quả nhiên là một người có trách nhiệm. Chỉ một chút thế này mà bạn ấy cũng đã muốn dừng lại để trau dồi thêm. Cũng tốt thôi, cố gắng là tốt rồi. Và nếu bạn ấy đã thông báo thì sẽ cố gắng thì cứ để bạn ấy cố gắng. Dù sao bạn ấy cố gắng cũng không phải bạn Như hưởng, mà là cho chính bạn ấy và những người đọc của bạn ấy thôi.

    Mà thực ra, không cần thiết phải kêu gào rằng mình cố gắng vì đứa a b c nào đó bảo mình x y z gì đó. Cố gắng là việc bản thân muốn làm, chứ không phải là một bộ lông nhím xù :”)

    Thực ra trên đời cần rất nhiều những hào quang che phủ thiên hạ để những đứa lười như mình tận hưởng những ngày an nhàn a. Với lại, cũng vì có nhiều hào quang nên bọn mình mới có chuyện tán với nhau. Không thì lúc viết không ra cái gì, không đọc cuốn nào cho ra hồn, không xem được phim nào cho phởn đầu phởn óc thì đập đầu tự tử mất :”)

    @Du: Reading với Watching thì để đấy đi, CN làm tiếp ‘_’

     
  6. Đài Lạc

    Tháng Sáu 28, 2010 at 6:54 sáng

    ‘_’ Bạn Quỳnh Như nghĩ có hơi cả nghĩ.

    Thiết nghĩ bản thân mình cũng chưa làm gì đến mức xyz để các bạn xì xào này kia? Chẳng qua mình chỉ góp nhặt vài lời abc để hợp thức hóa chuyện bản thân này nọ kia mà thôi.

    Nếu mình thực sự ngứa mắt hay muốn làm mình làm mẩy với bạn thì sẽ không có một bài viết ngắn ngủn với vài dòng mà mở đầu đã ngoằng ngoẵng bằng câu mình phải học thi mang tính giận lẫy kia đâu. Bạn cứ an tâm đi nhé♥

    ‘_’ Mà nói chung, mình cũng vào đây là cảm ơn bạn một tiếng vì đã cất công viết một bài phân tích dài ngoằng thế này mà vẫn mong mình không để tâm. Tiếc là đời dẫu có cần lắm ánh hào quang, nhưng bạn lại chọn nhầm ánh hào quang để tán mất rồi:”>~ Mình chỉ là trẻ con nghịch ngợm với trò chơi ngôn ngữ chứ không phải người muốn cày sâu cuốc bẫm trên thưở ruộng văn chương như bạn, được lòng người nào thì người đó ở, mất lòng người nào thì người đó đi, ai mà quản hết được.

    Triết học dẫu có khô khan thì vẫn nhiều người cả đời lao vào như thiêu thân, văn chương dẫu có hay nhưng vẫn nhiều người khó lòng cảm thụ. Bạn thấy văn tiểu nguyệt hay, nhưng bạn khác lại bảo văn mình hay hơn tiểu nguyệt. Đời biết được là thế nào cơ chứ, đảng và nhà nước quản còn không được phản động thì mình sức con muỗi lạch cạch quản sao được các bạn văn chương ngút trời.

    Duy chỉ có 1 điều mình không đồng tình lắm với bạn ‘_’
    Văn Phong Lộng không hay mà chỉ được cái cốt truyện kịch tính.
    Thế mà bạn cũng khen được là giàu sức sống ‘_’;;;
    Thôi thì cũng đành vậy ‘_’~
    Chúc bạn tìm được ánh hào quang lớn hơn mình để chỉ trỏ.

    Thân yêu,
    Đài Lạc♥

    P/S: Mọi người có khuyên tớ ko nên cm bạn vì sợ bạn nhảy cao quá có lỡ rớt đà ‘_’~ Nhưng mình chỉ muốn giải tỏa băn khoăn cho bạn thôi. Bạn đừng lo, điều làm mình buồn nản tung cái note ý lên là vì mình đánh 10 ván mà thua những 9 ván cơ♥

     
    • quynhnhu

      Tháng Sáu 28, 2010 at 7:16 sáng

      Thực ra, đã gọi là tán nhảm thì không thể gọi là sai lầm đối tượng được bạn Đài Lạc ạ. Tùy thôi. Mọi thứ trên trời dưới đất. Lớn nhỏ gì mình cũng có thể tán được. Chuyện này chỉ nằm trong một số vô thiên lủng, như kiểu mình viết review cho Reading Cafe thôi, type cũng không lâu lắm, bạn đừng nghĩ rằng nó quan trọng (với mình) :P Chuyện phiếm ấy mà. Xét cho cùng viết ra thì thôi, cũng chẳng ảnh hưởng gì.

      Cám ơn bạn đã vào đây và giải thích. Quả thực là một người trẻ và siêng năng. Lứa già như mình gặp chuyện gì hứng thì làm, không thì cười ruồi cho qua. Nhưng mình hình như hứng cũng đã tận, nên mình quyết định sẽ xem bài viết này là kiểu trà dư tửu hậu, bạn Đài Lạc có giải thích thế thì mình biết thế. Còn lại thì tùy vậy.

      Không nên tự nhận mình là sức muỗi, bạn Đài Lạc ạ, như vậy sẽ tự làm tổn thương ý chí và tham vọng của chính bản thân, nói khác đi, là làm trái lương tâm :”)

      Còn về văn Phong Lộng: giàu sức sống không đồng nghĩa với hay :P Còn cảm nhận văn bạn với Tiểu Nguyệt thì đúng là mỗi người một kiểu :P

      P.s : Có gì mà ngại comment, đã đăng lên thì dĩ nhiên là phải nhận com chứ. Với lại “mọi người” hình như nâng mình lên quá cao mà hạ thấp bản thân rồi. Mình cũng chỉ viết / đọc / lâu lâu dịch như người khác thôi. Có phải siêu nhân đâu :P Đừng lo nhé, cứ com tự do, mình đều hồi đáp cả ^.^

       
    • Đài Lạc

      Tháng Sáu 28, 2010 at 7:51 sáng

      ;)) Bạn Như đề cao mình quá ;)) Mình chỉ là đứa trẻ muốn lớn lên trong hòa bình không vướng lửa đạn chiến tranh thôi. Nhà mình cũng chỉ là một tên miền ngắn ngủi cỏn con, người ra vào thưa thớt, nói chi đến hoài bão tang bồng ;)) Nếu edit ra tiền ra quyền, bạn không nói thế mình nhận ngay ;))

      Mình cũng nghĩ một bài viết mang tính hài hước và nhàn rỗi thế này chỉ là một phút bốc đồng của một người già lão như bạn. Chứ thực ra nếu bận bịu thời gian bạn đã tươm tất việc nhà bỏ bê việc chợ rồi.

      Thôi, âu đây cũng là lần đầu mình gặp được một bài phê bình dài chuẩn mực thế này. Bao giờ có ý định nghiêm túc vẫy vùng sóng gió mình nhất định sẽ qua đây giãy nảy để học cách viết với bạn :’)

      P/S: Trẻ nó cũng có ưu điểm của trẻ bạn ạ :”>~ Thầy tớ dạy có thời gian là giải quyết khúc mắc ngay, để lâu khách hàng không nhận được phúc đáp lại tưởng công ty bị đứt đường dây.

       
  7. quynhnhu

    Tháng Sáu 28, 2010 at 8:02 sáng

    :”) Ồ nói tới vắng vẻ, thì nhà mình còn vắng hơn nhà bạn Đài Lạc nhiều. Nếu viết mà ra tiền ra quyền ngay, giờ mình đã chăm chỉ lao động, cũng không rảnh mà ngồi tán gẫu nữa.

    Bao giờ bạn có ý định nghiêm túc vẫy vùng sóng gió, cũng không nên qua đây gặp mình. Những thứ mình viết ra bị kêu là khiến người ta không biết phải comment thế nào cho trọn vẹn hết ý, tóm lại là khó đọc. Thế nên không thích hợp đem đi truyền bá lung tung :P

     
  8. Thủy Hàn

    Tháng Sáu 29, 2010 at 2:58 sáng

    Tôi thiết nghĩ bạn có cái nick Đài Lạc trên kia xin hãy xem lại những điều bạn viết đi. Bạn không muốn thành một thứ trò hề rẻ tiền chứ ???

    Bạn bảo văn PL không hay , không giàu sức sống ? Cho hỏi bạn thực sự đọc được bao nhiêu áng văn của PL rồi mà có thể phát ngôn ra một câu như thế hay chỉ mới đọc PVCT ?

    Còn chuyện bạn ngứa mắt hay không thì cũng thế thôi, có chăng chừng 10 năm nữa chưa chắc bạn viết được phân tích chính xác bằng 1/2 Quỳnh Như viết trên kia về bạn.
    Bạn nói có người bảo văn bạn hay hơn Tiểu Nguyệt, ok. Tôi đồng ý. Nhưng tôi nói những kẻ nói ra điều đó cũng chỉ có trí tuệ bằng 1/2 những người nói văn Tiểu Nguyệt hay hơn bạn.
    Như một comment trên blog bạn nói, hay chẳng bằng hên, nêu bạn ko đi trên thảm đỏ liệu bạn có thành sao khi mà bạn vốn chẳng có thực lực để tỏa sáng? Hào quang có nhiều loại, sao phim AV cũng là hào quang đó thôi. Hữu xạ tự nhiên hương, nếu như bạn thực sự có thực lực bạn đã chẳng làm đủ trò giãy giọt cũng như vì cộng đồng nực cười đến thế kia.

    Cuối cùng tôi khuyên bạn, sống trên đời này phải hiểu mình thuộc đẳng cấp nào, chuột cống thì có thể thống lĩnh chuột đồng nhưng không thể nào đi giãy với mèo tam thể ‘o’

     
    • quynhnhu

      Tháng Sáu 29, 2010 at 4:01 sáng

      Thỉnh chư vị không nên nóng nảy, kẻo Danmei Cafe từ một góc tâm sự nhỏ bé lại trở thành chiến địa tương tàn. Là người quản lý blog, mình thực sự không muốn a :”) Mỗi người một ý, tuy rằng Danmei Cafe hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp, nhưng từ rày về sau những lời lẽ thiếu muối sẽ được hồi đáp xứng đáng :”)

      @Thủy Hàn: Đôi khi những thứ không có thực lực cũng có thể tỏa sáng rực rỡ vì một lý do rất bí ẩn nào đó. Sống là phải biết chấp nhận những điều khó hiểu xung quanh mình bạn ạ.

       
    • Đài Lạc

      Tháng Sáu 29, 2010 at 7:22 sáng

      Bạn Thủy Hàn thân mến ‘_’ thông cảm vì đến bây giờ tớ mới dược biết bạn có comment ở đây.

      Mình đã nói mình chỉ là một đứa trẻ muốn sống trong hòa bình thôi nên dĩ nhiên không có tâm tình muốn để bản thân thành trò hề.

      Mình thiết nghĩ bạn không nên vin vào cớ trời nóng để xả giận sang mình. Mình nói “văn Phong Lộng không hay” ở đây tức là đang nói về Phượng Vu Cửu Thiên vì mình đang comment dưới entry của Phượng Vu Cửu Thiên và không dán mác “tập đoàn văn Phong Lộng”. Mình nghĩ bạn nên xem xét lại ý này.

      Còn mình không ý kiến về những lời lẽ hết sức thô thiển và cục súc của bạn khi hạ nhục trình độ văn hóa của người khác. Bạn không thể đứng ra chỉ mặt những người không thích trường phái mỹ thuật lãng mạng rằng họ chỉ có một nửa hạt nho bô não khi họ chỉ thích truyện tranh được.

      Còn mình, ‘_’ mình thì chẳng có danh tiếng gì, lại cũng chẳng muốn tỏa sáng gì. Cớ sao bạn cứ chụp mũ những suy nghĩ viển vông của bạn vào? Hay bạn nghĩ mình muốn đổi pageview của wp ra tiền? Rất mong bạn suy nghĩ kỹ trước khi phát biểu. Mình giãy gì với bạn ; )) Mình chỉ sang đây giải thích phân trần chứ không có ý định giãy ; )) Vả lại ngay từ đầu mình đã nói “mình chỉ là môt đứa trẻ chơi bời ngôn ngữ không hề có ý định đào sâu cuốc bẫm thưở ruộng văn học như bạn Như.” Thế bạn đọc xong câu này không suy nghĩ gì ư? ; )) “Chình độ” của mình chỉ chơi bời thôi không đủ để sánh vai với bạn bè cày cuốc.

      Có một số thứ dù không muốn tỏa sáng nhưng cứ bị một cơ số người đời mất não dèm pha rằng nó sáng như đèn ne-on bạn ạ ‘_’~ Hay cho câu hữu xạ tự nhiên hương mà buồn cho người tự đánh ra câu ấy không tự biết áp dụng vào đúng chỗ~

      Lại nói thêm 1 lần nữa, nếu edit ra tiền, ra quyền thì kể cả bạn có nghĩ mình là chuột đồng mình cũng chịu để nhảy lên đỉnh đầu mèo tam thể mà múa dưới ánh đèn cao áp chứ đừng nói chỉ có giãy thôi đâu.

      ‘_’ Và bạn Thủy Hàn ạ ‘_’ bạn nên đọc toàn bài của mình và nhìn rộng ra chứ đừng giãy nảy lên vì một hay hai câu bạn chộp được.

      Thân ái và yêu thương,
      Đài Lạc.

       
      • quynhnhu

        Tháng Sáu 29, 2010 at 7:29 sáng

        Bạn Đài Lạc thân mến, có vẻ như bạn không đọc com mới nhất của mình thật kỹ, rằng kể từ bài của bạn Thủy Hàn về sau, những lời lẽ thiếu muối sẽ được hồi đáp một cách xứng đáng, ấy là để phòng ngừa rằng có những người khác thấy rằng sự thiếu muối đó khiến Danmei Cafe trở thành một chốn xôi thịt mà quên đi tôn chỉ cà phê cà pháo tao nhã của nó.

        Nên, những lời bạn vừa nói ra, mặc dù không đáng được mình duyệt, nhưng nghĩ vì bạn chỉ có nhã ý muốn bày tỏ ý kiến cá nhân, nên đây là lần chót.

        Mọi comment kế tiếp của bạn, hay bất kỳ ai muốn đào sâu bới móc chuyện này bằng những lời nho nhã nhưng ý tứ thì không hơn một con gián, mình đều không chịu trách nhiệm, cũng như không đảm bảo sẽ giữ được sự bình yên cho nơi này.

        Thân mến

         
  9. rychan_nhảm ruồi

    Tháng Sáu 29, 2010 at 4:32 chiều

    Tự thấy mình nên là chính mình

    Nói chuyện xỉa nhau mà cứ văn hoa bóng bẩy thatạ là làm mình ngứa mắt.

    Mình ghét ai thì một là ko thèm chấp tới nó, hay là chửi thẳng vào mặt nó, làm mấy cái trò ruồi mệt lắm

    Bạn Đài Lạc nếu ko để tâm đến nhận xét của Quỳnh Như thì không nên lội vào đây, cũng không nên về blog bạn viết một đoạn văn tự thán…YỪ thì bạn bảo bạn bận học, nhưng bạn cũng có nói luôn là bạn luyên văn ^ ^ để tránh bị nói là hào quang…

    Mình thì thấy bài viết của Như rất tôn trọng bạn. Như bảo văn bạn ổn, nhưng đều, không có cái trực cảm câu chữ. Đều đó theo mình là một comm tích cực. Như cũng bảo, bạn edit rất nhanh. Việc bạn giữ đc phong dodọ văn ổn mà nhanh thì khó lắm a ^ ^ thường thì càng muốn nhanh thì càng làm tệ. ^ ^ Như bảo PVCT chinh là tượng đài sáng nhất của Đam mỹ là quá chính xác. Bạn cũng là người đã toả sáng nhất trong số editor của Đam mỹ chắc cũng không ai bàn cãi.

    Mình chưa có ghét bạn nha Đài Lạc. Nhưng mà mình ghét cái câu bạn nói đi nói lại bạn yêu thích hoà bình nha ^ ^

    Yêu hào bình là bạn đừng có lượn ra lượn vô haizzzzz

    mỗi người một nơi, nước sông không phạm nước giếng là đc rồi

     
  10. bangnu999

    Tháng Bảy 11, 2010 at 12:25 chiều

    Tôi chưa đọc nhiều truyện của PL chỉ mới đọc được 4 quyển đầu của PVCT, một nửa quyển đầu và 2 quyển cuối của Thái Tử (do rất ngưỡng mộ papa của 2 nv chính) nhưng tôi nghĩ cũng đủ nhận xét về tác giả này. Với Thái tử bút pháp hoa lệ đẹp đẽ đi sâu vào phân tích nội tâm nhân vật có thể nói đó là cách hành văn phù hợp với phần lớn nữ giới. Còn PVCT thì cách hành văn lại hoàn toàn khác hẳn gãy gọn súc tích, chấm ở đâu thì kết ý ở đấy gợi tôi nhớ đến cách hành văn của của những tiểu thuyết như Tam Quốc chí, Đông chu liệt quốc thời xưa (chỉ còn thiếu mỗi “lại nói” ở đầu mỗi chương và “xin xem hồi sau sẽ rõ” ở cuối chương), nếu nói một cách nôm na thì là “Nồi nào úp vung nấy”. Cách hành văn này rất phù hợp với không khí dồn dập cũng như tiết tấu nhanh của thể loại chiến quốc phân tranh như PVCT. Tất nhiên, đôi chỗ dài dòng, đôi chỗ hơi nhí nhảnh nhưng bởi vì cô ấy là phụ nữ và đây là danmei.
    Giả sử như, PVCT sử dụng kiểu hành văn của Thái Tử, kiểu hành văn mà như bạn tôi nói (mà tôi thấy có phần hơi quá) “3 câu chưa kết một ý” hay một đống “rằng, thì, là, mà” và Thái Tử sử dụng lối hành văn ngắn gọn súc tích dễ bị nhầm là “cộc lốc” của PVCT thì ko cần phải có khả năng tiên đoán cũng đủ biết cái tình của nhân vật Vịnh Thiện trong Thái Tử sẽ trở nên tầm thường, Vịnh Kỳ sẽ trở thành mẫu thụ yếu ớt vô dụng điển hình mà tôi tránh xa từ n năm trước. Còn PVCT với những mưu cao kế sâu, chiến trường khốc liệt sẽ trở nên dài dòng, ủy mị và chắc chắn nếu viết như Thái Tử thì hiện giờ chúng ta sẽ có 30, 40 quyển PVCT là ít. Bỏ qua chuyện “Nồi nào úp vung nấy” thì vẫn ko thể nói 2 lối hành văn cái nào hay hơn cái nào dở hơn, nhưng theo ý kiến của tôi thì PL bút lực rất vững vàng, hai truyện với hai chủ đề khác nhau hai lối hành văn khác nhau cho thấy sự uyển chuyển linh hoạt trong sáng tác của tác giả nhưng vẫn mang đậm dấu ấn cá nhân mình cho thấy cô ấy thực sự là một người phụ nữ trưởng thành tinh tế.

     
    • quynhnhu

      Tháng Bảy 11, 2010 at 12:30 chiều

      Căn cứ vào số lượng tác phẩm đồ sộ của PL, cũng như các phản hồi mà tôi đọc được về cô ấy, thì có thể thấy được rằng PL viết đâu ra đấy, ngòi bút cực kỳ đầy đặn, cũng rất biết biến hóa để phù hợp với từng tác phẩm. Có lực như thế, lại dụng tâm như thế, thì vốn liếng văn chương cũng phải ở một đẳng cấp không hề thấp, để có thể thỏa mãn được yêu cầu của từng thể loại :”)

      Người đọc lười biếng như mình (cùng rất nhiều bạn khác), có lẽ ko cần đọc hết lượng tác phẩm ấy của Phong Lộng cũng đủ để rút ra kết luận về khả năng văn chương của tác giả này. Và thực sự, mình đánh giá rất cao khả năng ấy của PL ^^

       
  11. Kaschan

    Tháng Bảy 12, 2010 at 3:57 chiều

    Văn Phong Lộng bản thân tớ đọc mới có vài bộ. Phượng Vu cửu thiên thì thấy đoạn đầu hấp dẫn, đoạn sau hơi hướm ” Nữ Hoàng Ai Cập “, không có tính kiên trì không theo được quá 3 tập. Nhận xét về văn phong thì Phượng Vu không có gì đặc sắc, không đọng lại nhiều xúc cảm bằng Thái Tử. Với riêng tớ, Thái Tử vẫn là một trong số ít bộ yêu thích nhất,
    ” bên ngoài tuyết lớn ngập trời, nơi này lại ấp áp tựa xuân dương, nếu có thể cả một đời như thế, thật tốt biết bao .
    Đáng tiếc cả một đời này,đã chẳng thể cầu ”
    Cái tình thắm thiết ,nồng nàn trong từng câu chữ, không thể nào quên được.

    Đọc Thái tử bằng bản edit vội, tràn ngập ” đích , đích ,đích ..” lòng có cảm thán vài câu :

    Yêu thương đã bao lâu,
    Hỏi tình có đậm sâu,
    Trái tim vẫn biết chẳng thể cầu,
    Thế gian , chớ trách một mình ta đa tình…

    Xl, mới biết đến blog các bạn, nếu ngày nào đó thấm nhuần được một bộ đam mỹ hay, tớ sẽ xin góp bài .

     
  12. meoquy

    Tháng Mười Hai 18, 2010 at 10:13 sáng

    em thấy tình hình này giống trận chiến quá ha.Mỗi người đọc một cảm xúc mà.Em thấy PVCT chương 13 của quyển 6 hơi nhàm thất đấy,nhưng viết cảm nhận thế này cũng nên nhẹ nhàng chút nhỉ,em thấy anh nhận xét hơi nặng rồi.Lời nói không mất tiền mau mà đúng không(nhưng đây là viết..thôi kệ cứ ‘sát nhập’ đại:-)
    Em với tư cách là một kẻ cái-gì-cũng-không-có (và không biết) nên chỉ có thể nói cm của ss Đài Lạc là đang tự bảo vệ mình (chuyện đó thì đương nhiên ^^)và chỉ trích cũng như khẳng định mình vô tội với ss (có phải không nhỉ) Quỳnh Như,nhưng cũng với lời lẽ không mấy nhẹ nhàng-đó chỉ là lí do xảy ra chiến tranh ko-phải-là-chiến-tranh này đó.
    Còn về cm rỗng,em không biết ai ra sao chứ em cũng muốn cm thật đầy đủ đấy chứ,nhưng do bản chất hơi bị…lười nên không cm đầy đủ,vô hình chung như vậy đã tạo ra một cm rỗng.Em rất xin lỗi (với những editor) và sẽ cố gắng khắc phục
    giờ em là một fangirrl của đam mỹ,em có thể nói rằng em sùng bái các editor vì họ quá tài giỏi,dịch một bộ truyện là một công việc rất cực nhọc nha,em một chữ Trung bẻ đôi cũng không biết,toàn dựa dẫm vào các editor nên rất..rất..trân trọng từng chữ trong một đoạn edit,chưa bao giưof em có thể nghĩ tới vấn đề trong cách dịch của editor.Nhưng mỗi người có cách nghĩ khác nhau,phát biểu cảm nghĩ là quyền của một người,nhưng chuyện lắng nghe tiếp thu hay cười khẩy phản bác thì đương nhiên thuộc về người bị-lên-án(em dùng từ có hơi quá không nhỉ)
    Em thấy bây giờ vấn đề này đã nguôi ngoai nhưnglaij để lại một vết thương lớn trong lòng mỗi người cm bài trên(đương nhiên không có em,em mới vô mà ^^

     
  13. meoquy

    Tháng Mười Hai 18, 2010 at 10:16 sáng

    PVCT-bộ truyện thứ hai em đọc khi bước chân vào thế giới đam mỹ,theo em là khá hay.ss Đài Lạc đã làm cố hết sức.
    Em chưa đọc bọ TT,không thể nhét chân vô được.
    các đại ca đại tỷ hãy bình tâm suy xét lại,có đánh chửi em gì cũng được,dù sao em cũng chỉ là một con mèo nhỏ bé ngoài cuộc thôi
    chiếu cố *dập đầu*

     
    • Quỳnh Như

      Tháng Mười Hai 18, 2010 at 11:57 sáng

      Chuyện đã qua lâu thế này rồi *mỉm cười*, cũng chẳng còn gì để nói nữa, bạn cũng không cần để tâm.

      Việc khả năng của mỗi người đến đâu là do chính bản thân định đoạt :D Đừng suy nghĩ nhiều quá nhé ^^

       
  14. blue_2322

    Tháng Chín 30, 2011 at 3:50 sáng

    A ~ ta mới bước chân vào thế giới *tươi đẹp* này chưa đc bao lâu :”> cũng lại lười đọc và k đọc onl đc nên cũng chưa đọc đc nhiều bộ, thế nên giờ mới mò mẫm được phần này của nàng… :(

    Nàng nói bỏ qua đi :”> cơ mà ta nói thêm vài câu được k :((

    Ý là, nếu không đọc review của nàng, ta cũng không biết là bộ này có hai người edit.

    Ừm, đọc truyện, ta chỉ có 1 cảm giác là, nửa đầu quyển 1, câu văn khá có sức hút, thể hiện rất rõ cái uy của Dung Điềm ca ca, những đoạn gần ăn PM, thật sự đọc thấy hiển hiện 1 Dung Điềm, uy phong lẫm liệt, có chút tàn độc *dùng từ nay nghe ghê quá*, nhưng cũng biết điểm dừng, biết nhìn xa trông rộng. Thấy một PM tuy mới lạc vào thế giới này nhưng chẳng hề non nớt yếu mềm, dù cho cậu chẳng có một chút quyền lực gì trong tay.

    Càng đọc về phía sau, càng bị cuốn hút vào bộ này, nó là một trong những bộ hay nhất mà mình được đọc, nhưng tất nhiên, đó là về tình tiết truyện – lôi cuốn hấp dẫn, chặt chẽ, cách xử lý của au cũng hài hòa hợp lý, chưa thấy bị lặp lại gượng ép hay khô cứng, nhưng đó là tình tiết chuyện – thứ đã làm nên sự đặc sắc trong từng chuyện của PL, còn về giọng văn – không thể không nói là giọng văn của truyện sau này khá *hiền hòa*, làm cho truyện đôi chỗ bị nhạt, đôi chỗ hơi oải. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, để theo được một bộ dài như vậy, không thể phủ nhận những cố gắng của ĐL tỷ tỷ *thực lòng ta phục và biết ơn tỷ ấy vì đã theo bộ nay* – dù đôi chỗ dịch chưa hoàn hảo, nhưng cũng chẳng thể chê trách được, vì bản thân truyện dịch đã chẳng thể giữ được cái gì trọn vẹn đầy đỷ như nguyên tác.

    Về phần cmm rỗng, ta cũng không có ý kiến gì nhiều. Cmm – như có bạn ở trên đã nói, đôi khi là đẻ ủng hộ editor, vì không có cmm, ai mà edit tiếp được… Cũng có thể có nhiều lý do để cmm rỗng, như *bấn quá kiệt sức*, *hay đến mức không còn gì để nói* nên chỉ có thể cmm thế thôi *và ta thấy đã phần cmm là để cảm ơn ĐL tỷ tỷ*, có thể các bạn ấy cmm để giựt tem chứ cũng chưa đọc, đến lúc đọc xong rồi thì… :-?? Dù sao, những bạn đã cmm cũng rất nên được khen ngợi, vì còn có thể loại ko cmm cơ mà *đọc chùa*

    Ngày mưa lảm nhảm :”> nàng đừng giận, ta vừa mới thi giữa kỳ xong, đầu óc còn chưa ra đâu vào với đâu nên… ầy, là nhảm thôi :”>

    chúc nàng ngay vui >:D<

     
  15. Tiểu Tuyết

    Tháng Mười Hai 22, 2011 at 8:53 sáng

    Thực ra thì mỗi người đều có một nhận xét riêng của mình! Văn phong của Phong Lộng như thế nào không phải tất cả đều có thể cảm nhận được!
    Chúng ta đọc những bộ đam mỹ này cũng đều là từ QT hay bản edit! Nhất là những người đọc bản edit thì chẳng bao giờ biết được văn phong tác giả có thật sự hay hay dở. Cái việc mà các bạn edit đam mỹ lúc nào cũng nói không đảm bảo nguyên tác 100% cũng là vì như thế.
    Văn cũng giống như âm nhạc vậy. Hợp với người này thì người ta bảo hay. Không hợp với người ta thì người ta kêu chán. Chẳng phải khối người chê mà vẫn khối người lao vào đọc đó hay sao?!
    Nói riêng về Phương Vu cửu thiên thì cũng không hoàn toàn là một tác phẩm quá xuất sắc nếu theo ý kiến chủ quan của bản thân mình. Đọc được một bộ dài như thế con người ta cũng già đi vì…lười! Mà mình thì già rồi :)) Cái người ta tìm được từ những bộ đam mỹ nhiều hơn là chỉ dừng lại ở một câu chuyện tình yêu, một văn phong trau chuốt hay ngôn từ tinh tế.
    Có đôi lúc đọc vài chương của PVCT thấy nó nhàm thật nhưng vẫn cứ đọc vì người ta làm cho sao mình không hưởng?! Cũng chỉ là một chủ đề để tám nhảm những lúc rảnh rỗi mà thôi~

     
  16. Đông Phong Thiên

    Tháng Mười Hai 29, 2013 at 5:18 sáng

    Đọc Phượng Vu đã lâu ,bây giờ có nhà đã chia sẻ bản raw quyển 28 luôn rồi mà bây giờ mới biết tới bài review của bạn . Thật ngại :)
    Theo cá nhân mình thấy, chỉ trong bộ PVCT nói riêng thôi , không bàn đến tác phẩm khác,văn phong Phong Lộng kì thực câu chữ ngữ pháp (kĩ thuật) không có gì là đặc biệt cao thâm cả, vẫn giản dị không trau chuốt. Nhưng mà nội hàm ẩn chứa lại rất lớn. Như người ta nói phác mà không hoạ, để người đọc tự cảm thụ. Đó thật sự là một cây bút đáng nể, song gây không ít khó khăn cho người dịch.
    Đối với ng dịch thì mình thấy mỗi người một ý. Văn chương đâu chỉ dừng lại ở hiểu thôi là đủ. Người dịch đồng cảm tương liên người viết thì quá tuyệt vời rồi, nhưng thật hiếm trường hợp đó. Vậy mới nói có ng thích giọng dịch ng này có ng thích giọng dịch ng kia.
    Mình chỉ thấy là muốn dịch không hề dễ, công sức, kiên nhẫn thôi chưa đủ, cần nhiều thứ khác nữa mà ng dịch chân chính mới hiểu đc.
    Vậy nên thường thì mình không com, vì đã com thì phải có muối tí, chứ cứ bay vô “tks sis” “tks ” thì hơi nhạt :)
    chút ngu kiến chậm trễ, chủ thớt đừng gạch em :)

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: