RSS

Quân túy trần hương – Ngọn lửa sáng mãi

04 Tháng 3

Quân túy trần hương

thuộc Thượng Hòa nam quán hệ liệt (bộ thứ 1)

Tác giả :Thụy Giả

Thể loại : cổ trang, nam quán, nhất công nhất thụ, HE

Linh bản edit : Phỉ Thúy

————————–

Từ xưa đến nay, xã hội vẫn luôn có định kiến rất sâu sắc với những người làm nghề bán phấn buôn hương. Dẫu vẫn biết trong số ấy cũng có những người vì hoàn cảnh bắt buộc mà không thể không nhắm mắt đưa chân, nhưng định kiến thì vẫn hoàn định kiến, xưa cũng như nay. Mà thân phận nữ nhi làm nghề ấy đã bị coi khinh, nói gì đến những đấng mày râu.

Xã hội xưa rất coi trọng người đàn ông. Cổ nhân vẫn dạy con cháu mình rằng “Nam tử hán phải đầu đội trời, chân đạp đất, làm nên những chiến công hiển hách, vang danh muôn đời. Mà cho dù không làm nên nghiệp lớn thì cũng phải sống ngẩng cao đầu, không thẹn với tổ tiên.” Thế nên, ai nấy cũng vẫn luôn dành những phán xét hết sức nặng nề với những người được gọi là kỹ nam.

Ừ thì đúng rồi, hay ho gì cái loại nam tử mà lại đi bôi son trát phấn, uốn mồm uốn mép, liếc mắt đưa tình để lấy lòng người ta. Càng quá đáng là vất hết tôn nghiêm của một đấng tu mi, chịu thấp thân hầu hạ những tên đàn ông khác.

Nhưng đời này mấy ai biết được, giữa chốn bùn nhơ ấy vẫn sáng rực những ngọn lửa thanh cao.

Tôi đã được nghe nói về Thượng Hòa nam quán hệ liệt của Thụy Giả, mà đặc biệt là bộ Quân túy trần hương. Tôi biết đấy là một hệ liệt viết về cuộc đời của những kỹ nam trong xã hội xưa, vậy nên tôi đã chuẩn bị tâm lý hết sức kỹ càng khi bắt đầu đọc nó.

Tôi đã từng làm quen với tác giả Thụy Giả qua Ách Ba và đã từng rất thích tác phẩm này. Đó là một câu chuyện hài hước, đáng yêu và vô cùng ấm áp, thế nên khi đọc Quân túy trần hương tôi đã thật sự sững sờ. Quân túy trần hương là một thái cực khác, rất khác so với Ách Ba. Nó sâu lắng, như một dòng nước nhỏ len lỏi chảy qua từng ghềnh đá từ mùa lá vàng rơi cho đến khi những đóa hoa tươi thắm hé nở trên cành. Nhưng dòng nước mà, làm sao có chuyện hiền hòa mãi được, cũng phải có những đoạn gập ghềnh, những đoạn chảy xiết chứ. Và vì nó chảy qua bao tháng ngày mà, nên tránh sao được những lúc rét buốt căm căm đây?

Những chương đầu tiên, hai nhân vật chính Thượng Hương và Lý Mộ Tinh xuất hiện, tôi đã từng tròn mắt ngẫm nghĩ, không biết Thụy Giả sẽ xây dựng hình tượng một kỹ nam hết thời và một thương gia ngay thật thế nào đây. Và hiển nhiên chị đã không hề khiến tôi thất vọng. Lý Mộ Tinh hiện ra với hình ảnh một nam tử gần ba mươi, không hào hoa phong nhã, không tuấn dật xuất trần, nhưng mạnh mẽ khỏe khoắn, hào sảng phóng khoáng, mang một hơi thở rất đàn ông.

Còn Thượng Hương thì sao? Chỉ một câu thôi “hương thơm đưa đến trước, người lả lướt theo sau.” Kỳ thật đây chỉ là một câu ví von đầy phiếm diện của tôi, song tôi nghĩ nhắc đến Thượng Hương thì phải nhắc đến hương phấn trên người y trước tiên. Bởi lẽ đó đều là thứ đầu tiên đập vào giác quan của người ta mỗi khi Thượng Hương xuất hiện. Con người Thượng Hương chả có cái gì tốt cả, hương phấn thì nồng nặc, giọng nói thì ẻo lả đầy ma mị, gương mặt thì tô son trát phấn dày cả tấc, khóe mắt thì đầy nếp nhăn, đã thế cử chỉ hành vi lại vô cùng lả lơi câu dẫn, mà lại còn nghiện rượu nữa chứ. Đấy, với những điều như thế thì ai mà dám bảo y là người tốt chứ. Nhưng, khi đọc những dòng Thụy Giả miêu tả ánh mắt của Thượng Hương thì tôi lại nghĩ khác. Đôi mắt ấy, đôi mắt sâu thẳm như sóng nước hồ thu, đẹp tựa đan phượng. Tôi chợt cảm thấy người có ánh mắt như thế không thể mà một người xấu xa được, và tôi bắt đầu gầy dựng niềm tin cho mình, niềm tin vào nhân phẩm một con người.

Và quả nhiên, câu chuyện càng trải dài qua từng trang giấy, thì ngọn lửa niềm tin mà Thượng Hương thắp lên trong tôi lại càng hừng hực. Mỗi một con chữ trôi đi, mỗi một đoạn văn kéo xuống thì Thượng Hương lại càng bộc lộ những nét đẹp của mình. Chẳng hiểu sao, mỗi khi nhìn vào gương mặt điểm trang kỹ càng của Thượng Hương thì tôi lại cảm giác, ẩn đằng sau lớp phấn son ấy là một gương mặt thanh tú, hiền hòa, và là một tâm hồn cao quý. Thượng Hương, hay Đỗ Minh Hiên, dẫu có bao nhiêu cái tên, dẫu có bao nhiêu vẻ mặt thì vẫn là con người ấy, con người không cần sự tôn trọng của bất kỳ một ai, bởi lẽ tự bản thân y đã là một tượng đài cao vút không sao với tới nổi rồi. Số phận của y bi thảm như số phận của hàng bao nhiêu con người khác trong xã hội phong kiến, nhưng y đã có lựa chọn của riêng mình. Tôi tin, tìm đến cái chết để giữ trọn vẹn tấm lòng trung trinh tiết liệt, giữ trọn vẹn danh dự của nam tử là một hành động vô cùng dũng cảm. Bởi lẽ, con người có ai là không sợ hãi trước cái chết, và mấy ai dám từ bỏ cuộc sống để tìm đến cái chết nào? Nhưng, chọn con đường sống, ngậm đắng nuốt cay, can trường chịu đựng mọi tủi hèn, nhục nhã, để tồn tại, và để làm đại sự lại càng là sự dũng cảm hơn gấp trăm ngàn lần. Chẳng phải chết rất dễ sao? Chỉ cần một lưỡi dao, một dải lụa trắng, hoặc một ngụm thuốc độc là đã quá đủ để kết liễu một sinh mạng. Nhưng sống, hiên ngang đón nhận sự chà đạp, sự phỉ nhổ của thế gian mới là khó. Thượng Hương đã chọn con đường ấy, và tôi ngưỡng mộ tấm lòng quả cảm ấy.

Quân túy trần hương tập trung khai thác cuộc đời của Thượng Hương hơn là Lý Mộ Tinh, nhưng không vì thế mà chàng thương nhân họ Lý mờ nhạt so với ái nhân của mình. Người ta vẫn hay bảo “lượng tiểu phi quân tử, vô gian bất thành thương”. Kẻ làm ăn buôn bán mà không gian trá, xảo quyệt thì làm sao kiếm lời. Ấy thế mà Lý Mộ Tinh lại nổi tiếng với câu “Người lấy thành làm vốn, thương cậy tín mà nên”. Một người như chàng ta liệu phải làm sao để mà ăn nên làm ra đây? Ấy thế mà cũng chỉ vì một chữ tín ấy thôi, mà Lý Mộ Tinh không sao dứt khỏi Thượng Hương được. Chàng ta bị Thượng Hương thu hút, từng chút, từng chút một xích đến gần tên kỹ nam hết thời ấy, và có lý do nào tốt hơn là lời hứa hai vò nữ nhi hồng đây? Lý Mộ Tinh là một kẻ khờ, nhưng hắn không phải một tên ngốc, càng không phải kẻ vô trách nhiệm. Những lời hắn đã nói, hắn nhất định sẽ làm, và hắn cũng vô cùng thành thật với tình cảm của mình. Hắn biết, biết rõ người mình yêu là ai, hắn cũng không phải là trốn chạy tình yêu ấy. Chỉ là, trong cái xã hội đầy rầy những định kiến lúc bấy giờ thì hắn có thể làm gì đây? Hắn chỉ có thể mang hết sức mình ra để tìm cho Thượng Hương một con đường sống. Hắn chăm lo cho Thượng Hương, dạy Thượng Hương một cái nghề, rồi còn dốc tiền dốc bạc chuộc thân cho y nữa. Đối với một nam tử hán mà nói, thì hắn đã là kẻ đứng trên muôn vạn rồi. Trên đời này, có mấy ai làm được như hắn không. Không khinh rẻ những người cơ nhỡ, bần tiện, đối với mỗi người, hắn luôn nhìn họ bằng cách tìm ra một điều tốt đẹp nào đấy. Và vì thế, hắn là kẻ sinh ra để nhìn thấu suốt con người Thượng Hương, là kẻ sinh ra để mang hạnh phúc đến cho Thượng Hương.

Tình yêu của Lý Mộ Tinh và Thượng Hương chẳng hề kinh tâm động phách, chẳng hề vượt qua núi đao biển lửa, càng chẳng có những sóng gió bão bùng, nhưng, nó không hề dễ dàng chút nào. Đó là một chuyến hành trình quá dài, chuyến hành trình vượt qua những chấp niệm của bản thân, chuyến hành trình tìm kiếm những điều tốt đẹp của nhau, và vượt qua những bóng ma của quá khứ. Và cuối cùng, khi họ tìm đến với nhau, cùng chung hưởng những tháng ngày hạnh phúc, cũng là lúc tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Tôi cảm thấy đó là một đoạn kết vô cùng xứng đáng cho một mối tình tràn đầy đức hy sinh như thế.

Như tôi đã nói, Quân túy trần hương như một dòng nước nhỏ len lỏi chảy qua từng ghềnh đá từ mùa lá vàng rơi cho đến khi những đóa hoa tươi thắm hé nở trên cành. Tôi cảm giác không khí truyện bắt đầu từ những ngày gió thu se sắt hiu hiu lạnh, trải qua một mùa đông giá rét thẳm sâu, và tiến đến một mùa xuân ngập tràn sự sống, như chính mối tình của Lý Mộ Tinh và Thượng Hương ấy. Trải suốt chiều dài tác phẩm là những trường đoạn vô cùng lắng đọng, những đoạn thơ, những khúc nhạc lặng lẽ gieo vào lòng người sự miên man bất tận. Có những đoạn văn được miêu tả mang vẻ mỹ lệ mà lại vô cùng trang nhã, ví như đoạn Thượng Hương bước lên đài hầu rượu, mái tóc xõa dài che khuất gương mặt, trong khúc nhạc Hồng đậu sinh nam quốc. Khi đó, không ai nhìn rõ được dung mạo của Thượng Hương, nhưng vẻ đẹp ấy, từ trong bóng tối lại tỏa sáng rạng ngời.

Tôi cũng biết có nhiều người đã khóc khi đọc Quân túy trần hương, riêng tôi, tôi bảo rằng mình đã không khóc. Không phải tôi chai sạn cảm xúc, hay câu chuyện không khiến tôi cảm động. Mà nó khiến tôi sững sờ, nghẹn ngào và mọi thứ trở nên xa thăm thẳm. Nỗi đau ấy, bi kịch ấy đã lên đến mức không phải chỉ khóc mà có thể bày tỏ. Đó cũng là lý do dù đã đọc một tuần, nhưng mãi đến giờ tôi mới có thể viết một chút gì đó cho nó.

Và nhắc đến Quân túy trần hương thì không thể không nhắc đến Phỉ Thúy, người đã thổi hồn văn của mình vào tác phẩm ấy. Tôi đọc hết 16 chương, 1 phiên ngoại, và bỗng dưng cảm thấy Quân túy trần hương của Phỉ Thúy có thể dùng một cụm từ để miêu tả, ấy là “dệt gấm thêu hoa”. Tại sao tôi lại nói như thế? Bởi lẽ nó đẹp như một bức tranh thêu, nhưng từng mũi kim đâm qua lại khiến lòng người đau nhói. Đó là một điều mà không phải ai cũng làm được. Nhìn chung, bản dịch của Phỉ Thúy là một cực phẩm trong hàng cực phẩm, trân trọng đề cử đến bạn bè gần xa. Và cũng xin gửi đến bạn Phỉ Thúy sự thán phục cùng lòng tri ân của tôi cho một áng văn đẹp.

By Shirrlly

About these ads
 
6 phản hồi

Posted by on Tháng Ba 4, 2011 in Cổ trang, Review

 

6 responses to “Quân túy trần hương – Ngọn lửa sáng mãi

  1. Vân

    Tháng Năm 22, 2011 at 5:46 chiều

    Quân túy trầm hương là một trong những bộ mình cực yêu thích, tới mức đi tới đâu cũng muốn giới thiệu cho bạn bè đọc. Và mình cũng rất thích bài cảm nhận này.

    Trong những cuộc gặp gỡ của Mộ Tinh và Thượng Hương, mình rất thích lần Mộ Tinh mang noãn lò đến, chiếc noãn lò tỏa ra sự ấm áp của than và tình cảm của Mộ Tinh. Cả lúc Thượng Hương chìa bàn tay bị phỏng ra hay khi nằm say bên bụi hoa cúc. Mình rất thích cách mà bạn nhận định về bản dịch của Phỉ Thúy, quả thật đúng là “dệt gấm thêu hoa”, những câu từ, khung cảnh hiện ra mượt mà, đẹp đẽ nhưng sao cứ thấy nhoi nhói đau. Đã dặn lòng không được mít ướt nhưng lúc đọc thì nước mắt cứ tuôn rơi vô điều kiện, như trong cuộc nói chuyện với Lam Thu hay lúc Mộ Tinh nghe tin Thượng Hương chết.

    Bên cạnh Mộ Tinh và Thượng Hương, mình cũng rất là yêu thích anh Tống Lăng mặc dù anh so ra gian hơn Mộ Tinh nhiều nhưng chí ít, anh ấy nhận ra được ngọn lửa ẩn dưới lớp vỏ một kỹ nam quá thời và trân trọng nó. Ngoài ra không thể bỏ qua các bài hát do Phỉ Thúy đính kèm. Vừa đọc và vừa nghe những bài hát ấy, mình cảm thấy mới vẹn toàn và cảm giác gần như tồn tại trong bầu không khí thật sự của Quân túy trầm hương.

    P/S: hình như Quân túy trầm hương nằm trong Thượng Hòa nam quán hệ liệt chứ không phải Tường Hòa nam quán đâu. Mộ Tinh và Thượng Hương đều ở thành Thượng Hòa mà, mình cũng có chạy qua nhà Phỉ Thúy xem thử luôn rồi.

     
    • shirrlly

      Tháng Sáu 3, 2011 at 9:56 chiều

      Chắc có lẽ do mình nhầm. Cảm ơn bạn nhiều.

       
  2. DPHE

    Tháng Mười Một 18, 2011 at 6:05 sáng

    Mình đã đọc một mạch Quân Túy Trần Hương ngay khi tìm được bản pdf, đây là một tác phẩm hay, khiến mình trăn trở và đồng cảm, không có quá nhiều cảnh nóng bỏng, nhưng lại hấp dẫn về cách sử dụng ngôn từ. :) Mình rất ấn tượng với sức sống cháy âm ỉ và dai dẳng, cho dù con người ta bị vùi dập đến thế nào đi chăng nữa…

     
  3. mijjae

    Tháng Chín 5, 2012 at 7:24 sáng

    “Chẳng phải chết rất dễ sao? Chỉ cần một lưỡi dao, một dải lụa trắng, hoặc một ngụm thuốc độc là đã quá đủ để kết liễu một sinh mạng. Nhưng sống, hiên ngang đón nhận sự chà đạp, sự phỉ nhổ của thế gian mới là khó” mình rất ấn tượng với bài cảm nhận này, đặc biệt là câu này. Ngay sau khi đọc xong bài này, mình đã bắt đầu đọc QTTH ^^

     
  4. yagichan91

    Tháng Mười Một 26, 2013 at 1:04 chiều

    Quân túy trầm hương như một chén rượu, uống vào từ từ thấm dần và lan tỏa. Cái hay là Thụy Giả đã ko kể liền mạch câu chuyện về Thượng Hương từ nhỏ đến lớn, và chỉ nhắc lại như 1 quá khứ nhạt nhòa. Với Thượng Hương là 1 câu chuyện gì đó đã cũ lắm, cũ đến ko chắc nhân vật chính có phải là mình không, và nó làm độc giả đồng cảm và thương xót Thượng Hương. Thât may vì Thượng Hương đã sống đến ngần ấy năm, để đợi đc 1 người, không uổng cuộc đời đau khổ mà y đã trải qua. Cảm xúc sau khi đọc QTTH rất khó phai nhạt, cho dù 1 ngày nào đó có quên đi cái tên Thượng Hương, Lý Mộ Tinh, thì một câu chuyện về Kĩ nam quá thời vẫn còn lưu lại trong kí ức, một thứ ko dễ gì xóa đc, đó là thứ khiến văn Thụy Giả thấm vào lòng người đọc…

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 304 other followers

%d bloggers like this: